Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Bùi Công Nam biết sự kiên nhẫn của em người yêu nhà mình là thứ ngắn hạn nhất trên đời này.

Nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch của Duy Khánh từ đằng xa, Bùi Công Nam gập lại cuốn sách tham khảo đang đọc dở, rồi phủi nhẹ lớp bụi mỏng cùng lá phượng đỏ rơi trên ghế gỗ. Năm giây sau, Duy Khánh dừng trước mặt Bùi Công Nam, hai tay chống xuống gối, thở hồng hộc.

- Em trốn ai mà chạy dữ vậy Khánh?

Duy Khánh xua tay trong lúc phì phò thở, cậu nói đứt quãng:

- Mình... mình đổi lớp toán đi Nam!

- Lớp toán nào? Sao lại đổi?

Duy Khánh ngồi phịch xuống ghế gỗ, nhích lại gần Bùi Công Nam rồi ôm lấy cánh tay của Nam siết trong lòng mình, hăng hái nói đến nổi cả gân cổ:

- Lớp toán học thêm buổi chiều đó! Mình đổi sang tối thứ Hai, Tư, Sáu đi. Mấy người biết gì không? Lớp trưởng đòi qua học chung với tụi mình để được gần mấy người đó! Cậu ta mới kéo tớ lại ở ngoài cửa lớp, hỏi tớ là mấy người học toán suất nào để đăng ký chung. Thôi, mình đổi đi Nam. Tụi mình chuyển sang Hai, Tư, Sáu học toán, để ngày Ba, Năm, Bảy sang học tiếng Anh đi. Cô tiếng Anh dễ lắm, tớ sẽ nói mẹ tớ xin cho hai đứa mình. Được không Nam? Được không, được không?

Tưởng chuyện gì. Bùi Công Nam chưa kịp cười thì Duy Khánh đã phụng phịu nói tiếp:

- Chưa hết nha! Cậu ta còn đòi chờ ở cổng rồi về chung với tụi mình nữa, trong khi nhà cậu ta ngược hướng nhà tụi mình. Lớp trưởng thích mấy người lắm hay sao đó Nam!

Bùi Công Nam chờ Duy Khánh nói xong mới đáp:

- Thì em nói tớ có bạn trai rồi là được mà.

- Nói như vậy lỡ cậu ta tức lên, đi mách cô mấy lần hai đứa mình học trễ thì sao? Thôi, không được đâu. Mình giấu đi.

- Rồi em tính cứ như thế này suốt à?

Duy Khánh thả cánh tay của Bùi Công Nam ra rồi vòng hai tay mình ôm lấy Bùi Công Nam như đang muốn lấy lòng đối phương, ôm Nam sát về phía mình, cậu chớp mắt nói:

- Để qua mấy bữa nữa đi, chờ cậu ta bớt thích mấy người lại thì tớ sẽ làm mai cậu ta với bạn khác!

Bùi Công Nam có chút đau đầu.

Bùi Công Nam thích sự đáng yêu và đơn giản của Duy Khánh, nhưng thỉnh thoảng chính cái sự đơn giản và tính tình hăm hở ấy của Duy Khánh cũng gây ra một số chuyện ngoài ý muốn. Bùi Công Nam không hiểu bằng động lực nào mà Duy Khánh xung phong đi làm mai cho người khác, trong khi mất đến cả chục năm cậu mới nhận ra tình cảm của bản thân. Rồi cuối cùng thì Duy Khánh "cướp" luôn cái mối duyên mà người ta nằm mộng. Bởi vậy mới nói, Duy Khánh mà đi làm mai thì không khác nào đang cản trở nhân loại này yêu nhau hết.

- Em đừng quậy nữa. Để tớ nói chuyện với lớp trưởng.

Duy Khánh vội ngẩng mặt lên hỏi:

- Mấy người định nói gì đó?

- Tớ sẽ nói bây giờ tớ không muốn yêu đương, muốn tập trung thi Đại học trước rồi mới tính. Em cũng không được đi làm mai bậy bạ nữa nghe chưa?

- Tớ biết rồi!

Duy Khánh gật gật đầu rồi chun mũi cười. Bùi Công Nam thở dài, đúng là hết cách với Duy Khánh.

Duy Khánh quấn hai cánh tay quanh người Bùi Công Nam, cậu ôm Bùi Công Nam lắc lư trong lòng mình một lúc, cậu đè thấp giọng xuống, lí nhí nói:

- Lớp trưởng hết người thích hay sao mà thích mấy người chứ.

Bùi Công Nam nhếch miệng cười.

- Em ghen hả?

Duy Khánh không chần chừ mà gật đầu cái rụp, cậu trả lời như thể đấy là một điều rất hiển nhiên:

- Tớ không thích. Cậu ta cứ nói mấy người dễ thương, nói thích mấy người, đòi theo mấy người làm tớ tức muốn chết.

Bùi Công Nam muốn hỏi, vậy thì tại sao em đòi đi làm mai tớ cho người ta. Nhưng thấy bộ dạng đè nén khổ sở của Duy Khánh, cậu chỉ phì cười rồi thôi. Bùi Công Nam cúi đầu, chà mũi vào mái tóc của Duy Khánh, rồi hôn nhẹ xuống đỉnh đầu cậu. Mùi tóc của em ấy dễ chịu thật.

- Chiều nay mình đi xin cô đổi lớp toán. Tối về em nhớ nhờ với mẹ đổi lớp tiếng Anh cho tụi mình đấy Khánh, đừng quên đó.

- Tớ nhớ mà. Từ giờ phải cẩn thận mới được. Hay ngày mai mấy người sang đón tớ sớm được không? Tụi mình đi học sớm để khỏi bị sao đỏ bắt nữa.

