Espresso (1)
Duy Khánh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trên tay là khẩu súng mình vừa mới nạp đạn.
Cậu không biết nữa, không biết rằng liệu tối nay sẽ như thế. Chỉ biết rằng chính bàn tay này sẽ phải chĩa súng vào người kia, chính đôi mắt này sẽ phải nhìn thẳng vào người kia và chính cậu sẽ phải bắt người kia.
Ở đời, làm sai sẽ luôn phải chịu tội trước pháp luật. Điều này, không ai có thể tránh khỏi.
Tiếng điện thoại trên bàn vang lên, kéo cậu trở về với thực tại. Duy Khánh nhanh chóng bắt máy, bên đầu dây vang lên giọng nói quen thuộc.
"Khánh, em đang ở đâu vậy?"
"Em đang ở nhà."
"Oh."
"Anh gọi em có gì không?"
"Anh muốn gặp em."
"Vậy, anh tới nhà em đi."
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, cậu cũng cẩn thận cất súng vào chỗ bí mật. Xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng đi tới ban công, hít nhẹ khí trời buổi chiều.
Hoàng hôn mọi hôm vẫn vậy, vẫn là chút ánh cam pha nhẹ chút màu hồng. Thế nhưng hôm nay cảm xúc của cậu lạ quá.
Như là, sợ mất một thứ gì đó vậy.
Ba mươi phút sau, Bùi Công Nam xuất hiện trước nhà cậu. Anh nhấn chuông, chờ đợi cánh cửa mở ra.
"Anh." cậu nhìn Nam, mỉm cười gọi.
Bùi Công Nam không nói gì, anh chỉ vội vào nhà rồi đóng cửa lại, kéo cậu vào lòng.
"Anh sao vậy? Có chuyện gì hả?" đáp lại cái ôm ấy, Duy Khánh khó hiểu hỏi.
"Không. Chỉ là, nhớ em thôi." buông cậu ra, anh nhẹ nhàng nói.
Nhìn vào ánh mắt ấy, Duy Khánh hiểu, Bùi Công Nam đang nói thật. Cậu đưa tay lên, lấy vật gì đó trên má anh.
"Nam nha Nam. Dẻo miệng vậy chắc bẫy nhiều người rồi đúng không?"
"Chắc cũng hơn chục người rồi." anh hùa theo cậu, pha trò đáp.
"Hức. Dẹp." cậu đẩy anh ra, bước tới sofa ngồi xuống.
Bùi Công Nam ngồi xuống cạnh cậu, như một thói quen mà tựa đầu vai. Trong ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp.
"Khánh."
"Em nghe." cậu đưa mắt quan sát anh qua màn hình TV trước mặt.
"Nếu lỡ anh không còn trên đời này nữa, em có buồn không Khánh?"
Trái tim của cậu khẽ nhói lên, cơn đau chân thật này cho cậu hiểu, mình thực sự không chỉ xem người bên cạnh là một nhiệm vụ.
"Anh nói điên khùng gì vậy."
"Anh hỏi thật." Nam thôi tựa vào cậu, anh chủ động đưa tay ép cậu nhìn mình, lặp lại câu hỏi lúc nãy.
Vẫn là đôi mắt ấy, con người này sao lại dễ dàng để người ta nắm thóp mình thế kia? Cậu đặt tay mình áp lên tay anh, vừa lắc đầu vừa nói.
"Không có lỡ như đâu Nam. Em tin, anh sẽ luôn tồn tại ở thế giới này, cùng với em."
Bùi Công Nam mỉm cười, anh khẽ nhướng người lên rồi hôn cậu. Mà Duy Khánh cũng chẳng né như những lần trước, cậu để mặc cho Nam muốn làm gì thì làm. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu thật tâm muốn sa vào mật ngọt mà anh dành cho mình.
"Duy Khánh. Em nên nhớ trong lúc làm nhiệm vụ tuyệt đối không được để con tim lấn át lý trí. Chúng ta là công an, mà nhiệm vụ của công an là bắt tội phạm." câu nói ấy như một tiếng chuông thức tỉnh, trong vô thức cậu đẩy Nam ra, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Khánh. Em sao vậy?" bị đẩy ra, Nam ngược lại không tức giận mà còn lo lắng hỏi lại cậu khi bắt gặp ánh mắt ấy.
"Khánh."
"Em...em không sao. Em xin lỗi." cậu nhìn Nam, nói.
"Không sao. Mà, em đã ăn gì chưa?"
"Em chưa."
Bùi Công Nam nhìn lên đồng hồ treo tường rồi nhìn qua cậu, vui vẻ nói.
"Cũng tối rồi. Để anh nấu cơm."
Cậu gật đầu, Nam cũng vội đứng dậy rồi bước vô bếp. Vừa đi anh vừa kể chuyện vui cho cậu nghe. Nhưng giờ đây cậu nào còn tâm trí để bận tâm những gì anh nói.
