Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Khánh kết thúc ngày quảng bá album cuối cùng vào tối muộn. Cả ngày vốn đã mệt mỏi, buổi ghi hình lại không may gặp trục trặc kỹ thuật nên phải hoãn lại trong vài giờ. Đến khi quay tiếp, vì quá buồn ngủ mà Khánh nhiều lần quên kịch bản, khiến cảnh quay phải cắt dừng liên tục. Sau đó cậu còn phải quay trám thêm vài shot để hoàn thiện, kết quả lúc ra khỏi trường quay trời đã tối đen như mực. Cậu nhìn đồng hồ trên xe, rối rít nói tiếng xin lỗi với anh quản lý.

Từ lúc chưa ghi hình cậu đã nhận được tin nhắn của Thanh Duy báo rằng cả nhóm đã tụ tập về căn hộ rồi, còn dặn Khánh trên đường về mua ít kimchi. Thiên Minh muốn khoe với mọi người món canh kimchi trứ danh của Hàn Quốc mà anh ấy vừa học được từ stylist ở Seoul. Khánh đem lời này truyền lại với anh quản lý, anh ấy gật đầu rồi dừng xe ở cửa hàng tiện lợi. Trước khi bước vào trong, anh quản lý ném cho Khánh một thanh socola. Cậu sờ lên dạ dày đang âm ỉ đau, thở dài xé giấy bọc ngoài. Từ sáng sớm đã dậy make-up, làm tóc, bữa sáng gặm qua loa một ổ bánh mì pate và ly cà phê lạnh, quay hình đến trưa thì đồ ăn đã lạnh ngắt, cậu khó khăn cắn một miếng gà luộc, ngấy đến cổ họng, cũng không nuốt được thêm miếng thứ hai, cứ thế mang cái bụng rỗng quay đến tối. Khánh cắn một miếng socola rồi ngửa đầu ra ghế thở một hơi. Bây giờ cậu chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm cho thoải mái, sau đó ngủ một giấc thẳng đến sáng mai.

Lúc về đến căn hộ thì đã muộn. Không biết ông Trời ngứa mắt cậu điểm nào mà vừa nhảy xuống xe đã dính ngay cơn mưa rào. Khánh ôm bịch kimchi chạy lạch bạch vào nhà, đoạn đường hai trăm mét cũng đủ khiến cậu ướt sũng người. Môi răng va vào nhau lập cập, Khánh run người mở cửa, vừa ngay đụng trúng Thiên Minh đang đứng uống nước. Cậu thả bịch đồ xuống rồi vội vàng hỏi trong phòng tắm có người không.

- Có Duy trong đó. Nhưng chắc sắp xong rồi.

Anh ấy nói mà không ngẩng đầu lên.

Người Khánh run mạnh. Thật là lạnh quá. Chẳng biết có phải là do mệt mỏi quá độ cộng thêm dính mưa hay không mà người cậu run bần bật. Phải nhanh tắm nước nóng ngay, nếu không sẽ cảm mất. Khánh đứng bên ngoài gian phòng tắm cởi hết đồ, sau đó liền nhảy vội vào trong. Một luồng hơi nóng trắng xoá phả vào mặt cậu. Khánh ôm lấy vai người nọ đang đứng dưới vòi sen, giọng cậu run lên:

- Anh Duy, cho em tắm trước đi. Em dính mưa lạnh quá.

Người đó giật mình quay đầu lại, mắt trợn to, miệng há hốc nhìn cậu. Khánh có chút mất kiên nhẫn đẩy anh sang một bền rồi lao nhanh vào vị trí dưới vòi sen.

- Má ơi! Nóng!!

Khánh la toáng lên khi dòng nước nóng đổ lên thân thể lạnh lẽo của mình từ bên trên. Cậu bất mãn lùi ra khỏi vòi sen rồi xoay đầu lại:

- Anh Duy, sao anh mở nước nóng dữ vậy? Muốn phỏng da em luôn rồi!

Qua lớp hơi nước mờ, cậu nhận ra người trước mắt là Bùi Công Nam chứ không phải anh Thanh Duy, cơ thể theo bản năng lập tức muốn bỏ chạy. Rõ ràng anh Minh nói anh Duy đang trong này mà? Thế quái nào lại thành Bùi Công Nam!

