Chương 7
Thi thoảng Khánh sẽ thả mái. Bình thường cậu ấy thường buộc tóc mái thành chỏm dừa, đôi lần kiếm không có dây chun thì dùng đại kẹp giấy trên bàn, trông rất ẩu thả, rồi khi Khánh vặn vẹo tới lui để suy nghĩ ý tưởng thì cậu bắt đầu làm rối tung mọi thứ lên, trong đó có mái tóc của mình. Nam thấy hình ảnh đó rất vui, anh thích Khánh ngốc ngốc đáng yêu như thế, nhưng khi Khánh thả mái xuống thì anh lại thích vẻ trưởng thành của cậu. Nam rất thích ngắm cậu ấy, điều đó khiến con tim của anh ấm áp một cách kỳ lạ.
Như bây giờ chẳng hạn, nhìn thấy Khánh đang nằm yên bình ngủ trên cánh tay của mình, mái tóc màu hạt dẻ vẫn còn vương mùi dầu gội dễ chịu khẽ khàng chạm vào ngực, đột nhiên Nam cảm thấy bình yên lắm. Cái cảm giác bình yên mà anh đã ngỡ mình đã đánh mất mấy năm nay.
Tỉnh dậy rồi sao?
Khánh bắt đầu cựa quậy rồi cậu lờ mờ mở mắt, giọng ngái ngủ kéo dài:
- Hôm nay em sẽ không vẽ đâu. Đau nhức cả người.
Không khí rất mát mẻ, một màu tinh khôi bao phủ cả phòng, còn có mùi tinh dầu hoa nhài dễ chịu, khiến người ta khó hình dung được cảnh tượng nóng bỏng tối hôm qua. Cậu đưa tay chạm vào cổ, chỗ này vẫn còn vương lại mùi vị của anh ấy. Khánh mỉm cười. Bỗng dưng cảm thấy, nếu cả đời cứ thế này cũng không phải là tệ.
Khánh nói lí nhí với chính mình.
- Em điên rồi, đàn ông, đúng là... chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thế quái nào tối hôm qua, vì vài câu ngon ngọt của Nam đã chịu buông thả bản thân rồi.
Khánh vừa cười vừa vỗ đầu mình.
Chợp mắt một lần nữa, lúc thức dậy đã là giữa trưa. Cậu quay mặt sang, Nam vẫn chống tay nhìn cậu. Anh dang rộng cánh tay, để Khánh tiến sâu vào vòng tay của mình. Những đầu ngón tay luồn vào trong mái tóc của cậu và hôn khẽ. Anh nghe tiếng Khánh thầm thì:
- Bây giờ mà được nghe giọng của anh thì tốt biết mấy.
Khánh tách người ra khỏi vòng tay của anh, lém lỉnh trêu chọc:
- Gọi một tiếng "Khánh" nghe xem nào.
[...]
- Anh dễ thương ghê.
Khánh vừa định nép lại vào ngực Nam
- Bây giờ anh là người của em đúng không?
Câu hỏi của cậu ấy nghe giống một câu trần thuật hơn.
Nam gật đầu.
- Tốt. Vậy bây giờ mặc đồ, còn muốn đi chơi.
Khánh chống tay nằm trên giường, thích thú nhìn Nam mặc quần áo rồi đi đến tủ đồ, loay hoay chọn đồ cho mình:
- Thôi, cái áo đó cổ rộng lắm. Không không, em không thích. Bên trái, cái tiếp theo, màu vàng nhạt ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Lấy quần jean màu sáng nhé anh. Ừ cũng được, cái đó ổn đấy.
Nam luồn tay qua hai cánh tay và nâng người Khánh ngồi lên, để cậu ấy tựa vào cạnh giường.
- Nam.
Anh ngước mặt nhìn cậu. Khánh lắc đầu, bảo anh cứ tiếp tục việc đang dang dở đi còn mình thì mải mân mê mấy lọn tóc của anh.
- Chúng ta cùng là đàn ông, không phải những gì trên người đối phương bản thân anh cũng hiểu rõ sao? Nếu ngủ với đàn bà, cơ thể của họ khác chúng ta, nên sẽ có ham muốn tìm tòi, còn có chút muốn khiêu chiến nữa. Nhưng cùng giới, cùng một loại kích thích, cùng một loại ham muốn, rồi khi tất cả hiện ra trước mặt, không phải sẽ có chút bị hụt hẫng à? Nhận thấy đối phương chẳng khác quái gì mình, rồi biết đâu lại thấy đối phương thật xấu xí.
Nam xắn tay áo cho cậu xong thì trườn đến đầu giường, viết một câu rất ngắn gọn:
[Em là bác sỹ tâm lý cơ mà, vấn đề này sao lại hỏi anh?]
- Bác sỹ cũng có thắc mắc của bác sỹ chứ.
Anh nhún vai.
- Anh thấy sao? Này, này! – Khánh chặn tay anh lại. – Để em tự mặc quần, anh đừng chạm vào nữa.
Nam ngồi sang một bên. Cả đêm qua đã như vậy rồi, sáng ra cậu ấy còn hỏi đến vấn đề kia rồi ngại ngùng với anh. Thật không bắt kịp suy nghĩ của con người này mà.
- Anh mau trả lời đi.
[Là do em thiếu tự tin với bản thân thôi.]
Khánh bị câu trả lời của anh làm cho bất ngờ.
- Hả?
[Anh không cảm thấy vấn đề gì hết.]
- ...
[Vì nội tâm của em đang lo lắng quá nhiều việc, nên có lẽ em có cảm giác thiếu tự tin như vậy.]
Khánh ngơ ngẩn nhìn mông lung. Tại sao Nam có thể đọc thấu tâm can của cậu một cách nhanh chóng như vậy?
Từ lúc bắt đầu tình yêu này, chưa bao giờ Khánh thôi tự ti về bản thân mình. Cậu lo sợ một lúc nào đó, Nam sẽ phát hiện tất cả những gì cậu che giấu, phát hiện ra rằng, Duy Khánh thực tế không hề giống trong tưởng tượng của anh ấy. Duy Khánh không hề ấm áp như anh ấy nghĩ, cũng không hề đơn thuần. Khi tấm màn mỏng đang che mắt anh ấy khỏi sự thật bị xé rách, Nam sẽ nhìn thấy hết câu chuyện, cũng nhìn ra được con người thật của Khánh. Đến lúc đó...
- Ơ?
Nam bất ngờ ôm cậu trong lòng. Anh hôn lên cổ cậu rồi thật nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cậu. Nam dùng ngón tay viết lên lưng Khánh:
[Khánh.]
