Chương 16
Giờ đã vào đầu thu nhưng dường như cái nắng hậm hực của mùa hè vẫn chưa chịu tan đi là mấy. Một buổi trưa thứ Bảy, Duy Khánh đang ngồi trong phòng, chống cằm nhìn ra ngoài khoảng sân vắng lặng trước nhà, bỗng trong lòng cậu dâng lên chút xốn xang thương nhớ. Nhưng thay vì để mình mắc vào mối tương tư, cậu nhóc quyết định mặc áo khoác vào rồi leo lên xe buýt đi thẳng đến trường để xử lý "nỗi buồn không tên" đó một cách gọn ghẽ nhất. Đôi giày vải cũ của cậu đạp lên những cánh phượng khô, giòn tan dưới nắng. Mặt đất đỏ au như giữ lại chút dư âm cuối cùng của mùa hè sắp sửa cạn. Khánh dừng chân ở trước cửa thư viện, một tay chống xuống gối, một tay ôm lấy ngực trái thở hồng hộc, phải hai phút sau cậu mới khe khẽ đẩy cửa bước vào. Thư viện chiều thứ Bảy rất vắng, mà thông thường cũng ít có sinh viên nào ngồi lì ở trường đến chiều thứ Bảy hết. Ngoại trừ một người.
Không khó khăn để Duy Khánh tìm ra Bùi Công Nam đang ngủ gật ở góc phòng, bên cạnh là cuốn sách tiếng Anh chuyên ngành. Thi thoảng cậu hơi co người lại, có lẽ là do lạnh. Duy Khánh ngó nghiêng quan sát, phát hiện hơi lạnh đang phả thẳng từ trên trần xuống chỗ Nam. Bảo sao Nam run như thế. Duy Khánh liền cởi áo khoác đắp lên người Bùi Công Nam, rồi cậu mặc kệ nhiệt độ bên ngoài chênh lệch khủng khiếp với hơi mát bên trong phòng, không suy nghĩ nhiều mà đẩy bung hai cánh cửa sổ, để bao nhiêu lạnh lẽo tràn ra hết bên ngoài. Sau đó, cậu cẩn thận gấp cuốn sách lại, đẩy qua một bên, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc đang xoã loà xoà trước mắt Nam, ngây ngẩn đứng nhìn Nam rất lâu rồi khẽ nói:
- Tội Nam.
Duy Khánh tìm nhanh một cuốn sách chuyên ngành trên kệ gỗ, những ngón tay lật nhẹ trang giấy sờn mép, vừa đọc, vừa liếc nhìn người thương đang nằm ngủ say. Mãi đến khi nắng gắt đã rút xuống, có thể nhìn rõ màu thiên thanh ở trên cao thì Bùi Công Nam mới cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt còn vương chút mơ màng của giấc ngủ trưa. Cậu dụi mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống áo khoác của ai đang đắp cho mình. Mất một lúc thì Bùi Công Nam mới khôi phục ý thức hoàn toàn, cậu cầm lấy áo khoác ôm trong tay rồi mỉm cười, hỏi:
- Sao em không gọi anh dậy? Em đến từ hồi nào đấy?
- Lâu rồi. Thấy mấy người ngủ ngon quá chừng. Ai đến bắt đi cũng không biết luôn đó.
Duy Khánh trả lời, rồi nhanh ghi xuống mặt sau cuốn sổ tay của Bùi Công Nam một dòng kiến thức mới.
- Anh tìm chỗ học tiếng Anh, nhưng mà buồn ngủ quá...
Bùi Công Nam che miệng ngáp một tiếng dài thật thoải mái rồi vươn vai ngồi thẳng dậy.
- Hay em dạy tiếng Anh cho anh đi Khánh.
Duy Khánh gỡ mắt kiếng xuống, đóng cuốn sách lại rồi cất về chỗ cũ, sau đó kéo ghế ngồi đối diện Bùi Công Nam. Bùi Công Nam phát hiện người yêu của mình hôm nay có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày. Cậu chồm người đến, nắm lấy hai bàn tay của Duy Khánh rồi mân mê từng đốt ngón tay:
- Sao đấy?
- Mấy người đừng cố sức quá có được không, Nam? - Duy Khánh nói, cố ngăn cảm giác xót xa trong lòng.
- Anh chỉ ngủ quên thôi mà.
Duy Khánh siết chặt hai đôi bàn tay đang đan vào nhau, dường như là năn nỉ đối phương:
- Nhìn mấy người mệt mỏi lắm. Hay là, coi như là... mấy người bước ngắn lại một chút để chờ em, có được không?
Bùi Công Nam không trả lời ngay, cậu lặng nhìn Duy Khánh rất lâu như muốn nhìn kỹ từng nét ưu tư nhỏ nhặt trên gương mặt kia. Cậu âm thầm nghĩ về những gì Duy Khánh vừa nói, rồi bao nhiêu xúc động không biết từ đâu tìm đến. Cậu hơi cúi xuống, miệng nhoẻn cười. Trong lúc cậu mải miết chạy đua với thời gian, gồng mình để trở nên chững chạc hơn, thì Duy Khánh cũng dần dần trưởng thành từ lúc nào rồi. Những đứa trẻ ngày đó đã lớn rồi.
