Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọt Của Dâu Chua Của Cam (2)

Suốt bữa tiệc, ai nấy cũng đều chơi hết mình. Nhất là Jun Phạm, Tăng Phúc, BB Trần và Neko, hết kéo người này nhảy tới người kia thậm chí họ còn rinh hết người này tới người kia xuống hồ bơi.

"Anh lạy mày Jun ơi. Anh già rồi, mày để anh ngồi yên." Tiến Luật thấy Jun Phạm bước tới chỗ mình bèn vội lên tiếng.

"Đúng là người già cần nghỉ ngơi, ey hay mình đổi đối tượng đi." Jun Phạm dừng bước, khều BB Trần.

"Thu. Nhỏ Thu đâu rồi?" nói rồi cả hai ráo riết nhìn xung quanh.

Vì sân nhà Thanh Duy cũng rộng nên có nhóm sẽ chia ra chơi bên hồ bơi, nhóm thì ngồi tại bàn để ăn uống, nhóm thì karaoke và nhóm thì tụm ba tụm năm để quay video. Duy Khánh thì nằm ở top trốn trong góc niệm phật.

Thấy top chơi bên hồ bơi có vẻ hơi hăng nên tranh thủ lúc Thiên Minh bị rinh tới hồ bơi thì cậu đã trốn qua top quay video rồi. May là đứng núp núp nên Jun Phạm với BB Trần mới không thấy.

"Chơi mà trốn. Hèn vậy anh." Kay Trần chép miệng nói.

"Hèn gì, em thích anh." cậu không chịu thua, bèn lên tiếng.

"Rồi. Bùi Công Nam dính bẫy." sau câu nói của Quốc Thiên là tiếng tủm bên hồ bơi.

Duy Khánh ngoảnh đầu nhìn về phía hồ bơi, thấy Nam đứng dưới nước cười nói với mọi người thì khá lo lắng. Dù sao trời cũng đang se lạnh mà, ngâm mình dưới nước vậy có hại cho sức khỏe lắm, đưa mắt nhìn qua sấp khăn được đặt bên bàn, Khánh có chút đắn đo.

Vừa muốn quan tâm lại như vừa không muốn bận tâm. Cảm giác này, chẳng dễ chịu chút nào.

"Ủa, đi đâu vậy Khánh?" Quốc Thiên hỏi cậu khi nhìn Khánh có dấu hiệu muốn rời đi.

"À, em chóng mặt quá, muốn lên phòng khách nghỉ chút."

"Ổn không đó? Dạo này anh thấy lịch trình của em đúng nhiều luôn. Làm gì cũng phải lo cho sức khỏe chứ."

Khánh cười trừ rồi dạ một tiếng, cậu lặng lẽ bước vào nhà rồi lên phòng dành cho khách, tiếng đóng cửa tạch một tiếng thành công tách biệt Khánh ra khỏi với thế giới bên ngoài. Cậu bước tới cửa kính, tấm kính rộng giúp cậu có thể từ trên quan sát ở phía dưới.

[Duy Khánh: Anh Duy, em hơi mệt nên lên phòng dành cho khách nghỉ chút nha. Khi nào tiệc tàn thì anh lên gọi em, em phụ anh dọn dẹp. Tối nay em ở lại nha.]

Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Khánh ngã lưng xuống giường, đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu là một mớ bồng bềnh không biết phải giải quyết ra sao.

"Em đừng sợ. Có anh ở đây rồi."

"Anh làm gì cho em giận hả? Em nói đi, anh sẽ sửa mà."

"Với anh, em quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vì anh trân trọng em và cả mối quan hệ này."

"Ngón tay này còn đau không em?"

Khánh đưa bàn tay lên không trung rồi nhìn chằm chằm vào ngón tay có vẻ hơi cong nhẹ một chút, dù đã có tập vật lí trị liệu nhưng tổn thương mà nó phải chịu đâu phải muốn xóa bỏ là được. Cũng giống như thứ tình cảm dày vò này, muốn xóa nó đâu phải là dễ.

