Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Thừa nhận

tính đến nay là tròn một tuần từ khi kết thúc chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Cuối cùng sau nhiều lần hứa hẹn các anh đã có thể cùng nhau tụ tập đông đủ. Chính vì vậy ai cũng uống rất hăng, cười nói ồn ào cả một giang phòng.

Khánh không thích uống rượu, em không thích vị cay nồng của nó. Nên có thể nói em là người còn tỉnh táo nhất ở đây. Ai nấy đều ngà ngà, kẻ say mèm, người lắc lư, không còn ai đủ tỉnh táo để về một mình. Người có vợ thì vợ đến đón, người không có vợ thì được trợ lí dìu đi. Cứ thế, họ lần lượt ra về cho tới khi trong phòng bao chỉ còn lại vài người, trong đó có cả em và Bùi Công Nam đang nằm vật vã trên ghế.

"Nam về thôi, em đưa anh về"

Bùi Công Nam ngước lên nhìn em, miệng lẩm bẩm

"uống rượu sao lái xe"

"em không có uống"

"sao em không uống, em không uống thì giờ ngồi xuống uống với anh"

Nam kéo em ngồi xuống, Duy Khánh cau mày, đánh một cái đau điếng vào tay anh.

"mày khùng hả Nam" - Khánh tức giận nói

"để anh giúp em đưa nó ra xe"

may mắn vẫn còn sót lại một người tỉnh táo khác là Neko. Neko cùng em kéo tên sâu rượu kia ngồi dậy, mỗi người khoác một bên tay mà đưa ra xe.

"anh không uống hả" - Duy Khánh vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"anh uống ít tại mai anh còn có show"

hai anh em đút được Bùi Công Nam vào xe cũng rã người, Duy Khánh ngồi vào ghế lái, kéo kính xuống nói với Neko.

"cảm ơn anh nha, anh cũng về sớm đi"

Khánh lái xe đưa Bùi Công Nam về, em khó khăn lôi anh từ xe lên tới nhà. Vừa nãy còn có anh Neko, hai người cộng lại còn mệt muốn lã người. Bây giờ chỉ có một mình em, Khánh gần như kéo lê Nam từ cửa đến tận phòng. Đặt được tên này nằm lên giường em cũng kiệt sức mà nằm vật ra.

"mày nặng quá Nam ơi"

"nhưng em mập hơn anh"

em liếc Nam một cái, tên này dù say nhưng vẫn không quên chọc ghẹo em. Khánh đứng dậy cởi vớ ra cho anh, sau đó kéo chăn đắp lên người.

"em về nha"

Khánh vừa xoay người liền bị Bùi Công Nam nắm lấy cổ tay kéo lại, em vì bất ngờ mà ngã nhào nằm gọn trên người anh. Nam cũng vì vậy mà nhanh chóng lật em nằm dưới người mình.

"anh bị gì vậy Nam"

anh không nói gì mà cúi xuống, rúc mặt vào hỏm cổ em. Khánh khó chịu cố gắng vùng vẫy liền bị anh chụp lấy đôi môi mà ra sức hôn, càng lúc càng mãnh liệt. Người Khánh như tê dại nhưng em vẫn còn tỉnh táo. Khánh cắn mạnh vào môi anh, Bùi Công Nam vì đau mà nới lỏng người, em nhân cơ hội đó liền tát mạnh vào má anh.

"anh điên rồi"

Khánh vừa khóc vừa chạy ra khỏi đó, em vào xe đóng sầm cửa, mọi uất cứ theo hai dòng nước nóng ẩm tuôn dài trên má. Em không hiểu nổi người luôn tránh né, không dám gọi tên mối quan hệ này lại chính là người có những hành động mất kiểm soát với em. Rốt cuộc Bùi Công Nam xem em là gì? Một trò đùa cảm xúc hay chỉ là người để anh nhớ đến khi cô đơn.

Duy Khánh lái xe trở về nhà, suốt chặng đường nước mắt em cứ không ngừng rơi. Nguyễn Hữu Duy Khánh rất thương Bùi Công Nam, nhưng em cũng có lòng tự trọng của mình. Em cần Bùi Công Nam rõ ràng với em, em cần tình cảm của em được Bùi Công Nam đáp lại chứ không phải là những cử chỉ, hành động thân mật cho một mối quan hệ không tên.

.

kể từ ngày ấy cả hai đã không gặp lại nhau. Anh vẫn nhớ hành động hôm đó của mình nhưng vì bận rộn với lịch trình dày đặc, anh chưa có cơ hội đến để tìm em giải thích.

cuối cùng, anh cũng đã có một ngày rãnh rỗi sau cả tuần chạy show liên tục. Bùi Công Nam không biết hôm nay em có đi quay không vì anh không thể liên lạc được với em nên đã đứng trước cửa nhà đợi em từ năm giờ chiều.

