Chương 2
À á à à ời... à á à à ơi...
Con kiến mà leo cành đa,
Leo phải cành cộc leo ra leo vào.
Con kiến mà leo cành đào,
Leo phải cành cộc leo vào leo ra.
---
Tiếng hát ê a của thằng Khánh vang lên giữa cái nắng tháng sáu chan chát trên sân nhà ở Nam Định. Nó ngồi chồm hổm trên bậc thềm, hai bàn chân đen nhẻm, cạp quần xắn lên tận đầu gối, tấm lưng thằng nhóc gầy guộc nhấp nhô theo từng câu hát cũ mèm mà mẹ nó vẫn thường ru em mỗi tối. Đôi bàn tay khẳng khiu của thằng bé vỗ nhịp xuống nền gạch đã ngả màu, miệng cười tít mắt nhìn đứa em gái bé tẹo đang ngủ ngon trong cái võng mắc tạm dưới gốc cây xoài gần đó.
Duy Khánh vừa qua sinh nhật độ hai tháng nên tính cả tuổi mụ thì thằng bé bây giờ đã lên bảy tuổi, nhà nghèo nên nom ra nó nhỏ người và rách rưới đến tả tơi. Cũng bởi nó phải san sẻ cái ăn cái mặc cho các em của nó nữa. Chị Hà lại sinh thêm một đứa nhóc vào đúng cái tháng nắng nóng nhất ở miền Bắc - "lại" là hiển nhiên vì đứa này là đứa thứ ba trong cái nhà vốn đã nghèo nhất làng như nhà chị. Đứa út tên Dung đang yên giấc bên cạnh lời hát ru của anh cả Khánh, cậu hai Minh Hoàng mới lên ba còn đang bận quậy phá ở bên ngoại, Khánh cũng muốn qua bên ngoại chơi với ông bà nhưng nếu đi thì chẳng ai phụ mẹ chăm em nữa, kiểu gì thì kiểu Duy Khánh vẫn phải ở lại sau hàng tá lần bị bố đánh đòn vì tội mè nheo khóc lóc.
Hát đủ lâu để thấy mình đã thấm mệt Khánh ngước mắt lên để thấy mẹ đang lom khom trong sân lúa vàng ươm, rồi nó ngập ngừng:
- Mẹ cho con bế em nha mẹ, em ngủ ngoan con bế em thế nào cũng nằm yên.
Chị Hà đang cầm cái quạt nan phe phẩy đuổi mấy con gà đang bới tung lúa, nghe con trai lớn của mình nói chuyện mới ngẩng mặt lên nhíu mày rồi nói :
- Thôi ông rách việc, em ngủ rồi thì đứng dậy tranh thủ trời đang nắng to ra ngoài sân đi lúa cho mẹ.
Khánh nghe xong liền xụ mặt xuống, môi nó mím chặt lại, chân cẳng bé tí cũng phát tiết lên mấy cục đá trên mái hiên. Rồi nó đá một hòn sỏi nhỏ văng ra tận mép sân, bộc lộ vẻ lười nhác trong đáy mắt mà bất kể người mẹ nào nhìn vào cũng muốn đánh cho một trận vì cái thái độ hư đốn này.
- Nắng thế này, mỗi lần đi xong chân con ngứa lắm mẹ ạ. Hay thôi mẹ cho con ở trong nhà cho mát...- Càng nói Khánh càng hạ giọng xuống một mức độ nào đó và nó thậm chí còn nhỏ đến mức câu cuối cùng đã không nghe được gì nữa, thằng nhóc còn bé tí và vì còn bé nên Duy Khánh cũng chẳng vui vẻ gì với cái việc đi đi lại lại trên nền bê tông loang lổ dưới sân nhà. Cứ dọc rồi ngang, ngang rồi dọc lặp đi lặp lại nhàm chán và vô vị hơn cả tiết toán trên trường.
Nhìn con trai chán trường Hà cũng chẳng mủi lòng vì xưa kia cô nàng còn khổ hơn con mình gấp trăm ngàn lần. Đi lúa thôi mà, con trai cô mà đem so với đám trẻ ở xóm này thì còn nhàn chán.
- Không đi lúa để lúa ẩm thì gạo đâu mà ăn? Nhanh cái chân lên, đội nón mẹ để trên bể đó, đi vài vòng rồi vào, có mấy ngày nắng mà không tranh thủ tới tháng đi học con ở nhà nhé, chứ mẹ không có tiền đóng học đâu. - Hà dọa vì cô thừa biết con cô thích học hơn tất thảy những đứa nhóc cùng thời.
- Thế đi lúa xong mẹ cho con đi chơi nha mẹ? - Khánh vòi mẹ
- Trưa nắng thế này mày định đi đâu? Chạy nắng cho lắm vào rồi đen như con trâu đất ý. Nhìn người ngợm có ra cái giống gì không? - Hà quát con nhưng tay thì vẫn phủi bụi trên cái quần ống thụng của thằng bé, nhìn con chị thở dài rồi lại đi vào bếp đưa nó nắm cơm ăn lót dạ vì con chị nghịch như giặc nó chơi nhiều chị sợ nó đói.