Toi mình rồi!

Khánh nuốt nước bọt, cố gắng hít thở sâu. Đây không phải lần đầu tiên họ tắm chung với nhau. Mấy năm trước thời họ còn là thực tập sinh, không ít lần vì để tiết kiệm thời gian mà hai người đã cùng nhau tắm. Hai người đàn ông trưởng thành đứng chen chúc dưới vòi sen hệt như bây giờ cũng không có chút ngại ngùng nào. Khánh niệm trong lòng, phải bình tĩnh, không được kích động, không được kích động. Nếu bây giờ cậu co giò chạy thẳng ra ngoài thì khác gì đang tỏ ý muốn tránh mặt anh ấy? Dù cậu thực sự không muốn gặp Nam.

Khánh nỗ lực vận động đầu óc muốn tìm chuyện bâng quơ gì đó để hỏi Nam. Nhất định phải nói chuyện với nhau để đỡ ngại. Thế nhưng, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu của người này là có ý gì đây. Khánh cười giả lả rồi hỏi:

- Anh tắm hả? Em tưởng là anh Duy.

Bùi Công Nam nhíu mày, sau đó ho một tiếng rồi đi qua mặt cậu đến chỗ vòi sen điều chỉnh nhiệt độ nước, chậm rãi nói:

- Em đến tắm đi.

- Ở Seoul có vui không Nam? Năm nay mùa đông đến sớm quá ha, lúc anh đi rõ ràng còn đang trong thu mà.

- Ừ.

- Em nghe nói đây là trận bão tuyết lớn nhất trong 50 năm ở Hàn đó. Thật may là sự kiện của mình tổ chức trong nhà, nếu không chắc phải dời lại mất.

- Ừ.

Khánh bĩu môi nhìn sau lưng Nam. Anh ta lại tỏ vẻ thần bí gì nữa đây. Cậu vắt óc tìm đề tài nói nhiều như vậy mà anh ta chỉ đáp mỗi chữ "Ừ".

Cơ thể dần quen với nhiệt độ nước mà ấm lên, tâm tình của Khánh thoáng chốc được thả lỏng, sự ngại ngùng cũng vơi bớt. Cậu lắc đầu nhẹ và tự nói với bản thân, thôi kệ Nam đi. Chắc lần này Nam đùa hơi dai hơn bình thường tí thôi, mấy hôm nữa tự khắc sẽ quên. Anh ta luôn thích đùa với cậu mà. Đợi lần sau cậu sẽ dạy dỗ anh ta một trận cho đàng hoàng. Hay là bắt anh ta dẫn đi ăn lẩu khuya vậy. Như thế nghe ổn đấy.

Khánh huých vai Nam:

- Đưa cho em chai sữa tắm.

Bùi Công Nam cầm chai sữa tắm xoay người lại, Khánh vươn tay muốn đón lấy nhưng Nam đột nhiên tiến lại gần, càng lúc càng gần, đến mức mùi bạc hà trên mái tóc của Nam chạm đến mũi cậu. Cậu vội vàng lùi về sau, nhưng được hai bước đã đụng trúng bức tường lạnh.

- Anh... anh sát lại... sát lại gần làm gì?

Bùi Công Nam cong môi cười trêu chọc:

- Anh đến gội đầu cho xong, em nghĩ đi đâu vậy?

Khánh trừng mắt, tức giận giật lấy chai sữa tắm rồi quay lưng bước đi. Cậu đứng cách Bùi Công Nam ba bước chân, bực dọc thoa sữa tắm lên cơ thể, mắt dõi theo động tác xả tóc của anh. Anh gan lắm. Để xem anh giữ được khí thế này đến bao giờ!

Đứng từ góc độ này, Khánh chợt phát hiện dáng người của Bùi Công Nam trông cũng được. Khung xương của anh khá lớn, dạo này Nam giảm được vài cân nên cơ thể nhìn săn chắc cân đối hơn trước nhiều. Cộng thêm việc đều đặn tập luyện mà cơ ngực không tồi. Khánh nhìn theo dòng nước ấm đang chảy dọc theo bờ vai rộng trượt qua những đường cong tự nhiên trên cơ ngực, rồi chầm chậm đi xuống tụ lại nơi rốn, khá gợi cảm đó. Cậu vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt không kiểm soát được mà nhìn đến bắp đùi của anh, không được vài giây liền tự giác thu về. Khánh hậm hực so đo. Tại sao anh ta không cao hơn mình mà ở đó lại lớn hơn mình chứ?

