Trà Lài
Duy Khánh nhẹ nhàng đưa tay đặt vào lưng Nam, cậu hết sức cẩn thận vuốt nhẹ tấm lưng ấy.
“Hay em đưa anh về nha?”
“Không sao. Anh muốn ở lại với mọi người một chút.” anh nhìn cậu, nhỏ nhẹ mà đáp.
“Khánh nè.”
“Hả?”
“Cảm ơn em nhiều lắm. Hành trình này rất đẹp vì có một chút gia vị của em.” Nam nắm lấy bàn tay của cậu, ân cần mà vuốt ve ngón tay ấy.
Duy Khánh khẽ bất ngờ khi nghe được lời tâm tình của Nam, dù rằng câu nói ấy không biết anh đã nói bao nhiêu lần với cậu nhưng mỗi lần được nghe được cảm nhận sự chân thành đó, trái tim của cậu không ngừng rung động theo.
“Vì sao anh còn đếm xuôi
Đếm ngược mong thời gian quay lại
Vẫn níu kéo bước chân
Em về lại với anh
Thương nhau là thế
Nhưng giờ mình anh lặng lẽ
Đi về từng giờ chán chê.” giọng của Jun vang lên, mang theo chút dư vị của tâm trạng.
Bùi Công Nam mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc. Anh vẫn giữ bàn tay của cậu, chỉ là ánh mắt đã ngước lên màn hình TV, âm thầm đọc lyric bài hát.
Giờ đây trong tim của anh rất ấm áp. Anh thầm cảm ơn vũ trụ cả trăm lần vì đã mang Khánh tới bên anh, để anh có thể cảm nhận rõ hai chữ “hạnh phúc”.
Duy Khánh chưa từng để anh tự ti trước một chông gai nào cả, em ấy muốn anh phải kiêu hãnh với tài năng của mình, kiêu hãnh nghĩ rằng oh hóa ra mình không tệ tới nỗi như vậy, mình rất giỏi và mình xứng đáng với những gì bản thân đang có. Duy Khánh rất tốt, và Bùi Công Nam hứa với lòng sẽ không bao giờ để đánh mất con người đó.
“Ôi anh thương anh thương em
Thương nhiều hơn chính anh
Nhưng sao em ra đi
Tiếng yêu phai tàn quá nhanh
Nay anh mang con tim
Nhiều niềm đau héo mòn
Vì tình anh luôn còn đậm sâu.” Jun Phạm vẫn vang lên ca khúc của mình, anh lớn đắm chìm trong thế giới riêng, giọng hát du dương, mềm mại vẫn là cái gì đó khiến người nghe lụy mãi.
Bùi Công Nam tựa vào vai cậu, anh biết mình đã say rồi.
“Khánh.”
“Hả?”
“Anh rất hay quên.”
“Em biết.”
Anh nâng niu bàn tay của Duy Khánh sau đó cầm tay cậu đặt lên ngực mình.
“Nhưng sẽ không bao giờ quên, nơi đây đã từng vì em mà hạnh phúc như thế nào, từng vì em mà đau ra sao.” đôi mắt chầm chậm nhắm lại, Bùi Công Nam chính thức gục trên bờ vai cho anh cảm giác an toàn nhất.
Duy Khánh ngồi yên để anh tựa vào vai mình, tâm trí cứ luôn lẩn quẩn câu nói lúc nãy. Cậu đã từng nghĩ chắc mình với Nam không có duyên gặp gỡ đâu, vì mỗi người hoạt động mỗi lĩnh vực, có khớp với nhau đâu mà gặp. Người ta có khi còn không biết cậu là ai nữa kìa…
Vậy mà, nhìn kìa, anh với cậu không chỉ gặp được nhau mà còn có cơ hội biết về nhau nhiều hơn….bên cạnh nhau lâu hơn.
Cậu biết, sau lần gặp này sẽ phải rất lâu cả hai mới có thể có được những giây phút như giờ, nên Duy Khánh trân trọng lắm, hôm nay cậu đặt biệt không náo nhiệt cũng chẳng uống nhiều vì ngày mai còn có job và muốn nhìn mọi người kĩ hơn, dường như Khánh cũng chẳng muốn về, muốn rời xa những người bạn người anh đã đồng hành cùng cậu suốt những ngày tháng quá.
Duy Khánh không nỡ và cậu biết rõ Bùi Công Nam cũng như mình.
“Ủa Nam nó gục rồi kìa.” Tăng Phúc nhìn cậu, nói.
“Khánh chở Nam về được không?” Thanh Duy mỉm cười nhìn cậu với Nam rồi hỏi.
Hỏi vậy thôi chứ cậu không chở thì ai chở?
Mọi người còn tính đi tăng ba nữa kìa.
“Dạ được.”
“Tăng một không mất ai, tăng hai mất Khánh với Nam. Sầu vậy.” BB Trần hụt hẫng nói.
“Không chỉ hai tụi nó đâu còn có anh Luật, anh Tiến Đạt, anh Binz với Huy R nữa nè.” Neko lên tiếng.
“Đâu phải ai cũng đi chơi cả đêm được. Thôi, còn nhiêu đi nhiêu.”
“Mọi người ơi.” Khánh cố gắng ổn định cảm xúc, đôi mắt đã bị hơi nước vây lấy.
