Chương 5
Con ghét vì một tuổi thơ
Không có đầy đủ ba và mẹ
Con ghét những đêm một mình
Khóc nức nở mà không ai nghe
Con ghét vì ba có thể đi nơi khác
Làm lại từ đầu
Và con ghét ba làm mẹ khóc
Bởi vì bọn con là người phải lau
Con ghét tất cả mọi thứ
Ghét nhất vẫn là bản thân
Con luôn xem mình vô dụng
Và những nỗi đau này con đáng nhận
_Cho ba - B Ray_
...
"Cuối tuần này các con có ba việc, thứ nhất là về nhà báo phụ huynh đóng tiền học kì vừa rồi, thứ hai là chuyến đi trải nghiệm thực tế ở làng gốm Bát Tràng và thăm bảo tàng 54 anh em dân tộc bạn nào muốn đi thì xin bố mẹ phí di chuyển và ăn uống tại Hà Nội là 250 nghìn, thứ ba là làm bài tập trong phiếu bài tập cuối tuần nếu ai thiếu cô sẽ phạt trực nhật đấy nhé"
Đã quá giờ tan học nhưng giọng nói êm dịu của cô giáo vẫn văng vẳng bên tai Khánh, sắp tới hạn đóng học, còn đống bài tập trong phiếu cuối tuần, cô cũng nhắc nó chưa đóng tiền bảo hiểm y tế nhưng thực ra bằng ấy chuyện cũng chẳng khiến nó bận tâm bằng việc nó không có tiền để lên Hà Nội cùng chúng bạn.
Trời ngả hẳn về chiều, trưa hè đã thôi hành hạ mảnh sông xanh trải dài một đoạn quanh làng. Nam đèo Khánh trên con đường nhỏ men theo dọc đường dài đi vào làng hệt như một ốc đảo cô quạnh, lên lớp 4 nhà Nam sắm cho nó một cái xe đạp nom vẻ oách lắm - màu xanh lá, đẹp đẽ cao tới eo tụi nhỏ. Nam cũng tự mình đảm nhận luôn trách nhiệm đèo bạn dù chẳng ai nhờ vả nó. Đúng ra thì Khánh Nguyễn cũng có một cái xe đạp hiệu y hệt Nam, thời đó xe đạp quanh đi quẩn lại cũng chỉ là kiểu dáng hai bánh, yên xe bằng sắt không có lớp đệm và một cái giỏ to oạch đựng cặp sách ở đằng trước, chúng nó không ao ước mua được chiếc xe xịn mà chỉ mơ chiếc xe có cái màu sơn mà chúng yêu thích nhưng Khánh thì không được chọn. Nó nhận xe từ một nhà hảo tâm, xe đạp được trao cho những đứa trẻ khó khăn như một món quà khuyến khích các em hộ nghèo cắp sách tới trường. Cả hai đứa trẻ cùng có cho mình một chiếc xe nhưng Khánh thì không may mắn cho lắm.
"Xe của con sao mẹ mang đi bán?"
"Nhà không có tiền mà ăn tao bán nộp học cho mày chứ để đấy làm gì? Có đoạn đường ngắn tẹo còn không đi bộ được thì đốt sách đi cho rảnh nợ."
"Đường xa như thế mẹ có đi đâu mà mẹ biết, bọn nó có xe hết rồi mà giờ con vẫn phải đi bộ"
"Mày trả treo cái gì? Ăn lắm rồi cãi, vào nấu cơm đi để tao đi đón em."
Thế rồi Khánh Nguyễn phải đi học cùng Nam Bùi sau cái yên sắt cứng nhắc từ ngày này qua ngày khác. Thực ra cậu bé này cũng biết ơn Nam lắm, đi ké bằng ấy tuần trời anh chàng công tử nhà giàu không để Khánh đụng vào tay lái, cũng chẳng để cậu cảm thấy tủi thân về bất kì lời mắng nhiếc của bà Lan. Nói chung ngoài chuyện đau mông một chút ra thì vấn đề xe cộ nếu đi với Bùi Công Nam thành thật mà nói cũng sướng lắm chứ bộ
- Mày lên Hà Nội bao giờ chưa? - Khánh mỗi ngày một kiểu ngồi, lần này là kiểu ngồi cô dâu hai chân đều để một bên, tay phải ôm eo người lái, tay trái nghịch ngợm con cào cào vừa mới vặt càng không lâu. Duy Khánh nhìn mảng nước trong veo, nhìn con vật bò đến nhộn nhạo cả bàn tay rồi nhìn Công Nam hỏi một vài câu
- Lên nhiều rồi, bốn lần cơ - Nam đáp nghe vẻ tự hào ra mặt.
