Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé say mèm

Warning: 18+, OOC
- Các tình tiết đều là giả tưởng.
- Nhân vật không thuộc về tác giả.

_________

Bùi Công Nam và Duy Khánh đã sống chung hơn 3 tháng. Dù mối quan hệ của cả hai đã được tính bằng năm nhưng đôi bên vẫn rất ngọt ngào, từ ngày về chung một nhà tình cảm của lại họ càng mặn nồng hơn. Tuy vậy, dạo gần đây do lịch trình bận rộn nên họ chẳng mấy khi gặp nhau. Người đi sớm người về khuya, có hôm bận đến mức không thể về nhà.
Lu bu một thời gian cuối cùng Duy Khánh cũng hoàn thành công việc, nhưng Bùi Công Nam thì chưa. Anh vẫn còn một chuyến công tác ở Đà Lạt. Vậy là đôi tình nhân lại phải xa nhau thêm 2 tuần nữa. Điều này làm Duy Khánh rất buồn, nhưng mà cậu vẫn chấp nhận thôi, dù sao anh bé của cậu cũng sẽ về bên cậu mà, 2 tuần thôi, cậu chịu được!

- Anh đi nha Khánh, ở nhà ngoan ngoãn nhé em bé của anh. Yêu em!

- Dạ, bai bai anh nhé, anh đi cẩn thận. Yêu anh!

Kể từ lúc đó đến giờ là hơn một tuần rồi, Duy Khánh có nhớ Bùi Công Nam không? Đương nhiên là nhớ rồi! "Tôi nhớ Bùi Công Nam rất nhiều!!" tiếng lòng cậu gào thét trong bất lực. Ngoại trừ những lúc Duy Khánh làm việc hay gặp gỡ bạn bè, thời gian còn lại cậu đều nhớ Bùi Công Nam hết. Cả hai vẫn nhắn tin gọi điện với nhau nhưng mấy hôm nay Nam bận quá, Khánh cũng không muốn phiền anh người yêu nên thôi cậu đành nén nỗi nhớ nhung, cô đơn một mình vậy. Vì lẽ đó, tối nay Duy Khánh quyết định nhâm nhi chút rượu vang cho dễ vào giấc ngủ. Cơ mà người tính không bằng trời tính, cậu càng uống càng sầu, say rồi ngồi khóc tu tu.

- Đồ đáng ghét Bùi Công Nam, anh đang ở đâuuuuuuu?!!

Thế rồi cậu lăn đùng ra ngủ.

————————

Bùi Công Nam bước xuống xe, cuối cùng anh cũng về đến chung cư. Anh đã cố gắng dồn việc mấy ngày nay để về sớm tạo bất ngờ cho Duy Khánh. "Không biết em bé ở nhà đang làm gì nữa? Nhớ  bé quá!" Anh nhanh chân, vội vã vào thang máy đi lên.

- Anh về rồi này em bé ơi!

Bùi Công Nam mở toang cửa, hí hửng gọi to, nghĩ chắc mẩn Duy Khánh sẽ chạy lại sà vào ôm mình. Tuy nhiên đáp lại sự mong chờ của anh là không gian im ắng. Anh có chút thất vọng "Khánh ngủ rồi hả ta? Nhưng giờ mới hơn 9 rưỡi thôi mà?" Anh khoá cửa, cất giày, bước vào trong nhà, vừa đi vừa gọi:

- Khánh ơi? Em bé ơi?

"Không lẽ Khánh không ở nhà? Nhưng đèn vẫn bật, giày dép vẫn còn mà nhỉ? Không lẽ ngủ thật?" Bùi Công Nam đi tới phòng ngủ. Trời đất, hoá ra em bé của anh đang ôm chai rượu ngủ ngon lành. Nhìn baby nhà mình ngủ ngon tới vậy, anh cũng không nỡ đánh thức. Bùi Công Nam cất balo, dọn dẹp qua để chút nữa tắm xong lên giường ôm em người yêu ngủ luôn.
Sau khi xung quanh đã gọn gàng là đến nhân vật chính của chúng ta.

- Khánh ơi, cho anh xin chai rượu nhé.

- Ưmm. Hông chịu đâuuu. Trả đâyyy!

Em bé say mèm càu nhàu khi bị anh lấy mất chai rượu, đưa tay lên với với.

- Em bé ngoan ôm gấu bông nha, còn cái này cứng lắm, ôm không thích đâu.

- Ứ ừ, hông coá muốn mà.

- Em bé của anh ngoan nào. Em ôm bé heo hồng nhé. - Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Bùi Công Nam đưa chú heo nhồi bông màu hồng yêu thích cho Duy Khánh, tay còn lại vẫn dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc cậu. Khánh cuối cùng cũng chịu im lặng ôm heo hồng ngủ tiếp. Sau khi xác nhận Duy Khánh đã say giấc, Bùi Công Nam mới nhẹ nhàng đem cất chai rượu rồi đi tắm. Dù không như mong đợi nhưng nhìn thấy hình ảnh em bé say rượu làm nũng anh cũng rất mãn nguyện. Tắm xong anh sẽ ôm em bé ấm áp mềm mại của anh vào lòng, rồi cùng chìm vào mộng đẹp vậy, lâu lắm rồi anh chưa được ôm em ngủ một giấc trọn vẹn.

Bùi Công Nam vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm, đúng là đời không như mơ, suy nghĩ êm đềm của anh được thay bằng hiện thực Duy Khánh đang ôm heo hồng ngồi trên giường, mặt nhăn nhó chỉ chỏ về phía anh.

- Anh là ai hả? Sao đột nhập vào nhà tôi?!!

