sensor
Sau sự cố ngày hôm đó, dường như Duy Khánh đã biến mất khỏi mọi hoạt động trong nghệ thuật. Em chẳng thể nào quay trở lại trước ống kính được nữa. Chỉ cần nhìn thấy ánh đèn flash loé sáng, toàn thân em sẽ ngay lập tức cứng đơ cùng một nhịp tim trong lồng ngực thét gào. Trải qua những cơn ác mộng vẫn âm ỉ kéo dài hàng đêm, khiến em luôn giật mình tỉnh dậy với quầng thâm mắt nặng trĩu.
Thay vào đó, Khánh buộc phải nhận việc làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi. Công việc chẳng có gì đáng để phàn nàn ngoại trừ vất vả và nhàm chán. Có những ngày em đi làm từ ca tối đến tận bình minh, vừa phải tính tiền vừa phải tự tay bê hàng, dọn kho hay thậm chí có khi ngủ gật sau quầy vì những cơn kiệt quệ. Cũng may, cát-xê trước đây từ Nam vẫn còn một khoản đủ lớn giúp Khánh cầm cự qua được giai đoạn khó khăn nhất, ít ra là không đến mức phải nhịn đói khổ sở bữa nào.
"Cũng khá đấy."
Gã chủ nợ nhếch mép cười, tay cầm chặt xấp tiền mà Khánh vừa trả và đập đập chúng vào lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn lướt qua nhìn em như đang ngắm nghía món đồ cũ đang được tân trang lại, vô cùng hài lòng với việc Khánh đã không còn trả nợ quá hạn nữa.
Em không đáp, chỉ cúi mặt. Gió chiều lùa qua mái tóc bết mồ hôi sau ca làm dài lê thê, dáng vẻ toát ra một sự kiệt quệ nhưng vẫn nhất quyết im lặng một cách cứng đầu. Và sự lầm lì này khiến cho hắn phải phá lên cười, đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ vào má Khánh vài cái. Chẳng phải thân thiết cũng như không đủ thô bạo, nhưng lại vừa đủ khiến máu trong người em đông cứng lại vì ghê tởm.
"Đừng có quá phận là được."
Hắn lẩm bẩm một câu rồi phóng xe rời đi, để lại mùi khói xăng khét lẹt vắt ngang giữa con hẻm nhỏ.
Trong khi đó, Khánh chỉ im lặng, như thể đôi chân không còn muốn bước tiếp. Lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời đang dần chuyển sang một màu xám tro, rồi lại cúi xuống nghĩ về tất cả những gì em phải nhận lại. Duy Khánh chợt nhận ra không phải vì cơn mưa, mà là lòng em dường như còn âm u hơn cả chân trời chiều.
Mỗi đêm tan ca, khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và đôi chân tê dại vì đứng suốt nhiều giờ, Khánh luôn nhận ra một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đỗ ở một nơi không xa đâu đó. Chiếc xe không di chuyển, không hú còi hay gây sự chú ý. Nó chỉ lặng lẽ xuất hiện như đang dịu dàng canh gác trong đêm.
Ban đầu, Khánh đã cố gắng phớt lờ đi. Em không quay đầu lại hay liếc nhìn chiếc xe quá nhiều lần, thậm chí còn bấm móng vào lòng bàn tay để tự nhắc nhở mình rằng đừng quá bận tâm nó nữa. Nhưng rồi trong những lần tiếp theo và những đêm sau đó, chiếc xe vẫn lặng lẽ ở đây, không một lần lỗi hẹn.
Dù chẳng bao giờ nói ra nhưng trong lòng em rất biết rõ. Không cần nhìn, Khánh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Bùi Công Nam đang dõi theo mình phía sau cánh cửa. Một sự âm thầm không đòi hỏi hồi đáp, không chen vào cuộc sống vốn đang chật vật của em, chỉ như tấm áo khoác cũ nhẹ nhàng được đặt lên vai trong lúc gió đêm nổi lên buốt lạnh.