Khánh cắn môi, trái tim của cậu đang run lên không ngừng. Khoảnh khắc đó, cảm giác tội lỗi đã chất đầy trong tim Khánh.
***
Lúc hai người xuống nhà thì Wren đã ngồi sẵn ở bàn ăn, vừa uống café vừa xem tin tức. Trông thấy gương mặt tươi sáng của Nam, cậu liền trêu chọc:
- Anh hai, chào buổi trưa. Em tưởng đến chiều tối mới được gặp anh.
Nam lườm cậu ta rồi kéo tay Khánh ngồi xuống ghế.
- Mỳ Ý em mới làm, thích thì ăn, không thì để đấy.
Nam vỗ vai Wren như một lời cảm ơn. Anh đưa mắt nhìn tách café của cậu ta, Wren không có thói quen uống café vào giờ trưa một cách vô tội vạ thế này. Anh nhướn mày viết một câu:
[Dạo này em uống café nhiều lắm đấy.]
- Dạo này bỗng dưng thấy nghiện.
[Không phải do thất tình sao?]
- Anh giữ lại chút phúc đi.
Nam cười.
[Không nghe em lảm nhảm về Cầm đã là có phúc lắm rồi.]
- Anh làm ơn luôn đấy. Đừng thấy bản thân đang hạnh phúc thì muốn dìm người khác xuống.
- Cầm? – Khánh thắc mắc nhìn anh.
Nam hất mặt về phía Wren rồi chỉ vào tim mình. Cậu gật gật đầu.
[Bình thường con bé đã bay lượn liên tục, cậu còn thả tay thì không biết sẽ bay đến đâu đâu. Giữ chặt vào.]
- Đã bảo không phải chuyện của anh rồi.
[Anh nhắc em mà.]
- Anh vui vẻ vừa thôi. Sắp đến lúc phải báo cáo về nước rồi đấy.
Nam cuộn mỳ Ý cho Khánh khi thấy cậu vẫn khó khăn với cánh tay còn đau.
[Gần hoàn thành rồi.]
Khánh nhìn dòng chữ của anh. Vậy là anh ấy đã chọn xong được mẫu nhân vật chính thức rồi.
- Ngày mai Jacky mở tiệc. Lão già rảnh rỗi đó cũng chịu ăn chơi lắm. Anh đến không?
[Chắc có.]
Nam quay sang Khánh.
[Em muốn đi không? Đi cùng anh nhé?]
- Vâng.
Nam mỉm cười xoa đầu cậu.
- Tình cảm quá nhỉ?
[Em giữ chút phúc đi, rồi chuyện với Cầm sẽ ổn thôi.]
- Anh lắm chuyện thế?
[Do em lắm chuyện trước thôi.]
- Em không tranh cãi với anh!
Giọng nói của Wren bắt đầu khó chịu. Cậu ta đặt mạnh iPad xuống bàn rồi hằn học đẩy ghế ra, đi một mạch lên cầu thang.
Nam lắc đầu nhìn dáng vẻ bực dọc của em trai mình. Họ không giống nhau điều gì, chỉ có cái cứng đầu là lây nhau từ lúc bé tí đến giờ.
[Ăn đi em, rồi anh đưa em đi chơi.]
- Anh định đưa em đi đâu đấy?
Nam dùng ngón cái quẹt vệt nước sốt dính trên khóe môi của cậu rồi đưa đến miệng mình.
[Em muốn đi đâu? Không muốn vẽ thì đi chơi. Dù sao em đến đây là để du lịch mà.]
- Công viên giải trí được không?
Nam nhún vai.
[Không vấn đề.]
Lúc hai người đến công viên giải trí đã tầm ba giờ chiều. Thời tiết khá mát mẻ, bãi giữ xe thông thoáng, hôm nay không phải cuối tuần nên cũng không đông lắm.
Nam liếc thấy một xe kẹo bông gòn ở gần vòng xoay, anh bảo Khánh đợi mình một chút. Nam ngoái nhìn cậu lúc đợi kẹo, anh phát hiện từ lúc sáng anh viết ra câu ấy thì tâm trạng của Khánh có chút không tốt. Cậu cứ trầm ngâm suy nghĩ, bao nhiêu điều không vui thể hiện ra mặt hết. Anh cố tình dẫn cậu ra ngoài, một là cho Khánh thư giãn đầu óc, hai là tự cho mình một không gian riêng tư với cậu ấy.
Nam giấu kẹo bông gòn sau lưng, anh nhón chân đến gần cậu ấy rồi bất ngờ đưa cây kẹo ra phía trước. Khánh bị giật mình. Cậu quay lại thì Nam nhanh chóng hôn phớt lên đôi môi của cậu. Khánh ngơ ngẩn nhìn gương mặt vui vẻ của Nam, cậu mỉm cười choàng cánh tay ôm cổ anh.
Cậu biết Nam đang lo lắng cho mình, cũng biết bản thân khi bị chuyện gì đó làm phiền lòng sẽ rất khó giấu được sắc mặt không tốt, nên từ khi rời khỏi nhà, cậu đã đấu tranh tư tưởng không ngừng, cố xua đuổi những điều phiền lòng kia. Công viên giải trí cũng là một đề nghị tức thời đột nhiên bật ra trong đầu cậu.
Khánh nhắm hờ mắt, giờ phút này cậu sẽ làm như Nam nói, cậu tự thôi miên mình bằng ý nghĩ, đến đây để du lịch, để làm bản thân thư thái.
[Em muốn chơi cái gì?]
Khánh phồng má nhìn một lượt bản đồ rồi hỏi anh:
- Em được chọn đúng không?
[Em chọn hết.]
Cậu gấp nhanh bản đồ lại, đưa tay xoa mặt Nam.
- Không hối hận nha?
[Ừ.]
- Follow me.
Khánh vui vẻ choàng tay Nam bước thật nhanh.
Nam bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình. Khánh kéo tay anh vào nhưng Nam đang gồng mình chống đối. Cậu nhịn cười khi thấy mồ hôi đang rịn ra trên trán anh.
- Anh định để em vào một mình hả?
[Đổi trò khác đi em.]
- Em chỉ muốn chơi trò này thôi.
[Em đang chơi anh thì có.]
Khánh cười lớn thành tiếng.
- Vậy để em chơi anh một lần đi. Hôm qua anh cũng chơi em rồi.
[Về nhà rồi anh cho em chơi lại.]
- Không thích, chơi kiểu đó mệt lắm. Em, thích, chơi, cái, này!
