Chương 1: Điểm Giao
Sài Gòn vừa bước vào mùa mưa.
Những cơn mưa đầu mùa không quá nặng hạt, thoắt đến thoắt đi, chỉ đủ để mùi hương đất bốc lên, cay nồng, ấm áp, như muốn len sâu vào từng tế bào phổi. Không gian sau mưa có một thứ trong trẻo khó diễn tả. Vậy mà đâu đó vẫn vương lại một tầng hơi lạnh khiến người ta muốn kéo cổ áo sát hơn vào gáy.
Nam bước ra từ căn phòng trọ nhỏ, dắt theo chiếc xe đạp cũ kỹ. Thân xe bạc màu, những vệt rỉ sét ngoằn ngoèo chạy dài trên khung, loang ra như những vết thương đã hóa thành sẹo theo năm tháng. Nhưng Nam chẳng bận tâm. Anh quen thuộc với nó như quen với đôi bàn tay chai sần của mình.
Trên lưng, cây guitar màu gỗ treo lơ lửng, lắc lư theo mỗi bước chân. Mỗi khi xe chuyển động, tiếng cót két từ yên xe hòa cùng nhịp lắc của cây đàn, nghe như một đoạn đệm vụng về cho giai điệu mà Nam đang khe khẽ ngân nga. Đó là một giai điệu quen thuộc đến kỳ lạ, khiến trái tim anh hơi se lại, nhưng anh không nhớ mình đã nghe nó ở đâu, hay đã mơ thấy nó từ bao giờ.
- Hừm, lại mưa nữa rồi nhỉ... - Một giọt mưa rơi lệch từ tán cây xuống gò má Nam làm anh bất giác nhủ thầm.
Con hẻm nhỏ trước mặt như một đường chỉ tay, ngoằn ngoèo giữa những bức tường nhà loang lổ vết thời gian. Đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ của vài căn nhà, mờ mờ trong màn mưa bụi.
Trời Sài Gòn về đêm không đẹp như trời Tây Nguyên nơi Nam lớn lên. Ngày xưa, chỉ cần ngẩng mặt là cả một bầu trời đầy sao hiện ra, lung linh như thể ai đó vô tình đánh rơi một túi kim tuyến khổng lồ lên nền đêm. Giờ đây, những vì sao ấy bị che mất bởi hàng ngàn ánh đèn điện, bởi những bảng hiệu rực rỡ, bởi ánh sáng lạnh hắt lên từ những tòa chung cư cao chót vót.
Anh có tiếc không? Có chứ. Rất nhiều.
Nhưng tình yêu dành cho âm nhạc của Nam đã mạnh mẽ đến mức anh sẵn sàng đánh đổi, cả những con đường đất đỏ phủ bụi, cả bầu trời đầy sao, cả mùi hương rừng chiều, để đến với nơi này, nơi giấc mơ của anh đang chờ.
Sáng nay, Nam lại vừa gửi bản demo ca khúc mới cho một ca sĩ trẻ. Anh không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình gửi đi những bản demo không lời hồi đáp, cũng chẳng còn đếm nổi những lần thất vọng. Thế nhưng, mỗi lần nhấn nút gửi đi, trái tim anh vẫn khẽ run lên bởi một tia hy vọng mong manh: rằng một ngày nào đó, những khúc hát anh viết bằng chính nỗi niềm của mình sẽ vang vọng nơi sân khấu lớn, trước hàng nghìn trái tim đang lắng nghe.
*
Cuối hẻm, một mảng sáng trắng mở ra. Quán cà phê "Ngõ" nằm lọt thỏm giữa hai tòa cao ốc, được phủ bởi những dây leo xanh biếc và hoa hồng nhạt, như một mảng màu mềm mại len lỏi giữa hai khối bê tông lạnh lẽo. Tường quét màu kem đã cũ, bảng hiệu gỗ bong tróc, như thể quán đã đứng đó từ lâu, chờ đợi ai đó ghé ngang. Dù vậy, ngay cả vẻ đẹp ấy cũng không thể xóa đi cảm giác nơi này đang dần bị nuốt chửng bởi sự rực rỡ chói sáng của thành phố xung quanh.
