Chương 10
Duy Khánh hiếm khi nằm mộng, nhưng không biết vì lý do gì mà hôm nay cậu nhóc lại mơ thấy lần đầu tiên mình và Bùi Công Nam cãi nhau. Nói đúng hơn là lần duy nhất trong 17 năm cuộc đời Duy Khánh đòi nghỉ chơi Bùi Công Nam.
Đó là một buổi trưa hè trời cao trong vắt năm Duy Khánh học lớp 6, Duy Khánh đang ngồi bó gối trước hiên nhà, chăm chú nhìn quả khoai lang luộc bóc dở trên tay thằng nhóc Huy, đôi môi nhỏ không ngăn được vài lần nuốt nước bọt. Có trời mới biết cậu nhóc sốt ruột như thế nào. Với cái sự rề rà này của Huy thì chắc không đến ba phút nữa, thiếu gia xóm trên sẽ bị đại ca khu dưới cạp đầu thay khoai mất.
Nhưng may mắn là chuyện đó không xảy ra, vì chưa đến hai phút, từ ngoài sân đã truyền đến tiếng giày lạch bạch, lạch bạch, sau đó là tiếng gọi lảnh lót của chị Tư Tâm:
- Khánh! Bùi Công Nam đang rình rập ngoài hàng rào nhà cô Hai kìa!
Cô bé Tâm hôm nay vẫn mặc cái quần jean rách của anh hai bé. Duy Khánh không hiểu được cái quần đó có gì hay ho mà chị Tâm cứ thích mặc thế. Sểnh ra một chút là chị ấy lẻn vào phòng ông anh ruột cuỗm đi mất. Eo chị ấy nhỏ mà cái quần thì rộng thênh thang, thắt dây nịt đến nấc trong cùng rồi mà vẫn phải cột thêm cọng chun nữa thì mới dính vào người được.
Nhưng bây giờ câu chuyện cái quần và cô chị tiểu thơ không phải trọng điểm vấn đề.
Cái tên Bùi Công Nam đáng ghét đã lờ phắt lời cậu mà đi đánh nhau với đám "giang hồ" bên xóm Bồ Câu, giờ lại bén mảng đến đây à!?
- Huy! Khỏi lột khoai nữa! Đưa cho anh! Ra ngoài xử Bùi Công Nam cho anh!
Thằng bé nghe lệnh anh nó, vội vàng nhảy tót xuống thềm rồi chạy nhanh ra khỏi cửa. Nhưng chưa được ba bước, nhìn thấy củ khoai vẫn còn trong tay, nó lại lộn ngược vào trao lại củ khoai cho Duy Khánh rồi mới lao đi làm nhiệm vụ, đôi chân ngắn tủn chạy huỳnh huỵch dưới nắng.
Duy Khánh ăn đến củ khoai thứ hai thì cậu em tất tưởi đội nắng trở về. Huy chống hai tay xuống gối, thở hồng hộc:
- Anh Khánh. Bên địch mạnh quá, em một mình đánh không nổi. Bùi Công Nam nói em mang bức thư này về đọc cho anh nghe!
Nói xong, Huy nhanh nhẹn lôi trong túi quần một tờ giấy kẻ ô li, dõng dạc đọc:
- Ngày, tháng, năm. Khánh ơi, Khánh đừng giận tớ nữa. Tớ thương Khánh nhất, tớ thích Khánh nhất, tớ...
- Dừng! Đừng đọc nữa!
Không biết vì nắng hay vì ngượng mà mặt cậu nhóc đỏ ửng lên. Duy Khánh giật lấy tờ giấy trên tay thằng Huy rồi bặm môi đi tìm Bùi Công Nam. Khi ra đến đầu ngõ, Duy Khánh không chút nương tình xé tờ giấy thành nhiều mảnh nhỏ, rồi vứt xuống đất, sau đó quay người bỏ đi không để đối phương nói một lời.
Mấy hôm sau, tiếp tục một ngày không mưa không gió, chị Tâm, với chiếc quần jean cột dây chun, ôm sang nhà Duy Khánh một hộp chocolate mà bác cả từ nước ngoài mang về cho. Hai chị em đang ngồi bóc từng lớp gói thì tiếng gọi thất thanh của thằng Huy lại vang lên:
- Anh Khánhhh!! Bùi Công Nam lại đến tìm anh ở đầu ngõ!
Duy Khánh trợn mắt, đôi lông mày dựng ngược lên. Cậu giật lấy viên chocolate mà cậu nhóc Huy vừa cầm lên, tay chỉ ra ngoài cửa, lớn giọng nói:
- Huy! Đưa sô cô la lại đây! Mau ra ngoài "tiêu diệt" Bùi Công Nam cho anh!