Nam rất sợ ma. Không hiểu sao anh chẳng tìm được tiếng nói chung giữa mình với những người linh-thiêng ấy như Khánh. Bình thường anh rất ngán cậu ấy cái khoản chơi với mẫu tưởng tượng, bây giờ cậu ấy lại lôi anh đến cái chỗ anh sợ nhất.
- Người ta chỉ đóng giả hù mình cho vui thôi mà anh, vào chơi xả stress với em.
[Em bị hâm à? Xả stress gì chỗ này?]
- Thế anh có vào không? Em đi về đấy.
Nam gục đầu miễn cưỡng đồng ý.
Kết quả Nam và Khánh phải ra giữa chừng vì Nam thật sự không trụ được. Vừa ra khỏi cửa thoát hiểm là Nam đã ào đến chỗ ghế đá, đấm thùi thụi vào ngực mình rồi bụm miệng để không nôn ra. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình mất mặt như thế này. Nhà ma đúng là nơi vạch trần bản năng của Nam một cách trần trụi nhất. Bình thường anh đạo mạo lạnh lùng thế nào, đứng trước nỗi sợ hãi cũng trở nên nhỏ bé vô cùng. Có một đoạn bị sợi vải sượt qua bắp tay rồi nước lạnh phun dưới chân, Nam đã hoảng đến mức ngã ra sàn. Sau đó, đại loại rất mất mặt. Ra đến cửa thoát hiểm cũng là bám vào Khánh mà đi.
Khánh vẫn đang ôm bụng cười bên cạnh. Cậu lấy một bọc nhựa đưa cho Nam, anh đẩy tay cậu ra. Khánh vỗ nhè nhẹ sau lưng anh.
- Anh sợ thật đấy à, em cứ tưởng anh nhát vừa vừa thôi, ai ngờ đến mức độ này. Xin lỗi anh nhé.
[...]
- Nhưng mà anh cũng ga-lăng lắm.
Lúc nãy, có đoạn Nam vung thẳng nắm đấm đến chỗ nhân viên hóa trang mặt quỷ lúc anh ta đưa lưỡi liềm đến trước mặt Khánh. Cũng may cậu đã chặn lại kịp.
Khánh ngồi xổm trước mặt Nam, ôm lấy gương mặt của anh và hôn hai bên má, sau đó nhẹ nhàng tách môi Nam ra.
Cả hai cùng phì cười lúc buông nhau ra.
- Đi chơi cái khác nha.
Nam vội vàng tìm giấy.
[Anh chọn!]
- Ờ rồi rồi, anh chọn.
Nam đưa Khánh đến chỗ thuyền Hải tặc.
[Em có sợ độ cao không?]
- Anh có sợ không?
Nam ngập ngừng lắc đầu.
- Cũng sợ chứ gì. Không cần cố ép mình.
Anh không nói không rằng kéo cậu ấy bước lên. Khánh trông anh ấy rất tự tin lúc thuyền bắt đầu lắc lư, nhưng càng lên cao thì sắc mặt Nam càng lạ. Rõ ràng cũng sợ độ cao mà vẫn cứng đầu lôi cậu theo. Khánh thấy anh cố gắng kìm nén khổ sở quá, cậu giả vờ hoảng loạn.
- Namnn!!
Khánh gào lên lúc thuyền lên cao rồi dụi mặt vào vai anh. Cậu rõ ràng cảm nhận được Nam đang run, vì bàn tay của Nam đang xoa lưng cho cậu rất vụng về. Rồi anh ấy bất chợt siết chặt người cậu lúc thuyền lên cao lần nữa, anh úp gương mặt của Khánh vào ngực mình, dùng cả người che chắn cho cậu.
- K...
Khánh sững lại khi nghe giọng Nam vang lên bên tai mình. Anh ấy phát âm chữ K rất nặng nhọc, rất khó khăn và cũng dừng lại ở chữ K mà thôi. Nhưng Khánh biết anh ấy đang cố gọi tên mình. Nước mắt của cậu lặng lẽ rơi xuống. Những giọt nước mắt không hề kìm chế của Khánh đang lẫn vào trong niềm bi thương và sự ân hận mà cậu mang trên vai. Khánh cứ nắm chặt chiếc nhẫn rồi gọi tên Nam rồi nấc lên như vậy. Nghẹn ngào, tức tưởi.
Đêm hôm đó, sau khi chắc chắn Nam đang tắm, Khánh lẻn ra ban công, đóng cửa lại và gọi một cuộc điện thoại về nước. Một giọng nói nhừa nhựa bắt máy, tiếng mấy đứa con gái léo nhéo làm nền khiến ai cũng phải đỏ mặt khi tưởng tượng khung cảnh đang diễn ra ở đầu dây bên kia.
[Gì đó?]
- Tôi là Duy Khánh đây.
[Tất nhiên là tôi biết, tôi đang bận, có việc gì nói nhanh.]
- Tôi không muốn tiếp tục...
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi Khánh nghe tiếng quát:
[Tránh ra coi. Alo, cậu còn ở đó không?]
- Tôi đây. – Khánh nín thở khi nghe tiếng quát của người đó.
[Cậu không muốn tiếp tục? Tại sao?]
- Anh không cần biết lý do. Tôi chỉ không muốn tiếp tục.
[Đứng đùa với tôi. Mẹ nó, cậu yêu thằng chó Bùi Công Nam đó rồi chứ gì? Mẹ kiếp thằng đó, cái quái gì mà ai cũng đâm đầu đi yêu nó. Trả lời tôi, đúng không?]
Khánh im lặng.
[Tôi nói cho cậu biết. Làm việc với thằng Danny này không phải chuyện giỡn chơi, muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ. Cậu tưởng chưa nhận tiền thì có thể nói hủy là hủy sao? Chó má thật, đừng đùa với quỷ, Duy Khánh.]
- Tôi không cần biết anh nói gì. Tôi gọi chỉ để nói với anh là tôi không làm việc này nữa.
[Được thôi, nếu cậu quyết định vậy. Ngày mai Bùi Công Nam sẽ nhận được vài thứ. Cậu nghĩ anh ta có tiếp tục yêu cậu sau khi phát hiện sự thật sao? Tới lúc đó tiền không có, người yêu cũng không có, mẹ thì chết, anh trai thì kiệt sức vì lao lực. Woah, tươi lai của cậu quá "tươi sáng" rồi Duy Khánh!] – Danny cười ngặt nghẽo trong điện thoại.
- Anh đừng nói dối, giữa chúng ta không có ký giấy tờ bằng giấy mực nào cả! – Khánh hoảng hốt, một cái bắt tay thì làm bằng chứng sao được chứ?