- Khánh.

Khánh mơ mơ màng màng dạ một tiếng đáp lại, rồi ngẩng đầu hướng về phía âm thanh phát ra. Chừng chưa đến hai giây, một bàn tay đã vươn tới nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng ôm chặt. Khánh không kịp phản ứng thì đã bị ấn vào vách tường lạnh, xong thì đôi môi dễ dàng bị cậy mở. Vật nhỏ mềm mại len theo dòng nước ấm áp phía trên thuận tiện tiến vào bên trong khoang miệng, quấn quýt môi lưỡi của cậu, đôi lần còn cắn nhẹ lên môi cậu. Khánh ậm ừ rên rỉ khi cơn đau nhỏ truyền từ môi lên não, sau đó cảm giác tê dại lần trước ào ạt ùa đến. Bàn tay kia vòng ra sau lưng vuốt ve dọc theo bả vai của cậu, thong thả chu du dọc xương sống rồi lại hướng lên trên. Khánh vặn người, thật ngứa ngáy khó chịu quá! Cậu ngẩng cổ hổn hển thở khi Nam tách khỏi môi mình. Rồi chưa kịp thích nghi, cậu đã cảm giác một thứ gì đó đang vừa liếm vừa mút ở cổ mình rồi từ đó truyền đến cơn đau nhỏ.

Bàn tay sau lưng di chuyển đến phần đùi non bên trong và dịu dàng vuốt ve. Những ngón tay đi đến đâu liền khiến nơi đó nóng lên như muốn bốc cháy. Cậu rất muốn mở mắt ra, nhưng đột nhiên những ngón tay đó nắm lấy phần thân dưới của cậu, kịch liệt ma sát. Khánh ư một tiếng dài, khoái cảm xuất hiện từ nơi cuối xương sống hướng thẳng tới đại não, đánh bang một tiếng, xoá đi tất cả ý thức của cậu.

- Khánh, Khánh...

Cậu muốn nhìn rõ mọi thứ nhưng trước mắt chỉ là màn hơi nước mỏng mờ ảo, dù cố gắng cậu cũng không thể phân biệt được gì. Khánh há miệng ra, lập tức vật nhỏ mềm mại kia lại trở vào trong miệng cậu, giống như còn mang theo vị bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái mà lướt quanh một vòng.

Bàn tay bao quanh thân dưới của cậu di chuyển càng lúc càng nhanh, hai ngón tay đi dọc những nếp uốn gãi nhẹ rồi cọ sát. Từng đợt khoái cảm tuôn trào khiến cậu xụi lơ không còn chút sức để đáp trả lại đầu lưỡi đang điên cuồng sục sạo trong miệng mình. Cậu ngã đầu ra vách tường, nhưng rất nhanh chóng có một cánh tay vòng qua lưng cậu, đem cậu từ trên vách tường kéo lại, dựa lên một thân hình ấm áp.

Khoan đã.

Một chút ý thức bắt đầu trở về. Khánh hé mắt nhìn.

Đây là bả vai của Bùi Công Nam?

- Khánh.

Tiếng gọi khàn đục vang lên sát bên tai cậu, vành tai còn bị đầu lưỡi kia liếm láp. Toàn thân của cậu phát run lên.

Là bả vai của Bùi Công Nam! Giọng nói của Bùi Công Nam!

Khánh hoảng hốt đẩy mạnh người anh sang một bên, lảo đảo chạy nhanh ra khỏi phòng tắm.

- Á! Khánh!! Quần áo của em đâu? Đi tắm quên mang đồ à?

Tiếng của Thanh Duy vang theo bên tai. Khánh vội vàng đóng sầm cửa lại, ngã phịch lên giường thở hổn hển. Cậu vò lấy mái tóc của mình, liều mạng lắc đầu.

- Không phải sự thật! Đây không phải sự thật!!