Mùi cà phê rang hòa cùng hương trà sữa từ gian bếp nhỏ khẽ len ra ngoài, mang theo hơi ấm dịu dàng giữa không gian đẫm mưa. Nam dắt chiếc xe đạp vào góc tường. Ánh đèn vàng từ trong quán hắt ra qua khe cửa, loang thành những vệt sáng long lanh trên bậc thềm đọng nước.
Nam bước đến và ngồi ở góc sân khấu nhỏ, cây guitar cũ đặt ngang đùi, ngón tay khẽ gảy một hợp âm rời rạc để thử dây. Anh không nhìn ra ngoài cửa, nhưng vẫn cảm giác được cơn mưa đang rơi dần trở nên nặng hạt. Những giọt mưa nhỏ như viên ngọc trượt từ phiến lá xuống mái hiên rồi vỡ tan trên mặt đường, tạo ra những tiếng tinh tinh nhè nhẹ
Nam hát ở đây đã hơn một tháng. Những buổi tối, giọng anh vang giữa không gian lặng lẽ, hòa cùng tiếng ly thủy tinh va vào nhau, tiếng thìa khuấy nhẹ, và tiếng mưa rơi ngoài hiên. Có khi khách lắng nghe, có khi chẳng ai chú ý. Nam đã quen, anh cũng chẳng để tâm nữa, bao nhiêu đó cũng đủ để anh thấy mình tồn tại.
Lam - chị dâu anh, cũng là chủ của quán cà phê này - đang lúi húi sắp lại quầy, mái tóc đen dài búi gọn trên đỉnh đầu, thi thoảng liếc nhìn ra cửa, chờ những vị khách đầu tiên. Nam yêu quý Lam như một người chị ruột, nhưng đôi khi, anh lại có cảm giác Lam đang nhìn anh không phải với tư cách một người thân, mà như một người giám hộ, một người lặng lẽ quan sát từ xa, nắm giữ những bí mật mà anh không thể chạm tới.
Bóng điện vàng treo thấp hắt xuống mặt bàn, nhuộm mọi thứ thành một màu nâu êm dịu. Những ngày thế này, Nam thường cảm thấy cơn đau âm ỉ nơi thái dương bắt đầu len lỏi. Không rõ là do thời tiết ẩm thấp hay chỉ đơn giản vì quá nhiều đêm mất ngủ. Cơn đau đến như một người khách quen, không cần gõ cửa. Anh học cách chịu đựng, như người ta học cách sống với một chiếc bóng dài đi kèm suốt đời. Bác sĩ bảo chỉ là chứng đau nửa đầu thông thường, nhưng anh biết không phải vậy. Có những đêm, cơn đau quặn thắt kéo dài tới mức anh phải ngồi cuộn người trong bóng tối, thở thật sâu, chờ nó tự rút lui.
Tiếng chuông cửa vang khẽ.
Nam ngẩng đầu. Người vừa bước vào không lạ, nhưng cũng không quen. Dáng người cậu cao và thẳng, gọn gàng trong chiếc áo sơ mi màu tro, vài sợi tóc ẩm rũ xuống trán vì mưa. Chiếc khẩu trang đen che khuất nửa khuôn mặt làm nổi bật làn da trắng. Da cậu trắng đến mức có nhiều chỗ gần như trong suốt, khiến Nam thoáng nghĩ: nếu ai đó chạm vào, cậu sẽ tan thành hơi nước. Ánh đèn vàng phủ một lớp sáng mềm lên khuôn mặt cậu, khiến nó vừa gần gũi vừa xa lạ.
Cậu mỉm cười nhẹ với Lam.
- Cho em một ly trà sữa oolong nóng, ít ngọt. - Giọng cậu ta trầm, rõ, và có gì đó mơ hồ, như thể mỗi chữ đều mang theo một âm vang từ nơi nào khác.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, rồi chợt dừng lại ở góc sân khấu nhỏ nơi Nam đang ngồi. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, có gì đó trong đầu Nam...dịu lại. Cơn đau đầu mà Nam mang từ chiều, vốn đang dần nặng lên, bỗng tan biến như sương gặp nắng. Cảm giác nhẹ bẫng đến mức anh khẽ khựng lại, dây đàn trượt khỏi tay.
Mà Khánh cũng thoáng sững người. Không phải vì nhận ra Nam - cậu chắc chắn chưa từng gặp người này - mà vì một cảm giác nghẹn nhẹ ở ngực, rồi tan đi nhanh chóng. Cậu không hiểu vì sao, nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ mím môi, ánh nhìn vẫn xoáy vào đôi mắt rất lạ lẫm nhưng cũng rất thân thuộc của người đối diện.