[Thật vậy sao? Vậy băng ghi âm đoạn nói chuyện hôm đó tôi tùy nghi sử dụng, tùy ý gửi cho Bùi Công Nam nhé?]
- Anh...
[Nghe lời tôi, yêu đương mấy chốc, tiền không phải là thứ quan trọng nhất sao? Coi như hôm nay chưa nhận được cuộc gọi này của cậu.]
- Tôi...
[Khỏi nói nhiều. Tôi sẽ sớm gặp cậu ở vùng đất yêu đương chết tiệt đó.]
Tiếng tút tút kéo dài nhưng Khánh vẫn chưa thể dập máy.
Cậu ngồi thụp xuống ban công, mắt dán chặt vào sàn nhà. Một nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng Khánh, như đang bóp nghẹn trái tim cậu. Nỗi sợ không đến từ cuộc gọi đó hay từ giọng nói của người đàn ông ban nãy, mà chính là nỗi sợ của một sự thật sắp bị phơi ra ánh sáng...
Nam bước ra từ phòng tắm, anh nhìn quanh phòng nhưng không thấy Khánh đâu. Tưởng rằng Khánh xuống nhà pha café nên anh cũng xuống đó. Nam đi một vòng quanh nhà nhưng vẫn không thấy cậu ấy, anh bắt đầu lo lắng. Trong mỗi bước chân anh đều muốn gọi lớn tên cậu nhưng không thể được, đây là lần thứ hai anh cảm thấy hận bản thân vì đã để mình rơi vào tình trạng không thể cất giọng được như thế này. Trong lúc bản thân đang bối rối, một tia sáng lóe lên trong đầu Nam, ban công, đó là chỗ yêu thích nhất của Khánh trong căn nhà này. Anh chạy hai bậc cầu thang một lúc trở về phòng, anh bật mở cửa ban công ra và nhìn thấy Khánh đang bó gối nhìn sàn nhà. Dáng vẻ như một chú mèo ướt đi lạc, vô cùng đáng thương.
Nam vội vàng ngồi xuống cạnh Khánh, anh không biết đã có chuyện gì nhưng trong tay lúc này không có giấy viết, không có điện thoại, lại không nói được, anh chỉ biết bất lực ôm Khánh vào lòng. Khánh từ nãy giờ vẫn đang kiềm chế nỗi sợ hãi, bỗng chốc nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Nam, cậu chỉ biết lả người ra, không còn chút sức lực nào. Nam xoa tay lên lưng Khánh, động tác vô cùng gấp gáp như đang cố gắng mang ấm áp đến cho cậu ấy càng nhanh chóng càng tốt, Nam không thể chịu nổi khi thấy dáng vẻ này của Khánh, anh cứ vậy mà ôm cậu một lúc lâu.
- Mình đi vào thôi anh, gió lạnh rồi.
Khánh đứng dậy kéo theo Nam, cậu đẩy lưng anh vào trong rồi khép cửa lại. Nam với tay lấy tờ giấy trên bàn.
[Khánh à, em ổn chứ?]
('Em không ổn chút nào hết anh à'). Bất chấp suy nghĩ đó trong đầu, Khánh vẫn cố gắng mỉm cười trả lời Nam:
- Em không sao.
[Em chắc không?]
- Em chắc mà, nhưng hôm nay... – Khánh ngập ngừng.
Nam nhướng mày ra hiệu cho cậu tiếp tục.
- Anh có thể ôm em ngủ, được không?
Nam dịu dàng xoa đầu Khánh.
[Tất nhiên là được, từ giờ trở về sau anh sẽ làm gối cho em ngủ.]
- Cám ơn anh. Em đi tắm đã.
Khánh quay người bước vào phòng tắm, Nam đã không nghe được tiếng cậu ấy thầm thì ('từ giờ trở về sau, em ước gì mình có thể')
***
Đêm hôm qua, Khánh liên tục gặp ác mộng, Nam cũng vì vậy mà trằn trọc cả đêm, đến tờ mờ sáng mới chợp mắt được. Khánh vẫn còn ngủ, cậu ôm chặt Nam và dụi đầu vào ngực anh. Nam khẽ vuốt tóc Khánh, tự hỏi đã có chuyện gì làm cậu ấy lo lắng đến mức này. Nam bất giác lại thở dài, phải chăng Khánh chưa đủ tin tưởng anh để có thể chia sẻ với anh hết mọi lo lắng của cậu ấy?
Nam nhẹ nhàng lấy cánh tay Khánh đang ôm anh ra rồi chèn gối vào đó, anh lách người ra, từ tốn hết mức có thể để không đánh thức Khánh. Anh kéo chăn đắp cho cậu rồi ra khỏi phòng. Anh xuống nhà bấm máy pha café, chiên trứng, nướng bánh mì rồi bỏ lên một cái khay. Anh nhìn quanh nhà rồi tự hỏi không biết Wren đã đi đâu, mấy ngày nay rất ít khi thấy cậu ấy ở nhà, chắc lại ra bờ biển ngắm người đi dạo rồi. Tội nghiệp, không biết giữa cậu ta và Cầm lại xảy ra chuyện gì nữa.
Anh chống tay nhìn quanh bữa ăn, vẫn thấy thiếu thiếu gì đó.
('À đúng rồi, sữa tươi.')
Nam búng tay. Cậu ấy trông có vẻ mệt, anh nghĩ bây giờ một cốc sữa tươi tốt hơn là ly café đắng nghét kia. Anh nhìn đồng hồ, hẵng còn sớm. Vậy là anh vội vàng mặc áo khoác và chạy nhanh ra nhà xe.
Khánh cựa mình, tay sờ ngang giường trống trải, gối ôm 37 độ của cậu không có trên giường. Cậu lồm cồm ngồi dậy, khom người rúc đầu trong chăn một chút nữa rồi nặng nề bước xuống nhà. Một bàn thức ăn ở đây, vẫn còn nóng hổi. Còn người thì không thấy?
[Kính koong]
- Sao hôm nay lại nhấn chuông thế này? Hay anh ấy quên mang chìa khóa nhỉ?
Khánh cười cười khi nhớ lại sự việc Nam quên chìa khóa nhà lần trước. Mỗi lần gấp gáp là anh ấy lại quên trước quên sau.
- Anh nên...
Câu nói của cậu bỏ lửng khi nhìn thấy người đằng sau cánh cửa.
- A... bác là...
