memory card
Có lẽ là vào khoảng cuối năm học của một - hai năm về trước, Khánh cũng chẳng rõ nữa. Chỉ nhớ rằng khi ấy, em vẫn còn là sinh viên năm cuối ngày ngày tất bật giữa những lịch học trong giảng đường. Hôm đó thằng bạn thân, cái kiểu con nhà giàu được nuôi chiều từ bé, làu bàu than thở rằng phải thay bố mẹ đến dự một buổi triển lãm kín trong giới nhiếp ảnh nghệ thuật. Mặt nó nhăn như bị ép ăn mướp đắng:
"Ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn tranh, nghe người ta nói mấy thứ trừu tượng tao chẳng hiểu nổi. Chán thấy bà."
Khánh thì khác. Khi nghe đến ba từ "triển lãm ảnh", mắt em đã sáng lên như một ngọn đèn được bật sáng giữa căn phòng. Những buổi trưng bày ảnh mà chỉ những nhiếp ảnh gia hàng đầu mới góp mặt, những khung hình toát ra sức sống mà từ lâu em đã ngưỡng mộ qua màn hình điện thoại cũ kỹ. Một nơi sang trọng, đẳng cấp và ngập tràn nghệ thuật đương đại như thế, chưa từng nằm trong phạm vi thế giới mà em nghĩ mình có thể vươn lên.
"Mày muốn đi thay tao không?"
Nó nói một cách bâng quơ, nhưng đối với Khánh, câu nói ấy như một cánh cửa bật mở. Em tròn mắt, cảm giác như thật sự có một cái tai thỏ bật lên như trong phim hoạt hình. Thằng bạn cười phá lên, rồi đưa tay vỗ vỗ nhẹ lấy má Khánh như trêu chọc cho sự ngây ngô ấy.
Và thế là trong năm đó, khi Duy Khánh vẫn còn là cậu sinh viên năm cuối với chiếc áo sơ mi cũ và đôi giày chẳng mấy sáng màu, lần đầu tiên được bước chân vào trong thế giới nghệ thuật mà em từng chỉ dám ước ao.
Hơi thở chợt nghẹn đi, Khánh có chút căng thẳng khi đứng giữa khán phòng ngập ánh sáng ấm áp và những tiếng trò chuyện khẽ khàng. Xung quanh em là những gương mặt điềm đạm toả ra một khí chất thanh lịch, vô tình khiến cho em trông như kẻ lạc loài giữa bữa tiệc hào nhoáng.
Dù mang danh là một buổi triển lãm, nhưng không khí lại giống như một buổi tiệc kín đáo dành riêng cho những người trong ngành. Những tiếng cụng ly vang lên nhẹ nhàng, xen lẫn là âm nhạc du dương không lời vang vọng khắp không gian. Một người phục vụ với khay rượu trong tay bước qua bên cạnh Khánh, khẽ nghiêng đầu đưa một ly rượu vang đỏ cho em. Khánh giật mình nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn, có phần bối rối khi nhận lấy ly rượu, cảm giác lớp ngụy trang của mình vừa bị lột trần một góc.
Em chậm rãi đi dọc đường khu trưng bày, đôi mắt khẽ sáng lên khi chiêm ngưỡng từng khung hình treo yên lặng như được khám phá ra một chân trời mới. Những bức ảnh chủ yếu mang tông màu đen trắng đầy đơn sơ, nhưng có thứ gì đó rất thật và sâu sắc được thổi hồn trong từng tác phẩm.
Nhưng rồi, giữa những bước chân chậm rãi, Khánh bất chợt khựng lại. Ở phía xa, có một đám đông đang vây thành vòng nhỏ trước một khu trưng bày. Sự tò mò nhón lên khiến em rón rén tiến gần lại, lặng lẽ len mình giữa những khoảng trống nhỏ. Cho đến khi tới đủ gần để có thể nhìn xuyên qua vài tấm lưng, tim em chợt hẫng đi một nhịp khẽ.