- Hay mẹ nhỉ, thằng Nam nó cũng chơi với con mà da nó trắng bóc còn hơn em Dung nữa. Nó là con gái nhưng giả làm con trai hở mẹ? - Khánh giờ đã đứng ngoài sân một tay ăn cơm một tay giữ cái nón mê đang đội đầu để tránh nắng.
- Mày mà được một phần như cậu Nam thì đỡ phần tao, nghịch quái gì còn hơn giặc giời. Mày có chơi thì chơi một mình, rủ cháu bà Lan đi theo nó mà sây sát tí nào thì về cụ ý đào mả nhà mày lên. - Hà sợ cái thời đang mang Khánh phải làm như trâu như bò ở cái nhà giàu nhất làng nên đến khi Khánh lớn lên cô cũng cấm tiệt con trai chơi với cháu của cụ.
Mẹ cấm đằng mẹ nhưng con trai chơi thì cứ chơi, Bùi Công Nam và Duy Khánh thật sự đã thành bạn thân của nhau kể từ khi chúng nó biết đến sự tồn tại của đứa còn lại.
Kệ cho mẹ thao thao bất tuyệt về mấy chuyện không đáng để tâm đến, Khánh bắt đầu vào việc với một sân lúa vàng óng trước mặt. Nó co chân, lấy đà rồi thả bàn chân trần nhỏ xíu xuống đám lúa trải rộng. Chân nó bé hơn cả khúc củi nên mỗi bước đi cả bàn chân như đang ngục lặn trong biển lúa, những hạt thóc mẩy lăn tròn dưới gan bàn chân, vì là lúa mới gặt nên nó âm ấm và mềm oặt như đám sâu róm ngứa ngáy đang nhung nhúc trườn qua. Lúa ẩm bám rít vào da thịt, khiến mỗi lần nhấc gót lên là lòng bàn chân như dính chặt lấy nền sân gạch nóng bỏng. Đôi chân cứ thế miết lên miết xuống, tách từng vạt thóc cho nắng ngấm đều. Mồ hôi rịn ra ở trán, chảy thành dòng xuống cằm, ướt sũng cổ áo.
Đi được vài vòng Khánh nhìn mẹ đã thôi nói, cả thân gầy của người phụ nữ thảnh thơi trên chiếc võng với đứa con gái út, Khánh cười thầm trộm nhìn mẹ thêm lần nữa rồi khẽ khàng chui tọt qua lỗ chuột nhỏ ở cổng nhà để chạy biến đi chơi, đi tìm thằng bạn chí cốt sớm giờ chưa gặp mặt.
————
- Cúc cu, cúc cu....
Duy Khánh giỏi nhái giọng, nhưng con vật nào kêu cúc cu thì nó không biết. Đứng dưới cái cổng sắt to gấp ba lần cái cổng tạm bợ nhà mình, Khánh ló đầu qua cột bê tông thăm dò xem thằng bạn có đang ở nhà hay không.
- Khánh hả Khánh? - Nam từ trong nhà chạy ra nhìn cái đầu nhỏ của bạn liền vui muốn chết. Sớm giờ Khánh không qua Nam tưởng cậu giận gì nó nên cứ bồn trồn mãi thôi.
- Mày ăn cơm chưa? - Khánh hỏi Nam với cái nói giọng thì thào, bé tí như thể sợ ai phát hiện.
- Nam ăn rồi, giờ tụi mình vào nhà chơi cho mát nha.
- Không, tao hẹn tụi thằng Vũ chơi chọi gà ở ngoài bãi cuội, tao với mày đi lẹ rồi cho chúng nó một trận ra bã.
- Nhưng trưa nắng bà nội không cho Nam đi chơi - Nam do dự nhìn vào trong nhà, bà nội nghiêm khắc ghét nhất là trẻ không nghe lời. Nếu Nam đi chơi thể nào tối về mẹ cũng bị mắng
- Mày sợ à? Đi tí rồi về, tao mà thắng bọn làng bên là tụi mình oách nhất cái xóm này luôn. Đi đi mà Nam
- Khánh có cái kiểu hờn dỗi của con gái, cái kiểu tính nết này rất hay bị bố đánh đòn vì đấng nam nhi chẳng ai lại đi bĩu môi mè nheo kiểu thế. Nhưng bố đánh mẹ mắng thì mặc đấy vì dù sao bộ mặt này luôn luôn có tác dụng với Bùi Công Nam thằng bạn thân nối khố của Khánh.
Quả nhiên là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Bùi Công Nam thật sự bị Duy Khánh thuyết phục trốn khỏi nhà giữa trưa để đi chọi gà.
- Khánh đi chân đất à? Dẫm phải thuỷ tinh chảy máu đấy - Nam nhìn xuống đôi bàn chân trần của cậu bạn cau mày hỏi nhỏ.