Một người phụ nữ đứng tuổi. Bà ấy ăn vận khá đơn giản nhưng lại toát lên cái vẻ quý phái vô cùng. Mái tóc búi gọn sau ót, gương mặt trang điểm nhẹ, chân mày thanh tú, nụ cười hiền hậu. Người bà thon gọn trong chiếc áo bông màu lông chuột, bộ váy dài chấm đầu gối được may rất sắc sảo, cổ tay phải đeo một chiếc vòng cẩm thạch. Khánh nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình. Cậu vừa mới ngủ dậy, áo thun nhàu nhĩ, quần pyjama nhăn nhúm, mái tóc xù như ổ quạ và gương mặt lờ đờ. Khánh vội vàng chỉnh lại những gì có thể rồi đưa tay ra sau gáy, bối rối gãi đầu. Cậu nhắm chừng, hôm nay lại một vị khách nữa đến tìm Nam để làm ăn.
- Cháu chào bác ạ. – Khánh cúi gập người.
- Chào cháu. Mời ta vào trong được chứ nhỉ?
- A! Cháu xin lỗi.
Khánh né người và kính cẩn dùng hai tay chỉ vào trong nhà. Lúc bà đi ngang qua cậu, cậu đoán là bà vừa mỉm cười.
Bà ấy đi vào phòng lớn, quét quanh một vòng và quay lại hỏi cậu.
- Đi đâu rồi cháu nhỉ?
- À, Matthew ấy ạ?
- Matthew? – Bà hỏi lại.
- Bác đến tìm Matthew phải không ạ?
Bỗng dưng bà ấy cười.
- Nhỡ không phải bác tìm Matthew thì sao?
Khánh lập tức im bặt. Cậu ngớ người. Đúng vậy a, khi nãy cậu còn chưa kịp hỏi đến tìm ai đã cho vào nhà rồi. Nhưng trông bà ấy như thế, chắc không phải người lừa đảo.
- Cháu...
- Cháu là chủ nhà à?
Bà từ tốn đi đến sofa.
- À không ạ, cháu... ở tạm thôi ạ.
Bà ấy nhướn mày. Không hiểu sao, Khánh cảm thấy trông bà ấy có nét quen quen.
- Ồ, thì ra là ở tạm. Cháu ngồi đi chứ, dù sao ta cũng là khách, sao lại để cháu đứng thế kia.
- A, dạ vâng.
Khánh cúi người đi đến phía đối diện và ngồi xuống. Cậu lúng túng không phải vì sợ người lạ, mà vì bộ dạng của cậu thật sự quá bôi bác để ngồi cùng một người như bà ấy.
- Na... à, Matthew ấy, đi đâu mất rồi nhỉ?
- Cháu nghĩ anh ấy đi cửa hàng tiện lợi.
- Mới sáng sớm đã cần mua gì rồi sao?
- Chắc là mấy thứ lặt vặt ấy ạ. – Khánh gãi đầu. - Cho cháu xin lỗi ạ, nhìn cháu hơi lôi thôi.
Bà mỉm cười hiền hậu.
- Ồ, không sao. Do ta đến đột ngột thôi.
- Khi nãy cháu cứ tưởng Matthew về nên...
- Bình thường chắc hai đứa thân nhau lắm nhỉ?
Khánh chưa trả lời thì điện thoại của cậu vang lên.
- Ô, Matthew nhắn này.
[Anh mắc kẹt vài chuyện rồi. Vội quá mà quên mất chuyện đỗ xe. Nếu em dậy rồi thì ăn sáng trước đi nhé, lát nữa anh về.]
Khánh đặt điện thoại sang một bên.
- Chắc bác phải đợi một tí rồi ạ. Anh ấy gặp tí rắc rối với mấy chiếc xe.
- Bác có thể hỏi là nó gặp chuyện gì không?
Khánh thở dài.
- Giấy phạt vì đỗ xe sai chỗ ấy ạ. Ảnh cứ thế suốt, phải mấy lần rồi ý. Mỗi lần bọn cháu đi ăn là anh ấy bị phạt. Thế mà vẫn không rút kinh nghiệm.
Bà bật cười vì cái lắc đầu ngao ngán của Khánh. Chăm chú nhìn cậu rất lâu, không hiểu sao trong lòng bà lại nảy sinh cảm tình với cậu nhóc này, một loại cảm tình rất chân thật mà bà ít khi có được với ai.
- Bác nghĩ là, bác sẽ tìm Na... à, Matthew sau vậy.
Khánh vội vàng giữ bà lại.
- Ôi, chắc anh ấy sắp về rồi ấy ạ.
- Không sao, không sao, cháu đừng sốt ruột. Hôm nào ta lại đến mà.
- Ơ... nhưng...
- Không sao.
Khánh đành tiếc nuối tiễn bà ra cửa. Vừa lúc đó, Wren cũng đỗ xe lại. Nhìn thấy người phụ nữ, anh nhanh chóng nhảy xuống xe chạy đến bên bà, còn nắm tay bà rất tình cảm.
- Mẹ à, mẹ đến lúc nào sao không cho con hay?
- Mẹ đến hôm qua, có gặp Cầm trên máy bay đó. Nó không nói với con sao?
Mặt Wren bỗng đanh lại, cậu lắc đầu. Người phụ nữ nheo mắt nhìn Wren đầy thắc mắc.
- Hai đứa lại cãi nhau sao?
- Không có gì, mẹ lên xe đi, con đưa mẹ về khách sạn.
- Không cần, đãi mẹ bữa trưa được không? Rồi đưa mẹ ra sân bay luôn. Mẹ ở đây được vài hôm rồi mà có việc với mấy người bạn, giờ mẹ phải về với Charles rồi.
- Mẹ coi Charles hơn tụi con sao?
- Tất nhiên! Hai đứa bỏ mẹ mà đi, có Charles ở nhà với mẹ thôi.
Bà ấy cười tươi nhìn Wren rồi vuốt tóc anh. Wren vòng tay ôm bà, ánh mắt anh nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Khánh ở phía sau.
- Wren à, đây là mẹ cậu sao?
- Phải mà cũng không phải.
- Là sao?
- Cậu hỏi anh Nam đi nhé, tôi đưa mẹ đi ăn đây.
Wren cười gian rồi khoác vai người phụ nữ ấy ra xe, bà cũng quay lại vẫy tay với cậu. Khánh nhìn theo bóng lưng của bà rồi buông tiếng thở dài. Những người xung quanh Nam có vẻ đều rất tốt bụng. Cách họ đối xử với cậu cũng vô cùng nhã nhặn. Có khi nào, cách nhìn nhận của Thuận cứng nhắc quá không nhỉ? Khánh thoáng nghĩ rồi lắc đầu thật mạnh.
- Mày lại nghĩ bậy rồi Khánh.
Cậu bước lại vào nhà và thả mình trên sofa, nằm nhắm mắt một tí trong lúc đợi Nam.