- Ừ, được.

- Mấy người đừng có trốn tiết thể dục nữa đó. Lớp trưởng điểm danh đều lắm á.

- Ừ, tớ biết rồi.

- Mấy người cũng đừng ngủ gục trong giờ tiếng Anh nữa. Lớp trưởng để ý mấy bạn hay ngủ dữ lắm.

- Ừ.

- Ừm... còn...

- Còn gì nữa?

Duy Khánh ngập ngừng hỏi:

- Mấy người xách đàn lên trường... ít ít thôi được không?

Bùi Công Nam nhíu mày khựng lại. Những việc ở trên thì cậu có thể hiểu là do Khánh không muốn bị cậu lớp trưởng ghi sổ lại, nhưng xách đàn ghita tới trường thì liên quan gì?

- Sao vậy?

Duy Khánh dụi mặt vào hõm vai của Bùi Công Nam để giấu đi đôi gò má đỏ ửng, cậu thỏ thẻ nói:

- Tớ không muốn lớp trưởng thấy. Tại vì nhìn... ngầu lắm.

Bùi Công Nam cúi nhìn mái đầu nhỏ đang ngọ nguậy trên vai mình, cậu vừa thấy hạnh phúc vừa thấy đắc ý. Bùi Công Nam gỡ vòng tay của Duy Khánh ra rồi dang tay ôm cậu ấy vào lòng mình, khe khẽ đung đưa như đang dỗ em bé.

- Ừ. Khánh không thích thì tớ không mang đàn nữa.

- Tớ thích mấy người đánh đàn, tớ cũng muốn cả khối, cả trường biết mấy người đàn hay, mấy người cứ đánh đàn đi, nhưng mà tớ chỉ không thích lớp trưởng nhìn thấy mấy người ngồi đánh đàn rồi hát thôi.

Bùi Công Nam mỉm cười lắng nghe, rồi cậu đưa tay bẹo má Duy Khánh.

Sao mà lại có người mâu thuẫn như vậy?

Sao mà lại có người khó chiều như vậy?

Bùi Công Nam lắc đầu cười khổ, mắt vẫn nhìn cậu nhóc đầy chiều chuộng:

- Ừ, Khánh muốn thế nào thì tớ sẽ làm thế đấy.

Nhận được cái gật đầu của Bùi Công Nam rồi nhưng Duy Khánh vẫn ngọ nguậy không yên. Dường như cậu nhóc vẫn còn điều gì đó muốn nói lắm. Duy Khánh nhìn trái nhìn phải, rồi cậu lại nhìn Bùi Công Nam chằm chằm.

- Sao Khánh?

- ...

- Khánh?

Duy Khánh vân vê mép áo đồng phục của Bùi Công Nam. Có một điều mà cậu nhóc đã chờ đợi mãi từ lúc chạy đến nhà xe này. Chiều ra chơi nào Bùi Công Nam cũng hẹn cậu ra sau này ngồi hai đứa với nhau, thủ thà thủ thỉ, chỉ trừ những ngày trời mưa dữ lắm thì mới không đi thôi. Nhưng ra đến đây rồi, đâu phải để hai đứa bàn về bạn lớp trưởng đang thích thầm Bùi Công Nam chứ?

- Hôm nay, mình...

Duy Khánh cứ ngập ngừng mãi nhưng Bùi Công Nam thì không đoán ra được cậu người yêu của mình đang cần gì.

- Khánh muốn làm gì?

Duy Khánh mím môi, hai bàn tay siết chặt, tự hỏi có khi nào Nam sẽ thấy cậu thật kỳ lạ không? Nhưng dù kỳ lạ đi chăng nữa, không phải Bùi Công Nam bây giờ đã là bạn trai của cậu rồi à? Không phải hai người họ đã làm vậy vài lần rồi sao? Cho nên, nếu bây giờ cậu muốn làm như thế thì...

- Hôm nay mình không hôn nhau hở Nam?

Cậu vừa thu hết can đảm thốt ra thì ngoài sân đột nhiên vang lên những tiếng tùng tùng tùng thật lớn. Duy Khánh giật mình như bị bắt quả tang, gương mặt cậu nhóc đỏ bừng lên tận mang tai, cậu bối rối muốn tách khỏi vòng tay của Bùi Công Nam, líu ríu nói:

- Trống... trống rồi! Mấy người thả tớ ra đi. Mình... mình về lớp thôi. Lớp trưởng bắt được bây giờ.

Khánh xoay người muốn chạy đi nhưng đã lập tức bị ôm ngược về. Cậu nghe giọng nói của Bùi Công Nam vang sát bên tai, vừa như đang cười, vừa như đang trêu chọc mình:

- Khánh muốn hôn mà?

- Hôm nay không hôn cũng được.

Bùi Công Nam nào để cho Duy Khánh chạy đi dễ dàng như vậy. Cậu cố ý siết chặt vòng tay giữ Duy Khánh trong lòng, đưa gương mặt của mình sát gần Khánh hơn, mũi chạm mũi, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang đảo liên tục của Khánh. Cậu đưa một bàn tay lên ôm lấy gò má ửng hồng của Duy Khánh và thì thầm dịu dàng:

- Nhưng tớ thì không được.

Bùi Công Nam thấy Duy Khánh ngẩn ra nhìn mình, rồi Khánh từ từ buông lỏng cơ thể và khe khẽ nhắm mắt lại, thay cho một lời đồng ý.

Mặc kệ người khác, mình hôn nhau đi em.

------------------------------------------------

Hết chương 13.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com