Một khung ảnh khổ lớn được đặt trang trọng trên giá đỡ. Trong ảnh là tấm lưng của một người phụ nữ trần trụi, mọi chi tiết được ghi lại đều mang đầy tinh tế và chủ ý. Tấm lưng ấy hiện lên trong sắc đen trắng mong manh, một nét đẹp gần như thổn thức khiến người người phải lặng đi mà chẳng thể thốt thành lời.
Khánh chưa kịp dứt khỏi cảm xúc đang vỡ òa trong lòng thì một giọng nói vang lên bên cạnh bức ảnh. Người đàn ông mặc vest tối màu đang đứng trình bày đôi nét về tác phẩm của mình. Cả khán phòng như chậm lại theo tiết tấu lời anh nói, từng câu chữ trầm lặng và chắc chắn như đều được cân nhắc cẩn thận trước khi rời khỏi môi.
Khánh ngẩng lên. Và khoảnh khắc ấy, mọi tiếng vang xung quanh bỗng chốc liền tan biến. Ánh mắt em lấp lánh lên như thể vừa phát hiện ra một vì tinh tú lạc trôi giữa nhân loài. Có điều gì đó ở anh khiến lồng ngực Khánh thắt lại, cảm giác như bản thân vừa được ai đó kéo ra khỏi mặt đất và nâng lên một tầng khác của không gian.
Đó là lần đầu tiên, Duy Khánh được gặp Bùi Công Nam trong cuộc đời.
Chỉ là đến cả Khánh cũng chẳng thể ngờ rằng, khoảnh khắc đó, ánh mắt anh đã chạm lướt ngang qua em. Một thoáng chốc ngắn ngủi như nét cọ vẽ lướt trên nền, nhanh đến mức chẳng ai kịp để ý đến.
Một lúc sau, khi tiếng trò chuyện rôm rả của buổi triển lãm lắng xuống, người người trong khán phòng cũng thưa thớt dần đi. Khánh chậm rãi bước dạo thêm một vòng, cố tận hưởng lần cuối cảm giác được bao trùm trong không gian nghệ thuật. Vào lúc quyết định ra về, em rẽ vào một con đường dẫn lối kéo dài được thắp lên bằng những ngọn đèn sáng. Ánh đèn mềm mại dội lên nền tường màu trắng kem, mọi ngóc ngách xung quanh đều trông hệt nhau khiến Duy Khánh bất giác có cảm giác mình đang bị lạc.
Em đi một lúc mà chẳng thấy lối ra ở đâu cả. Gót giày khẽ vang lên từng nhịp đều đều trên nền sàn bóng loáng, phản chiếu dáng người mảnh khảnh đang lần mò từng bước trong sự bối rối và hoang mang.
Rồi bất chợt, một âm thanh mơ hồ vang lên. Nhóp nhép, ướt át và rất khẽ nhưng đủ để khiến em dừng phắt lại giữa những bước chân của mình. Trong hành lang dài vắng lặng, mọi thứ đều được khuếch đại và rõ ràng hơn tất thảy. Khánh tưởng mình nghe nhầm nhưng rồi âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa. Như tiếng da thịt thân mật chạm vào nhau, ẩm ướt và khe khẽ của những chuyển động riêng tư nào đó mà vốn dĩ không ai được chứng kiến.
Em nuốt khan, tim đập hối hả. Một phần muốn quay đầu bỏ đi, nhưng đôi chân lại bước theo nhịp đập rối loạn trong ngực, tiến về phía nơi phát ra tiếng động ấy. Cuối hành lang là một cánh cửa khép hờ, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong và rọi một vệt sáng nghiêng dài trên nền gạch.
Khánh dừng trước cửa, đứng chết lặng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn duy nhất trong phòng đổ xuống từng vệt mờ nhòe, phủ một lớp vàng ấm lên những đường nét lạnh lùng của căn phòng kín. Và rồi, giữa khung cảnh đó, em bắt gặp anh. Chàng nhiếp ảnh gia quá đỗi quen thuộc mới khi nãy, giờ đây lại đang trong dáng vẻ chiếc áo sơ mi trắng đã bung cúc ở cổ, ngả lưng tựa vào chiếc ghế bành một góc trong căn phòng. Đầu anh nghiêng nghiêng, khuỷu tay chống hờ lên thành ghế, lòng bàn tay đỡ lấy một bên thái dương. Tư thế ấy chẳng khác gì một bức tượng tạc bằng sáp, bất động và hoàn hảo đến lạnh người.
