Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền truyện 1

Mùa hè năm mười hai tuổi, Duy Khánh được ba mẹ tặng cho một chiếc xe đạp màu vàng vào dịp sinh nhật. Thế là cậu nhóc vui mừng kéo Bùi Công Nam ra ngoài sân đá bóng muốn Nam dạy mình đạp xe. Bùi Công Nam đầu đầy mồ hôi, ở đằng sau yên xe hì hục đẩy cho Duy Khánh hai vòng. Sau đó Duy Khánh đã có thể tự đạp xe trên con đường từ tiệm trà sữa về đến nhà cậu. Bùi Công Nam chống hông đứng dưới một tán cây, nhìn cậu nhóc loạng choạng đạp xe qua lại trên đường. Được một lúc thì Khánh thấm mệt, cậu vừa đạp xe vừa gào to:

- Nam! Nam! Làm sao tớ dừng lại được?

Bùi Công Nam cười ha ha:

- Khánh lên thế nào thì xuống thế đó thôi.

Duy Khánh tiếp tục cái giọng the thé:

- Nam! Đỡ tớ xuống với!

Vừa dứt lời thì "Rầm" một tiếng, Duy Khánh cứ như con cua bị luộc chín cứng ngắc rớt oạch xuống mặt đất. Khánh ngồi luôn dưới đất không chịu đứng lên, lại còn ngẩng cổ nhìn về phía Bùi Công Nam. Bùi Công Nam trông bộ dạng ngớ ngẩn của cậu liền cười. Chờ cho Nam chậm chạp đi tới, Khánh nắm tay lại đấm vô chân cậu, hậm hực nói:

- Mấy người leo lên lưng ốc sên hả?

Bùi Công Nam xỏ đôi dép lào, đầu ngón chân lộ ra bị Khánh đấm cho phát đau lên, cậu không chịu thua mà đá vào mông Khánh:

- Còn Khánh bị rùa đè hay sao mà không đứng lên được?

Duy Khánh không quan tâm đang ở ngoài đường, ôm bắp tay của Bùi Công Nam cắn xuống một ngụm, miệng nói không rõ:

- Mấy người là đồ đáng ghét!

Bùi Công Nam thấy cậu nhóc như vậy thì vừa buồn cười vừa bực mình, toan ngồi xổm xuống xem đầu gối cho Khánh thì Khánh đã ấn vai cậu, nhanh chóng xoay người đè lên lưng cậu, rồi nghịch ngợm vòng cánh tay phải quanh cổ Bùi Công Nam siết chặt. Bùi Công Nam bị ép tới mức cả người lảo đảo, ho sù sụ, hai tay chống xuống đất mới không ngã nhào xuống. Duy Khánh có lẽ không ngờ lực đánh của mình lại mạnh đến vậy, cậu vội vàng bò xuống, ôm bàn tay của Bùi Công Nam thổi thổi rồi nói:

- Tớ giỡn với mấy người thôi, tớ không có đánh mấy người thật đâu.

Duy Khánh đưa mặt lại gần, gần đến mức Bùi Công Nam có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của Duy Khánh phả trên da mình. Sau đó mặt Duy Khánh đỏ dần lên, cậu buông tay Bùi Công Nam ra rồi sờ lỗ tai:

- Sao mấy người nhìn tớ dữ vậy? Tai tớ nóng lên rồi này!

Bùi Công Nam phì cười, đứng lên dựng xe dậy rồi đáp:

- Do Khánh làm việc xấu nên chột dạ đó. Mau leo lên đi, tớ chở Khánh về.

Duy Khánh chạy tới nhảy lên chỗ ngồi phía sau, ôm eo Bùi Công Nam, nói:

- Tớ hát cho mấy người nghe một bài nha.

- Khánh đừng có hát nhạc phim Tàu là được.

- "Dòng sông hát khúc hát ly biệt đó, biết không còn nhau..."

- Đổi bài.

- "Biển sóng dạt dào. Trùng dương lớp lớp trôi đi về chốn nào. Đời như những cơn sóng đùa..."

- Đổi.