- Ưm, ưm...
Nam lay người cậu, anh nhìn đầu tóc bù xù và gương mặt khó chịu khi bị đánh thức của Khánh rồi mỉm cười, hôn nhẹ lên môi cậu. Khánh dụi mắt.
- Về rồi đấy à.
Nam gật đầu, nắm lấy hai cánh tay của Khánh choàng qua cổ mình rồi kéo cậu đứng lên, đi về phía bàn ăn.
- Anh chuẩn bị hết mấy thứ này sao?
Nam gật đầu.
- Cám ơn anh. Cơ mà anh đi đâu vậy?
Nam đặt cốc sữa xuống bàn cho cậu.
- Cảm... cảm ơn anh.
Khánh uống một hơi dài, đầu óc lúc này cũng tỉnh táo hơn một chút, ký ức về cuộc gọi với Danny tối qua lại ùa về, rất rõ ràng. Khánh ngước nhìn Nam đang ngồi bên cạnh, cổ họng cậu bỗng dưng lại nghẹn ứ, Khánh dùng nĩa gẩy gẩy miếng phomai trên bánh mì, mắt lại phủ mây. Cậu phải tự đánh lảng tâm trí của mình thôi.
- Khi nãy dì anh đến đây đấy.
[Dì anh?]
- Ừ, mẹ Wren đó. Cậu ấy đưa bác ra sân bay rồi.
[Không thể nào. Mẹ Wren tại sao đến đây? Em tả người ấy cho anh nghe thử.]
Khánh kể lại đầu đuôi, Nam vừa nghe vừa biểu cảm như không tin được.
[Em nói anh như vậy, thật sao?]
- Ừ. Thì anh như thế thật mà.
Nam xìu người xuống. Anh không biết nên khóc hay cười nữa.
[Em biết ai không?]
- Ai?
[Mẹ anh đấy.]
Khánh trố mắt nhìn anh. Cậu lắp bắp.
- Mẹ... mẹ của anh? Mẹ ruột?
[Vâng thưa cậu. Mẹ ruột của Bùi Công Nam.]
- Vậy tại sao Wren gọi bà ấy là mẹ?
[Từ nhỏ bọn anh đã rất thân, mẹ anh cũng rất thương Wren vì cả gia đình chỉ có anh và Wren thôi. Wren gọi mẹ anh là mẹ, anh cũng gọi mẹ cậu ấy là mẹ luôn. Mà nè, em thích nói xấu anh lắm ha?]
Nam đưa tay đến, thích thú bẹo má cậu. Nhưng tâm trạng của Khánh bây giờ lại đang lơ lửng đâu đó trong miền suy nghĩ của riêng cậu. Khánh không ngừng lặp lại câu hỏi, "Là người phụ nữ ấy thật sao?"
Mãi một lúc, nhìn thấy Khánh vẫn thẫn thờ không động đậy. Nam lay nhẹ bàn tay của cậu.
[Khánh, em không thích đồ ăn kiểu này sao?]
- Không phải đâu. Không... em đang nghĩ chút thôi.
[Về mẹ anh à?]
- ... À... một chút.
[Đừng lo. Mẹ anh là thế đấy. Bà đến để chắc là anh không làm gì ngu ngốc thôi. Gặp được Wren rồi chắc giờ bà đang vui vẻ lắm. Hai dì cháu họ trông thế mà hợp nhau hơn cả con ruột.]
- Vâng.
Thực ra, còn một vấn đề khác cơ.
[Em không thích ăn kiểu này đúng không? À, nó nguội ngắt rồi hả? Thôi, bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn thứ khác.]
Khánh giật mình, cậu lắc đầu lia lịa khi Nam định mang đĩa thức ăn đi. Cậu ăn một miếng lớn rồi mỉm cười với anh.
[Không thích thì đừng ăn Khánh à, tí anh đưa em đi ăn đồ Việt. Tới tối chúng ta mới qua chỗ Jacky, đằng nào cũng phải ăn trưa mà. Em đừng ăn nữa.]
Nam nhìn thấy rõ sự gượng ép trong hành động của Khánh. Anh cầm lấy nĩa trong tay cậu rồi đặt xuống bàn. Tất cả đã bị Nam nhìn thấy, Khánh cũng không cố tình đóng kịch nữa. Cậu chậm chạp nhấp một ngụm sữa.
[Em buồn gì sao? Vì mẹ anh làm em sợ à?]
- À không, em đang suy nghĩ... một tí xíu.
[Khánh, em biết là em có thể chia sẻ mọi thứ với anh, đúng không?]
- Nhiều lần em tự hỏi, anh biết gì về em nhỉ? – Khánh bỗng nhiên lại hỏi một câu chẳng hề liên quan. – Trong khi em thì, bạn làm ăn, em trai, cả mẹ của anh nữa, đều đã gặp qua rồi.
[Anh nghĩ anh biết đủ những thứ cần biết.]
- "Đủ những thứ cần biết." Ví dụ như?
[Em tên Duy Khánh và anh yêu em.]
- Chỉ vậy thôi?
Nam gật đầu khẳng định.
- Anh chưa từng quan tâm cuộc sống ở nhà của em thế nào, quá khứ của em ra sao sao?
[Em đã từng kể với anh rồi.]
- Anh không cần kiểm chứng?
[Anh tin em.]
Khánh để yên hai bàn tay trên bàn.
Không gì có thể diễn tả cảm xúc của cậu lúc này, vừa xúc động, vừa xót xa và cũng vừa tội lỗi. Cậu cố gắng chuyển một đề tài khác:
- CEO gì mà dễ tin người thế.
[Kinh doanh với yêu đương là hai vấn đề không liên quan.]
- Ai bảo không liên quan chứ. Không phải mọi nhà kinh doanh đều đặt lợi nhuận lên hàng đầu sao?
Nam rót đầy ly nước rồi từ tốn trả lời.
[Đúng như thế. Nhưng liên quan gì chuyện tình yêu?]
- Em hỏi anh nhé, nếu như anh phát hiện người tình trên giường mình lại là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, mọi chuyện cậu ta làm đều là gạ anh vào tròng. Lúc đó, bên cạnh anh là một khẩu súng. Anh có cầm súng lên không? Đương nhiên, kèm thêm một giả sử là được sử dụng súng tự do.
Nam lắc đầu.
[Kịch bản của em hơi gay gắt rồi.]
- Đã lỡ tưởng tượng thì phải làm cho tới nơi tới chốn chứ.
Nam khoanh tay nhìn cậu, anh nở một nụ cười bí ẩn.
- Sao thế?
[Cầm chứ.]