Chỉ là, đến bản thân Khánh cũng không thể nào phủ nhận, những ca làm vào ban đêm dường như đã chẳng còn nặng nề nữa. Con đường về khu trọ cũng không còn tối om và rợn ngợp như trước đây. Dù không ai nói với ai điều gì cả, nhưng sự hiện diện âm thầm kia đã trở thành thứ ánh sáng lặng lẽ mà em đang vô thức dựa vào mỗi ngày.
Một đêm nọ, Khánh ngồi thu mình trên vỉa hè trước cửa hàng tiện lợi sau ca làm. Trên tay em là một chiếc pod cũ, màu vỏ đã phai mờ và phần viền thì méo mó vì bị cắn mút trong vô thức quá nhiều lần trước đây. Khánh kéo rít một hơi, rồi ngửa đầu thở ra làn khói trắng vị bạc hà nhạt tan biến trong không khí, chẳng để lại gì ngoài một chút cay đắng khô khốc nơi cuống họng. Dù không hy vọng nicotine có thể làm cho mình tỉnh táo, nhưng trong khoảnh khắc vô nghĩa của đêm hôm nay, việc cầm thứ này và rít lấy nó lại là thứ duy nhất khiến cho Duy Khánh cảm thấy mình vẫn còn đang tồn tại.
Em dụi mắt, cố đổ lỗi cho khói nhưng thật ra lại không hề biết mình đã đỏ hoe mắt từ lâu. Gió đêm lùa vào sống lưng khiến em vô thức co người, gò má hơi sưng vì sự cố va đập với mấy thùng hàng ban nãy xếp dỡ. Và rồi, một bàn tay bất ngờ từ phía trên cúi xuống, giật lấy chiếc pod ra khỏi tay em.
Khánh sững người, bản năng định giằng lấy nhưng đã quá muộn, chỉ còn bất mãn giương cao đôi mắt ươn ướt nước lên.
Thoáng chốc trôi qua, đèn đường ánh vàng hắt xuống một nửa gương mặt quen thuộc. Chẳng biết từ lúc nào Bùi Công Nam đã đứng ở đó, lặng lẽ chắn gió cho em như một cái bóng vững vàng. Ánh mắt anh vẫn trầm, đôi hàng lông mày cau lại trong vô thức, mái tóc có phần rối đi vì cơn gió thổi ban đêm.
"Không được hút thứ này nữa."
Giọng Nam đều đều cất lên, có một phần uy nghiêm như đang thật sự nhắc nhở.
Khánh ngơ ngác nhìn anh như thể không tin nổi anh đang thực sự đứng trước mặt mình. Bàn tay buông thõng không còn gì để nắm, chỉ còn lại chút lạnh lẽo rít lên các đầu ngón tay. Em cười nhạt, một kiểu phản xạ cho có:
"Anh đâu phải bố tôi."
Nam không trả lời, chỉ nhìn em thật lâu. Rồi anh đưa tay kéo cổ áo khoác của em lại sát hơn vào người, chỉnh lại như thể anh không nghe câu nói đó, như thể em chưa từng xù lông lên.
Khánh lặng im, ánh mắt khẽ cụp xuống theo động tác của Bùi Công Nam hiện tại. Cổ áo được chỉnh lại kín hơn khiến hơi ấm từ lớp vải dường như cũng bắt đầu lan dần sang ngực trái, nơi mà trước đó em vẫn cảm thấy trống rỗng cả một ngày dài.
Bàn tay anh sau cùng cũng rời khỏi cổ áo, khựng lại một nhịp như do dự rồi khẽ đặt lên đỉnh đầu hồng nhạt của em. Một cái chạm không quá âu yếm, nhưng cũng đủ khiến trái tim Khánh để lại một khoảng trống trong lồng ngực. Cuối cùng, Nam trả lời:
"Nhưng tôi là người đã thấy cậu ngồi khóc giữa đêm."