Duy Khánh tựa đầu vào lưng Bùi Công Nam cười to:

- Bẩm đại nhân, trời nóng quá, không nghe gì hết!

Vào buổi tối mùa hè, Duy Khánh thường xin mẹ sang nhà Bùi Công Nam xem phim rồi ngủ lại. Ăn cơm tắm rửa xong, hai đứa nhóc mỗi bé cầm một cái nĩa ăn dưa hấu rồi ngồi ở sô pha phòng khách xem TV. Bùi Công Nam thích xem chương trình giải đố lúc tám giờ, Duy Khánh xem cái này lại chẳng hiểu gì, cậu nhóc thích xem phim truyện cổ trang tình cảm cơ. Cho nên chờ Bùi Công Nam xem xong mấy câu hỏi thì Duy Khánh sẽ xem phim tối của cậu.

Hôm nay Bùi Công Nam bị say nắng nên vừa hết thời sự cậu đã về phòng nằm nghỉ. Nhưng khuya rồi vẫn chưa thấy Duy Khánh vào ngủ, cậu nhóc ngước nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến mười giờ rồi. Thế là cậu mở cửa ra ngoài xem, quả nhiên Duy Khánh còn ngồi trên sô pha, cuộn tròn như củ khoai tây. Bùi Công Nam ngáp một cái, gọi:

- Khánh, vào ngủ đi. Sáng mai mình còn đi học thêm Văn. Mẹ thấy mẹ la đó.

Duy Khánh ôm gối quay đầu nhìn Bùi Công Nam một cái, sau đó ngoan ngoãn đứng lên, xỏ dép lê vào, đi tới. Cậu nói:

- Ừ đi ngủ thôi. Tớ buồn ngủ rồi.

Bùi Công Nam toan nằm xuống giường thì sực nhớ ra hình cậu chưa thay lớp thuốc đỏ trên đầu gối bị trầy của Duy Khánh, vậy là cậu nhóc chỉ tay bảo Khánh nằm chờ trên giường, còn bản thân lon ton chạy ra ngoài phòng khách tìm thuốc đỏ chiều nay, rồi chạy trở ngược vào trong. Nhìn thấy Duy Khánh nằm lăn trên giường vặn người như cái bánh quẩy, Bùi Công Nam vỗ mông cậu:

- Khánh ở yên năm phút không được hả?

Duy Khánh xoay người lại, đưa mắt về phía Bùi Công Nam, nói:

- Nam, tớ muốn hỏi mấy người một câu.

Bùi Công Nam vén quần ngủ của Duy Khánh lên quá đầu gối, dùng bông thấm cồn lau sạch vết thuốc cũ rồi cẩn thận dùng tăm bông chấm một lớp thuốc mỏng lên vết thương. Cậu cúi người thổi nhẹ vào đấy.

- Khánh hỏi đi, nếu khó quá thì giữ lại mai lên lớp hỏi cô.

Duy Khánh nhích đến gần Bùi Công Nam, nói:

- Không khó, nhưng mà đối với tớ thì hơi khó.

Bùi Công Nam phì cười, tay bận rộn thu dẹp bông băng trên giường, đậy nắp lọ thuốc rồi cất gọn vào hộp.

- Khánh học theo lời thoại của ai mà nghe dài dòng thế. Muốn hỏi thì cứ hỏi đi.

- Nè Nam, mấy người thích tớ sao?

- Không thích Khánh, thì sao lại chơi với Khánh chứ.

- Mấy người có thích đám Bồ Câu đâu, mà vẫn chơi đá banh với tụi nó đó.

- Đá banh một mình làm sao chơi hả Khánh?

- Mấy người sợ bác Sáu, sao vẫn ra tiệm của bác mua đồ?

- Trứng gà ta của bác Sáu bỏ vào mì tôm ăn ngon lắm.

- Mấy người nói lớp phó nghiêm mà vẫn học nhóm với lớp phó, là mấy người cũng thích lớp phó hả?

- Tớ mượn vở lớp phó chép bài.

- Vậy mấy người thích đám Bồ Câu, thích bác Sáu, thích cả lớp phó hở?

