Dâu Tây Âm Độ C
“Em cưới nhé?”
“Ùm. Chúc mừng em.”
“Anh có thể làm phù rể cho em không?”
“Anh không thể.”
“Nhưng anh sẽ tới. Dù sao thì, anh muốn được tận mắt thấy em hạnh phúc.”
Bùi Công Nam nhìn thành phố về đêm, đại não cứ tua đi tua lại cuộc trò chuyện lúc sáng giữa anh với Duy Khánh.
“Rồi không lẽ uống tới sáng hay gì?” Neko ngán ngẩm bước ra ban công rồi ngồi xuống ghế, xung quanh có rất nhiều lon bia rỗng đang nằm ngổn ngang.
“........”
“Nam. Mày có nghe tao nói không?”
“Nghe.” anh khàn giọng đáp.
“Tao biết, mày đang rất buồn. Nhưng chuyện đã như vậy rồi, mình không thể thay đổi được gì đâu Nam.” Neko xuống giọng, thở dài, nói.
Neko là người chứng kiến Bùi Công Nam và Duy Khánh bước về phía nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc sống nhưng cũng chính người anh này là người chứng kiến cả hai quyết định buông tay nhau, trả cho nhau về với dòng người.
Thấm thoắt vậy mà đã hơn ba năm, kẻ ở lại vẫn ở lại, kẻ đi tiếp vẫn đi tiếp, nhưng lại có chung một nỗi đau và kỉ niệm về một mối tình đẹp.
“Anh yêu chưa Neko?” Nam nhìn qua anh mình, trong lúc say lại mơ màng hỏi.
“Không yêu mà có con hả mạy?”
“Khoảnh khắc anh với chị dừng lại, ai là người đau khổ nhiều nhất vậy anh?”
Con ngươi của Neko khẽ xao động, trái tim lại nhói lên theo câu hỏi của Nam. Neko không trả lời vội, anh lớn cầm lon bia lên, nhâm nhi vị nồng từ thức uống đó.
“Nếu đứng ở góc nhìn của anh thì là anh nhưng nếu ở góc nhìn của chị sẽ là chị, chúng ta chỉ khác nhau ở góc nhìn và suy nghĩ thôi Nam.”
Bùi Công Nam thở dài, nơi ngực trái vẫn âm ỉ cảm giác đau nhói như nước chảy ở đầu nguồn. Anh không hiểu vì sao đã hơn ba năm rồi nhưng anh lại không thể quên đi mối tình giữa mình và cậu, phải chăng đây là nốt chu sa mà người đời hay nói.
Có rồi lại đánh mất.
Anh còn nhớ ngày mà cả hai quyết định trả tự do cho nhau, trời hôm ấy nắng đẹp lắm, mây trắng bồng bềnh, gió lại đìu hiu và cả những chú chim đang tự do bay lượn trên bầu trời kia nữa như thể đang chúc mừng cho cả hai vậy.
Duy Khánh kéo vali rời đi, sự thản nhiên trong từng bước chân của cậu khiến anh chạnh lòng rất nhiều. Nhưng, Bùi Công Nam đâu biết khi cánh cửa kia đóng lại, cậu cũng đã rất đau khổ với mỗi bước chân khó khăn rời khỏi chung cư.
Từ đó về sau, Duy Khánh và Bùi Công Nam không còn xuất hiện chung với nhau nữa, mọi thứ bắt đầu như bốn năm về trước, khi cả hai vẫn chưa cùng nhau tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và định mệnh vẫn chưa bắt đầu.
“Em vẫn còn yêu Khánh rất nhiều. Anh à.” nói tới đây, sóng mũi của anh khẽ cay.
“Anh hiểu. Tình cảm mà, đâu phải một sớm một chiều là bỏ được. Nhưng cũng phải nhìn vào thực tế Nam, Khánh nó đã lập gia đình rồi.”
Lời của Neko như lưỡi dao, nó bén tới nỗi khiến anh không gượng nỗi nữa. Cứ thế, trên tầng chín của chung cư cao cấp, hòa với gió đêm là tiếng khóc đau lòng của một chàng nhạc sĩ si tình.
Duy Khánh về tới nhà, cậu đóng cửa lại rồi bước vào phòng. Hôm nay, khá là mệt với cậu. Vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho lễ cưới tuần sau.
Cậu ngồi xuống nền nhà, dựa lưng vào giường, đôi mắt như bóng đèn nhìn xung quanh. Đêm nay, cậu muốn giam mình vào bóng tối, không muốn thấy bản thân ở hiện tại.
“Nếu lấy em, anh sẽ có tất cả.”
“Không Quỳnh. Anh không thể.”
“Khánh. Em biết nếu em làm điều này anh sẽ rất ghét em, nhưng….em thực sự hết cách rồi. Nếu anh không đồng ý, em sẽ tung tất cả bằng chứng hai người đã từng quen nhau lên mạng xã hội. Em biết anh Nam rất quan trọng với anh.”
“Em không thể gả cho người khác được. Em chỉ có thể gả cho một mình anh thôi.”
Đôi mắt mệt mỏi dần dần nhắm lại, Duy Khánh giờ đây không còn biết cảm nhận được gì nữa ngoài sự đau nhói ở trong tim.
Cậu xa Bùi Công Nam hơn ba năm, trong khoảng thời gian ấy Duy Khánh chưa từng quên đi anh, ngược lại cậu càng trân trọng những gì mình đang giữ trong tim vì sợ một ngày nào đó mình sẽ quên.
Thiên Minh từng khuyên cậu rằng nếu còn yêu thì nên quay lại, cớ sao lại tàn nhẫn hành hạ bản thân và người kia như vậy nhưng anh ấy lại không biết cậu đã mất rất nhiều thời gian mới có thể can đảm để nói lời chia tay.
