Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"Không thích? Không thích Quốc Thiên."

"Vì Quốc Thiên rất hay tranh giành Duy Khánh với anh."

Chết dở, Bùi Công Nam không nghĩ rằng những câu bông đùa anh nói ra lúc đó lại vận vào người anh thật.


;

Dạo này Bùi Công Nam thấy bản thân không ổn lắm, chẳng biết vì cái nắng chói chang của Sài Gòn hay là do Kay Trần nói chuyện nhiều quá mà anh bắt đầu để ý những cái chạm mà Quốc Thiên trao cho em nhỏ của anh. Những cái ôm thoáng qua, những cái thơm tay và cả những cái xoa đầu mà Duy Khánh thích đến nỗi cười tít cả mắt. Khó chịu thế nhỉ? Bùi Công Nam cũng tự nhận là dạo này anh bận rộn nhiều việc mà không để ý nhóc con, nhưng không có nghĩa là em nhỏ của anh đi tìm và skinship với người khác nhiều như thế! Bùi Công Nam tự nghĩ, tức giận mặt đỏ phừng phừng. Càng nghĩ càng tức, anh đứng lên đi ra ngoài để hưởng chút khí trời.

Bùi Công Nam vừa đi ra đến cửa để đi mua nước uống, đùng.

Quốc Thiên xoa má em-Duy-Khánh-của-anh ngay trước cửa.

Má đỏ phừng nay lại còn đỏ hơn, trông Bùi Công Nam lúc này chẳng khác quả cà chua chín là mấy. Anh nghĩ mình sẽ đánh người, cụ thể hơn là đánh Quốc Thiên. Nhưng anh chẳng có lý do gì để đánh Quốc Thiên cả, nên Bùi Công Nam đành trốn sau thang máy để xem hai người kia làm cái gì. Chẳng biết hai người nói chuyện vui vẻ cái gì mà tự dưng cười khúc khích, rồi Quốc Thiên tự dưng cúi sát vào người em nhỏ, tay làm cái gì đó ở trên mi mắt Duy Khánh.


!!

"Hừ!"

"Trời hôm nay đẹp thế nhỉ?" Bùi Công Nam tự dưng nhảy ra, gằn giọng từng chữ nói, điệu bộ như một đứa trẻ con bị cướp đi cái kẹo yêu thích nhất trên tay nó.

"Ơ sao anh Nam ở đây thế!" Duy Khánh reo lên, mắt em nhỏ sáng long lanh như vì sao sáng, giọng mềm mềm làm Bùi Công Nam lại hơi khó chịu, em nhỏ của anh cứ đáng yêu với người khác như này sao anh chịu nổi.

"Nó đi tìm mày chứ sao." Quốc Thiên vừa trêu em vừa chọt vào hông làm Duy Khánh cười phá lên.

Bùi Công Nam thực sự cảm thấy không ổn, anh quay ngoắt rồi đi thẳng lên tầng để lại hai gương mặt ngơ ngác. Anh cũng thấy bản thân trẻ con nhưng lúc này anh chỉ muốn treo dì Lệ lên rồi đấm cho dì một cái.

"Hừ coi mình là không khí hay gì vậy? Cả Nguyễn Hữu Duy Khánh nữa, không phải cứ nói cái giọng nhõng nhẽo đáng yêu như thế với tất cả mọi người. Coi như hai người giỏi, cứ xoa đầu nhau đi, cười đùa với nhau đi rồi đến lúc nhỏ Thu buồn đừng hòng tìm đến tôi nữa." Bùi Công Nam đấm vào gối, lầm bầm trong miệng. Biết thế nãy đừng đi mua nước còn hơn, khát nước làm chi rồi để nhìn thấy cảnh em nhỏ ở nhà cười đùa với người khác.


Ting.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Bùi Công Nam làu bàu mở tin nhắn, xem ai thế này.

Em-bé-của-anh chủ động nhắn tin.


Ơ anh Nam nay sao zạ ₍ ᐢ﮳﮳ᐢ₎

Nãy tự dưng anh đi đùng đùng lên cầu thang à

Ai cho mà dùng cái emoji đáng yêu như thế?

Không

Anh chả sao

Anh Nam cứ như thế em lo

Có gì thì phải nói với em nghe chưa?


Dù cách cả cái màn hình nhưng Bùi Công Nam vẫn thấy được cái mặt phụng phịu của em nhỏ lúc viết dòng tin này, anh cười mỉm rồi chợt nhận ra mình đang giận người nhỏ tuổi, anh hắng giọng rồi lại viết.