Bùi Công Nam gãi đầu, sao nửa đêm rồi mà Duy Khánh còn lôi ra nhiều nhân vật thế nhỉ? Bây giờ Nam chỉ muốn ngủ thôi, xem xong chương trình giải đố thì đầu óc cậu nhóc sớm đã lười suy nghĩ lắm rồi.

- Tớ không có ghét ai hết.

- Vậy mấy người thích tớ kiểu gì?

- Kiểu gì là kiểu gì? Là kiểu hồi giờ thôi.

Duy Khánh chống tay xuống giường, nhoài người đến dí sát mặt Bùi Công Nam mà ngây ngô hỏi:

- Là kiểu thích như đại sư huynh với Nhiếp Phong sư đệ hở?

Nghe câu hỏi của Duy Khánh, Bùi Công Nam đờ người ra mất mấy giây mới hiểu, rồi khoé miệng cong lên, cậu nói:

- Hai người đó là ai? Tớ không xem phim, không biết bọn họ, sao có thể nói giống hay không giống được.

Duy Khánh xìu người xuống, than thở:

- Mấy người chẳng biết gì hết.

- Tớ có phải con giun trong bụng Khánh đâu, làm sao mà biết hết được.

Duy Khánh chán nản nằm xuống giường, gác chân lên người Bùi Công Nam rồi nhắm chặt mắt. Nhưng cậu nhóc vẫn như cái bánh quẩy cựa quậy liên tục. Cuối cùng không thể bấm bụng đi ngủ được, Khánh lên tiếng, giọng cậu nhóc trong bóng tối vừa nhỏ vừa như muốn vỡ ra:

- Trong phim sư đệ mà bị chưởng là đại sư huynh đánh lại liền. Còn cắt máu ăn thề nữa. Mấy người không có vậy. Ai mấy người cũng thích cũng tốt hết á, vậy mà hồi chiều nay tớ té xe, mấy người đứng cười. Buổi tối cũng không thích ngồi xem chương trình giải đố với tớ luôn. Mấy người chơi với tớ là vì tớ bắt người chơi chứ gì? Nếu mà...

Bùi Công Nam bật dậy, vén tóc mái của Khánh lên rồi hôn xuống trán cậu kêu cái chóc, khiến cậu nhóc ú ớ quên mất bản thân định nói gì.

- Tớ thích Khánh.

- Hở?

- Tớ thích Khánh. Tớ thích Khánh hơn cả thích chơi đá banh, hơn cả ăn mì gói trứng gà, hơn cả nhìn vở sạch chữ đẹp.

- ...

- Tớ thích Khánh hơn cả đại sư huynh thích sư đệ.

Chờ Bùi Công Nam nói xong, Duy Khánh lập tức bò lên người cậu nhóc, Bùi Công Nam vòng tay ôm lấy cơ thể của Khánh, đầu ngón chân cũng lười cử động mà để mặc Duy Khánh động đậy "như cái bánh quẩy" trong lòng mình. Một lát sau, thấy cậu nhóc đã chịu yên, Bùi Công Nam sờ mặt cậu, Duy Khánh liền cắn lấy ngón tay của Nam.

- Đầu gối của Khánh còn rát không?

Duy Khánh bám trên người Bùi Công Nam, lười biếng gật đầu:

- Có chút xíu.

- Mai ngủ dậy sẽ quên, không đau nữa.

Bùi Công Nam xoa lưng cậu an ủi. Da của cậu nhóc mười hai tuổi vẫn mang theo chút hương vị của sữa, Bùi Công Nam ôm Duy Khánh trong lòng chỉ cảm thấy rất thoải mái, vừa mềm vừa thơm. Cậu chỉnh lại thế nằm cho cả hai rồi vuốt tóc Khánh và nói:

- Ngủ thôi Khánh. Ngủ ngon.

Bùi Công Nam sắp nhắm mắt lại thì Duy Khánh đột nhiên thì thầm thật khẽ:

- Tớ cũng thích mấy người.

Mai ngủ dậy... vẫn thích mấy người.

———————————————————————————————

Hết.
[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com