Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Gai Concert tối nay đặc biệt hơn mọi đêm khác.
Phần trình diễn của team Nhà Xương Rồng được xếp ở cuối — tiết mục khép lại toàn bộ hành trình.
Cả team xuất hiện trong concept suit trắng đồng bộ, đứng giữa một sân khấu phủ đầy ánh đèn vàng ấm, trần sân khấu được giăng dây đèn như sao rơi — chẳng khác nào một lễ cưới không tên.
Tiết mục mang tên:
"Dẫu Có Lỗi Lầm."
Theo kịch bản, Khánh và Nam sẽ bước lên sân khấu từ hai hướng đối lập, gặp nhau ở giữa, cùng lên trình diễn.
Cả hai từng làm điều đó hàng chục lần trên sóng truyền hình. Nhưng đêm nay, nó không còn giống vậy nữa.

Âm nhạc cất lên.
Từ một bên cánh trái, Khánh bước ra — gương mặt nhẹ nhàng nhưng ánh mắt có phần trống rỗng.
Từ phía đối diện, Nam cũng xuất hiện, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Khánh cúi đầu, không dám nhìn.
Nam thì bước nhanh hơn — đến khi còn một đoạn ngắn nữa là chạm vào nhau, Nam đưa tay ra.
Không ai thấy được điều anh đang nghĩ.
Nhưng Khánh...
Vẫn giữ vững dáng vẻ chuyên nghiệp điềm tĩnh, cậu nhẹ nhàng chuyển bàn tay đang đưa tới thành một cái bắt tay xã giao, rồi buông ra ngay khi không cần thiết nữa.
Nam khựng lại một nhịp.
Anh không nói gì. Chỉ siết nhẹ bàn tay mình — như đang nắm lại khoảng trống mà Khánh vừa để lại.
Cả hai cùng bước lên sân khấu.
Ánh đèn chiếu rọi, nhạc dâng dần, khán giả vỗ tay rộn ràng vì concept quá đẹp — giống như hai chú rể cùng nhau bước vào lễ đường.
Mỗi bước chân, Khánh đều cảm thấy trái tim mình căng ra một chút.
Cậu đã học cách bình thản. Đã học cách buông bỏ.
Nhưng sao — khi khung cảnh quá giống những giấc mơ chưa kịp thành hình... trái tim lại đau đến thế.
Khi đến đoạn điệp khúc:
"Dẫu anh có lỗi lầm... không có em, anh sống sao?"
Nam quay sang nhìn cậu.
Không còn là diễn xuất. Không còn là sân khấu.
Ánh mắt ấy là thật. Là từ sâu trong tâm hồn một người vừa biết mình đã bỏ lỡ điều quý giá nhất.
Cả khán trường vỡ oà.
Fan hú hét. Hàng loạt điện thoại giơ lên ghi lại "cảnh đẩy thuyền đỉnh cao nhất concert".
Còn Khánh... đứng chết lặng.
Ánh mắt Nam như kéo cậu trở lại ngày đó — ngày ánh mắt đó cũng từng hướng về cậu, cũng từng khiến cậu nghĩ rằng mình là đặc biệt.
Nhưng cuối cùng... người đứng bên Nam lại không phải là cậu.
Trong khoảnh khắc đó, mọi nỗ lực chữa lành, mọi ngày cười gượng, mọi đêm tự nhủ mình ổn... đều vỡ vụn.
Cậu lại một lần nữa say trong cơn đau — nhưng lần này, Khánh không còn muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com