Huy muốn mếu. Lần đầu tiên cậu nhóc được ăn chocolate nước ngoài mang về, vậy mà đại ca lại cản không cho. Chưa hết, đại ca mới đó đã xơi hết 5 chiếc mất tiêu rồi, đợi đến lúc làm nhiệm vụ xong chắc còn mỗi vỏ thôi. Nhưng lời đại ca nói thì đàn em sao dám cãi. Huy ngậm ngùi quay lưng đi.
Một lúc sau, khi số kẹo trong hộp còn lại một phần tư thì cậu nhóc Huy chạy về. Trên mặt cậu bé có chút hốt hoảng, nhưng ngoài ra thì không tí thương tích nào:
- Anh Khánh! Bùi Công Nam đuổi mãi không đi! Em nói nãy giờ, em hết cách rồi ạ. Anh ta lại gửi anh một lá thư nữa, bảo em về đọc cho anh nghe.
Thông báo xong, không nhanh không chậm, cậu nhóc Huy mở tờ giấy đang được gấp làm đôi ra, hắng giọng lấy hơi, cẩn thận đọc từng chữ:
- Khánh ơi. Tớ xin lỗi vì đã làm Khánh buồn. Khánh đừng giận nữa được không? Tớ sẽ mua thật nhiều kem với nước ngọt cho Khánh nha. Tớ không cần ai chơi với tớ hết, tớ chỉ cần Khánh thôi. Không có Khánh, tớ...
- Im! Im ngay!!!
Duy Khánh nghiến chặt răng. Bùi Công Nam muốn thi gan với ông đây sao? Duy Khánh giật lấy tờ giấy màu thiên thanh rồi lao bổ ra ngoài.
Nhìn bộ dạng học sinh gương mẫu, đứng chỉnh tề ngoài đầu ngõ dâm bụt đợi mình, lại còn tỏ vẻ ngây ngô hiền lành kia, Duy Khánh càng thêm nóng máu. Cậu giơ bức thư tay của Bùi Công Nam lên, không thèm hỏi han gì mà xé toạc làm đôi. Rồi cậu nhóc cũng chẳng cho người ta ừ hử một câu, xoay lưng đi thẳng.
Bẵng qua nhiều ngày thời tiết oi ả, một cơn mưa mùa hè chợt ào đến không hẹn trước.
Duy Khánh ăn cơm xong, chẳng nói chẳng rằng mà bắc cái ghế ra trước hiên ngồi, chống cằm ngắm mưa. Ba mẹ cậu thấy thế chỉ tặc lưỡi lắc đầu. Đấy, ai bảo đòi nghỉ chơi với thằng nhóc Nam làm gì. Giờ thì ngồi nghệt ra. Con nít bây giờ, tính tình khó hiểu thật.
Bỗng từ xa, chị Tâm cầm chiếc ô màu chấm bi, bì bõm đạp bùn đi đến. Hôm nay cô bé không mặc cái quần jeans rách kia nữa, mà chuyển qua mặc váy của chị rồi. Cái váy màu vàng kẻ ca rô chị cô bé mặc chấm gối, phơi lên người Tâm lại suýt đụng mắt cá chân. Cô bé đon đả bước lên bậc thềm, cầm tà váy giũ nhẹ rồi nói:
- Khánh. Nam nó còn đứng ngoài ngõ chưa chịu về kìa.
Giọng bé Tâm không còn cao vút như lần đầu nhìn thấy Bùi Công Nam đợi Duy Khánh nữa, mà giờ chuyển qua nhỏ nhẹ xen chút rụt rè vì sợ lại chạm phải nọc của Duy Khánh.
Thằng nhóc Huy cũng không biết từ đâu chạy đến, chen chúc rúc trong cái ô nhỏ xíu của bé Tâm, vỗ ngực nói:
- Anh Khánh! Để em ra xử anh Nam cho!
Duy Khánh không nói gì, chỉ có hai bàn tay mũm mĩm là đang cuộn tròn thành nắm đấm.
Một tháng đằng đẵng trôi qua, Duy Khánh không thèm nói chuyện với người ta, không một câu chào, không một cái chớp mắt, nhưng lại có ba mươi bức thư gửi đến tay cậu, ba mươi lời xin lỗi bị cậu phũ phàng và hàng trăm dấu chân đi qua đi lại ở cánh cổng trắng đầu ngõ dẫn vào nhà cậu. Bùi Công Nam không mệt, nhưng Duy Khánh mệt muốn rã rời rồi.
Duy Khánh bật dậy khỏi ghế, mặc kệ trời đang mưa xối xả, mặc kệ tiếng kêu của chị Tâm và bé Huy, mặc kệ ánh nhìn can ngăn của ba mẹ, cậu nhảy ra ngoài trời, lao vào cái hố mà cậu biết chắc người ta đang đào sẵn đợi mình nhảy vào.