Cậu biết mình sắp không ổn rồi.
"Không Khánh. Mày không thể yêu Bùi Công Nam được, anh ta là tội phạm. Mày chỉ đang làm nhiệm vụ thôi, mày chỉ đang làm nhiệm vụ thôi." cậu nhìn về bóng lưng trong bếp, thầm nghĩ trong lòng.
Rồi cậu bỗng nhớ lại hai năm trước, ngày mà cậu đặt chân bước vào căn phòng ấy.
"Chú."
"Ngồi đi." vừa nói, ông vừa mỉm cười, rót trà.
"Sao? Đã làm quen với công việc chưa?"
"Dạ. Cũng quen rồi ạ." vừa nói cậu vừa dùng hai tay gỡ nón xuống, đặt lên bàn.
"Dạo này tình trạng trật tự xã hội có vẻ chuyển biến xấu đi nhiều. Đường dây này chưa phá được thì đường dây kia nổi lên, nếu chúng ta không nhanh chóng can thiệp e rằng xã hội này sẽ rất loạn."
"Dạ, con cũng vừa mới biết vào ngày hôm qua."
"Con nghĩ sao?"
"Con nghĩ muốn nhổ cỏ thì mình phải triệt tận gốc. Bởi nếu cái gốc còn thì những hành vi vi phạm kia sẽ luôn tiếp tục diễn ra. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới xã hội mà còn làm ảnh hưởng tới nhiều người."
Đội trưởng gật đầu như đồng tình, sau đó ông đẩy phần bìa màu xanh có dòng chữ Chuyên án K27 về phía cậu. Giọng nghiêm túc nói.
"Đây là hồ sơ của Bùi Công Nam. Hắn là một ông trùm khét tiếng trong giới giang hồ. Ngoài là tổng giám đốc của công ty B.C.N hắn còn là tên cầm đầu băng Gia Long, chuyên mua bán ma túy và đường dây mua bán gái."
"Để có thể phá án, ta buộc phải cần một người làm gián điệp."
"Chú biết con đang bâng khuâng về điều gì. Nếu không muốn chú sẽ báo lại với cấp trên. Mới tốt nghiệp lại nhận phải một chuyên án nguy hiểm như vậy, chú cũng có chút lo lắng. Dù sao con cũng chưa có kinh nghiệm thực tế với những trường hợp như vậy."
Duy Khánh trầm ngâm nhìn vào xấp hồ một hồi rồi nhìn ông, chậm rãi nói.
"Con đồng ý với nhiệm vụ lần này."
"Con có biết nếu không may bị phát hiện người gián điệp có thể bị mất mạng."
"Con chấp nhận. Để có thể giúp xã hội ngăn chặn những hành vi xấu và bắt những kẻ xấu phải chịu tội trước pháp luật, con nghĩ đó mới là điều mình nên quan tâm."
"Được. Đồng chí Nguyễn Hữu Duy Khánh, nghiêm túc thi hành nhiệm vụ."
"Rõ."
"Khánh?"
"Khánh?"
Tiếng kêu lớn kéo cậu về lại với thực tại, cũng làm cậu giật mình một phen.
"Em sao vậy? Bệnh hả?" anh đưa tay chạm vào trán cậu, quan tâm hỏi.
"Không....ờ mà chắc có. Em hơi mệt."
"Cần thuốc không? Anh đi mua."
Cậu lắc đầu, nhìn qua bàn ăn, chiếc bàn trống từ lúc nào đã được bày ra rất nhiều món.
"Sao anh nấu nhiều dữ vậy? Mình ăn đâu có hết?"
"Không nhiều đâu. Nào. Đi ăn thôi." nói rồi, Nam kéo cậu đứng dậy, bước tới bàn.
Buổi tối diễn ra trong tiếng nói của Nam và tiếng cười của Khánh, bầu không khí thoải mái nhanh chóng bị thay đổi bởi tiếng chuông điện thoại của Nam.
Anh bước ra ban công rồi kéo cửa lại, bắt máy.
"Tao nghe."
"Đại ca. Đã nhận được giờ và địa điểm. Mười hai giờ, trong rừng cao su ở xxx."
"Chuẩn bị đồ cho tốt, ông già đó không dễ chơi đâu. Nếu lão giở chứng thì bắn chết cho tao."
Lúc này, bên trong, điện thoại của cậu cũng vang lên tiếng ting, thành công gửi tới cậu thông tin của tối nay.
[Mười hai giờ, rừng cao su ở đường xxx]
Duy Khánh đưa mắt nhìn ra ban công, bóng lưng của người đàn ông ấy khẽ khều nhẹ trái tim cậu, vừa khó chịu lại đau đớn.
"Bùi Công Nam. Đã tới lúc, nhiệm vụ kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com