Khánh ngồi dậy và nhìn xuống bên dưới, vẫn còn lưu lại ít dịch màu trắng, bầy nhầy lộn xộn dính trên đùi. Cậu khổ sở kêu một tiếng rồi ngã lại xuống giường, đưa cổ tay đến rấm rứt cắn lấy.

Cậu đã ra ngay trên tay Bùi Công Nam.

Lại còn cảm giác việc vừa rồi không tồi.

Không xong rồi.

Lộn xộn quá rồi.

Nửa đêm, Thanh Duy gõ cửa phòng gọi Duy Khánh ra ăn khuya. Ánh sáng từ khe cửa chiếu vào tấm chăn dày, để lộ ra Duy Khánh đang nằm yên, tay kê dưới đầu. Cậu hé mắt nhìn anh rồi nặng nhọc nói bây giờ mình không muốn động đậy. Duy tiến đến gần và đặt tay lên trán cậu thăm dò:

- Không phải cảm rồi đó chứ? Người đã yếu mà còn mặc phong phanh.

Khánh nắm lấy cổ tay của Duy lắc nhẹ, ngẩng nhìn anh và nói bằng giọng nghèn nghẹn:

- Anh Duy, em muốn về nhà.

Duy giả bộ tức giận, gõ nhẹ lên trán cậu:

- Muốn về nhà thì ngày mai về nhà, có ai cấm em đâu. Lớn rồi còn bày đặt nhõng nhẽo gì chứ. Đầu không nóng. Nhưng em nằm yên đây đi, anh lấy nhiệt kế đo thử.

Khánh nhanh chóng đưa tay níu lấy góc áo của Duy, lắc đầu:

- Em không sao đâu. Em lười quá không muốn dậy thôi.

- Em nhịn đói mà ngủ được à?

Khánh mím môi, định gật đầu nhưng rồi chần chừ. Mặc dù dạ dày của cậu vẫn còn âm ỉ đau nhưng đã đỡ nhiều, chỉ là không muốn ăn gì. Giống như bỏ đói lâu quá thành ra chẳng muốn ăn nữa. Nhưng sợ Thanh Duy lo lắng cho mình nên cậu cố nói trấn an:

- Tí nữa em ăn. Anh đi ngủ đi.

Thanh Duy thở dài, cúi người kéo chăn cho Khánh rồi nhỏ nhẹ nói:

- Canh kimchi còn trong bếp, em hâm lại ăn cùng với mì gói cũng ngon. Pha thêm ly sữa mà uống cho ấm người.

- Dạ.

Cánh cửa phòng vừa đóng kín thì bên trong lại tràn đầy im lặng. Trong cái tĩnh mịch của màn đêm bao nhiêu ý nghĩ băn khoăn đến ám ảnh Khánh. Ánh mắt mông lung của cậu quét quanh căn phòng rồi chạm đến đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Cho dù trốn được hết đêm nay thì ngày mai cậu cũng phải đối diện với Bùi Công Nam. Nếu lần trước là vì say rượu làm bừa thì lần này cậu biết chống chế bằng gì đây? Người Khánh không một giọt rượu còn Bùi Công Nam hoàn toàn tỉnh táo, lý do nào giải thích được hành vi vừa rồi?

Khánh lăn lộn trên giường đến một giờ sáng thì bụng réo rắt kêu lên. Ngủ không yên, cậu quyết định đi vào bếp kiếm đồ ăn lót bụng. Đúng như lời Thanh Duy nói, có tô canh kimchi để sẵn trên bàn được đậy kĩ. Khánh mở tủ tìm mì tôm nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy vị mình thích, cậu đành cam chịu lấy gói gần tay nhất rồi mệt mỏi xé gói bọc, đi nấu nước. Đứng nhìn bình nước sôi ùng ục phát ra những tiếng thở phì phò cùng làn hơi nước không rõ hình dạng bốc lên, Khánh thở dài bóp trán. Vừa mệt vừa buồn ngủ vừa đói, chả đâu ra đâu. Chả có việc gì đúng ý cậu cả.

Sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân. Khánh xoay người lại thì nhìn thấy Bùi Công Nam bước ra từ phòng làm việc, đứng trông về hướng mình. Cậu bối rối quay đi. Bây giờ trong đầu cậu chỉ có duy nhất cái ý nghĩ mãnh liệt là phải tránh Nam bằng mọi giá. Cậu không muốn giáp mặt anh, không muốn đứng cạnh, càng không muốn nói chuyện. Khánh nhắm chặt mắt khi cảm nhận được tiếng bước chân càng lúc càng gần.