- Sao lên nhiều thế? - Khánh ngúng nguẩy sau lưng, tự dưng thấy con cào cào Nam bắt cho chẳng còn vừa mắt - Con nhà giàu nên thích thật, thủ đô mà đi như đi chợ.
- Thật ra lên đó nhiều cũng chẳng còn thú vị, lần đầu đưa anh cả đi thi đại học đường đi xe khách có chút gập ghềnh, mùi xe hơi đúng thật là rất khó ngửi nôn một bãi ra đường bố mắng cho một trận nhớ đời luôn.
- Lần thứ hai thì sao? - Khánh không nén nổi tò mò hai tay bám chắc cái eo con nít của Bùi Công Nam rồi gặng hỏi
- Giống lần một, cũng nôn một bãi thừa sống thiếu chết. Đưa anh hai đi thi đại học, anh thi không tốt bà nội mắng giữ lắm, tính ra cả đi lẫn về chỉ nghe tiếng bà chứ chẳng kịp ngắm cảnh.
- Mấy lần khác thế nào?
- Vui hơn, đoạn đi thấy cả cái nhà to tướng nó hình tam giác xếp bậc từ bé lên cao nhìn như Kim Tự Tháp đảo ngược...- Nam nhớ lại giọng nói đều đều không mang vẻ gì là cố nhớ một kỉ niệm vui vẻ
- Đỉnh thế cơ à? Còn gì nữa không sao đẹp thế mà mày không kể tao?
- Còn một tòa nhà trắng muốt hình thù thì hệt như sóng biển, trong tiết mĩ thuật Khánh vẽ sóng như nào thì tòa nhà đó y hệt
Khánh nghe đến đây bắt đầu tưởng tượng, cơn mưa nặng hạt chẳng biết từ bao giờ tát vào mặt nó từng đợt nhưng Khánh cũng chẳng để tâm quá mức. Bầu trời Hà Nội mà Nam kể đã thực sự hớp hồn nó, một tòa nhà như kim tự tháp đảo ngược, một tòa nhà như sóng biển vỗ đập vào khu dân cư bé nhỏ được lấp kín bởi các tòa cao ốc hiện đại. Bầu trời lớn ấy Khánh cũng ao ước được ngắm nhìn một lần, mẹ bảo bố làm việc trên đấy, hè năm ngoái còn cho cả mẹ và hai em lên chơi, đứa nào đứa nấy mặt vui như mở hội, Khánh cũng muốn...Muốn được gặp bố và nhìn ngắm dáng vẻ bố nơi thủ đô lộng gió trong lời kể của bạn học.
Nam đèo Khánh về khi tiếng mưa đang dần nặng thêm, mưa trắng trời.
- Về nhà cẩn thận, lát mưa tạnh tao với mày ra bắt mấy con ếch về chơi
- Khánh đi tắm đi, mưa ngớt Nam mang bánh qua hai đứa mình cùng ăn
Hai đứa trẻ cười khúc khích trước cổng nhà được dựng lên tạm bợ từ thời ông nội Duy Khánh. Nam quay xe ra về trong niềm hân hoan với cuộc chơi sau cơn mưa với bạn thân và lưng Duy Khánh cũng quay ngược lại nhưng không mang vẻ háo hức mà là sự sẵn sàng cho một niềm đau không có tên
Bố về, nhưng gia đình chẳng vui vẻ mấy.
- Con chào bố - Khánh nhìn người đàn ông múp míp ngồi trên hiên nhà, cạnh cây quất vẫn sai quả dù đã qua mùa tết từ lâu. Sơn chưa bao giờ trông quá khổ như hiện tại, cái bụng phình to như mang bầu bảy tháng nhưng tay chân vẫn trắng muốt và bé như que củi - vòng hai to ra khi uống quá nhiều bia rượu. Mai tóc cắt ba phân, râu đã cạo sạch và bàn tay thì nhăn nheo hơn dạo trước.
