Chương 4
Khi về đến căn hộ của nhóm thì trời đã tối khuya. Thiên Minh dìu Thanh Duy về phòng, còn Duy Khánh nghiến răng nghiến lợi lôi Bùi Công Nam nặng nhọc bước từng bước. Khó khăn lắm cậu mới đỡ được anh ta đến bên giường ngủ, vậy mà cái người này chẳng chịu buông cậu ra. Nam cứ nằng nặc níu lấy gấu áo của cậu, miệng lải nhải mấy câu vô nghĩa. Khánh cúi đầu lắng nghe thử Nam muốn nói gì nhưng cậu không nghe ra nổi, thế là cậu liền mất hết kiên nhẫn đạp cho Nam một cước vào bụng. Nam khó chịu rên hừ hừ, kéo lấy chăn ôm chặt vào người.
Khánh đứng thẳng dậy, tay xoa hai bên thái dương, oán hận nhìn người trước mặt. Anh ta nói cái gì mà thích thân thể của cậu. Anh ta xem Khánh là con gái chắc? Khánh khẳng định tên này ngứa da lắm rồi mới dám nói lời đó ra.
- Mày tỉnh lại thì mày chết với tao Nam à.
Đương nhiên Bùi Công Nam không trả lời. Khánh thở dài cúi người kéo chăn đắp cho anh. Thế nhưng Bùi Công Nam lúc say không biết lấy đâu nhiều sức lực như vậy, anh giữ chặt tấm chăn ôm siết vào lòng khiến Khánh không thể kéo ra được. Cậu nghiêng người vào bên trong muốn nắm lấy mép chăn thì đột nhiên bị một lực lớn kéo lại, sau đó cả người quay nửa vòng ngã xuống nệm, đến lúc chớp mắt nhìn rõ thì phát hiện trước mắt mình là trần nhà trắng toát, còn Bùi Công Nam đang chống tay xuống hai bên đầu mình. Ánh mắt anh loé sáng, anh trầm ngâm nhìn cậu không nói gì. Khánh cố gắng hít thở sâu, định thần lại và gằn giọng nói:
- Bùi Công Nam, nếu bây giờ anh cút sang một bên thì em sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nam dường như không để tai lời nói mang tính đe dọa của Khánh, anh nhíu mày, đưa tay đến vuốt phần tóc mái đang xoã trên chân mày của cậu, rồi áp mu bàn tay lành lạnh của mình dọc gương mặt của Khánh và dừng ở cằm.
- Em đếm đến ba! Một!
Nam mỉm cười, nói:
- Baby, sao em lại đáng yêu đến vậy?
Đáng yêu? Đáng yêu cái con mắt anh!
- Hai!
- Khánh à, lúc nào anh cũng nghĩ đến em.
Anh nghĩ cái gì? Anh nghĩ đến cơ thể loã lồ của Khánh đêm hôm đó chắc.
- Ba!!
Khánh muốn dùng sức đẩy người Nam ra, nhưng Nam đã đoán trước được cậu định làm gì nên hai tay của anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cậu ghì xuống nệm, hai chân kẹp chặt bắp đùi của Khánh, khoá cả người cậu bên dưới mình. Khánh trừng mắt nhìn Nam, bực bội vặn vẹo người nhưng không sao thoát ra được. Dù rất muốn lớn tiếng mắng anh ta nhưng ý thức được anh Minh và anh Duy vẫn còn bên ngoài, cậu gằn qua kẽ răng:
- Anh thả em ra ngay! Nếu không...
Nam nhếch môi, cười hỏi:
- Nếu không thì sao?
Anh ta muốn thách thức cậu đấy à? Bùi Công Nam ăn được gan hùm mật gấu từ lúc nào mà không rủ cậu đấy? Khánh khó chịu xoay tới xoay lui cũng không tìm được đường thoát, cậu cắn môi nhìn Nam, ánh mắt uất ức đối diện với người bên trên.
- Nếu không em đánh chết anh.
Anh ta thở ra một tiếng rồi bật cười, nghiêng đầu vui vẻ hỏi:
- Khánh à, lúc nhỏ anh có tập Karate đó, đai đẳng cũng cao lắm. Mặc dù lâu rồi anh không có thời gian tập luyện, nhưng mà em nhắm em đánh lại anh không?
- Anh thả em ra rồi mình bước xuống giường đấu với nhau thử xem!