Họ nhìn nhau lâu hơn mức xã giao cho phép. Không ai nói gì, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được một luồng sóng nhẹ len lỏi qua không gian.
Lam khẽ cong môi, nụ cười trên môi cô không chạm tới mắt. Ánh mắt cô lướt qua Nam và Khánh, dừng lại một khoảnh khắc như đang cân nhắc, rồi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
- Khánh, đây là Nam, ca sĩ ở quán chị.
- Hi. - Nam mỉm cười, giọng anh khàn nhẹ.
- Chào anh. - Khánh đáp, ánh mắt vẫn dán vào Nam.
Cậu khựng lại một chút, rồi nở một nụ cười sau lớp khẩu trang. Đôi mắt cậu cong lên như hai vầng trăng nhỏ, sáng lung linh, soi vào Nam một cảm giác khó gọi tên. Không gian xung quanh như chùng xuống, tiếng mưa rơi trên mái hiên, tiếng ly thủy tinh va nhau, tiếng gió thoảng qua khe cửa, tất cả dường như lắng lại chỉ để làm nền cho khoảnh khắc ấy.
Cuộc trò chuyện chẳng kéo dài. Khánh cầm ly trà sữa, bước đi chậm rãi, mắt vẫn lướt qua từng góc quán như tìm kiếm một nơi vừa quen vừa lạ, rồi ngồi xuống bàn sát cửa sổ. Nam đặt tay lên cây guitar, nhắm mắt một khoảnh khắc, rồi bắt đầu hát. Tiếng đàn vang lên, hòa cùng giọng hát trong như thạch ngọc, tan vào không gian lặng lẽ. Mỗi khi lướt mắt sang, Nam vẫn thấy Khánh im lặng quan sát mình, cằm tựa vào bàn tay thon dài, ánh mắt long lanh, khó đoán, khiến anh bỗng dưng nhận ra nhịp tim mình chợt hẫng đi vài nhịp.
Khi bài hát kết thúc, Khánh đứng dậy, khẽ gật đầu thay lời chào, rồi rẽ ra cửa. Nam nhìn theo bóng lưng ấy, một cảm giác quen thuộc trào lên, như sợi dây tưởng đã quên bỗng bị kéo căng trong ký ức. Dường như có một điều gì đó giữa họ vừa khởi động, rồi lập tức đứt gãy. Sợi dây ấy tan thành những mảnh vụn, lơ lửng trong không gian, mà anh không thể ghép lại, dù muốn.
*
Khánh trở về nhà khi đêm đã ngả sâu. Trên đường, cậu vô thức nghĩ về bộ phim vừa khép lại. Niềm phấn chấn len vào tâm trí, bởi ngày mai sẽ là một ngày nghỉ hiếm hoi. Thành phố lướt qua cửa kính ô tô như một cuộn phim tua nhanh: ánh đèn vàng loang trên mặt đường ướt mưa, dòng xe chen chúc bất tận, và những gương mặt thoáng qua, nhạt nhòa như chưa từng tồn tại. Giữa tất cả sự hối hả ấy, chỉ còn một hình ảnh neo lại trong trí óc cậu: đôi mắt của chàng trai nơi góc sân khấu nhỏ của quán cà phê, ánh nhìn dịu dàng, cô đơn, và phảng phất một nỗi đau khó gọi tên.
- Không biết giờ này Nam đang làm gì nhỉ... - Khánh khẽ lẩm bẩm. Tâm hồn vốn vô tư, vô lo của cậu bỗng lạ lẫm khi vướng bận bởi một người vừa gặp gỡ.
Đêm đó, Khánh ngủ rất muộn. Giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi, và cơn ác mộng cũ của cậu lại hiện về.
Cậu thấy mình trở lại là một cậu bé. Chân trần, tóc cạo sát, đứng cô độc trong một khoảng trắng vô tận, không phải trắng của mây hay sương, mà trắng đến mức lạnh lẽo, bóng loáng, không một vết xước. Ánh sáng tràn vào, chói đến mức xuyên thấu xương thịt, phản chiếu trên nền kim loại, không để lại bóng. Nền nhà lạnh, cứng và thô ráp. Mùi thuốc sát trùng khô khốc vây quanh, xộc vào mũi, khiến hơi thở cậu như bị cắt ra từng mảnh. Tiếng máy móc đâu đó vang lên đều đặn: tách... tách... tách..., nhịp điệu kim loại ám ảnh, như khắc vào từng tế bào.
