Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sau khi biết Khánh thích mình, Nam gần như mất ngủ mấy đêm.
Anh nhìn lại từng tương tác, từng tin nhắn, từng ánh mắt Khánh dành cho mình trong những lần quay trước — mọi thứ đều thật, chân thành, và giờ thì... đã biến mất không dấu vết.
Nam muốn sửa sai.
Muốn kéo Khánh lại, ít nhất là để cậu ấy hiểu anh chưa từng đùa giỡn.
Nhưng đời không dễ như mấy cảnh quay trong show.
Fan couple Nam – Khánh ngày càng đông. Dưới mỗi bài đăng, mỗi hình ảnh, comment như lũ tràn về:
"Couple quốc dân!!!"
"Nam – Khánh thật sự là của nhau!"
"Yêu nhau đi tụi bây!!!"
Ban đầu Nam thấy vui. Nhưng rồi... anh bắt đầu thấy khó thở.
Bạn gái Nam đọc được những bình luận đó. Ban đầu chỉ cười, nhưng sau nhiều lần im lặng.
Một lần, cô nói nhỏ khi hai người ngồi trong xe, trời mưa:
– Em biết fan ship chơi vui thôi. Nhưng... hình như anh lúc nào cũng có ánh mắt đặc biệt dành cho Khánh.
Nam không biết trả lời sao vì anh cũng chẳng biết rằng mình đã nhìn Khánh như thế
Anh không thể phủ nhận. Cũng không thể nói dối.
Từ hôm đó, anh bắt đầu... bớt nhắc đến Khánh trên mạng xã hội, không còn tag cậu ấy vào story như trước, không share ảnh hậu trường hai đứa dù trong điện thoại vẫn lưu hàng trăm tấm.
Ra ngoài với bạn bè? Phải dẫn bạn gái đi theo.
Fan xin chụp hình hai anh em? Anh vẫn đồng ý, vẫn nở nụ cười quen thuộc. Nhưng ánh mắt của Khánh đã không còn sáng lên như xưa nữa.
Có lần, trong một buổi tiệc nhỏ, mọi người rủ nhau chụp ảnh chung. Nam nhìn quanh không thấy Khánh đâu. Khi anh bước ra ban công, thấy Khánh đứng đó một mình, gió thổi bay tà áo mỏng.
Nam bước đến, định nói chuyện, nhưng Khánh lên tiếng trước, giọng nhẹ tênh:
– Bạn gái anh đâu? Không dắt theo à?
Nam im lặng. Không hiểu sao cổ họng nghẹn lại.
Khánh quay sang, nở nụ cười như chẳng có gì:
– À, quên. Giờ đi đâu anh cũng có "người đi cùng" rồi mà, đâu còn chỗ cho em nữa.
Nói rồi, Khánh quay đi, bước vào phòng trước. Lưng cậu ấy thẳng, đầu ngẩng cao, trông vẫn tự tin...
Chỉ là Nam không thấy được, tay Khánh đang siết chặt đến mức run.
Bởi vì rõ ràng, trong lòng Khánh lúc đó chỉ có một câu hỏi:
"Mình là gì trong đời anh ấy? Chẳng lẽ chỉ là một chút 'vui' giữa muôn ngàn khán giả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com