"Bố không già đi, chỉ là khác xa so với bố của trước đây"
Hắn vẫn phì phèo điếu thuốc hiệu Thăng Long có liếc qua Khánh nhưng cũng chẳng để tâm đến con quá nhiều, nửa thân trên không có áo che đi người đàn ông để lộ tấm lưng hằn rõ những vệt tròn tím tái, nó xếp dài thành từng hàng một, tròn xoe lan tới tận hai bả vai.
- Lưng bố bị làm sao thế mẹ? - Khánh bước vào phòng ngủ hỏi mẹ, người đàn bà im lìm một góc phòng nom vẻ tiều tụy hơn cả nam nhân ngoài hiên nhà.
- Đi mà hỏi bố mày.
Như một bản năng tính tò mò bộc phát trong đầu bị lí trí kìm lại sau tất thảy những câu hỏi cần được giải đáp. Khánh biết gia đình đang có chuyện, từng ấy nỗi đau đã giằng xé suốt tuổi thơ dạy một đứa trẻ cách phát giác ra mùi của "cái chết" đang tồn tại trong chính căn nhà của mình. "Cái chết" của một mái ấm đang bị vun đắp một cách sai lầm.
- Con đi nấu cơm, hai đứa kia đâu rồi mẹ? - Khánh gặng hỏi dù nó biết thừa mẹ nó không rảnh để kịp nghĩ đến chuyện cơm nước hay vấn đề con cái ngay thời khắc này.
- Tao cho chúng nó sang ngoại rồi. Cơm tối nay đừng có nấu, đói thì xuống bếp ăn tạm cơm nguội, muối vừng mẹ để trong cái túi bóng trên hộp đường ấy.
Mưa vẫn lộp độp ồn ã một trận trên mái tôn dưới căn bếp ọp ẹp nhỏ bé, mùi mưa át đi mùi chuột chết mà ba mẹ con đêm qua tìm ráo riết, tiếng mưa át đi tiếng nấc nghẹn của người phụ nữ trên bậc thềm của sự phản bội, vật thể trong suốt còn làm át đi cả hơi thở ngập ngụa khói thuốc nơi làn khói che mờ đi tâm can của người làm chồng, làm cha.
Bố nó ngoại tình...Sau bằng ấy năm trời bôn ba ở thủ đô...Bố nó ngoại tình.
Nó ước nó cũng được tống xuống ông bà ngoại như hai đứa em để khỏi chứng kiến cái cảnh tàn nhẫn như một nhát dao đâm xuyên qua tiềm thức của nó về bố mình. Duy Khánh chưa từng nghĩ mình là con của một ông bố ngoại tình, Duy Khánh càng không nghĩ thái độ khi bị phát hiện của hắn lại dửng dưng đến mức nó cảm tưởng bốn mẹ con nó đang bị chính kẻ phụ bạc ấy ném vào rìa của sự lãng quên nơi mà họ hay chính cái mác gia đình cũng không thể đem ra để so với sự bệnh hoạn nửa vời của người đàn ông ngoài bốn mươi.
Sơn bắt xe khách về từ đêm qua, chín giờ tối khi ba đứa con đang im lìm trong giấc ngủ. Khánh vẫn còn nhớ âm thanh hoan lạc của bố mẹ trong căn phòng ngủ bí bách mà chẳng có nổi một cánh cửa đoàng hoàng để che đậy đi tiếng ân ái đỏ mặt. Nhưng như một lẽ thường nó chưa từng phản ứng thái quá về sự thân mật của bố mẹ, chuyện họ vô ý trong đêm khuya luôn đánh thức một đứa trẻ có giấc ngủ nông như Duy Khánh thức dậy - nhưng nó ghét điều đó.
Ân ân ái ái như thế hóa ra cũng phản bội lại chính người chung chăn gối với mình
Trời ngả về tối, cơn mưa ngớt dần đĩa quýt vẫn im lìm một góc dưới thân cây quất, từng quả nhỏ lăn lóc hòa vào với lá khô, với màu hoa trắng thơm lừng rụng rơi. Bố nó vẫn ngồi đó bao thuốc đã hết tự bao giờ, mẹ thì đã gấp xong quần áo của hai em và của chính cô vào trong chiếc túi to lớn rách lỗ chỗ vài nơi do mấy con chuột gây ra.