- Anh sợ bây giờ không được đâu.
- Anh sợ cái...
Khánh chưa kịp nói hết câu thì bờ môi kia đã ập xuống phủ lên môi cậu, ngay lập tức trong miệng xuất hiện một vật mềm mại ẩm ướt linh hoạt càn quét khắp nơi như muốn hớp lấy toàn bộ khí lực của Khánh. Cậu choáng váng mở tròn mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Bùi Công Nam, tay chân đờ ra không biết phải phản ứng thế nào.
- Ngoan, nhắm mắt lại. Khi hôn môi em phải nhắm mắt.
Bùi Công Nam thoáng rời khỏi đôi môi của Khánh, giọng khàn đục kề sát bên tai ra vẻ chỉ dẫn rồi tiếp tục quay trở về nơi yêu thích của mình. Lần này Nam không còn nhiều nhẫn nại như trước, đầu lưỡi liếm nhẹ qua mấy chiếc răng, cố gắng cậy mở miệng Khánh rồi sau khi đạt được ý đồ, anh hung hăng bắt lấy lưỡi cậu cắn mút không ngừng rồi ép cậu phải đáp trả. Nam thả tự do cho một bên cổ tay của Khánh và đưa ra sau gáy nâng đầu cậu lên, để anh thuận tiện tiến sâu vào bên trong hơn. Khánh cố gắng đẩy anh ra nhưng mỗi khi đầu lưỡi của Nam quét nhẹ một vòng mang theo mùi rượu nồng lan toả khắp khoang miệng, trong người cậu bỗng rạo rực lên một loại cảm giác đê mê tê dại, chậm rãi thấm vào từng thớ thịt.
Khánh mơ hồ nhắm mắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cậu tuyệt vọng nói với bản thân, đừng bảo rằng cậu sắp ngất đi vì bị Bùi Công Nam hôn đấy nhé. Tin tức này mà truyền ra ngoài thì mất mặt đến chết mất!
Đột nhiên ngay lúc này một luồng không khí tràn vào, Khánh vội vàng hít thở sâu. Mất mấy giây thì cậu mới từ cơn mê tỉnh táo lại, rồi ngay lập tức cậu nhìn thấy Bùi Công Nam đang cười rất đắc ý ở bên trên mình. Nam vươn tay đến gõ nhẹ lên trán của Khánh:
- Chúng ta hôn nhau khiến em kích động đến mức quên thở sao Khánh?
Khánh lườm mắt nhìn Nam, hổn hển hỏi:
- Anh hôn xong chưa? Né ra cho em đi được chưa?
Nam bỏ qua hai câu hỏi của Khánh, anh mỉm cười rồi nằm úp xuống người cậu, lần này anh dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của Khánh mà hôn.
- Khánh ơi Khánh, đi ra đây mang cho Nam ly trà gừng giải rượu nè em.
Tiếng của Thiên Minh truyền vào rõ ràng rành mạch. Nhân lúc Bùi Công Nam chưa hết sững sờ, Khánh vội vã đẩy anh ra rồi lăn xuống giường, rơi cái oạch xuống tấm thảm một cách mất mặt. Nam ngồi tựa vào thành giường, hứng thú dõi theo từng động tác của cậu. Khánh chật vật chống tay ngồi dậy rồi phủi người đi về phía cửa, tay phải ôm lấy lồng ngực trái đang đập thình thịch, thình thịch mất kiểm soát. Tiếng trái tim đập mạnh và ồn ào đến mức như đang gào thét với chủ nhân rằng nó muốn nhảy hẳn ra ngoài.
Vừa chạm tay đến nắm đấm cửa thì giọng trầm khàn của Bùi Công Nam truyền đến:
- Bây giờ anh rất tỉnh táo, anh không say đâu Khánh. Anh biết rõ mình đang làm gì.
- ...
- Khánh, anh thật lòng muốn ở bên em.