Khánh không nhớ mình đến đây từ lúc nào, chỉ biết rằng khoảng trắng vô tận này cậu đã mơ thấy nhiều lần trước đây. Nhưng lần này có điều khác lạ. Một giọng nói khe khẽ vang lên từ xa, gọi tên cậu. Khánh giật mình. Lần đầu tiên, trong vô số những lần mơ đi mơ lại cùng một không gian lạnh lẽo ấy, cậu nghe thấy âm thanh rõ ràng, thân mật mà xa lạ, len lỏi vào xương thịt, khiến tim cậu đập dồn dập.
Bóng một cậu bé xuất hiện ở cuối hành lang. Áo trắng, tóc đen rối, ánh mắt hối hả mà kiên định. Trước khi Khánh kịp hỏi điều gì, cậu bé nắm lấy cổ tay cậu, lôi cậu đi. Tiếng bước chân vội vã, dội lại từ bức tường hẹp, ánh sáng nhấp nháy hai bên xé thành từng nhát dao trắng, rạch ngang không gian, như thể thời gian cũng đang bị cắt vụn.
- Khánh, đi thôi!
Chỉ một câu nói, nhưng nặng tựa cả đời người, dội vào lồng ngực khiến Khánh nghẹt thở. Bàn tay kia siết chặt, rắn rỏi đến mức Khánh cảm nhận rõ từng nhịp mạch máu truyền sang mình: thình thịch... thình thịch... Âm thanh ấy luồn vào tai, lan xuống ngực, hòa lẫn với nhịp tim của chính cậu. Khánh ngẩng lên, cố nhìn thật kỹ gương mặt ấy, nhưng mọi đường nét mờ dần sau lớp sương mỏng. Chỉ còn đôi mắt thoáng qua, rồi bất chợt trộn lẫn với ánh nhìn quen thuộc nơi quán cà phê, khiến Khánh lặng đi. Như thể ranh giới giữa mơ và thực đang nứt toát.
*
Khi ánh sáng cuối hành lang mở ra, Khánh choàng tỉnh dậy. Căn phòng ngủ quen thuộc hiện ra trong bóng đêm, ánh đèn đường lọt qua rèm cửa. Cậu khẽ thở, nhận ra tim mình vẫn đập nhanh. Và hình như, tay vẫn còn ấm, như có ai vừa nắm. Trong tâm trí, hình ảnh đôi mắt ấy vẫn khắc sâu, vừa xa vừa gần, khiến trái tim cậu rung lên một cách lạ lùng. Cảm giác thực tại và giấc mơ dường như hòa làm một. Khánh nằm yên, mắt mở to, nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận sự ấm áp còn sót lại trên tay. Cậu biết, sẽ không thể quên ánh mắt đó, không trong mơ, không trong thực tại, mà ở một nơi vừa quen vừa bí ẩn, trôi nổi giữa hai thế giới, như ánh sáng mờ ảo qua mưa đêm.
Cậu không hề hay biết, cùng lúc đó, Nam cũng bật dậy trong căn phòng trọ nhỏ, trán lấm tấm mồ hôi. Không phải mơ, chỉ là một linh cảm thúc giục anh mở mắt, giữa đêm.
Vài ngày sau, Khánh lại tìm về quán của Lam. Từ xa bước đến, cậu đã thấy tấm biển gỗ cũ kỹ treo lặng lẽ, dây leo xanh rì như đang ôm chặt một bí mật chẳng muốn ai khám phá. Ngày trước, khi chưa bận rộn với các vai diễn, Khánh hay ghé qua đây. Trà sữa oolong của quán hợp ý cậu: ít ngọt, hương trà rõ, trân châu mềm dẻo và thoảng mùi mật mía. Ban đầu, cậu chỉ đến vì tiện đường, nhưng rồi chẳng hiểu sao, mỗi lần vào quán, Khánh đều chọn đúng chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy sân khấu nhỏ ở góc.