"Anh đối xử với ai cũng vậy hết Nam à, sự nhẹ nhàng cưng chiều đó đâu phải chỉ dành cho một mình em. Tiếc là, em lại không khôn ngoan mà phân biệt được...."

"Em thực sự rất đau đó Nam. Em không biết rốt cuộc là mình có ổn không nữa." trong màn đêm, một thứ gì đó lấp lánh rơi xuống má cậu rồi đáp xuống chiếc gối mềm mại kia.

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ phải như thế này, rõ ràng là đã đặt giới hạn rồi mà....tại sao lại như vậy chứ?"

Trong màn đêm tĩnh lặng, Khánh vô thức nói chuyện một mình như muốn xoa dịu đi nỗi đau mà mình đã và đang phải chịu.

Nhưng dù vậy, Duy Khánh chưa từng muốn Bùi Công Nam biết về thứ tình cảm này, vì cậu không muốn thấy đôi mắt ấy nhìn cậu với sự áy náy, tội lỗi. Không! Cậu không hề muốn điều đó xảy ra!

Chỉ là Duy Khánh không thể ngờ Bùi Công Nam đã phát giác ra được sự thay đổi từ cậu từ một năm trước.

Nam chọn im lặng vì cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao về chuyện này. Thà im lặng mà vẫn được bên cậu, thà im lặng mà Xương Rồng vẫn bên nhau, Nam nghĩ mình nên làm ngơ là ổn nhất dù rằng anh hiểu nếu làm vậy thì người chịu tổn thương nhiều nhất là Khánh.

"Khánh đâu rồi anh." Nam đã ngừng chơi với mọi người vài phút trước, trên tay vẫn là chiếc khăn trằng mà mình dùng từ nãy tới giờ để lau đầu.

"Trên phòng khách á." Thanh Duy nhâm nhi chất lỏng màu đỏ trong ly của mình sau khi đáp lại Nam.

"Sao lại trên phòng khách? Em ấy không khỏe hả anh?"

"Ùm."

"Êy, nghe đâu Khánh nó đang chuẩn bị tham gia dự án couple á. Đầu năm sau là công bố." Neko ngà ngà say nói.

"Rồi. Thuyền Nui bé Thu chìm từ đây." Tăng Phúc ghim miếng dứa bỏ vô miệng, vừa nhai vừa nói.

"Êy vụ mày nói bỏ thiệp cưới á, thiệt hả Nam?" Neko ngó sang anh, hỏi.

"Thì thiệt mà. Chuyện quan trọng đời người đâu dỡn được."

Bàn tay của Thanh Duy khựng lại khi anh đang chuẩn bị lấy cái pizza để ăn. Không hiểu sao anh có chút đau lòng cho người đang nằm trong phòng khách ở tầng hai.

"Cuối cùng họ Bùi nhà ta cũng đã thèm lấy vợ." một anh tài khác không kiềm được mà vui vẻ nói.

"Ôi. Em tôi. Sắp như anh rồi."

"Đã quyết định ngày chưa? Cần phù rể thì nhá anh nha."

Trái với không khí có phần sôi nổi, hào hứng hơn thì Neko, Thiên Minh và Thanh Duy có vẻ trầm hơn, cả ba không nói gì chỉ đưa mắt nhìn lẫn nhau rồi nhìn xuống bãi cỏ xanh.

Trong chuyện này, chẳng ai có lỗi cả, nhất định là vậy.

01:00

Khánh xoay người, đưa lưng về phía cửa, khi còn đang trong giấc ngủ ấm áp của mình thì cánh cửa khẽ mở ra, ánh sáng bên ngoài dội vào nhưng không nhiều vì người mở mở rất khẽ và cũng rất nhẹ nhàng bước vào.

Người đó bước tới giường cậu, lặng lẽ ngồi xuống một bên rồi chăm chú nhìn. Không kiềm được, người đó đưa tay lên muốn sờ vào khuôn mặt ấy nhưng rồi lại thôi, lại như cái rút tay ở ngoài cửa, không dám chạm vào.