- Khánh, mình nói chuyện đi.

Khánh không ngờ Bùi Công Nam nghiêm túc đến thế. Cậu đã quên mất lần gần nhất hai người họ nghiêm túc ngồi nói chuyên với nhau là hồi nào, dường như đã trôi qua rất lâu rồi thì phải. Mấy năm nay hai người họ bỡn cợt thành thói quen, ngồi nói được hai câu đã ngả ngớn cười ầm lên. Nghiêm túc với Bùi Công Nam ư? Khánh cười khẩy, mình đã quên mất cách đánh vần mấy chữ đó rồi.

Nhưng thôi được. Không sớm thì muộn cũng phải đối diện với nhau. Motif tình một đêm cũ kỹ hóa ra có thể dẫn đến tình huống này, thậm chí đã lặp lại lần thứ hai. Cái cảm giác xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, cái sự dây dưa chẳng biết nên kết thúc hay tiếp diễn, thật kỳ lạ và buồn cười, cứ như trên cả thế giới này chỉ có hai người họ dám mắc vào mà thôi.

Tiếng nước sôi réo rắt gọi bên tai. Khánh nắm chặt gói mì và cố gằn giọng cho vững vàng rồi nói:

- Được.

Mùi mì gói toả ra thơm nức mũi. Khánh đổ mì và canh kimchi ra hai tô riêng, thầm nghĩ nếu không phải có Bùi Công Nam ở đây thì cậu đã đổ thẳng mì vào nồi canh kimchi, rồi bê cả nồi lên, tranh thủ húp cho lẹ làng. Khánh ngồi xuống bàn ăn, đối diện với Bùi Công Nam đang nghiêm chỉnh chờ đợi. Cậu đoán đây không phải buổi trò chuyện thoải mái dễ chịu gì, nhiều khi nói xong rồi mất hứng chẳng nuốt nổi mì nữa cũng nên.

- Để em ăn xong rồi nói có được không?

Bùi Công Nam nhướn mày, có chút ngạc nhiên thoáng qua đáy mắt, anh gật đầu.

- Em từ từ mà ăn. Coi chừng nóng đó.

Nam chuyền đến tay Khánh một tờ khăn giấy, cậu thuận tay nhận lấy rồi lau quanh miệng.

- Ngày mai anh nói anh quản lý mua thêm vài loại mì khác được không Nam? Em ăn đến ngấy loại này rồi. Anh nhớ nha Nam, em hay quên lắm.

- Ừ.

Nam đứng lên pha cho cậu một ly sữa nóng rồi ngồi lại xuống ghế, vừa thổi vừa khuấy cho nguội. Khánh ăn xong tô mì thì anh đẩy ly sữa sang cho cậu. Khánh hơi lưỡng lự, mới ăn mì xong mà nốc thêm cốc sữa thì bụng dạ khó chịu lắm, là chuyện không nên. Cậu đẩy nó sang một bên rồi nói:

- Lát em uống. Anh muốn nói chuyện gì thì nói đi Nam.

Nam mân mê thành ly trong khi ánh mắt vẫn dán theo từng cử động của Khánh. Suy nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng anh đẩy ly sữa đến giữa hai người. Từng làn khói mỏng gợn bốc lên mang theo mùi thơm béo nhàn nhạt của sữa. Khánh nhíu mày tỉ mẩn nhìn anh. Bùi thiếu gia đang suy tính cái gì đây?

- Nhanh nói đi Nam. Em buồn ngủ ríu mắt rồi.

Khánh đợt thêm nửa ngày nữa mới nghe một tiếng gọi của Bùi Công Nam.

- Khánh.

- Ừ.

- Anh nói thật lòng đó.

Khánh nhẩm nghĩ, hình như lời này được Bùi Công Nam nói ra lần thứ hai rồi thì phải. Thế nhưng lần trước nghe qua điện thoại và lần này nghe trực tiếp trước mặt, hai cảm giác không hề giống nhau. Trái tim cậu không biết vì điều gì bỗng có chút nhói đau, lồng ngực siết chặt đến khó thở.