- Ồ.
[Thất vọng vậy?]
Khánh cố tránh né.
- Không có, em thất vọng gì đâu.
Nam thở dài.
[Đừng suy diễn những chuyện như thế nữa, Khánh. Công việc làm ăn của anh, và em, chẳng dính dáng gì đến nhau đâu. Anh sẽ không để mùi tiền bám vào người em. Em cứ làm gì em thích đi.]
- Câu này là ý gì đấy?
Nam thấy sắc mặt của Khánh bắt đầu lạ. Anh không cho rằng câu nói của mình có vấn đề gì.
- Em không được biết về công việc của anh sao?
[Ý anh không phải như thế.]
- ...
Khánh im lặng.
[...]
- ...
[Anh sẽ nói em nghe một chuyện.]
- ...
[Trước lúc mất, ba anh đã nói vào tai anh chỉ hai câu mà thôi. Em biết đó là gì không?]
Cậu lắc đầu.
[Kinh doanh là bất công, nhưng con chỉ được phép trở thành người tạo ra sự bất công đó.]
- ...
[Từ giờ phút này, không được tùy tiện lãng phí bất kỳ đồng tiền nào của công ty.]
Khánh sững sờ trong giây lát. Mỗi người một thế giới, so với thế giới vừa nhỏ vừa xấu xí của cậu thì thế giới của Nam càng to lớn và phức tạp hơn nhiều.
[Cho nên, em đừng cố bước chân vào thế giới đó. Mẹ anh cũng vậy, mà em cũng vậy. Ở yên đằng sau lưng anh là được rồi. Em cần gì, anh có thể cho em. Anh không muốn em suy nghĩ vẩn vơ những thứ ngoài kia. Em hiểu không, Khánh?]
- Em có thể hỏi một câu nữa không?
[Hỏi đi.]
- Thiết kế nhân vật lần này rất quan trọng?
[Rất quan trọng.]
- Vì sao thế?
[Hết một câu rồi Khánh.]
- Nhưng...
[Em đừng hỏi vấn đề đó nữa.]
Khánh thu người lại, cậu biết Nam hoàn toàn không muốn đào sâu về vấn đề này.
Chắc chắn đằng sau mỗi sự che dấu là một quyết định trọng yếu, và đằng sau quyết định trọng yếu đó lại là vô vàn những dây mơ rễ má mà Nam phải một mình đối mặt, một mình gỡ bỏ. Gia thế của Nam không phải dạng bình thường, vị trí của anh so với cậu càng cao hơn rất nhiều.
Khánh cúi đầu. Mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi.
***
Mẹ Nam và Wren ngồi cạnh nhau trong lúc chờ lên máy bay. Bà dịu dàng nhìn Wren. Bà chỉ có một mình Nam và bà cũng thương Wren như Nam vậy. Đứa con trai này bình thường miệng bằng tay, tay bằng miệng, bây giờ lại đột nhiên im lặng một cách bất thường, chắc chắn là đã có chuyện gì.
- Con trai, con đang buồn chuyện gì đúng không?
- Không đâu mẹ, sao mẹ hỏi vậy? – Wren chối ngay lập tức.
- Còn định giấu mẹ?
- Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện được không?
- Được, cứ hỏi.
- Mẹ vẫn yêu ba anh Nam cho dù phát hiện ra ông ấy "đã từng" có người phụ nữ khác sao?
- Tất nhiên. Chẳng phải con đã nói là "đã từng" sao? Cái gì của quá khứ thì cứ để cho nó ở quá khứ.
Wren trầm ngâm. Quá khứ tình ái của ba Nam so với Cầm- người chỉ có một cậu bạn thuở ấu thơ và tổng giám đốc mặt dày theo đuổi – quả thật đáng nể hơn nhiều, nhưng mẹ Nam vẫn yêu ông ấy. Vậy thì Wren ghen tuông với một tấm ảnh bé con chẳng phải là quá ích kỷ sao.
- Mẹ đã gặp Cầm trên chuyến bay hôm qua. Con bé rất buồn. Tình yêu, quan trọng nhất là tin tưởng. Con không tin Cầm, không bao dung cho công việc và quá khứ của con bé, là con đang tự tay giết chết tình yêu của mình đó. Hiểu ý mẹ không?
Wren gật đầu. Anh nắm lấy tay bà. Người phụ nữ nhân hậu này luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Wren, bất cứ khi nào lòng cậu ngổn ngang thì bà ấy đều có những lời khuyên tuyệt vời cho cậu.
Mẹ Nam chuẩn bị bước vào trong. Bà quay sang ôm lấy cậu con trai nhỏ, khẽ vỗ vai cậu. Wren níu tay bà lại để hỏi một câu cuối:
- Mẹ, từ ngày mẹ yêu ba anh Nam, có bao giờ mẹ thấy hối hận không?
- Có. Một hành động vô tình của mẹ đã làm cho một người phụ nữ bị tổn thương, và đến giờ mẹ vẫn chưa thể cho anh trai của Nam một cuộc sống đủ đầy như Nam, dù mẹ rất muốn.
Bà cười buồn rồi bước vào trong.
***
Nam trong trang phục vest đen với sơ mi kẻ sọc để hở vài nút cổ đang đứng dưới chân cầu thang chờ Khánh xuống. Dáng vẻ rất phong trần, rất thu hút. Lúc nhìn thấy Khánh bước xuống trong bộ vest sọc tối màu khác hẳn với những bộ đồ màu sáng hàng ngày, mái tóc màu hạt dẻ được chải ngược rất điệu đàng, Nam đã không thể rời mắt khỏi cậu. Nói sao nhỉ, lúc hoàng tử nhìn thấy Lọ Lem, cảm xúc chắc vẫn không thể so sánh được với anh lúc này đâu.
Anh cười tươi rồi giơ hai ngón tay cái ra hướng về phía Khánh. Cậu mỉm cười nhìn anh.
- Anh Nam khí chất thật lấn át người khác mà.
Khánh đứng trên Nam một bậc cầu thang, cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, Nam cũng vòng tay quanh eo và dụi mặt vào cổ Khánh, say đắm trong mùi nước hoa của cậu. Ước gì bây giờ không có tiệc tùng gì nhỉ.
Khánh vừa rời ra thì đột nhiên một sợi dây chuyền xuất hiện trước mặt cậu. Mặt dây chuyền chính là một chiếc nhẫn bạc bản mỏng. Đơn giản, trong sáng và tinh khiết như chính ý nghĩa của nó về tình yêu.