Hôm nay cũng vậy. Cậu ngồi xuống, tháo khẩu trang, tay lơ đãng xoay chiếc ly thủy tinh mát lạnh. Chưa đầy vài phút sau, Nam bước lên sân khấu. Quán hôm nay vắng khách, ánh nắng cuối chiều xuyên qua cửa kính, rải từng vệt vàng ấm lên mái tóc anh, khiến nó sáng lấp lánh như đang hứng ánh mật ong của bầu trời. Hàng mi dài in bóng mờ trên gương mặt, khiến nụ cười nơi khóe môi càng thêm dịu dàng.
Nam ôm đàn, thử vài hợp âm, rồi bắt đầu hát. Giọng hát anh vẫn như mọi lần, êm dịu, nhẹ nhàng như nắng sớm, nhưng ẩn bên trong là một sức hút khó tả. Mỗi lần nghe Nam hát, Khánh lại cảm giác như mình đang chạm vào một mảnh ký ức đã thất lạc từ rất lâu, thứ mà cậu không thể gọi tên, nhưng vẫn khắc khoải tìm kiếm.
Khi bài hát kết thúc, Nam ngẩng lên. Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc, và nụ cười anh khẽ nở như một lời chào không thành tiếng. Khánh đáp lại bằng một cái gật nhẹ. Lam vẫn lúi húi ở quầy, nhưng đôi mắt cô thỉnh thoảng liếc nhìn ra phía hai chàng trai, ánh nhìn sắc lạnh, tập trung hơn mức bình thường.
Giờ nghỉ, Nam đặt cây đàn xuống bàn gần đó rồi tiến lại.
- Vẫn là trà sữa oolong ít đường à? - Anh nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ tênh.
- Ừ. - Khánh khẽ xoay chiếc ly thủy tinh lấp lánh trên bàn. - Em mà đổi là anh phải viết bài mới để chúc mừng em đấy.
- Chúc mừng à? Anh tưởng phải viết bài chia tay đượm buồn rầu rĩ các thứ cho em chứ. - Nam cười, mắt ánh lên một chút trêu chọc
Khánh không trả lời. Nam ngồi xuống ghế đối diện, chống khuỷu tay lên bàn.
- Anh thấy dạo này em hay ghé. Trùng hợp hay cố ý vậy?
Khánh hơi sững lại, nhưng rồi đáp gọn:
- Tiện đường thôi.
- Ừ... tiện đường mà lần nào cũng "tiện" đúng giờ anh hát ha? - Nam nghiêng đầu, giọng pha chút nghịch ngợm.
Khánh khẽ bật cười, nhưng lại vội cúi xuống hút một ngụm trà. Hai gò má lấm tấm sắc hồng, chẳng rõ vì nắng chiều hắt vào hay vì điều gì khác. Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly từ quầy pha chế.
Nam chưa từng dò hỏi Khánh về những chuyện riêng tư. Anh chỉ quan tâm hôm nay Khánh có khoẻ không, muốn nghe ca khúc nào, hay có mẩu chuyện vui nào để kể. Cứ thế, tuần này qua tuần khác, sự hiện diện ấy lặng lẽ trở thành một khoảng bình yên không thể thay thế. Từ khi quen Nam, những giấc mơ nặng nề từng bám riết Khánh dẫu chưa biến mất, nhưng dường như đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
*
Trời đổ mưa từ sáng sớm. Những giọt nước trườn dài trên ô kính, bẻ ánh sáng thành từng mảng nhòe mờ. Khánh ngồi co ro trong chiếc hoodie rộng, hai tay ôm ly trà sữa oolong nóng tỏa hơi mỏng, để mặc làn khói quấn lấy gương mặt. Quán hôm nay vắng hơn mọi khi, chỉ còn tiếng nhạc nền khe khẽ hòa cùng tiếng mưa gõ đều ngoài hiên.
Nam vừa kết thúc một bản ballad. Anh đặt cây đàn xuống, bước chậm lại gần.
- Mưa gió thế này mà em vẫn ra ngoài à? - Anh kéo ghế ngồi xuống, một tay gõ nhẹ nhịp theo tiếng nhạc vẫn còn vang từ loa.
- Ừ, ở nhà thì chán. Mưa gió mà anh vẫn đi hát đấy thôi. Với lại... - Khánh khẽ cúi, nhấp một ngụm trà - ... ở đây ấm hơn.
Nam mỉm cười, ngả nhẹ lưng ra ghế.
- Ấm vì trà hay vì giọng anh hát?