Vì không thể bước tiếp nên đành dừng lại.
Vì không thể nên đành cho nhau gặp người tốt hơn.
Lại không thể ngờ, người bước tiếp lại là cậu dù rằng cậu không muốn.
Cậu biết Bùi Công Nam đang chuẩn bị hợp tác với một công ty âm nhạc nước ngoài, mà cái công ty đó lại rất kén chọn, nhưng một khi đã được chọn thì sự nghiệp chắc chắn là như diều gặp gió, chính vì vậy khi bị Quỳnh nói như vậy cậu đã rất sợ. Vì không dễ dàng gì mà Bùi Công Nam trụ vững tới giờ trên con đường nghệ thuật này.
Quỳnh nói đúng. Bùi Công Nam rất quan trọng với cậu!
Tiếng khóc trong đêm vang lên, cậu đã rất mệt mỏi với những gì đang diễn ra.
Giá như Bùi Công Nam có thể ôm cậu, dùng bàn tay ấy lau nước mắt cho cậu và hát ru cho cậu ngủ. Đã hơn ba năm rồi, cậu không còn được nằm trong vòng tay ấm áp, an toàn đó nữa. Cậu nhớ lắm. Nhớ ánh mắt, nụ cười, giọng nói hay bộ dạng nghiêm túc làm nhạc của người đó. Cậu nhớ tất cả về con người đó. Cậu nhớ Bùi Công Nam. Rất nhiều!
“Trái tim của em chỉ có thể thuộc về anh thôi Nam. Em cầu xin anh hãy nhớ lấy điều ấy. Đừng quên.”
“Đừng quên rằng chúng ta đã từng yêu nhau. Đã từng trao cho nhau những gì chân thành và thực tâm nhất.”
“Em…yêu anh.” cậu ôm lấy khung ảnh trong lòng, nghẹn ngào nói.
Hai giờ sáng.
“Tao lạy mày Nam ơi. Mày vô ngủ dùm tao. Sao mà tao khổ dữ vậy chời.” Neko giật lấy lon bia thứ n từ tay Nam, giọng năn nỉ.
“Anh cứ mặc kệ em đi. Em ổn.”
“Ổn ông nội tao chứ ổn. Mày mà ngồi đây thêm giờ phút nào nữa mới bất ổn đó.”
“Haha. Bộ dạng thê thảm này, chắc chỉ mình anh mới thấy thôi Neko.”
“Tao không muốn nhận cái vinh hạnh đó.” vừa nói, Neko vừa đỡ anh đứng dậy.
“Anh. Khánh có đang hạnh phúc không?”
“Khánh còn yêu em không anh?”
“Khánh đang ở đâu vậy anh?”
“Khánh có nhớ em không?”
“Khánh có còn nhớ về kỉ niệm năm xưa không anh?”
“Em…..có thể đợi Khánh không?”
Neko chật vật đưa Nam vô phòng là buông tay buông chân nằm trên người anh luôn. Đã mệt thở không nỗi mà nó cứ hỏi mấy câu mình trả lời không được không, cọc mà nói không nên lời.
Nhưng nói gì thì nói, đáng thương hơn đáng trách.
Sau khi chăm lo cho Nam xong, Neko nhẹ nhàng bước ra ngoài, thu dọn đống chiến trường ở ban công. Xong xuôi, anh lớn ngồi xuống sofa, lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi cho một người.
“Anh Nam sao rồi anh?”
“Mới ngủ.”
“Em cảm ơn hai nhiều.” bên kia nói bằng giọng nghẹt mũi.
“Làm ơn, tao ở bên đây với nó thì mày cũng tự biết cách chăm mình, đừng có hành hạ bản thân dùm tao. Sao mà tao khổ hai bây quá.” Neko bất lực nói.
“Khuya rồi, hai ngủ đi.”
“Khánh.”
“Dạ.”
“Anh không muốn em hối hận vì quyết định hôm nay. Anh hỏi thật. Suy nghĩ kĩ chưa? Làm bạn với mày không phải ngày một ngày hai, anh hiểu tính mày lắm, cho tới tận bây giờ mày vẫn còn yêu thằng Nam mà. Vậy do đâu mà mày lại…..” Neko nhìn vào khung hình ở dưới chân TV, điềm tĩnh nói.
“Rồi sẽ tới một lúc nào đó, em sẽ nói sự thật với anh, nhưng không phải là bây giờ. Anh nhớ giúp em chăm Nam nha, em sợ ảnh buồn mà đụng tới mấy kia nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe lắm.”
Neko ùm một tiếng rồi khẽ thở dài.
“Đám cưới là bận rộn dữ lắm, nhớ chăm bản thân nha Khánh.”
“Dạ.”
Duy Khánh kết thúc cuộc gọi ngay khi chúc Neko ngủ ngon. Cậu đặt điện thoại lên bàn, mím môi nhìn ra ngoài. Bàn tay vẫn mân mê chiếc nhẫn bạc có họa tiết kỹ xảo.
“Em phải hứa với anh là phải đeo chiếc nhẫn này cho tới hết đời đó nha. Anh đặt cọc em rồi đó.”
Dù bằng cách này hay cách kia, Duy Khánh luôn tự nhắc nhở bản thân mình….
Bùi Công Nam, em vẫn sẽ mãi là khán giả của anh.
“Nếu không thể đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út, vậy thì đeo ở ngón này, ở lễ cưới, được không Nam?”
Đời này, em âm thầm gả cho anh. Bùi, Công, Nam!
Em yêu anh….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com