- Mẹ đi đâu vậy mẹ? - Khánh hỏi khi tờ phiếu bài tập cuối tuần mới làm đến phân nửa
- Mẹ về ngoại - Hà lên tiếng, cô xoa đầu Khánh - con trai lớn của mình. Nó khổ khi sinh ra trong cái nhà này, cô không mang con đi được, người đàn bà xót đến đứt hết ruột gan nhưng bản thân đâu thể mang cốt nhục của chồng đi cả ba đứa
Khánh biết mình là anh cả mà đã là anh thì đành bị bỏ lại
- Mày đi được thì đi luôn đi. Cút mẹ về với hai thằng già luôn cũng được
Sơn cất tiếng, như một gã bợm rượu hắn bắt đầu nổi cơn tam bành. Nhìn túi đồ của vợ, nhìn căn nhà không còn ánh sáng lập lòe như xưa, nhìn đứa cả như sụp đổ khi mẹ nó rời đi, nhìn bản thân bị đàn con xa lánh - hắn hổ thẹn.
Hà dường như đã suy sụp hoàn toàn, cô quỳ rạp trên nền bê tông còn đọng nước nơi căn nhà rêu phong trơn trượt sinh sôi từng ngày. Nỗi đau của một người vợ bị phản bội thì ra là thế này, hóa ra bằng ấy tình yêu cô đem đi vun vén cho căn nhà nhỏ cũng chỉ đến thế, nó cứ rớt dần như lâu đài cát bị sóng biển đánh tan. Thì ra sau bao lần chờ đợi ở ốc đảo cô quạnh, sau bao lần bị chì chiết đến nghẹt thở cô vẫn là người đàn bà bị bỏ rơi.
Nhìn Khánh, đứa con trai đang lúng túng với chính bố và mẹ, nhìn nó gầy rộc đi vì không đủ ăn, nhìn nó bơ vơ trên đoạn đường làng sau khi cô bán xe đạp được một ngày, nhìn nó với cái áo len sờn rách phải bì bõm lội bùn khi trời chưa sáng.
Thì ra con trai cô cũng chưa được sung sướng một giây phút nào.
- Khánh, đi với mẹ - Hà lên tiếng, bàn tay làm nông sần sùi vết chai cọ vào lớp da non mịn của trẻ thơ. Phải đem nó đi, đem con khỏi gia đình này
- Mày bỏ nó ra, con tao mày định mang nó đi đâu? - Sơn gầm lên, hắn chưa bao giờ nhận mình là một người có tính kiên nhẫn và bây giờ cũng thế.
Gạt tàn làm bằng thủy tinh nhỏ gọn trong bàn tay hắn, nó tròn xoe và nặng mùi thuốc. Hà lãnh chọn cái gạt tàn vào đầu sau khi cô cố gắng kéo Duy Khánh tránh khỏi tầm nhìn của bố.
Nỗi đau lan dần ra khắp cơ thể, máu chảy loang ra cả khuôn mặt đã già hơn tuổi thật. Mưa ngừng rơi trời mát lạnh nhưng máu nóng thì lan tràn theo từng dòng thấm vào cổ áo sơ mi trắng tinh. Hà chưa từng khóc hoặc có có vẻ là trận khóc đã đời nhất đã bị lãng quên vào khoảng không nào đó mang tên thời gian, lần đau này khiến cô ngã quỵ xuống dưới chân con trai mình, khóc một trận cho chết hết ruột gan về người chồng chung chăn gối.
...
Bố chưa bao giờ nhẹ nhàng với mẹ, từ khi tôi có đủ nhận thức bố đã là người đàn ông tệ bạc nhất trần đời.
Những cuộc cãi vã trước hiên nhà là món ăn thường nhật sau mỗi giờ tan học, chiếc bàn gỗ theo thời gian đã mất đi tấm thủy tinh nơi tôi cất giữ phiếu bé ngoan hay tấm ảnh chụp cỏn con ở trường học - bố tôi đập tan nó khi tức giận với mẹ và từ ấy bố cũng đập tan giấc mơ về một gia đình ấm no hạnh phúc mà tôi từng chờ đợi, đập tan tâm hồn tôi nơi vết găm đi theo vệt thời gian tìm chỗ thoát thân cho một đứa trẻ không còn sự bảo bọc.
Nhìn mẹ ôm đầu, mái tóc dính bê bết máu vào vết thương tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Nếu chạy đi gọi hàng xóm thì liệu bố có tiếp tục đánh mẹ khi tôi không ở bên?