“Em biết là sau bữa tiệc tối nay, mọi người sẽ trở về với cuộc sống của mình, và cũng sẽ rất lâu để chúng ta có thể họp mặt đầy đủ như giờ, em rất cảm ơn các anh đã cùng em tạo nên những kỉ niệm đẹp trên hành trình chông gai này. Nếu em có lỡ làm mọi người buồn thì cho em xin lỗi nha, em….em trân trọng và biết ơn vì đã gặp được các anh.” cậu gạt đi vài giọt nước mắt của mình, giọng nghẹn ngào đi nhiều.
“Ôi. Thương, đừng có khóc mà.” BB Trần bước tới chỗ cậu, vừa xoa tóc cậu vừa nhìn cậu với đôi mắt thấu hiểu.
“Mặt trời vẫn ở đấy, chúng ta vẫn ở đây, kí ức là điều tốt nhất mà ông trời ban cho mình. Mình trân trọng hay không thì nó vẫn ở đó, vẫn gợi cho mình cảm xúc mỗi khi nhớ tới. Em biết không Khánh? Anh rất vui vì được đồng hành cùng với mọi người và em, anh sẽ không bao giờ quên đâu.”
Cuộc sống này phong ba và phức tạp như vậy, có cho mình những người bạn tốt đó là điều may mắn nhất mà ai cũng mong.
Hãy luôn đối xử tốt với những ai đang ở bên cạnh mình bởi chỉ cần một chút vô tâm vô tình cũng sẽ khiến mối quan hệ ấy nhạt mờ theo thời gian. Tình bạn cũng giống như một mầm non, nếu không dành thời gian để chăm sóc thì cũng sẽ héo úa thôi. Tình bạn càng lâu, ta càng phải trân trọng và biết cách duy trì, bằng không cũng chỉ là kẻ qua đường bị thời gian vùi lấp.
Duy Khánh đưa Bùi Công Nam về tới nhà đã hơn mười một giờ, cậu đặt anh nằm trên giường, cẩn thận chăm sóc anh. Nào là cởi áo khoác, giúp anh mở một vài cúc áo, vắt khăn lau mặt, đắp mền, chỉnh máy lạnh, đóng cửa ban công, kéo màn và cuối cùng là pha một ly nước chanh ấm.
“Anh Nam.”
“.......”
“Uống một chút nước chanh ấm đi.” cậu lay nhẹ tay anh.
“Ưm…..”
“Tỉnh nào. Em còn phải về nữa.” cậu vén vài cọng tóc mái của anh, nhẹ nhàng nói.
Nghe cậu bảo về, Bùi Công Nam mới chịu mở mắt.
“Tỉnh rồi thì uống đi.”
“Mấy giờ rồi.”
“Mười một giờ rưỡi.”
“Trễ rồi, em ở đây một đêm đi.” Nam tựa vào thành giường, nhận ly nước chanh từ cậu.
“Thôi. Sáng em có job ở Củ Chi. Còn phải về soạn đồ nữa.”
“Em có mua cháo cho anh, để trong tủ lạnh á. Sáng dậy thì nhớ hâm lại, à, còn thuốc nữa, em để ở bàn phòng khách á, ăn xong thì nhớ mà uống.” cậu nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, có chút không muốn đi.
Nhưng đã trễ rồi, cậu cần phải đi.
Cũng giống như….đã hết thời gian bên nhau rồi, cậu cần phải quay về cuộc sống trước kia.
“Uống xong thì nghĩ ngơi nha. Em về á.”
Khi cậu chuẩn bị đứng dậy thì đã bị làn hơi ấm của Nam giữ lấy, anh kéo cậu xuống rồi ôm vào lòng. Như sợ mất đi bảo vật của mình.
“Em đừng đi.”
“Khánh!”
“Anh sợ….sẽ không còn được gặp em nữa.” Nam gác cằm lên vai cậu, anh xúc động nói.
“Nhìn nè Nam. Em vẫn ở đây, vẫn luôn là khán giả của anh.” cậu hiểu ý anh chứ nhưng cậu không muốn anh buồn vì chuyện này.
“Em có còn nhớ không Khánh? Rằng anh đã từng nói là anh sẽ bù đắp cho em hết quãng đời còn lại.”
“Ùm.” cậu nhìn vào không trung, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
“Chương trình đã kết thúc rồi. Nhưng anh với em sẽ không kết thúc. Có thể cả anh và em đều sẽ bị cuộc sống xoay như chong chóng, có thể sẽ bận và rất bận nhưng sẽ không bao giờ để nhau bị thời gian lãng quên.”
Khánh vỗ nhẹ lưng anh như an ủi, khóe môi cong lên một đường hoàn hảo.
“Nhạc sĩ các anh ai cũng tình á ha.”
Nam khẽ cười, tiếng cười khiến người nghe rung động.
“Anh sẽ dùng cả đời của mình để chứng minh câu….”
“Hả?”
“.......”
“Nam?”
“Gì vậy, đang nói chuyện mà.”
“Vậy mà cũng ngủ được á hả?” cậu bật cười trước hành động của Nam, nhưng rồi lại thấy bình yên trước màn đêm của thành phố.
Ngoài kia, gió lạnh của Sài Gòn khiến con người ta lạnh thấu xương, chỉ mong tìm được hơi ấm để núp vào. Trong đây, Duy Khánh vừa được ủ ấm lại được ôm người mình thương vào lòng, tuyệt vời!
Anh sẽ dùng cả đời của mình để chứng minh câu “Duy Khánh thì ở một ngăn đặc biệt trong tim rồi” hoặc đơn giản là “Trái tim anh thuộc về Duy Khánh”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com