- ...Không biết xấu hổ. - Khánh đáp nhanh, mắt vẫn hướng ra khung cửa sổ mờ hơi nước.
Nam bật cười, tiếng cười giòn tan vang lên trong không gian êm ả, át đi tiếng mưa một thoáng. Anh rút từ túi áo ra chiếc khăn giấy, đưa qua bàn.
- Tóc em còn ướt này. Lần sau đi nhớ mang ô.
Khánh nhận lấy, khẽ "ừ", nhưng không lau ngay. Cậu cảm giác nếu mình nói gì nữa, có khi cái không khí ấm áp này sẽ vỡ tan như bong bóng.
Nam chống cằm, ánh mắt hướng ra làn mưa xám giăng kín cả bầu trời, giọng nhỏ lại:
- Mưa làm anh thấy nhớ những bài hát cũ. Mai nếu em ghé, anh sẽ hát một bài em chưa nghe bao giờ.
Khánh gật đầu. Chỉ thế thôi, nhưng nơi khóe môi cậu đã khẽ cong, và tia sáng trong đáy mắt cũng rực rỡ hơn. Xung quanh, hơi trà hòa với mùi gỗ ẩm cứ quấn quýt, như muốn níu hai người ngồi thêm một chút nữa.
*
Ngày cứ thế trôi qua. Nam vẫn miệt mài với âm nhạc, ngón tay lướt trên dây đàn, chạm vào từng nốt như thể đó là thứ gì vô giá. Anh thường kể cho Khánh nghe về những giấc mơ âm nhạc của mình, những khát vọng không ai hiểu, những dằn vặt và nỗi buồn không ai chạm tới. Vậy mà Khánh lại lắng nghe, thậm chí còn giới thiệu cho anh vài nhà sản xuất, vài ca sĩ anh chưa từng biết tên. Chỉ giản đơn như thế thôi, nhưng với Nam, lòng đã thấy ấm lại. Khánh yêu âm nhạc của anh đến một mức khó hiểu, và dù Nam ngạc nhiên, anh cũng không giấu nổi niềm vui.
Đêm nào Khánh cũng mơ. Hành lang trắng kéo dài vô tận, ánh sáng lạnh lẽo từ những bóng đèn trần hắt xuống, lấp lóa trên sàn bóng loáng như thủy tinh vỡ. Tiếng máy móc vọng lại từ xa, rời rạc. Cậu cứ bị cậu bé lạ kéo đi, nhưng gương mặt kia luôn mờ nhạt, không thể nhận ra. Mỗi lần tỉnh dậy, Khánh vẫn còn cảm giác hụt hẫng xen lẫn khát khao, như vừa thoát khỏi một cơn mê mà vẫn chưa thể rời khỏi nó hoàn toàn.
Một buổi chiều, Nam đang ngồi lau đàn, ngón tay anh trượt dọc theo những sợi dây kim loại sáng bạc. Cơn đau đầu, vốn dai dẳng, bỗng không biết từ khi nào đã nhường chỗ cho một khoảng trống dịu dàng khi Khánh ở bên, và anh tự hỏi vì sao. Và như mọi thứ lạ lùng khác trong đời, anh không tìm ra câu trả lời.
Nam không biết, bên cạnh anh luôn có một cô gái tóc đen dài, đôi mắt lạnh lùng mà anh vẫn xem như người thân, lặng lẽ theo dõi mọi cử động của anh và Khánh. Như một chiếc bóng, Lam lặng lẽ từ trong quầy bước ra, ánh mắt lướt qua hai chàng trai trẻ đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Một người có đôi mắt mạnh mẽ, dứt khoát mà trong lành như mưa. Một người cười nhẹ nhàng, khuôn mặt rạng rỡ, lấp lánh như ánh mặt trời. Cô rút điện thoại, nhắn vội một dòng:
"Mẫu thử số 0 và 6 đã gặp lại nhau. Phản ứng tương tác tích cực. Tiếp tục theo dõi."
Cô dừng lại vài giây, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi khóa máy. Nét mặt bình thản, chẳng để lộ cảm xúc, nhưng trong ánh mắt thoáng lóe một tia sáng lạnh lẽo: vừa quan sát, vừa ghi nhớ, vừa chờ đợi.
Và như thế, mọi thứ lại bắt đầu, âm thầm, lặng lẽ, không ồn ào. Chỉ là lần này, chẳng ai trong số họ còn có thể quay trở về như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com