Chương 5
Sau buổi đó, Nam không còn thấy Khánh đâu nữa.
Dù vẫn đi quay chung, vẫn chụp ảnh trước fan, nhưng Khánh đã dựng lên một lớp băng lạnh tuyệt đối, không để Nam tới gần.
Nam không chịu nổi. Trong lòng anh cứ quặn lại mỗi khi thấy Khánh cười với người khác — cái nụ cười từng là của riêng anh.
Anh bắt đầu hỏi mọi người trong ê-kíp, hỏi cả anh Thiên.
Cuối cùng, chính anh Thiên là người nói ra sự thật.
Một chiều ngồi trong phòng chờ, Thiên chống cằm nhìn Nam, giọng đều đều:
– Em biết Khánh từng thích em mà, đúng không?
Nam như bị ai tát. Mắt anh mở to, môi mấp máy:
– Gì... anh nói gì vậy?
Thiên khẽ cười, nhưng trong mắt lại đầy nghiêm túc:
– Tụi anh ở chung lâu, anh nhìn là biết. Khánh từng rất thích em, kiểu... thật lòng luôn. Còn em thì vô tư quá. Ôm ấp, nắm tay, nói mấy lời mập mờ... mà bên ngoài thì vẫn có bạn gái.
Nam như bị kéo ngược về những lần anh vuốt tóc Khánh, những lần ôm nhau ngủ trong hậu trường, những lần vô thức nắm tay Khánh chỉ vì thấy "quen thuộc".
Anh Thiên nói tiếp, ánh mắt nhìn thẳng vào Nam:
– Khánh đâu biết em có người yêu. Đến lúc biết, em ấy sốc lắm. Cảm giác... như bị đùa giỡn. Mà anh nghĩ Khánh cũng không giận em, chỉ là... em ấytổn thương. Nên muốn tự bước ra khỏi cái mớ cảm xúc đó, tự chữa lành.
Nam ngồi lặng người. Trong lòng anh như có ai lấy tay bóp chặt.
Từng hành động anh từng cho là vô hại, từng ánh mắt từng cái ôm, từng câu gọi "Khánh ơi~" lúc quay chung... đều là lưỡi dao găm vào người Khánh, mà anh không hề hay biết.
Anh thấy mình thật tệ.
Tệ đến mức không còn mặt mũi nào để nhìn Khánh nữa.
Nam thì thầm, gần như là nói với chính mình:
– Khánh thích mình... còn mình, lại để em ấy nghĩ là bị mình chơi đùa...Em ấy đã một mình tự chữa lành như thế nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com