đồng hồ điểm mười giờ đêm cũng là lúc Duy Khánh trở về nhà. Em ngạc nhiên vì nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà mình, em vừa mở cửa vừa nói.

"anh đến đây làm gì"

"anh đến để giải thích"

"giải thích chuyện gì, mình có gì để giải thích sao"

"tụi mình nói chuyện nghiêm túc đi"

Khánh khựng lại vài giây, em quay lại nhìn Nam sau đó đẩy cửa bước vào nhà, anh cũng theo sau đó.

"anh biết mấy giờ rồi không? em đang rất mệt"

khi cả hai vừa bước vào trong, Bùi Công Nam liền ôm chầm lấy em. Duy Khánh vì bất ngờ mà ra sức chống cự, em vỗ thùm thụp vào lưng anh nhưng khi em càng chống cự, Nam càng siết em chặt hơn.

"Khánh, anh yêu em"

người Khánh như có tia điện xuyên qua người, cánh tay đang đánh anh cũng vì vậy mà lơ lửng trên không trung.

"anh xin lỗi vì đến bây giờ mới nói ra, nhưng Khánh ơi anh yêu em"

"anh xem em là con nít hả Nam?"

"không đâu, anh không cố tình làm em buồn đâu Khánh, chỉ là đến bây giờ anh mới nhận ra tình cảm của anh"

"anh có biết em ghét anh như thế nào không Nam? Tại sao anh nói với mọi người đừng chọc tụi mình nữa vì anh không muốn bị hiểu lầm. Tại sao anh nói chúng mình chỉ là đồng nghiệp, chỉ là anh em"

"em đã rất đau đó, nhưng vì thương anh nên em mới chấp nhận tiếp tục làm bạn với anh. Vậy mà anh hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương em. Có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em chưa?"

nước mắt Duy Khánh bắt đầu rơi, em không phải người giỏi che dấu cảm xúc cho nên khi được nói hết những gì mình dồn nén bây lâu em dường như khóc nghẹn.

Bùi Công Nam nhìn em khóc như vậy không khỏi tự trách mình. Anh lại một lần nữa ôm gọn em vào lòng.

"anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp mọi lỗi lầm của mình. Em cho anh thêm một cơ hội nữa nha Khánh"

Khánh khóc to hơn khi vừa nghe xong câu nói đó. Em tiếp tục đánh vào lưng anh, nhưng lần này không còn sự phản kháng như trước mà chỉ là chút uất ức cuối cùng.

"Em ghét anh lắm"

Bùi Công Nam đẩy em ra, hai tay mình ôm lấy mặt em, dùng ngón cái lau đi hai dòng nước nóng ẩm ấy. Anh đặt một nụ hôn lên trán em, sau đó là đôi mắt đang vì anh mà khóc, cuối cùng là đôi môi run rẩy. Anh trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, nụ hôn ấy như muốn nói Bùi Công Nam rất yêu Duy Khánh, và anh sẽ yêu em theo cách nhẹ nhàng nhất.

không biết từ khi nào cả hai đã xem đối phương như một phần không thể thiếu. Với Bùi Công Nam, Duy Khánh như ánh dương soi sáng đường anh đi, là người luôn tin anh vô điều kiện, luôn ngắm nhìn anh toả sáng bằng ánh mắt đầy tự hào. Còn với Duy Khánh, Bùi Công Nam là người luôn nói sẵn sàng với những khó khăn của em, là người lúc nào cũng đối xử với em theo cách dịu dàng hiếm có. Nói cách khác, khi Bùi Công Nam bước đến anh đã vô tình chữa lành vết thương trong trái tim em bấy lâu nay.

Bùi Công Nam dừng hôn, cả hai người kê trán và chóp mũi vào nhau. Ở khoảng cách này đủ để anh có thể nghe được nhịp thở có phần hỗn loạn của Khánh.

"mình yêu nhau nha" - Bùi Công Nam cất giọng với âm lượng không quá lớn.

"em đồng ý"

anh mĩm cười, nụ cười nhẹ như thở. Một lần nữa Bùi Công Nam chiếm lấy đôi môi em, lần này Duy Khánh không né tránh nữa, em đáp lại bằng tất cả yêu thương và sự chờ đợi bấy lâu.

trong khoảng khắc ấy, mọi tổn thương như tan biến. Chỉ còn lại hai người và một tình yêu cuối cùng cũng được gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com