---
Đây không phải lần đầu tiên Khánh đi quảng bá sản phẩm âm nhạc một mình. Hơn nữa lần này cậu còn may mắn được làm việc chung với ekip cũ, quen mặt tất cả mọi người nên ngày giới thiệu album đầu tiên nhìn chung rất suôn sẻ. Nhưng không phải không có lúc cậu cảm thấy vắng lặng trống trải. Nhiều ngày liền Khánh phải cười nói trước ống kính, mặc dù mỗi chương trình đều có kịch bản sẵn, nhưng sẽ đến một lúc nào đó những tế bào thần kinh cũng kêu gào mỏi mệt và đòi được nghỉ ngơi. Những lần trước khi đi cùng cả nhóm, nếu cậu gặp khó khăn hay bị người dẫn chương trình vô ý trêu đùa về đời tư, luôn có đồng đội đứng ra hỗ trợ giải vây. Còn bây giờ một mình đối diện với mọi tình huống, Khánh chỉ có thể gồng mình cố giữ sự chuyên nghiệp.
Khánh ngồi trong xe, lấy con gấu đồ chơi bằng nhựa mà Bùi Công Nam đã đẩy vào tay cậu mấy tuần trước ra xem. Khánh trầm trồ lật tới lật lui, đây là series mới ra mắt chưa được bao lâu của hãng nổi tiếng bên Đài Loan. Thiết kế mới màu hồng phấn rất bắt mắt, đèn led dịu mắt hơn và âm thanh nghe vô cùng vui tai. Cậu tự hỏi không biết Bùi Công Nam làm cách nào mà mang về cho cậu sớm như vậy nhỉ. Hôm trước hãng mới tung ra thị trường, hôm sau Bùi thiếu gia đã ném vào tay cậu rồi. Đang nghịch tay chú gấu thì anh quản lý hạ điện thoại xuống và quay đầu hỏi cậu:
- Tối nay công ty có tiệc, chủ tịch muốn em tới, em đi được không?
Khánh cúi nhìn trang phục trên người mình. Không biết hôm nay lại là vị khách quý nào nữa đây.
- Có cần về thay đồ không anh?
Anh quản lý quan sát cậu một chút rồi lắc đầu:
- Không cần đâu. Hôm nay đúng lúc em ăn mặc chỉnh tề, nhìn được đấy, mình đến thẳng đó luôn.
Khánh gật đầu rồi tiếp tục vân vê con gấu trên tay mình, miệng nhoẻn cười khi âm thanh chít chít vui tai phát ra lúc cậu chọt vào bụng nó.
Khánh hướng mắt ra ngoài cửa xe, dưới cái nắng già là dòng người đang chen chúc nhau để thoát khỏi ngã tư đông đúc nóng nực. Một cảnh kẹt xe điển hình của thành phố này, quen thuộc đến mức cậu gần như đã thuộc lòng từng nét. Rồi cậu chống tay vào cửa xe, lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh, tò mò không biết ở Seoul có còn lá vàng không nhỉ? Bùi Công Nam hình như chưa được ngắm cảnh hai hàng lá vàng chạy tít tắp nhuộm rực con đường dài đến tận chân trời bao giờ. Chắc Hoàng tử bé sẽ thích thú lắm khi thấy lá rơi thành thảm mềm dưới những bước chân của anh.
- Seoul có tuyết rồi Khánh! Biết vậy để em đi Seoul rồi, em rất thích tuyết có đúng không? Xem hình Minh mới gửi anh này.
Khánh nhoài người đến phía anh quản lý. Trong tấm ảnh, Thiên Minh và Bùi Công Nam tựa đầu vào nhau, chen chúc làm trò, nửa gương mặt của Nam rúc sâu trong chiếc khăn quàng cổ màu kem, chỉ lộ mỗi đôi mắt đang cười hớn hở ra ngoài.
Hừ.
Xem ra anh ta thích thú lắm. Khánh tốn công lo nghĩ rồi.
- Đến nơi rồi Khánh. Mình xuống xe thôi.
Khánh chỉnh lại quần áo rồi theo anh quản lý bước vào trong. Gọi là tiệc công ty nhưng hoá ra là một bữa ăn tối riêng tư ở một nhà hàng Nhật núp sâu trong con hẻm. Chỉ có vị khách mời là khiến Khánh ngạc nhiên đến lắp bắp cả lời, dù hiếm khi cậu bị làm khó về khoản đối đáp. Một chàng trai trẻ ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt hướng về phía cậu cùng một nụ cười vừa đủ gọi là lịch sự. Khánh vừa cúi người chào xong thì chủ tịch đã giải thích:
- Đây là Christian, là con trai của bạn bác, lần này thay ông ấy về nước bàn chuyện làm ăn. Nhà Christian rất có tiếng, chuyên về mảng bất động sản. Bác sợ cậu ấy chê mình nói chuyện không có điểm chung nên rủ cháu tới đây. Đừng ngại, cứ thoải mái nhé Khánh!