- Anh nhìn rõ đi Nam. Chúng ta là thành viên của nhóm Xương Rồng. Em là Duy Khánh. Là một người đàn ông. Anh quên à?

Nam cười khổ một tiếng.

- Chỉ vì anh là thành viên trong nhóm mà em không thể chấp nhận anh sao?

Nam bỗng đưa tay lên áp vào mặt cậu. Làn da vừa chạm phải sự thô ráp của lòng bàn tay liền khiến người Khánh rụt lại rồi cậu kéo tay của Nam ra. Trong lúc luống cuống, cậu không để ý mà quẹt phải ly sữa nằm trên bàn, khiến cho một ít sữa ấm đổ ra tay. Khánh vội vàng đứng dậy lau qua loa rồi xoay người đi về phía vòi rửa tay. Nước lạnh xối lên bàn tay, cảm giác tê buốt rợn người truyền thẳng đến não bộ khiến cậu vô thức nghiến răng, rùng mình một cái.

- Khánh.

Đột nhiên cả người cậu được ôm ghì từ đằng sau, rồi hai bàn tay được một đôi bàn tay khác chậm rãi nắm lấy.

- Khánh. Anh thích em.

Câu nói của Bùi Công Nam tuy vang lên rất gần bên tai nhưng lại tựa như vọng về từ một thế giới xa xôi nào đó, mơ hồ không chân thực. Khánh ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì cảm giác một chút ấm áp lạ lẫm từ bờ vai truyền đến. Đầu của Nam khẽ tựa vào vai cậu, cọ cọ vài cái nhẹ nhàng, anh hành xử chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng.

Khánh bặm môi cúi đầu. Bùi Công Nam ở bên cạnh Khánh lâu như vậy, lại không biết cậu muốn gì sao? Dù anh ấy không để tâm đi chăng nữa, chẳng phải cậu đã luôn nói với Nam rằng cậu muốn được đứng trên sân khấu cùng nhóm Xương Rồng, được hát, được nhảy, được khóc, được cười cùng mọi người đó à? Cả đời Khánh chỉ thích hai việc: đi du lịch và ca hát. Du lịch bị tạm gác qua một bên rồi, Khánh không thể từ bỏ sân khấu luôn được. Còn Bùi Công Nam, người đồng đội này đối với cậu mà nói thật quá nguy hiểm, cho nên dù Nam cho cậu tất cả thì cậu cũng không dám nhận. Rất có thể anh sẽ kéo cậu theo, khiến cậu lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời của mình. Khánh không thể làm thế.

Khánh chầm chậm nắm lấy hai bàn tay của Nam tách ra. Đôi tay của anh trống rỗng giữ nguyên tư thế giữa không trung. Dưới chân họ là hai chiếc bóng đổ dài chồng lên nhau trên nền gạch men trắng.

- Bùi Công Nam.

- Ừ.

- Bùi Công Nam!

- Ừ.

- Bùi Công Nam!

Nam đưa tay vòng ra sau tắt vòi nước, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Yên tĩnh tới mức có thể nghe tiếng đồng hồ tíc tắc đánh từng nhịp rề rà. Nam gượng gạo cười, đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng gò má của cậu rồi rầu rĩ nói:

- Không cần xin lỗi anh. Anh không nhận.

Khánh dở khóc dở cười nhìn anh. Bùi Công Nam cứ liên tục cho cậu cảm giác không thể hiểu được anh ấy. Rất nhiều lần cậu nỗ lực tách mở những suy nghĩ lớp lang trong đầu anh, những tưởng chạm vào được tâm tư của anh rồi thì lại vô tình phát hiện thêm vài điều khó hiểu. Sau đó cậu tốn thêm thời gian giải đáp khuất mắc kia, kết quả vẫn tìm ra một con người lạ lẫm khác. Bao nhiêu lần như vậy rồi, Khánh dần mất hết kiên nhẫn. Đến một ngày, cậu bất lực buông tay, chấp nhận rằng Bùi Công Nam là một câu đố không có lời giải. Thôi thì để anh cứ như vậy, mặc anh làm điều mình muốn, cậu cũng chẳng muốn dấn thân vào mê cung ấy thêm nữa.