Nếu khóc thì hẳn mẹ sẽ đau đớn lắm
Tôi của những năm nhỏ dại ấy chưa từng biết mình sẽ phải làm gì khi người phụ nữ ấy bị bạo hành, tôi của những năm chưa trưởng thành chỉ biết ngây ngốc cầu xin trong tiếng gào thất thanh của kẻ yếu thế.
Tôi trong những cuộc cãi vã không được dạy cách lên tiếng, những cuộc cãi vã dạy tôi cách im lặng để chuyện qua đi như cơn mưa tầm tã mang đi đau khổ tức thời.
...
Sau một trận ồn ào thì mọi thứ đều im lìm như thể cả ngôi làng đã thực sự quên đi sự tồn tại của gia đình Khánh. Chỉ còn Nam, thằng oắt xa bạn một chút liền không chịu được.
- Chú Sơn cháu báo trưởng thôn chú bạo hành gia đình, tới lúc đó lên ủy ban mà trình bày. - Nam hét lên khi toàn cảnh máu me lọt vào mắt cậu. Rồi dùng cả thân bé nhỏ chạy qua vũng nước Công Nam đem một đống trai tráng cao to khỏe khoắn chạy đến mảnh đất nhỏ nhà Khánh
Cuối cùng thì mẹ con họ cũng an toàn.
- Sau này nhà Khánh có chuyện thì phải hô hào lên, im im như thế không ai biết mà lần đâu - Nam vừa đút cháo vừa mắng Khánh.
- Cảm ơn mày giúp tao, đi về đi tối rồi bà Lan mắng đấy
Khánh cầm lại bát cháo, tay vỗ vỗ lưng Nam ý định đuổi bạn ra khỏi trạm xá của làng. Chắc đêm nay nó ngủ ở đây với mẹ, về nhà bố còn đó chỉ tổ bị ăn đòn chứ ích gì.
- Nam xin mẹ rồi, bà nội đi lên tỉnh cơ còn lâu mới về. Tối nay Nam ngủ ở đây với Khánh - nói rồi cậu nhỏ toan bẹo má liền bị Duy Khánh gạt đi, Khánh đang buồn Khánh không muốn Nam bẹo má Khánh nữa.
- Nam...Bố mẹ tao hình như sắp bỏ nhau rồi - Khánh vừa ăn cháo vừa kể, mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời sao nơi gió mát làm nó tự dưng thấy buồn ngủ
- Thế thì sau này Khánh sẽ bớt phải khóc
- Nhưng tao không muốn!
Một đứa trẻ chưa đủ chín về suy nghĩ như Khánh ghét cái cảnh gia đình bị chia năm xẻ bảy dù là bất cứ lý do gì, tiềm thức của một đứa trẻ là luôn khao khát có cả bố và mẹ. Tờ giấy ly hôn vẫn im lìm trong hộc tủ từ sáng sớm nay đã lặng lẽ bị nó xé nát cất gọn trong cặp sách, nó không muốn mình mất đi một hay hai người ruột thịt đã nuôi nấng nó lớn từng này, cả bố hay mẹ đều là tâm can của nó. Bố không ghét nó và mẹ lại càng không nhưng yêu thương một đứa trẻ không khiến họ yêu lấy nhau, hay chăng tình yêu đã quá lâu và nó hệt như cành hoa nở rộ rồi héo tàn khi vạn vật đều đổi thay
...
- Nam bắt chuồn chuồn cho Khánh nhé, một con to hay một con chuồn chuồn kim?
- Con cào cào lúc chiều tao để đâu không thấy nữa rồi, bây giờ mày bắt chuồn chuồn định không để yên cho thế giới tự nhiên à
- Khánh thích thì Nam bắt hết, đây một con to nhé. Cầm lấy cái cánh, nhẹ nhàng thôi nó còn phải bay nữa
- Tao muốn chuồn chuồn kim cơ
- Được Nam bắt chuồn chuồn kim, Khánh đợi đi.
Thử hỏi nếu Bùi Công Nam không có mặt ở đây thì tôi sẽ sống thế nào nhỉ? Một đứa trẻ tẻ nhạt bị bủa vây bởi mặc cảm gia đình hay một đứa trẻ cô đơn bị chôn vùi với tầng tầng lớp lớp nỗi buồn không tên.
Chỉ là nếu thôi mà...
Không có Bùi Công Nam thì đau lòng chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com