Chương 7
Chỉ muốn giữ em cạnh bên
Hoen mi cay đừng nhòe thêm
Mặt trời là hoa hướng dương
Tình yêu đơn phương anh còn dấu
Bao lâu mong 1 trái tim mở lòng sau
Câu chuyện nhiều buồn đau
Ánh sao soi màn đêm kề bên nha
_Phố đã lên đèn - Huyền Tâm Môn_
///
- Khánh!! BigC to ghê chưa
- Khánh, nhìn cái ô tô to chà bá lửa luôn
- Khánh, mình đang đi cao tốc. Chỗ này xe máy, với xe đạp, với công nông, với máy cày không lên được đâu
- Khánh...Khánh...Khánh...
Chuyến đi dài gần hai tiếng có chút ồn ào vì bọn trẻ thì luôn háo hức với những điều mà chúng lần đầu tiên được tiếp xúc. Bùi Công Nam chẳng lạ gì cái mùi vị đầy khói bụi nơi xa hoa như thủ đô nhưng cậu bạn này cũng biết dù nó không đẹp như tưởng tượng thì vẫn là cái gì đó cao quý trong thâm tâm của Duy Khánh, mà đã là những điều Duy Khánh thích thì Công Nam sẽ không tỏ ý ghét bỏ làm gì. Nam cũng rất thông minh, từ độ bị mùi xe hay cách lái có chút cẩu thả của tài xế ở những chuyến đi trước chàng công tử bột này đã rút ra một kinh nghiệm rất sau sắc rằng muốn không say xe thì tâm trí phải để ở chỗ khác ví dụ như ngủ, ngắm cảnh hoặc trò chuyện để giết thời gian trên xe. Bản thân thì không sao rồi nhưng vấn đề là ở Duy Khánh, người mà chưa từng được đi xe hơi bao giờ.
Thế nên vì không muốn bạn bị say Nam quyết định nói nhiều hơn một chút.
- Sao nay mày nói nhiều thế? - Khánh gật gù trên vai Nam đầu óc chẳng còn bận tâm quá nhiều vào những thứ cậu bạn chỉ điểm, cũng chỉ là nhà cao tầng, cũng chỉ là xe hơi, cũng chỉ là cái BigC thôi có gì mà ngắm với nghía
- Rủ đi bằng được đến lúc người ta đi rồi lại xem như không có gì, Khánh còn chẳng quan tâm tới Nam nữa - Công Nam giận, để tâm đến bạn mà bạn cứ ù ù cạc cạc chẳng buồn nghe, còn mắng mình. Lôi đi chơi không biết có chịu hộ người ta roi nào không mà giờ đã hoá người vô tâm rồi đó.
- Gì đấy? Mày dỗi tao đấy à? - Khánh không động đậy nhưng giọng điệu thì hạ thấp, nhẹ hơn ban nãy đôi phần.
- Ai thèm dỗi
- Mày dỗi đúng không?
- Sao hỏi mà không thành tâm gì thế? Khánh phải ngẩng đầu dậy hỏi chứ, úp mặt vào vai Nam làm gì? Mặt Nam trên này mà
- Nhưng người mày có mùi cam, tao say xe lắm cho tao dựa đi
...
Nguyễn Hữu Duy Khánh không nghe lời mẹ, khẩu trang không mang theo, vỏ cam vỏ quýt cũng không. Trong túi đồ ngoại trừ ba thanh kẹo lạc tự làm, hai túi bánh ống và một gói xôi xịt tương ngọt ướt đẫm thì chẳng còn gì. Nó sợ Nam đói hoặc đúng hơn là sợ bản thân đói và rồi cái tật tham ăn đó cuối cùng cũng dẫn đến tai hoạ.
Thằng oắt con này say xe, cái mùi điều hoà hoặc bất kì cái mùi nào tựu chung lại trên xe đều là mùi đáng sợ nhất mà Khánh từng ngửi qua. Mẹ nói đúng Bùi Công Nam đúng thật là chẳng giúp được gì, nó không phải là thuốc say xe nên có nó hay không cũng không quan trọng, Khánh nghĩ bụng rồi lại tặc lưỡi
"Ít ra bên cạnh nó hoặc được nhìn thấy cái mặt lì lợm đó cũng đỡ hơn là không có gì"
Nhưng mà nói thật đấy, bột giặt của nhà giàu rất thơm. Thơm đến mức Duy Khánh phải úp mặt vào người nó để quên đi mùi vị còn luẩn quẩn khắp khoang mũi trong những phút đầu lên xe.
- Tối về mày chia cho tao một ít bột cam này nhé.
- Áo này không có mùi cam, người Nam cũng không có mùi cam, bột giặt cũng không phải là bột cam
- Chứ sao tao ngửi mà không say xe?