Giọng anh trầm và thấp, vang lên như một lời thừa nhận. Thế rồi Khánh mím môi, quay mặt đi chỗ khác.
"Không có khóc."
Giọng em lí nhí, như thể không có sức lực và niềm tin. Ngay cả chính bản thân cũng không tin được câu phủ nhận của chính mình.
Và Nam cũng không hề có ý định vạch trần lời nói dối đó. Anh chỉ lùi lại, bỏ tay vào túi áo khoác và đứng thẳng người. Chiếc pod bị Nam giữ chặt trong tay giờ đã biến mất không một dấu vết, có lẽ là anh đã giấu trong áo khoác hay ở đâu đó, Khánh cũng không buồn hỏi lại.
"Về nhà đi."
Nam khẽ nói, ánh mắt nhìn về tứ phía xung quanh đều đang chìm trong một màn đêm tĩnh lặng.
"Không thích."
Khánh ngắn gọn buông lời, âm thanh nhỏ xíu như tiếng thở. Không biết là vì giận, vì mỏi, hay chỉ đơn giản là không muốn chấm dứt khoảnh khắc này quá nhanh. Thế nhưng lời nói đó đã thật sự khiến cho Nam quay đầu, nhìn lại em thêm một lần nữa. Lần này trong đáy mắt ấy đã có thứ gì đó dịu đi, một thứ dịu dàng lặng lẽ, kiên trì và không đòi hỏi.
"Ừ, vậy ngồi thêm một lúc cũng được."
Và anh ngồi xuống cạnh em. Không gần đến mức khiến em phải cảnh giác, nhưng cũng chẳng xa đến mức bị xem là người xa lạ. Hai bóng người lặng lẽ đổ xuống dưới ánh đèn đường chập chờn. Không hút thuốc, không trò chuyện, cũng chẳng cần bất cứ điều gì thêm.
Chỉ là lần này, Khánh đã không còn phải ngồi một mình nữa.
Một lát sau, chẳng nói chẳng rằng, Nam chỉ lẳng lặng đưa Khánh lên xe. Chiếc xe lăn bánh trong đêm, ánh đèn đường hoe vàng trở nên nhòe nhoẹt bởi dòng nước mưa phủ đầy ô kính trong suốt. Ngoài trời đổ cơn mưa rào, những hạt mưa gõ lộp độp trên mui xe như âm thanh thì thầm không dừng lại, thi thoảng lại bị xé toạc bởi một tiếng sấm gầm rên ở đâu đó trên cao.
Trong khoang xe, chỉ còn tiếng quạt điều hòa khe khẽ và tiếng cần gạt nước rít nhè nhẹ. Nam đặt hờ hai tay lên vô lăng, ánh mắt không rời khỏi làn đường loáng nước phía trước. Trong khi đó, Khánh chỉ im lặng ngồi ở bên ghế phụ, co người trong chiếc áo khoác rộng thùng thình và ánh mắt nhìn mông lung qua ô kính xe, nơi những ngọn đèn đường bị cơn mưa xóa mờ như vết bút trên trang giấy bị nước trôi hoen màu.
Cơn mưa khiến không khí trở nên se lạnh. Lạnh đủ để Khánh kéo áo sát hơn vào cổ, nhưng lại không đủ để khiến tim em thôi thắt lại từng cơn bằng sự dịu dàng bên cạnh mà chính mình đang né tránh.
"Sao ngày hôm ấy anh lại đến đó?"
Giọng em vang lên nhẹ như tiếng mưa rơi, nhưng đủ để phá tan đi sự im lặng trong khoang xe lúc này.
Nam không quay sang, chỉ trả lời thẳng:
"Vì tôi biết tên đó không tử tế."
Em khẽ cười, lần này là một âm giọng mỉa mai:
"Anh theo dõi tôi à?"