- Nghỉ chơi rồi! Đi về đi!
- Khánh...
Giọng Bùi Công Nam khàn đặc, chắc là do ngâm nước mưa lâu quá.
Duy Khánh muốn chửi, nhưng không biết phải chửi làm sao. Ba mươi ngày qua, bao nhiêu vốn liếng chửi nhau của cậu đã dành hết cho những lần cậu gào lên khi nghe thư của Nam rồi.
- Về nhà đi!
Nhìn gương mặt đang trắng bệch vì nước mưa của Bùi Công Nam, Duy Khánh thấy giọng mình bắt đầu run run. Có lẽ cậu cũng bị cái lạnh lẽo của mưa làm cho tê tái rồi.
- Mấy người... về.. đi mà.
Duy Khánh không biết tại sao giọng nói của mình phát ra lại nghe mềm oặt như vậy. Cậu bắt đầu sợ, nếu cậu tiếp tục nhìn bộ dạng run rẩy thê thảm này của Bùi Công Nam thêm một chút nữa, cậu sẽ không nhịn được mà ôm lấy cậu ta để sưởi ấm mất.
- Khánh, tớ xin lỗi. Tớ sẽ không... khụ khụ khụ... chơi khụ khụ khụ.
Duy Khánh không thể nghe được Bùi Công Nam đang nói cái gì, vì tiếng ho của cậu ta to đến nỗi muốn át cả tiếng mưa. Ruột gan Duy Khánh trở nên cồn cào mà bỏng rát. Duy Khánh nghiến răng, dứt khoát cầm lấy cổ tay của Bùi Công Nam kéo về phía nhà mình.
- Tớ ghét mấy người nhất trên đời này!! Cái đồ đáng ghét! Ai cho mấy người đứng dầm mưa ở đây hả? Tớ đã nói rồi, chỉ một mình tớ được bắt nạt mấy người thôi! Cái đám ở xóm Bồ Câu không được, không ai được phép bắt nạt mấy người hết, kể cả mấy người, cũng không được!!! Ai cho!!!
Duy Khánh vừa gào vừa lôi Bùi Công Nam đi. Năm ngón tay nhỏ lồng vào năm ngón tay lớn.
Duy Khánh không biết đằng sau lưng mình nụ cười của Bùi Công Nam có biết bao chiều chuộng, biết bao thoả mãn và biết bao yêu thương.
Duy Khánh chỉ biết vành tai của mình càng lúc càng ửng đỏ lên khi nghe người nọ liên tục nói:
- Nhớ Khánh.
- Im chưa?
- Rất nhớ Khánh.
- Im ngay!!
- Tớ nhớ Khánh.
- Tớ bỏ mấy người ở lại đây đó!
- Tớ thực sự nhớ Khánh rất nhiều.
- ...
Duy Khánh giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng. Cậu dụi mắt ba, bốn lần, mới xác định được mình vẫn còn ở khu nhà chung trong trại hè. Bên ngoài cánh cửa gỗ, mưa vẫn rả rích rơi suốt đêm. Bên cạnh chỗ nằm của cậu, sự ấm áp quen thuộc của Bùi Công Nam đang ôm lấy cậu vỗ về.
Duy Khánh quay đầu nhìn Bùi Công Nam đang ngủ ngon lành, một cánh tay vắt ngang qua người cậu. Chợt, Bùi Công Nam nhăn mặt, ho khù khụ hai, ba tiếng. Thật khẽ, Duy Khánh đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt lưng cho Nam, đến khi cơn ho khó chịu đi qua, cậu kéo chăn đắp kín người Nam rồi thủ thỉ:
- Ước gì Nam sẽ không bao giờ bị lạnh nữa.
Duy Khánh nói xong, trong lòng có chút rưng rưng xúc động. Cậu nhóc xoay mặt đi, bặm môi cố gắng nhịn xuống để không khóc. Sau cơn mơ đó, phải một lúc sau Khánh mới ngủ lại được.
Duy Khánh tự nói với mình, chắc Nam không nhớ còn lại bao nhiêu điều ước đâu. Cậu sẽ lén trừ đi một điều vậy.
Có lẽ Duy Khánh sẽ chẳng bao giờ biết, trong đêm mưa ở trại Mùa Hè Xanh năm đó, Bùi Công Nam đã thức dậy từ lúc cậu trở người, rất lâu trước khi Duy Khánh nói ra điều ước thứ 76.
Có em bên cạnh, dù bên ngoài trời như thế nào thì tớ cũng thấy thật bình yên.
----------------------------------
Hết chương 10.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com