Đôi mắt chàng nhiếp ảnh lúc nãy còn sáng lên những trăn trở về nghệ thuật, giờ đây lại được phủ lên một lớp màn sương mờ, dửng dưng như mặt hồ không gợn sóng. Khánh cảm giác mình như bị ai đó thọc sâu một lưỡi dao bằng băng vào sau lưng. Trong ánh nhìn lãnh đạm kia không có một tia cảm xúc, nhưng lại khiến người ta khó di rời khỏi ánh nhìn.
Thế nhưng, điều khiến em chết lặng hơn tất thảy đó là sự hiện diện của một người phụ nữ đang quỳ gối trước mặt anh. Đầu cô cúi thấp, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp, dáng người mềm rũ như một bức tượng bị tan chảy. Âm thanh nhóp nhép của tình dục vẫn vang dội khắp căn phòng, đôi lúc là đan xen một vài tiếng ư ử trong vắt của người phụ nữ.
"Anh thấy em làm có tốt không?"
Giọng cô vang lên như một nốt trầm ngân trong không gian tối mờ của căn phòng. Trái ngược với sự kỳ vọng của cô, Bùi Công Nam chỉ lười biếng đưa mắt nhìn xuống cự vật mình đang được người phụ nữ ve vãn, không buồn che giấu đi thứ cảm xúc lạnh nhạt.
"Cũng tạm được."
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, khô khốc như tiếng bật tàn thuốc trong căn phòng lặng yên. Rồi anh chẳng nói gì cũng như không ngăn cản, chỉ để mặc cho người phụ nữ với sự chủ động của mình. Một sự thờ ơ kỳ lạ khiến Duy Khánh đang nấp phía sau cửa cũng phải cảm thấy lạnh đi một chút.
Tim em đập thình thịch, toàn thân nóng ran từ lúc nào không hay. Cảnh tượng trước mắt khiến Duy Khánh không thể nào tin được những gì mình vừa trông thấy. Như thể tất cả mọi sự ngưỡng mộ dành cho người nhiếp ảnh trong thoáng chốc đã hoàn toàn vỡ vụn và sụp đổ.
Và rồi, anh ngẩng lên. Ánh mắt của Bùi Công Nam chậm rãi nhưng sắc lạnh, quét qua nơi cánh cửa và chạm thẳng vào mắt em trong khoảnh khắc.
Duy Khánh chết lặng trong một giây. Cơn hoảng loạn ập đến, ngay lập tức em rụt người lại về phía sau cánh cửa rồi quay gót chạy đi, trái tim đập loạn nhịp như đang gõ trống báo động trong lồng ngực. Những gì tâm trí Khánh có thể suy nghĩ được đó chính là chỉ muốn trốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Để rồi, Bùi Công Nam không ngờ kể từ đêm hôm đó, anh lại bận tâm về một người đến vậy.
Anh đã lần mò theo danh sách khách mời, cố tìm lấy một dấu vết như tên tuổi, địa chỉ hay bất kỳ thứ gì có thể dẫn dắt. Nhưng rồi càng tra cứu, mọi thứ lại càng đi vào bế tắc và vô vọng. Không một thông tin nào trùng khớp với sự hiện diện của em. Người con trai cứ như vậy mà tan biến như bọt biển, để lại trong lòng Nam một khoảng trống mơ hồ và khó chịu.
Dường như Nam chẳng thể lý giải nổi cảm xúc của chính mình. Sở dĩ anh vẫn có thể bỏ qua chuyện này như đã từng làm với hàng ngàn ánh nhìn săm soi khác. Nhưng vào khoảnh khắc chạm phải ánh mắt trong veo nơi một góc khán phòng của triển lãm, một điều gì đó kỳ lạ đã nhen nhóm trong anh. Giống như một cảm giác mong muốn bảo vệ niềm ngưỡng mộ thuần khiết và gìn giữ ánh mắt lấp lánh này.