"Khánh."

"Xin hãy tha thứ cho sự hèn nhát này của anh. Vì anh không thể cùng em làm rõ mọi thứ. Anh biết, em yêu anh. Anh biết mình sẽ thật nhẫn tâm nếu bắt em phải chứng kiến anh hạnh phúc với một người khác nhưng anh không thể làm khác được, anh yêu cô ấy và anh cũng thương em. Nhưng tình cảm mà anh dành cho em chỉ đơn giản là anh em, bạn bè như các anh tài khác. Anh không muốn mất em càng không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp này vì vậy mong em hãy hiểu cho anh. Anh chỉ có thể làm ngơ, nhắm mắt cho qua mọi chuyện."

"Nói như vậy không có nghĩa là anh không đau không xót. Anh chỉ mong bé Thu của anh sẽ tìm được một người tốt, một người thật phù hợp để có thể chăm lo và yêu thương em. Còn về phần anh, anh vẫn sẽ thương và vẫn sẽ bên cạnh em như hiện tại, không bỏ đi đâu cả."

"Duy Khánh. Ngàn vạn lần, anh xin lỗi em. Để em chịu nhiều ấm ức như vậy anh cũng chẳng thoải mái gì đâu, mong em sớm buông bỏ thứ tình cảm đau thương này." dứt câu, Nam đứng dậy, trước khi rời đi anh còn chỉn chăn lại cho cậu, hành động rất khẽ kể cả khi cửa phòng đóng lại cũng chẳng gây ra tiếng động lớn gì nhưng lại khiến người nằm trên giường phải khóc ra tiếng vì đau.

Rõ ràng là chẳng làm gì nhưng sát thương lại lớn quá, khiến Khánh ngày hôm sau phải nhập viện sau khi quay xong quảng cáo.

Sớm biết đau như vậy, thà rằng chỉ núp sau cánh gà coi người diễn rồi thôi hà cớ gì lại....phải tiến tới như vậy.

Hay tin cậu nhập viện, anh em đồng nghiệp náo cả lên. Ai cũng gọi trợ lí để hỏi thăm về tình hình của cậu. Vài tiếng sau, Khánh tỉnh lại khi y tá đang đo lại huyết áp cho cậu.

"Ổn rồi."

"Dạ em cảm ơn." trợ lí nhìn y tá rồi đáp.

Đợi y tá rời đi. Lúc này cậu trợ lí của Khánh mới lo lắng hỏi ngược lại cậu.

"Anh đỡ chưa? Có mệt gì không? Hồi nãy làm em sợ gần chết. Đói chưa?"

"Còn mở mắt là còn sống, không sao."

"Giờ này mà dỡn được nữa." trợ lí khẽ trách móc cậu.

"Được rồi. Anh không sao. Em về nghỉ ngơi đi. Cũng tối rồi." cậu nhìn cửa sổ, thấy đèn đường đã lên.

"Thôi. Em ở lại chăm anh."

"Ngoan. Anh không sao. Anh muốn ở một mình."

Nói một hồi trợ lí mới chiều về, lúc này Khánh mới cảm nhận được cô đơn cùng với nỗi buồn đang ăn mòn tâm trí lẫn cơ thể ốm yếu này.

"Duy Khánh. Ngàn vạn lần, anh xin lỗi em. Để em chịu nhiều ấm ức như vậy anh cũng chẳng thoải mái gì đâu, mong em sớm buông bỏ thứ tình cảm đau thương này."

"Chưa bao giờ em ghét anh như bây giờ. Bùi Công Nam!" Khánh ngã lưng xuống giường, nhắm mắt lại, chỉ mong sao bản thân có thể chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Hộp cháo nóng hỏi trên bàn cũng dần nguội đi theo từng giây từng phút của thời gian.

Hai giờ sáng, cánh cửa phòng được mở ra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com