"Tôi chỉ theo dõi khi cần thiết."
Và Bùi Công Nam cũng chẳng từ chối, dường như trên gương mặt ấy vẫn không có một biểu cảm nào thay đổi. Nhưng có gì đó trong câu nói này khiến em cảm thấy bản thân như đã được theo dõi lâu hơn rất nhiều.
Một tia chớp loé lên, ánh sáng hắt qua khung kính khiến cả hai người trong xe chìm trong vài giây im lặng. Rồi Nam khẽ cất nói tiếp, như đang lật mở điều mà từ ngày hôm ấy đến giờ vẫn chưa được nói ra:
"Nếu hôm đó tôi đến trễ hơn một chút..."
Khánh lặng lẽ quay đầu sang nhìn Nam, nhưng anh vẫn nhìn thẳng, ngón tay trên vô lăng vô thức siết lại.
"... Thì có lẽ tôi sẽ không tha thứ cho chính bản thân mình."
Lần này Khánh không còn nói gì nữa, chỉ còn lại sự im lặng và chiếc xe vẫn lăn bánh trong đêm. Tiếng mưa tiếp tục rơi như ru ngủ những vết thương còn chưa kịp lành.
Dư âm lời nói của Nam vẫn vương vất trong tâm trí Khánh suốt quãng đường trở về nhà. Bước vào căn phòng ngủ, trời vẫn đổ mưa to. Em cởi áo khoác, vắt chiếc khăn lên cổ lau tạm mái tóc vẫn còn dính nước mưa chảy từng giọt, rồi buông mình xuống giường như một chiếc lá rụng rơi sau cơn bão. Cả người như tan chảy vào trong tấm chăn lạnh, Khánh khẽ thở ra một hơi nặng trĩu trong bóng tối, lồng ngực chợt ôm trọn một khối u buồn không tên.
Đúng lúc ấy, điện thoại chợt có âm thanh thông báo rung lên. Em với tay mở điện thoại, dường như tâm trí vẫn còn mơ màng nghĩ về ánh mắt trầm lặng của anh ban nãy, thì dòng thông báo có một hộp thư mới từ BCN Studio đã cắt ngang mọi suy nghĩ của em lại.
Phải rồi. Khánh quên mất mình chưa gỡ chặn số điện thoại của anh.
Bấm mở thư, ánh sáng màn hình liền ngay lập tức rọi lên khuôn mặt vẫn còn vương nước của Khánh. Trong thư không có một dòng chữ dư thừa, chỉ là một đường link dẫn đến drive. Và khi bấm vào đó, những bức ảnh hiện ra như từng nhịp đập quay trở lại nơi trái tim tưởng chừng đã tê liệt.
Đen trắng, tĩnh lặng, tỉ mỉ và dịu dàng như một lời thì thầm. Đó là em, qua đôi mắt của một người nghệ sĩ.
Từng khung hình lướt qua đầu ngón tay. Có những bức là cận cảnh từng góc cạnh nhỏ bé nhất trên gương mặt. Có những bức lại là toàn thân gợi cảm một cách tinh tế, khiến chính bản thân Khánh cũng phải khựng lại ngắm nhìn lâu hơn bình thường. Tất cả đều không cần phô trương, chỉ đơn giản là một vẻ đẹp quá đỗi thật thà được nâng niu trân trọng.
Khánh khẽ nhếch môi cười nhẹ, một sự bồi hồi và nhớ nhung cảm giác này lại cuộn trào lên lần nữa. Rồi em thoát khỏi drive, mở lại album ảnh cá nhân của mình. Những bức ảnh tự chụp vẫn còn khá thô, thiếu sáng và bố cục rời rạc, đặc biệt ánh mắt trong đó thì vô cùng trống rỗng. Nhưng kỳ lạ thay, ở một vài tấm trong số đó, thần thái lại hiện ra rạng rỡ một cách rõ ràng.