Đi ngủ đi

seen

Ngày hôm nay lại là một ngày dài, anh thở dài rồi vứt điện thoại đi ngủ.

Sáng hôm sau Bùi Công Nam bị đánh thức bởi tiếng thông báo liên tục trên điện thoại, có vẻ nghiêm trọng. Anh mắt nhắm mắt mở bấm vào tin nhắn của Neko, Neko gửi anh 5 cái voice liên tiếp làm Bùi Công Nam hơi hoảng. Bấm vào cái đầu tiên, tiếng âm trì của Neko đều đều, "Thằng Nam khôn hồn làm gì có lỗi thì đi xin lỗi nhỏ Khánh đi nhé, cái bọng mắt của nó sưng hơn con cá trê rồi đấy nhóc con!"

Bọng mắt sưng,

Nguyễn Hữu Duy Khánh khóc à?


Đầu nảy ra suy nghĩ đó, anh tức tốc đi rửa mặt rồi thay quần áo, Nam sợ em nhỏ buồn lắm. Bùi Công Nam ghét nhất những lần em nhỏ khóc, vì em nhỏ của anh chỉ xứng đáng với hạnh phúc thôi, nước mắt chẳng hợp với em gì cả. Lo lắng quá Bùi Công Nam còn vấp suýt ngã, chạy xuống canteen thấy Duy Khánh đang ngồi thu lu trong góc, mặt cúi gằm xuống. Anh gấp gáp chạy sang bên em nhỏ, nâng mặt lên thì thấy hai mắt đỏ hoe, rưng rưng, miệng xinh mím chặt ngăn nước mắt chảy xuống. Bọng mắt sưng húp như thể đã khóc cả đêm qua rồi.

"Khánh! Sao lại khóc thế này?" Bùi Công Nam hốt hoảng hỏi, tay lớn mơn trớn gò má mềm.

Em nhỏ tự dưng khóc òa, nức nở trong vòng tay người lớn hơn. Tay nắm thành đấm rồi đập vào lồng ngực anh, "Ghét Bùi Công Nam, từ nay không có ai tên Nam trong cuộc sống em nữa."

"Bé cưng, bình tĩnh đã. Nói anh nghe ai làm gì em? Anh sai rồi nín khóc nhé?"

"A-Anh ấy," Duy Khánh vẫn nức nở, lời nói đứt quãng.

"A-Anh tệ, có cái gì chẳng nói với em, chỉ biết giữ cho riêng mình thôi đồ ích kỷ. Em là người yêu mà anh nói chuyện với em cọc cằn, không chia sẻ cho em. Người yêu cái gì người qua đường thôi!" Nói xong em nhỏ khóc to nữa làm Bùi Công Nam cứng người, chỉ vì cái ghen tuông vớ vẩn của mình mà anh lại đi làm tổn thương người yêu anh nhất.

Bùi Công Nam lau nước mắt cho Duy Khánh rồi ngồi xuống đối diện, "Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Duy Khánh ngoan nghe anh giải thích."

Nguyễn Hữu Duy Khánh ỷ vào người lớn tuổi, mỏ bắt đầu chu ra làm Bùi Công Nam không tự chủ được mà hôn chụt một phát.

"Ê! Ai cho?"

Bùi Công Nam cười phào, ngồi kể cho em về việc em với Quốc Thiên thân thiết làm anh khó chịu như thế nào, "Anh thề với Khánh lúc dì Lệ xoa đầu em anh chỉ muốn đấm cho dì Lệ một cái thôi." Anh bĩu môi.

"Ghen à?"

"Không ghen mới điên, anh không phải Phật sống mà xem được bé-con-của-anh skinship với người khác."

Duy Khánh nín khóc, rồi cười xinh. "Đồ dở hơi."

"Ngốc nghếch."

"Tô nui đơn bào."

"Sau ghen thì phải nói để em biết đường điều chỉnh, chứ không phải tự giận dỗi rồi nói chuyện với em cục cằn như thế." Duy Khánh xoa đầu Bùi Công Nam.

Như một con cún con được chủ chiều, anh dựa vào lòng em nhỏ "Tuân lệnh bé cưng."



Sau đó, Bùi Công Nam cười mãn nguyện ôm em nhỏ của anh trong lòng.

Quốc Thiên là gì chứ cuối cùng cũng chỉ là mụ dì Lệ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com