Người yêu của anh say rồi lại làm loạn rồi. Dù vậy em bé vẫn rất đáng yêu.

- Là anh này Khánh. Bùi Công Nam yêu dấu của em đây.

- Hông tin! Nam đang ở Đà Lạt rồi. Anh là ai?!!!

Nam đi tới chỗ Khánh, cầm tay cậu áp lên mặt mình.

- Em nhìn kỹ nè. Là anh đây.

Duy Khánh nheo nheo mắt, nhìn kỹ khuôn mặt người trước mắt. Đúng là Nam rồi, anh người yêu của cậu đây rồi. Sau khi xác định được người này là anh, mắt cậu đỏ lên, rưng rưng nước mắt.

- Hức. Đồ Nui đáng ghét, em nhớ anh. Em nhớ anh lắm đấy biết không?

- Anh cũng nhớ em rất nhiều.

Duy Khánh vươn tới, ôm chầm lấy Bùi Công Nam, oà lên khóc như đứa trẻ.

- Ư hu hu hu. Bắt đền anh đấy! Hức!

- Anh xin lỗi bé. Anh xong hết việc rồi, mai anh sẽ ở bên em cả ngày luôn.

- Anh hứa đó nha? - Cậu nhìn vào mắt anh

- Anh hứa.

- Thật nha?

- Thật!

Sau khi nghe được câu trả lời, Duy Khánh cười khúc khích, đôi mắt vừa ngấn lệ giờ đã mang ý cười. Cậu vui vẻ ôm lấy cổ anh, kéo Bùi Công Nam xuống giường, mặt đối mặt. Bùi Công Nam vội chống tay xuống, khuôn mặt cả hai giờ đã gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mùi rượu vang Khánh uống vẫn còn vương vấn, nhàn nhạt nhưng đủ để khiến cho không khí trở nên ám muội. Anh hôn lên nốt ruồi nơi khoé mắt cậu, chầm chậm lướt xuống má, rồi tới đôi môi hồng. Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Bùi Công Nam tách mở đôi môi mềm, chiếc lưỡi tiến vào khoang miệng cậu, khuấy đảo. Anh tham lam muốn chiếm đoạt toàn bộ mật ngọt nơi đầu lưỡi. Duy Khánh chưa kịp thích ứng cảm thấy hơi khó thở, cậu đẩy nhẹ người phía trên mình. Bùi Công Nam thấy em không thoải mái liền tách ra.

- Đừng... Em muốn nhiều hơn

- Em...

Không để Bùi Công Nam nói hết, Duy Khánh kéo anh lại, áp môi mình lên môi anh, chủ động chuyển động lưỡi nhỏ. Anh có chút bất ngờ nhưng sau đó liền hoà nhập cùng với em. Nụ hôn sâu, nồng nhiệt, thắm thiết và tràn đầy xúc cảm. Cho đến khi Duy Khánh cảm thấy hơi khó thở, Bùi Công Nam mới chịu dứt ra.

- Này là em tự chọn đấy nhé! Anh không biết đâu.

Nói rồi anh tiếp tục hôn cậu. Bùi Công Nam luồn tay vào trong áo Duy Khánh vuốt ve eo nhỏ. Anh nhanh chóng lột bỏ từng mảnh quần áo của cả gai. Da thịt trắng nõn ửng hồng trước mắt gợi lên cái tình thú trong anh. Cổ họng anh khô lại, bụng dưới nóng lên, hừng hực như lửa đốt. Ánh trăng rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, men rượu làm đôi má hồng lại càng ửng đỏ, đôi mắt hờ hững tràn đầy tình ái khiến anh cam tâm tình nguyện khuất phục trước cậu.
Bùi Công Nam thả những cái hôn lên cổ, trượt dần xuống cơ thể cậu, bàn tay hư hỏng không ngừng vuốt ve, mơn trớn da thịt. Cơ thể cậu vặn vẹo tiếp nhận kích thích.

- A. Ư ưmm...
.
.
.
Tâm trí Khánh quay cuồng , đầu óc cậu trống rỗng, trong cơn mê man, cậu cảm nhận được hạ bộ của anh bên trong mình, cảm nhận được từng nhịp đẩy đưa cậu lên đỉnh của sự khoái lạc. Cậu biết đêm nay là một đêm dài.

___
Những tia nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa trắng mỏng manh làm Bùi Công Nam tỉnh giấc. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trước mắt chính là khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ của người anh thương. Khuôn mặt này, hơi ấm này, tiếng thở đều đều của cậu chính là hạnh phúc và yên bình mà anh luôn mong nhớ. Sau một thời gian không gặp Duy Khánh, Bùi Công Nam thực sự nhớ cậu rất nhiều. Anh kéo người cậu lại, ôm chặt vào trong lòng.

- Ưm... Sao vậy?

Giọng nói nhẹ nhàng, hơi khàn có phần mớ ngủ phát ra từ người anh đang ôm trong lòng. Có vẻ như cái ôm đã làm cậu tỉnh giấc.

- Không có gì đâu em, em ngủ tiếp đi.

- Dạ...

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh

Duy Khánh rúc vào người anh người yêu, Bùi Công Nam cũng dịu dàng ôm cậu chặt hơn, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc mềm.

.
.
.
____________
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc. Đây là chiếc fic hoàn chỉnh đầu tiên của mình nên câu từ có thể hơi lủng củng. Mong các bạn thông cảm và có gì hãy góp ý với mình nhẹ nhàng nhé.
Còn về cảnh H bị cắt ngang thì là do mình không rành viết nên chỉ được đến đó thôi à. Với lại cũng hơi ngại nữa, huhu :"))

- Meii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com