Khánh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn vào gương mặt chờ đợi của Nam. Anh lắc lư nhẹ nhàng sợi dây chuyền trước mặt cậu. Trông bộ dạng ngạc nhiên đến mức quai hàm sắp rớt ra của cậu, Nam chỉ biết cười.
- Nam à.
[...]
Tay cậu chần chừ đưa ra trước, chạm vào chiếc nhẫn. Mất một lúc bần thần, cậu mới nói:
- Gu thẩm mỹ của anh không tồi.
Nam biết cậu ấy đang cảm động, chỉ là cố tình che giấu bằng lời nói thôi. Khánh hiếm khi thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt anh lắm.
- Cảm ơn anh!
Khánh cười tươi rồi đẩy phần cổ trắng ngần của mình về phía anh. Nam liền vòng tay ra sau và cẩn thận đeo sợi dây vào cổ cho cậu, sau cùng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lướt trên môi Khánh. Anh vòng tay ra sau, vẽ lên lưng cậu thật chậm một hình trái tim.
Trong lòng cậu sớm đã mềm nhũn ra. Cậu nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần câu nói: Em yêu anh. Yêu anh đến mức muốn ở cùng anh mãi mãi.
Khánh nén lại tiếng khụt khịt mũi, cậu đẩy nhẹ Nam ra.
- Wow, chắc em phải dọn nhà sớm.
Wren từ ngoài cửa bước vào nhà, trên người vest cũng đã tươm tất, cậu đành nhếch môi nhìn đôi tình nhân trên cầu thang. Nam quắc mắt nhìn Wren còn Khánh thì ngại ngùng lên tiếng:
- Wren, cậu về rồi à?
- Ờ, về rồi, về quá giang hai người qua chỗ Jacky đây. Không biết có tiện không anh Nam ha?
Wren nháy mắt đểu với Nam. Anh buông Khánh ra, hướng về phía Wren và cốc đầu cậu ấy trước khi bước ra xe.
[Mẹ về rồi à?]
- Về rồi. Trông mẹ có vẻ vui.
Nam mỉm cười, nhìn sang Khánh.
[Ừ. Vui là tốt rồi. Vài hôm nữa về, anh sẽ nói chuyện với mẹ sau.]
- Vài hôm của anh chắc tới năm sau. Vui vẻ thế, còn nhớ gì ai nữa. Mẹ nhờ em nhắn lại với anh, lần này anh về nước mà không về nhà thì mẹ sẽ thay tên anh bằng tên em trong hộ khẩu đó.
Nam cốc đầu cậu ta.
- Ui da, cái anh này.
- Đi thôi Wren, đi cùng nhau đi.
Khánh từ phía sau bước tới kéo tay Wren cùng ra cửa. Wren nghiêng người nói nhỏ vào tai Khánh.
- Mẹ anh Nam gửi lời chào cậu trước khi lên máy bay.
Khánh ngạc nhiên nhìn Wren rồi nở một nụ cười thật tươi. Người phụ nữ ấy, thật khác so với những gì cậu đã tưởng tượng.
***
Bữa tiệc của Jacky được tổ chức ở một biệt thự sang trọng bên bờ biển. Lúc đến nơi, Wren đã bảo hai người vào bên trong trước còn cậu gặp vài người bạn rồi sẽ vào sau. Khi Khánh cùng Nam vừa bước vào, Jacky từ xa đã trông thấy họ, ông bước nhanh đến gần, vỗ vai Nam lấy lệ rồi quay sang bắt tay với Khánh rất thân tình.
- Khánh, lâu rồi mới gặp cậu.
- Chào Jacky, ông khỏe chứ?
- Tôi rất tốt. Tôi định vài hôm nữa sẽ đến gặp cậu đấy.
- Có việc gì sao ạ? - Khánh tròn mắt ngạc nhiên.
- Cũng chẳng có gì quan trọng. Sau khi duyệt thiết kế tháng 11 của cậu, tôi tự dưng lại muốn xem thêm mấy mẫu tranh do cậu vẽ nữa thôi. À, ra vậy. Tôi nghĩ ông sẽ rất thích nó đấy. – Khánh mỉm cười nháy mắt với Jacky.
Jacky hơi bất ngờ trước cái nháy mắt của Khánh nhưng cũng nhanh chóng cười to.
- Haha, tốt lắm, nháy mắt cũng rất điển trai. Tôi không nhìn nhầm người mà. Cậu cứ tự nhiên đi nhé, tự nhiên nha Nam.
Jacky vỗ vai Nam lần nữa rồi hướng ra cửa đón một vị khách vừa mới đến. Điện thoại Khánh có tin nhắn.
[Sao ông ấy lại thích em vậy chứ?]
Khánh quay sang nhìn Nam rồi phì cười, nãy giờ anh ấy phải đóng vai nam phụ chắc khó chịu lắm đây. Khánh bẹo má anh rồi choàng tay ôm lấy cánh tay Nam.
- Nam phụng phịu là đáng yêu nhất trên đời.
[Tối nay nhất định phải kể cho anh nghe đó.]
- Chuyện gì cơ?
[Jacky chứ gì. Em làm sao hay thế?]
- Cũng chẳng có gì để kể. Chẳng qua...
- Chào Bùi Công Nam, lâu rồi không gặp anh.
Mải đùa giỡn, Nam và Khánh đều không nhận ra có người đến gần họ, cho đến khi giọng nói đó vang lên sát bên tai. Khuôn mặt của Nam trở nên nghiêm nghị. Còn Khánh, cậu sững sờ lùi lại một bước chân rồi cố gắng túm lấy cánh tay của Nam, sau đó từ từ đưa xuống tìm đến bàn tay của anh. Khánh nhận ra, chính Nam cũng đang cần bàn tay của cậu. Anh vội vàng chụp lấy rồi siết chặt. Nhìn vào mắt Nam, cậu biết, nỗi đau mấy hôm trước của anh đã quay trở lại, rất trọn vẹn và sắc nét.
Một gã đàn ông trạc tuổi Nam. Áo măng tô màu tím than dài, đính kim băng ngay ngực, sơ mi đen gọn gàng và quần âu thẳng thớm. Chân mày đen đậm, mắt xếch, trán rộng. Trên gương mặt anh ta có một đường sẹo mờ ngay trán rất khó có thể thấy được vì đã được mái tóc nâu che đi.
- Người mới à, anh-họ?
- Danny, sao cậu lại ở đây?
Đó chính là giọng nói thảng thốt của Wren.
Người em họ thứ hai của Nam, là Danny.
Danny cho một tay vào túi quần, tay còn lại vân vê gọng kính trên tay. Anh ta nghiêng người một chút để chào Nam rồi nhanh chóng nhìn về phía Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com