Khánh vừa ngẩng đầu lên thì nhận được cái bắt tay của anh ta.
- Chào Khánh. Rất vui được làm quen với em.
Anh ta bước chậm rãi vòng qua bàn ăn, rồi dừng lại đối diện với Khánh, trên môi vẫn là một nụ cười. Cậu ngước mặt nhìn người đối diện. Anh ta tuy trẻ tuổi, lại là người làm ăn, nhưng trông dáng vẻ vô cùng phóng khoáng, không hề giống những người cậu từng gặp trước đây. Họ hoặc là gồng mình giữ sự lạnh lùng khó đoán, hoặc là nói chuyện vồ vập ra vẻ. Người này lớn hơn Khánh vài tuổi nhưng thật sự rất chín chắn nhã nhặn.
Trong suốt bữa tiệc, Khánh nhanh chóng nhận ra Christian không phải là một người hâm mộ của nhóm Xương Rồng. Nhiều nhất cũng chỉ là nghe qua tên nhóm một, hai lần. Anh ta và chủ tịch không ngừng thảo luận về vấn đề danh mục đầu tư. Dĩ nhiên đây không phải thứ Khánh có thể nghe hiểu được, vậy là cậu xoay sang nói chuyện với anh quản lý, rồi nhân lúc anh ấy xem điện thoại thì cậu cũng rút điện thoại của mình ra kiểm tra.
Một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Từ Thiên Minh, Thanh Duy, Phạm Duy Thuận và những người bạn khác, chủ yếu họ hỏi thăm hôm nay Khánh đi giới thiệu album một mình thế nào rồi, có gặp khó khăn gì không, có buồn không. Chỉ có duy nhất Hoàng tử bé, Bùi thiếu gia lại gửi cho cậu một tin nhắn vô cùng ngứa mắt:
"Khánh, hôm nay em có nhớ anh không?"
Nhớ anh mới là lạ đó.
Thái dương của cậu giật nhẹ, Khánh bóp trán rồi lịch sự xin phép ra khỏi phòng đi vệ sinh.
Vừa khép cánh cửa lại, cậu lập tức gọi một cú điện thoại sang Seoul. Đúng hai hồi chuông thì giọng uể oải của Bùi thiếu gia đã truyền sang:
[Khánh, em làm gì lâu quá vậy? Anh chờ dài cổ rồi.]
Cái tên khó ưa này. Sao Khánh cứ có cảm giác mình bị Bùi Công Nam dắt vào tròng thế nhỉ. Khánh buồn bực đứng tựa vào cửa chính, cậu nghe tiếng cười đắc thắng của anh ta. Anh giỏi thì cười to lên xem.
- Anh mà cười nữa là em tắt máy đấy.
Quả nhiên Bùi Công Nam thôi không cười nữa mà hạ giọng năn nỉ:
[Thôi mà. Anh không cười nữa. Hôm nay em đi quay phim thế nào rồi? Có mệt không?]
Khánh nhìn ra ngoài khoảng sân vườn của nhà hàng rồi bĩu môi nói:
- Em đang đi ăn với chủ tịch. Chán muốn chết.
Giọng nói của Nam chuyển sang có chút khó chịu, Khánh có thể mường tượng ra anh ta đang nhíu mày khi nói chuyện.
[Chán? Bác ấy dắt em đi gặp ai à?]
- Ừ. Gặp con của bạn bác ấy. Hình như về nước bàn chuyện làm ăn, em cũng không rõ. Mà Nam, nghe nói bên đó có tuyết rơi dày sao?
[Người đó trông thế nào?]
Nam hoàn toàn xem nhẹ vế sau câu nói của Khánh mà hỏi sâu về vị khách kia.
- Thế nào là sao?
[Đẹp không?]
Khánh bực tức nhìn điện thoại. Bùi Công Nam không cần quan tâm nam hay nữ đã tò mò về ngoại hình của người ta rồi. Ở tít xa như vậy mà vẫn quan tâm một người chưa từng gặp.
- Rất đẹp! Người ta nhìn rất phong độ! Nhà còn lắm tiền nữa!