Em hiểu rõ vì sao. Vì đó chính là những khoảnh khắc duy nhất trong ngày em nghĩ về giây phút dục vọng của bọn họ.
Ngoài kia, mưa vẫn tuôn rơi như thác đổ. Tiếng mưa đập vào cửa kính từng hồi tầm tã như một bản nhạc lặp đi lặp lại không lời. Và trong khoảnh khắc ấy, Khánh chợt nhận ra bất chấp tất cả tổn thương, hoảng loạn và nỗi hổ thẹn, em vẫn còn yêu chính mình khi được sống trong ánh sáng nghệ thuật biết bao.
"Anh có còn ở studio không?"
Nơi đầu dây bên kia, Nam lặng người đi khi bất chợt nhận được cuộc gọi của em chỉ một tiếng sau khi đón em về đến nhà. Đặc biệt, chẳng thể nào tin được cái tên mình từng đặt trong danh bạ đang thật sự gọi cho mình sau một khoảng thời gian bị chặn số. Anh lặng lẽ nhìn lên đồng hồ treo trên trường, đã gần ba giờ đêm.
"Còn."
Sau khi nghe được những gì từ đầu bên kia nói, Nam siết chặt điện thoại, tâm trí chẳng còn kịp suy nghĩ mà vội vã bước ra ngoài để mở cửa.
Vào khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, tiếng mưa ngay lập tức ập vào và dội thẳng vào hành lang im ắng. Và ở đó, giữa cơn mưa rào như thác đổ, Khánh đang đứng ướt sũng, ánh mắt rực lên thứ ánh sáng quen thuộc mà Nam đã từng nghĩ mình sẽ không còn được nhìn thấy từ lâu. Dưới mái tóc hồng vì nước mưa, khuôn mặt em trắng bệch nhưng ánh nhìn vẫn vô cùng cứng đầu.
"Cậu..."
Tiếng gọi của Nam nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng kịp thành câu hoàn chỉnh.
Rồi không để anh nói gì, Khánh đã bước thẳng trong một giây không báo trước, vươn người đến và hôn lấy môi anh.
Nam bất ngờ lùi lại, hơi thở chợt chững đi khi cảm nhận được đôi môi ướt mưa của Duy Khánh. Hai tay em túm lấy cổ áo sơ mi anh như một cách cố định lại cơn bão đang cuộn trào trong lòng, khiến cho Nam cũng phải khựng lại vì đan xen quá nhiều cảm xúc. Nhưng chỉ vài giây sau cơn chao đảo, anh liền buông điện thoại rơi xuống nền, hai tay siết lấy cánh tay em như thể đang cố gắng giữ lấy một điều mong manh và quý giá.
Nam nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận nụ hôn cuồng nhiệt ướt đẫm trong những giây phút ngọt ngào. Ướt vì cơn mưa đang dội ào ạt xuống mái hiên, ướt vì quần áo họ đã hoàn toàn sũng nước, và ướt vì cả những điều chẳng ai chịu nói ra suốt một khoảng thời gian dài.
Khi môi em rời khỏi anh, cả hai vẫn đứng đó và quện vào nhau từ những hơi thở nóng hổi. Khánh nhìn Nam, ánh mắt vẫn đầy cứng đầu nhưng nơi khoé mắt đã ngập tràn nước.
"Tôi muốn quay trở lại làm người mẫu."
Em khựng lại một giây, gò má ửng hồng.
"Xin hãy giúp tôi trở nên hoàn hảo hơn..."
Một câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi vào lòng Nam như tiếng sấm rền giữa trời. Ánh mắt anh dao động nhìn em trong một thoáng, như thể đang chắc chắn lại những lời em vừa nói ra. Bàn tay ấm đưa lên vén nhẹ vài sợi tóc bết nước dính vào gò má em, hơi thở anh nặng nhọc, vồ vập tiến đến hôn em một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com