- Chắc do Nam đẹp trai
- Ừ, chắc do mày đẹp trai thật
Khánh đáp, không có lời phản đối không có sự cười cợt càng không bị mắng là tên điên khiến Nam có chút bất ngờ. Tiếng thở đều của cậu bạn dưới bờ vai nhức mỏi khiến chàng nhận ra rằng mình đã đưa Duy Khánh vào giấc ngủ mà không cần một lời dỗ dành nào cả. Chắc phải cảm ơn hương thơm nhàn nhạt từ thứ bột giặt hảo hạng nào đó mà bố mang về sau chuyến công tác, hay nên cảm ơn chính ông trời vì đã ban cho bản thân cái thứ hương tình dụ hoặc người khác. Thời khắc ấy thực ra Bùi Công Nam chẳng nghĩ nhiều đến thế, chỉ biết rằng từ ngày hôm ấy Duy Khánh luôn thoang thoảng ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy xuất phát từ Nam.
"Nhưng tại sao mùi đó lại là mùi cam?"
"Vì mẹ bảo ngửi mùi cam sẽ không bị say, lúc đó bé xíu cứ tưởng mùi nào khiến mình dễ chịu khi đi ô tô liền là mùi cam."
"Như thế mà cũng nhầm cho được"
"Thành thực mà nói nó rất giống với mùi cam mà"
...
- Giờ chú sẽ chỉ các con làm gốm nhé. Đầu tiên là làm ướt tay dùng tay trái xoay bàn làm gốm, tay phải dùng để tạo hình cơ bản...
Trong căn phòng lớn sơn kín một màu vàng nhạt tiếng trẻ con ồn ào như vỡ trận. Gốm Bát Tràng trong sách hoá ra là như vậy, gạch nhà thằng Nam hoá ra là lấy từ đây.
- Các bạn tự bắt cặp, một nhóm gồm hai người chia ra cùng thực hành với nhau, bạn nào đã làm thì đưa cho bạn còn lại nhé.
Cầm cục đất sét màu xám trắng bằng hai tay Khánh ngước lên nhìn Nam như thể cầu cứu một câu trả lời hoàn hảo cho đề kiểm tra đang sắp diễn ra
- Bình tĩnh đi, chú ấy bảo trải nhiệm không bảo kiểm tra - đặt cục đất xuống bàn xoay Nam vừa làm ướt tay vừa giải thích
- Nhưng tao muốn làm một cái thiệt đẹp
- Vậy để Nam giúp Khánh.
Nói đoạn hai bàn tay trắng bóc của Nam chạm vào đôi tay đen nhẻm gầy guộc của Duy Khánh. Một xoay một nắn, từ cái lỗ nhỏ xíu cuối cùng cũng phồng ra thành cái bát tròn nhỏ đẹp mắt.
Duy Khánh như bắt được vàng dù thành phẩm thực chất chẳng có gì nổi bật ngoài kiểu dáng na ná một cái bát.
- Hai bạn nam khéo tay ghê, cả lớp vỗ tay khen bạn nào
- Khánh làm á chú
- Không có đâu là Nam đó, Nam làm đó
- Hai bạn đều giỏi, chú đều khen hai bạn, đều thưởng cho hai bạn.
- Vậy chú cho cháu đem cái bát này nấu lên rồi mang về nha chú - Khánh phấn khích hẳn lên, nó cầm cục đất sét đã xẹp xuống vì ngấm quá nhiều nước mà xin xỏ
- Bát này phải nung rất lâu thì mới dùng được mà hôm nay các bạn chỉ được ở tới giữa trưa thôi không có thời gian để lấy bát đâu. Nếu muốn có quà kỉ niệm thì con chạy qua phía khu vực bán quà lưu niệm, ở đó có mấy chiếc bình nhỏ xinh lắm.
Theo hướng cánh tay người đàn ông làng gốm Khánh nhìn thấy một giàn những thứ đồ dễ vỡ. Có cái bình to lớn mà nhà thằng Nam hay dùng để cắm hoa, có mấy cái bát nâu sẫm chẳng hoạ tiết gì nhưng cuốn mắt đến lạ kì, có cả những cái chén con nhỏ hơn lòng bàn tay em bé, có những bát nhỏ đựng nước tương cầu kì hoa lá. Khánh thích mê, cái chi nó cũng thích nhưng đặc biệt hơn cả là mấy bình hoa nhỏ con màu ngọc bích, cái bình nhỏ đến độ không để vừa một bông hoa hồng nhưng có lẽ nó sẽ vừa những nhánh cỏ dại ven đường mà Bùi Công Nam hay vặt về tặng Khánh. Thích là thích thế thôi chứ Khánh không có tiền mà mua bán hay kỉ niệm kỉ ơ đồ đâu.
- Nam mua tặng Khánh nhé
- Không cần đâu tao có tiền mà
- Thật à?
- Nói điêu mày làm gì? Bà tao cho tiền rồi mà tao không thích cái chi hết
- Thật à?
- Ừ
- Thật không đấy?
- Nói nữa tao giận mày đó
- Được rồi Nam đùa, mẹ đang đợi Khánh ngoài cổng kìa.