Khánh hậm hực đáp, nhưng thực ra cậu còn chẳng nhìn rõ anh chàng Christian kia trông ra sao nữa.
Âm thanh trong điện thoại bỗng nhiên ngưng bặt. Khánh còn tưởng đường truyền có vấn đề, cậu đưa ra rồi áp về lại, sau đó nghe được tiếng thở nặng nề khó kiềm nén của người bên kia.
[Em để ý người ta sao?]
- Nè Bùi Công Nam, anh hỏi cái giọng gì vậy? Em không được để ý người khác hả?
Khánh chợt phát hiện, Bùi Công Nam có thể khiến cậu phát điên chỉ với một câu hỏi vu vơ.
[Nhưng anh đã để ý em trước. Từ rất lâu rồi Khánh. Anh biết làm sao đây?]
***
Khánh trở về phòng ăn, ái ngại nói tiếng xin lỗi với mọi người vì đi quá lâu. Nhưng dường như tâm trạng của họ đang rất tốt nên dễ dàng bỏ qua cho cậu. Lúc đứng dậy chào nhau ra về, anh quản lý còn nhanh tay tặng cho Christian album mới của nhóm Xương Rồng. Christian mân mê bìa album một lúc, ngón tay lướt qua từng gương mặt trên tấm ảnh bìa. Khánh vô thức lùi về sau lưng anh quản lý. Thấy ảnh chụp của mình bị một người xa lạ nhìn ngó đánh giá như vậy khiến cậu có chút nhộn nhạo trong lòng.
Chủ tịch bất ngờ đặt tay lên vai Khánh rồi nói:
- Cảnh Sài Gòn về đêm rất đẹp, giờ này cũng chưa muộn, hay là hai đứa dẫn nhau đi chơi tí rồi về?
Khánh hơi kinh ngạc nhìn chủ tịch nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thân thiện, cậu hướng về phía người đàn ông và đề nghị:
- Đúng đấy. Nếu anh muốn thì em sẽ dẫn anh đi một vòng. Em biết vài góc rất đẹp ở Sài Gòn nhưng hiếm người tới lắm.
Christian khẽ nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ánh mắt anh thoáng vẻ suy tư. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang dừng lại trên mình, anh ngẩng lên nhìn Khánh, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng như để xoa dịu:
- Cảm ơn Khánh, nhưng có lẽ hẹn em tuần sau được không? Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng không thể hoãn được.
Có vẻ anh ta là một người cuồng công việc. Khánh cũng không trông mong gì lắm một cái gật đầu của anh ta. Cậu lịch sự xua tay rồi cười đáp:
- Không sao đâu ạ. Lúc nào anh muốn đi chơi thì cứ nói với em.
- Vậy Khánh cho anh xin số điện thoại nhé?
Christian cùng cậu trao đổi số liên lạc. Khánh gõ số công việc của mình vào chiếc điện thoại trong tay Christian, mà cậu cũng không hề bận tâm xem số điện thoại của anh ta là số cá nhân hay số công việc.
Khánh mệt mỏi ngồi ngả đầu trên ghế sau xe, muốn chợp mắt một chút. Trong lúc lim dim mắt, cậu nghe tiếng anh quản lý gọi điện cho bạn gái, người ta vừa nhấc máy thì anh ấy đã lập tức gọi "Em yêu". Khánh lạnh cả sống lưng. Không biết tại sao cậu chợt nhớ đến Bùi Công Nam những khi làm nũng với cậu, anh ta cũng ở đằng sau lưng ôm lấy cậu rồi mè nheo gọi "Baby ơi, baby à", gọi xong thì như chú cún nhỏ ngọ nguậy muốn lấy lòng chủ nhân, ở trên vai cậu bám dính không rời. Khánh khoanh chặt tay trước ngực, lắc đầu muốn đuổi đi hình ảnh của Bùi Công Nam trong tâm trí, nhưng làm cách nào thì giọng nói tha thiết của Nam vẫn dán chặt trong đầu cậu.
"Khánh, tại sao anh nói cái gì em cũng không tin anh? Anh làm sao thì em mới tin là anh thật lòng với em?"
Anh đùa giỡn với tôi hết năm năm, rồi trong năm ngày anh bắt tôi phải tin là anh đang nghiêm túc với mình.
Khánh bất lực thở dài.
Bùi Công Nam, anh có cái gì khiến tôi tin được chứ?
------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 4.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com