Bùi Công Nam hít một hơi sâu, ngẩng nhìn Duy Khánh, cậu dịu dàng đáp:
- Được chứ.
Trên đường trở về từ thư viện, Duy Khánh lại ríu rít đi bên cạnh Bùi Công Nam, vừa ôm cánh tay của Nam đong đưa vừa cười nói rộ cả lên. Khác với Bùi Công Nam chỉ để ý những gì mình thật sự có hứng thú, Duy Khánh nhìn mọi việc không bỏ sót bằng một đôi mắt vô tư không phán xét. Vì thế mà cuộc sống của cậu nhóc hiếm khi có chỗ cho những buồn lo không đáng chen vào. Duy Khánh chỉ tay vào góc trụ đèn bên kia đường, rồi cậu kể với Nam:
- Kìa Nam! Em hay đi mua sầu riêng ở góc đó đó! Chú bán sầu riêng nhớ mặt em luôn mà.
- Ngày nào em cũng ăn, không nhớ cũng uổng đó Khánh.
- Em kể Nam nghe, nhà chú ấy đông con lắm nhưng mà không có con gái. Hình như có đến 5 anh con trai thì phải. Toàn người giỏi thôi. Con trai lớn của chú học chung trường tụi mình nữa nè, ảnh sắp tốt nghiệp rồi. Con thứ hai nhỏ hơn tụi mình một tuổi, à không, nhỏ hơn em một tuổi, nhỏ hơn mấy người hai tuổi. Con thứ ba mới thi đại học xong. Đứa thứ tư thì đậu trường chuyên, còn là chuyên Toán! Giỏi, Nam nhỉ? Con trai út thì cô sinh trễ. Chú nói muốn kiếm đứa con gái, ai dè vẫn lòi ra một thằng cu. Nhóc đó mới vô lớp Ba, thằng bé viết chữ đẹp lắm Nam. Chú khoe với em con trai út của chú sắp thi vở sạch chữ đẹp cấp thành phố đó. Em nhìn thử rồi, chữ thằng bé đẹp thiệt, đẹp hơn chữ hai đứa mình luôn. Chữ em xấu òm nên em nhìn em mê ơi là mê. Mẹ em nói người viết chữ đẹp là người đàng hoàng, cẩn thận. Thích nhờ?
Bùi Công Nam gật gù, cậu tự hỏi làm sao Duy Khánh có thể nghe một lần mà nhớ hết chuyện nhà người khác thế nhỉ. Là do khách quen à?
Duy Khánh hít một hơi sâu, cậu cúi đầu, dùng tay xoa xoa bụng mình, rồi tiếp:
- Mà á, dạo này em ăn nhiều sầu riêng quá nên mập ù, bụng bự ra quá trời. Coi nè Nam.
- Mập thì không mập, nhưng em ăn nhiều thật. Mỗi ngày ăn nửa trái thôi, có ai một ngày ăn cả ký sầu riêng như em không?
- Nhưng mà ngon! Tại ngon! Chiều nay em ra mua thêm một trái, chú ấy còn chọc em.
Bùi Công Nam xoay sang, tò mò hỏi:
- Chọc em gì?
- Bà bầu thèm sầu riêng cũng không ăn nhiều bằng em. Có phải em cũng có bầu không?
Bùi Công Nam phá ra cười lớn, lại nhìn đến nét mặt phụng phịu của Duy Khánh đang hướng về phía góc đường bên kia, cậu càng thêm vui vẻ, đưa tay bẹo má Duy Khánh, hùa trêu:
- Em mang bầu một trái sầu riêng à?
Duy Khánh chun mũi hờn dỗi:
- Ai mà vậy! Kì cục!!
- Rồi ngày mai em có đến đấy mua sầu riêng ăn nữa không?
Duy Khánh hất mặt nói:
- Sao lại không? Chú bán ngon nhất khu này rồi. Mà em đâu có dễ bị chọc vậy. Em nói lại liền!
Bùi Công Nam đưa tay kéo thắt lưng của Duy Khánh, ôm cậu sát vào lòng mình:
- Em nói gì?
Duy Khánh quay đầu quàng tay ôm cổ Bùi Công Nam, tựa trán mình vào trán Nam, cậu tinh nghịch trả lời:
- Em nói là...
- Hửm?
- Nói là...
- Hửm?
- Bạn trai của cháu cẩn thận lắm, chưa tốt nghiệp thì không được có bầu đâu.
Bùi Công Nam phì cười, rồi đột nhiên không nói lời nào mà cúi xuống hôn lên môi Duy Khánh, áp lòng bàn tay vào hai bên gò má của cậu rồi mạnh mẽ mút lấy cánh môi của cậu. Duy Khánh giống như chú mèo con ngọ nguậy trong lòng chủ, cậu hừ lên một tiếng, sau đó dựa vào cơ thể của Nam, từng chút tận hưởng nụ hôn ngọt ngào.
- Khánh.
- Hở?
- Anh thích em.
Dù em có bướng bỉnh
Dù em có trẻ con
Dù em có năng nổ
Dù em có trưởng thành
Thì anh cũng thích em,
Anh thích em, là thích cả em, không thiếu chút nào.
--------------------------------------------------------------
Hết chương 16.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com