- Cái dép của tao bị đứt rồi, bố bảo con trai đi đất cho quen nên tao kệ luôn. - Khánh thản nhiên đáp vừa nhảy chân sáo vừa ngó nghiêng quanh bụi cỏ tìm gì đó
Nam thương bạn, nhìn cái chân lại sợ mấy mảnh đá nhọn sẽ đâm vào da thịt của Khánh. Đến cuối cùng đành cúi xuống tháo đôi dép quai hậu mới tinh đưa lên trước mặt Duy Khánh.
- Khánh đi dép của Nam đi
- Gì vậy? Tao đi đất quen còn mày thì không. Chân vàng chân bạc của cụ Lan chứ có phải cành củi khô như tao đâu. Đi vào đi không bẩn chân bây giờ!
- Khánh nói nhiều thế làm gì? Nam bảo Khánh đi thì Khánh cứ đi đi
- Ơ, ai dạy mày ăn nói kiểu thế?
- Chẳng ai dạy nhưng Khánh phải nghe Nam chứ. Bọn mình bằng tuổi mà Khánh cứ chửi Nam hoài, bà nội mắng mẹ cũng không mắng nhiều bằng Khánh mắng Nam.
Nam Bùi rất ít nói, so với bạn thân lại càng lọt thỏm với cái miệng tía lia của Duy Khánh. Thằng nhóc chưa từng cãi lại ai nửa câu và càng không dám cãi lại Duy Khánh. Nhưng đôi khi bạn thân có chút cứng đầu Nam lại đâm ra bực mình, mắng bạn thì bạn giận bạn dỗi, nhưng không mắng là thế nào bạn cũng tự làm đau mình. Nên thôi, Nam chịu khó dỗ bạn rồi để bạn đi dép của mình chứ bạn mà đau Nam chịu không nổi.
- Mày ngó xem trong bụi kia có cái nào to hơn không, bé tí thế này thì chọi sao lại bọn thằng Vũ
- Khánh cược gì với tụi nó thế? - Nam lúi húi tiến lên gần bờ giậu lúc nắng đang lên giữa đỉnh đầu. Vì là nắng lúc mười hai giờ trưa nên bóng hai đứa cũng chẳng thấy đâu. Bụi cây gần đó không có bóng dâm, tiếng ve thì cứ râm ran vừa nóng lại vưa inh tai nhức óc, nói cho mà biết nếu không phải là Nguyễn Hữu Duy Khánh thì Bùi Công Nam cũng chẳng rảnh mò mặt ra ngoài đây để tìm kiếm cái thứ cỏ chết tiệt này đâu.
- Thằng Vũ có cái bút máy đẹp cực, chơi xong trận này là tao có cái bút máy xịn nhất trường cho mà coi
- Khánh việc gì phải cực thế, sao không nói với Nam?
- Nói gì với mày?
- Nam có nhiều bút máy lắm, Khánh thích cái nào Nam cho Khánh cái đó.
- Còn lâu mới thèm.
———
Trời đã thôi nắng gắt từ hai, ba tiếng trước. Bọn thằng Vũ đã về sau khi chơi xong cái trò cá cược mà chúng bày ra từ tuần trước. Tất nhiên là Duy Khánh đã thắng vì chẳng có ai địch lại thằng nhóc này ngoài Bùi Công Nam. Nhưng thắng rồi lại bị dắt mũi vì thằng Vũ có bút máy là thật nhưng nó tàn tạ và xấu đến ma chê quỷ hờn, vỏ bút đã bong chóc toàn một màu xám trắng chứ chẳng có tí gì là hình hài của một cây bút mới, tạm bỏ qua vẻ ngoài để xét đến cái quan trọng nhất là ngòi bút thì hoá ra cũng chỉ là cái bút bị toè ngòi. Nhìn hai cái đầu nhọn hoắt tách ra làm đôi Khánh bực đến phát khóc, ném đi thì tiếc công cả buổi trưa kiếm cỏ gà nhưng giữ lại thì chẳng khác nào mang rác về nhà.
- Khánh đứng khóc nữa, khóc nhiều là bị đau mắt đấy.
...
...
...
- Nam ơi!
- Hả? Nam đây, bọn mình đi về nha. Bố Nam mới từ Hà Nội về nhiều đồ ngon lắm. Về Nam lấy kem cho Khánh ăn nha
- Tao không có đói, tao có phải ăn xin đâu mà mày cứ cho tao đồ hoài thế?
- Nam xin lỗi, hay Nam dẫn Khánh đi...
- Nhưng mà...tao thèm cái bút máy lắm. Vừa nãy tao bảo là không thèm nhưng thật ra tao thèm cái bút máy lắm.
———
Ngày 4, tháng 9, năm 20xx
- Nam! Bút máy của con đâu hết cả rồi? Mẹ nhớ đợt hè mẹ mua một hộp năm cái cơ mà?
- Con đi học hè xong viết bị toè cả năm cái luôn, xong con vứt vô sọt rác rồi mẹ ạ
- Năm cái bút mà con viết toè cả năm cái? Toè ngòi chứ đã hỏng đâu mà vứt đi, phải mang về đây để mẹ thay cho chứ. Mai khai giảng không có bút thì lấy tay mà viết à?
- Con xin lỗi mẹ...
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com