Vậy mà, đứa trẻ đó lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng không nên. Ngay giây phút bắt gặp đôi mắt tròn xoe trốn sau phía cánh cửa, Nam đã biết mình vừa làm vỡ vụn một hình ảnh trong lòng của ai đó.
Thời gian sau đó vẫn cứ lặng lẽ trôi qua như những cuộn phim âm bản chưa được rửa. Việc tìm kiếm tên em trong danh sách khách mời triển lãm rồi cũng rơi vào ngõ cụt. Những ký ức về đôi mắt lấp lánh ấy cũng dần bị phủ bụi bởi công việc và nhịp sống thường nhật của một nhiếp ảnh gia.
Nam quay trở lại với những buổi chụp hình đều đặn. Vẫn là những khung hình mang sắc màu đen trắng và đam mê cháy bỏng với nghệ thuật khỏa thân. Nhưng đôi khi trong những buổi hậu kỳ, khi ngồi giữa một căn phòng chỉ có ánh sáng máy tính mờ hắt lên gương mặt, Nam vẫn vô thức nhớ về cậu con trai năm đó. Ký ức mờ nhòe nhưng xúc cảm lại rõ rệt trong lòng anh.
Cô người mẫu hôm ấy vẫn liên tục gọi điện, nhắn tin làm phiền dù mọi hợp đồng hai bên đã chấm dứt từ lâu. Nam từng nghĩ giữ một chút tử tế trong nghề là điều mình nên làm, nhưng hoá ra sự tử tế ấy lại dễ khiến người khác mơ tưởng và đặt nhầm vị trí. Sự cố của ngày hôm đó cũng là bởi cô đang cố chứng minh cho anh biết rằng mình yêu anh đến nhường nào. Là bởi cô tưởng rằng bản thân đủ đặc biệt để được anh giữ lại lâu hơn sau giờ chụp, là bởi sự ảo vọng đã làm mờ đi ranh giới giữa nhiếp ảnh và người mẫu.
Và thật xui xẻo làm sao, cảnh tượng mờ ám ngày hôm ấy lại bị em chứng kiến. Để rồi Nam cũng không còn mềm mỏng với cô và hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc.
Cho đến một hôm nọ, anh nghe thấy tiếng thì thầm không rõ ràng ở góc phòng. Người ta nói những điều chẳng được hay, rằng Bùi Công Nam dùng danh nghệ sĩ của mình như vỏ bọc để dễ dàng ngủ với người mẫu, rằng mọi bức hình anh chụp đều có động cơ tăm tối ở phía sau.
Nam không phản ứng, chỉ ngồi đó và chỉnh lại nét ảnh của mình. Anh biết mình yêu nghệ thuật một cách bệnh hoạn, đam mê đến mức chỉ muốn lột trần cảm xúc và cơ thể để tìm ra vẻ đẹp nguyên thuỷ nhất của một con người. Và ở những khung hình ấy, có niềm khát khao, ham muốn và có cả sự cô đơn.
Dẫu sao, anh cũng chẳng phủ nhận mình là một kẻ biến thái.
Chỉ vài tháng sau, trong một sự kiện cuối năm của giới nhiếp ảnh, Nam chẳng thể nào ngờ rằng mình sẽ có thể nhìn thấy được em thêm một lần nữa.
Sự kiện được diễn ra trong một không gian trưng bày ngoài trời, sàn gỗ trải dài giữa khoảng sân rợp bóng ánh đèn vàng nhạt. Máy ảnh treo lủng lẳng trên cổ các nhiếp ảnh gia, khung hình lung linh ánh lên từ ống kính và tách biệt khỏi thế giới ngoài kia ồn ào.