Tiếng Nam Bùi nhảy múa bên tai là gì thì cũng chỉ làm nền cho một chữ "mẹ". Giữa trưa trời không những không nắng mà còn âm u như chực chờ cơn mưa đang tới. Gió thổi bay mái tóc mẹ, bay lướt qua đôi mắt sâu hoắm chất chứa nỗi buồn nào đó không tên. Mẹ nom gầy đi nhiều, má đã lấm tấm những vết tàn nhang xấu xí, đôi mi mẹ khẽ lay động nhìn con nhưng khó che đi vết chân chim phía đuôi mắt. Trên vai cõng theo đứa em lớn tướng, tóc nó lúng phúng buộc thành chùm, cái miệng xinh bây giờ đã mọc đủ răng cười khúc khích khi nhìn thấy anh trai mình. Chắc em không nhận ra Khánh đâu nhưng hơi ấm ngày ấy anh ẵm em trong những đêm đông gió rít hẳn vẫn còn quanh quẩn trong trí nhớ mơ hồ của em.
- Mày gầy quá
- Con vẫn thế, mẹ gầy hơn.
- Mẹ bận, không về thăm mày được, bà nội khó tính ở nhà chăm chỉ học hành phụ bà nghe chưa? Đợi mấy năm nữa ổn định mẹ đưa mày lên
- Nhưng con nhớ mẹ với em lắm - Không nhịn được, Khánh cuối cùng cũng nói một tiếng yêu với chính mẹ của mình.
Từ khi còn bé xíu đến khi biết nhớ hoặc thương gia đình chưa từng dạy cậu cách để biểu đạt tình yêu ra làm sao. Mẹ sẽ yêu thằng bé bằng vài tiếng mắng, bố sẽ yêu lấy nó bằng vài đồng lẻ mà ông kiếm được. Nhưng dù thế nào, cao quý ra sao tình yêu cũng chợt biến mất khi người ta không còn kề cạnh nữa.
- Mẹ xin lỗi...
- Mẹ cho con lên với mẹ, con chịu khổ được, con không đi học nữa.
...
Đoàn trường tập trung tại xe lúc ba giờ chiều khi cơn mưa rào bắt đầu nặng hạt. Cô chủ nhiệm khẽ thở dài vì tiết trời không ủng hộ, đám nhóc lại thích thú với cơn mưa hệt như cá gặp nước, còn Duy Khánh thì vẫn buồn rầu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
- Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát quay về thành phố Nam Định, các bạn ngồi yên không nô đùa trên xe để bác tài lái xe đưa chúng ta về nhà an toàn nhé...
———
- Tao dựa, mày mỏi thì nói tao
- Quay đây, kế cổ Nam sẽ bớt nghe mùi xe hơn
- Cảm ơn
- Tặng Khánh, Nam thấy Khánh thích mà không chịu mua
Lọ hoa nhỏ màu ngọc bích được luồn từ tay Công Nam ra tới tay Khánh Nguyễn. Cái cảm giác lành lạnh từ gốm sứ bóng nhãy ngày hôm đó cho đến những năm tháng sau này vẫn còn âm ỉ trong thớ da non nớt của thằng bé. Món quà nhỏ ấy vốn không phải thứ đầu tiên mà Nam tặng Khánh nhưng nó vẫn là thứ gì đó còn tồn đọng trong trí nhớ đầy vết xước, lọ thuỷ tinh màu ngọc bích có lẽ sẽ là vật chứa vô hạn để nâng nưu từng mớ tiêu cực mà Duy Khánh nhận lấy, hoặc nó thu mua nỗi buồn của thằng bé bán lại cho Công Nam trong một chiều không gian vô hình nào đó mà khoa học chẳng thể can thiệp nổi.
- Mưa chuộc tao để khi về tới nhà tao chịu đòn thay mày chứ gì?
- Chuyện chịu đòn cùng nhau là dĩ nhiên, tụi mình là anh em mà sống chết phải có nhau. Nhưng lọ hoa này là tặng Khánh, vì Khánh thích thôi
- Ôi quý hoá quá cơ, nhận của mày rồi tao mất gì?
- Nhận rồi thì ở lại Nam Định với Nam đi. Khánh nhớ mẹ nhưng Nam cũng nhớ Khánh lắm...
...
=====
Góc của Yvu
Bây giờ sáp nhập tỉnh vậy tui nên để là Nam Định hay Ninh Bình nhỉ?????
Với mọi người thấy mấy câu chuyện này như nào? Nội dung còn dài dữ lắm cứ thong thả nha.
Phải cỡ 50 chap mới đã cái nư
Nhưng mà mấy bạn ý sắp lớn rồi, mọi người muốn Nam Khánh lớn nhanh hay cứ bé bé dễ bảo như này ạ????
Và mọi người có muốn góp ý gì hong? cmt, ib hoặc làm cách nào đó feedback cho tui với nheng.
Dạo trc có mấy bạn fb qua những fic tay ngang kia ròi ó, có đọc và hứa sẽ tiếp thu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com