- Tại sao em không chịu thử xem? Em cũng có cảm giác với anh đúng không?

Thử là thử cái gì? Khánh nhăn mặt. Hay là Hoàng tử bé muốn hai người họ đường đường chính chính nắm tay nhau đứng trước mặt Thiên Minh và Thanh Duy tuyên bố yêu nhau. Sau đó đối diện với cánh truyền thông mỉm cười ngọt ngào nói, từ nay chúng tôi là một cặp, xác định mối quan hệ lâu dài, xin mọi người chúc phúc cho chúng tôi. Khánh cười, loại tình huống này vừa nghĩ đã thấy hoang đường.

Cậu thở dài, thật lòng khuyên nhủ:

- Nam à, em không biết tại sao anh tự nhiên có hứng thú với đàn ông. Nhưng mà em nói thật, nếu anh muốn yêu đương thì tìm ai đó bên ngoài đi, tìm trong số mấy bạn nữ của anh đấy. Nhớ tìm một người có thể giữ bí mật một chút, như vậy mới lâu dài được.

Nam sững sờ nhìn Khánh rồi gương mặt nhăn lại như bị chọc tức.

- Anh không có tự nhiên hứng lên cái gì hết. Anh nói chưa đủ rõ ràng sao Khánh?

- ...

- Các cô ấy không phải em, anh đi tìm họ làm gì hả Khánh?

- Nếu anh có nhu cầu cơ thể.

Cả người Khánh bị kéo giật lại, đứng đối diện với ánh mắt tức giận của Nam. Khánh bối rối xoay đi, không dám nhìn thẳng. Bùi Công Nam siết lấy cổ tay của cậu, nghiến chặt răng cố kìm xuống cơn nóng giận đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Khánh nhăn mặt vì cảm giác đau đớn ở cổ tay dần lan rộng. Cậu rên khẽ một tiếng, người nọ liền chú ý đến rồi thả lỏng cổ tay cậu ra.

- Tại sao em không tin lời anh nói? Trước nay anh có nói dối em điều gì đâu? Anh nói anh thích em. Sao em lại có thể đem anh đẩy đến chỗ người khác như vậy hả Khánh?

Giọng nói của Nam dù đã cố kìm nén nhưng vẫn lớn hơn ngày thường. Khánh chưa nghĩ ra câu trả lời thì đã thấy Thiên Minh dụi mắt bước ra. Dĩ nhiên anh ấy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tay đưa lên gãi đầu rồi cằn nhằn:

- Nửa đêm nửa hôm, hai đứa nói chuyện nhỏ thôi được không? Cho tụi anh ngủ nữa chứ.

Bùi Công Nam vẫn đứng nghiến chặt hàm nhìn Duy Khánh chăm chăm, anh bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Minh. Trái tim của Khánh đập bình bịch, không rõ vì lo sợ Thiên Minh phát hiện ra tình huống giữa họ, hay do xúc động vì lời nói của Bùi Công Nam nữa.

Sau một hồi, Nam buông cổ tay của Khánh ra rồi quay người bước đi. Khánh chưa kịp thở phào một hơi thì đã trợn mắt há mồm nhìn Bùi Công Nam hung hăng đạp cửa phòng ngủ, vang lên một tiếng "Bang" động trời. Khánh tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.

- Hai đứa cãi nhau hả?

Cãi nhau? Vừa rồi có tính là cãi nhau không? Khánh chống một tay xuống bồn rửa, một tay ôm lấy bụng mình. Cơn đau dạ dày nhất nhất không chịu buông tha cho cậu. Sớm biết không tiêu hoá được thức ăn thì cậu đã chẳng ăn rồi. Khánh gượng nói:

- Xin lỗi anh. Không có gì đâu anh. Chuyện nhỏ, ngủ một giấc sẽ quên ngay. Anh đi ngủ đi, mai còn có lịch trình.

Một lần nữa cậu nghe thấy tiếng thở dài của anh Minh.

Khánh đè tay lên bụng. Dạ dày quặn đau vì thói quen ăn uống tuỳ tiện. Nhưng tại sao cả trái tim cũng đau như thế này? Vì cậu đã tuỳ tiện đối xử với nó không tốt ư?

-----------------------------------------------------------------------------

Hết chương 5.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com