Trong lúc Nam đang đứng ở gian trưng bày cuối cùng, bất chợt, anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc thấp thoáng hiện ra giữa đám đông. Không quá rõ nhưng cũng đủ để trái tim anh lật đật nhận ra dáng vẻ của ngày nào. Cậu con trai vẫn mải mê quan sát một tấm ảnh khổ lớn, mà không hay biết rằng mình đang lọt vào tầm nhìn của Nam. Khoảnh khắc ấy, trái tim anh lặng đi. Không gian như ngừng lại trong vài giây ngắn ngủi.
Chẳng thể nào kiềm được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, một phản xạ nghệ sĩ bất chợt chiếm trọn lấy lý trí. Anh nâng máy lên, khẽ canh nét, chọn lấy một góc có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em một cách toàn diện. Như cái cách em quan sát một tác phẩm với dáng vẻ hồn nhiên và niềm say mê nồng cháy, mái tóc đen gợn sóng dưới ánh đèn vàng phai màu.
Tách.
Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, nhưng đủ để Nam biết mình vừa đóng băng trong ngay khoảnh khắc này. Không ai biết bức ảnh ấy tồn tại, ngoại trừ anh. Bức ảnh đầu tiên của Duy Khánh trong ngần, được Bùi Công Nam lén lút tóm lại giờ đây đã trở thành thứ treo kín trong một thư mục của bộ nhớ.
Mỗi khi đêm buông xuống, khi những tiếng động ngoài trời đã mờ nhạt và studio chỉ còn ánh đèn vàng, Nam lại lôi bức ảnh ấy ra. Gương mặt em mang theo nét mềm mại của tuổi trẻ, hiện lên trong ánh sáng giữa hậu cảnh sự kiện và dáng lưng tan ra giữa bầu không khí trầm lắng.
Dường như trong mỗi lần ngắm nghía và trượt tay lên tấm hình đó, Nam sẽ lại khao khát được kéo em ra khỏi khung hình, đẩy ngã lên mặt phẳng nào đó lạnh lẽo và thật sự khiến em run rẩy trong những cú đâm kịch liệt của anh. Mỗi lần như vậy, dương vật anh sẽ được dịp làm bạn với tay phải, nhìn em và vẽ ra những viễn cảnh ân ái ngọt ngào của hai người trong giây phút ấy. Nam thở dốc, tăng tốc nhịp vuốt lên xuống với cự vật nóng rẫy nắm trên tay. Dục vọng mãnh liệt thôi thúc anh chỉ muốn nắm giữ em trong tay mình theo đủ mọi hai nghĩa.
Tinh dịch trắng bắn thẳng lên tấm hình, vương vào đúng vị trí nơi gương mặt thuần khiết của em. Hơi thở Nam nóng rực, nhoẻn lên một nụ cười thoả mãn. Sẽ thật tuyệt vời lắm nếu đống tinh hoa ấy thật sự vương trên gương mặt của người con trai này.
Quay trở về thực tại, Nam khẽ cúi người, nhẹ tay vén gọn những sợi tóc hồng bết dính mồ hôi trên gương mặt Khánh. Em ngủ ngon lành trong vòng tay anh, hơi thở đập phập phồng đều đặn như một con mèo nhỏ. Tấm chăn mỏng vắt ngang hông hờ hững, để lộ ra phần ngực trắng cùng vài vết hằn đỏ tím còn vương lại từ những giây phút cuồng nhiệt.
Nam không nói gì, chỉ ngắm nhìn em thật lâu. Rồi anh vươn tay lấy chiếc máy ảnh đặt nơi đầu giường, ống kính nâng lên, một lần nữa chăm chú canh góc và chỉnh nét.
Trong phút chốc, màn trập vang tiếng nhẹ. Vẻ đẹp của em không cần phải diễn như trong những buổi chụp mẫu ảnh hàng ngày. Tất cả chỉ là một dáng ngủ yên bình, làn da còn ửng đỏ trong ánh sáng nhạt của bình minh. Vậy thôi cũng đủ khiến anh muốn lưu giữ lại mãi mãi.
Đây mới là bức hình đầu tiên mà anh có. Cho mình, cho em, và cho cả hậu cuộc yêu của những lần sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com