1. [Em] Đường nào dẫn lối cho em trở về?
Bốn giờ sáng tại một căn hộ chung cư nhỏ xíu nằm gọn trong lòng Seoul.
Nguyễn Hữu Duy Khánh muốn phát điên với xấp giấy A4 dày cộm chi chít chữ này. Tháng vừa rồi cậu được chọn làm nam chính cho một bộ phim kinh dị nặng đô, và vì yêu cầu của đạo diễn đối với diễn viên đảm nhận vai này là cực kỳ cao; vậy nên Duy Khánh đã lao vào làm việc như điên suốt một tháng trời. Đôi lúc cậu ngất xỉu tại nhà vì thiếu máu lên não, đôi lúc cậu đói lả đi sau một ngày không ăn gì và trong tủ lạnh thì chẳng có nổi một quả trứng để cậu cứu lấy cái bao tử đáng thương. Tất cả những lần đó chẳng ai hay biết, đều là cậu không biết làm cách nào lại có thể vượt qua.
Duy Khánh thật sự đã vì vai diễn này mà sống không ra con người. Mà nói đúng hơn, hình như cậu đã không còn sống giống như một người bình thường từ rất rất lâu rồi.
Bao lâu nhỉ? Một tháng, hai tháng; hay một năm, hai năm? Khánh chẳng còn thói quen xem lịch để bàn nữa, vậy nên chuyện thời gian bây giờ với cậu dường như chỉ đơn giản trở thành hôm nay là ngày mấy thôi.
À, hình như là từ khi cậu chia tay với Bùi Công Nam.
Kể từ ngày trái tim cậu vụn vỡ và quyết tâm đem theo mảnh tình chắp vá kia rời khỏi Sài Gòn. Rời khỏi anh.
Khánh hốt hoảng lắc đầu, cậu nhận ra mình sắp sửa lại đắm chìm miên man vào dòng ký ức cũ kỹ kia. Cậu không muốn điều đó, cực kỳ không muốn. Vậy nên Khánh dứt khoát để tập kịch bản xuống, rời khỏi cái bàn mình đã dính lấy hơn chục tiếng, ra bếp tìm vài lon bia ướp lạnh để dễ ngủ. Thói quen đúng là điều khó bỏ, cậu vẫn luôn cần bia hay thứ gì đó có cồn để ép bản thân rơi vào trạng thái cần nghỉ ngơi.
Duy Khánh cảm thấy cuộc sống một mình tại Seoul cũng không quá tệ. Cậu có thu nhập khá ổn, có một căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi ngay trung tâm thành phố, có công việc yêu thích (dù rằng vất vả và thi thoảng khiến cậu phát điên). Chỉ là một mình thôi, đâu phải vấn đề gì quá to tát.
Khánh nằm ườn trên sofa lướt Facebook tranh thủ cập nhật tin tức tại Việt Nam trong khi khui đến lon bia thứ hai. Ba năm rồi, showbiz Việt thay đổi nhanh quá, có rất nhiều người nổi tiếng mới xuất hiện mà cậu nhìn thấy lạ mắt lắm. Cũng có nhiều bậc tiền bối đáng kính đã lui về sau ánh đèn sân khấu, họ thi thoảng đăng tải cuộc sống hạnh phúc thường ngày. Khánh cười khổ, mình đi chưa bao lâu vậy mà sắp bị lạc hậu ở chính nơi đất mẹ rồi.
Ting ting, thông báo Messenger hiện ra khi Duy Khánh đang xem video ca hát. Có đến 2 người nhắn cho cậu, còn có ai ngoài cậu thức đến cái giờ quái đản này chứ, may ra còn có thêm Nam Nam... Trời, Khánh biết mình say rồi. Say mới dám cho bản thân nghĩ đến anh, say mới dám nhớ một người hoàn toàn không nên nhớ nữa.
Từ Neko Lê - "Chưa ngủ nữa hả thằng quỷ? Chiều mai cho anh cái hẹn nào, anh đang ở Seoul".
Từ Hùng - "Khánh ơi, sao giờ này rồi em còn chưa ngủ? Công việc dạo này bận lắm sao, chiều mai Khánh có bận gì không, anh mời em cà phê".
Nguyễn Hữu Duy Khánh không thể tin cái lúc nước sôi lửa bỏng này mà cậu dám bỏ công việc ra đây ngồi, tại cái quán cà phê Đợi một người quen thuộc là chốn dừng chân thường xuyên của cậu ba năm nay. Khánh thích cảm giác ẩn mình tại căn nhà bé xinh núp trong con hẻm yên tĩnh đối lập hoàn toàn với sự ồn ã của thành thị ngoài kia, nhâm nhi một ly choconate thơm lừng nóng hôi hổi, đọc quyển sách yêu thích và chăm chú lắng nghe chuyển động của mọi thứ xung quanh. Nơi chẳng biết mình là ai thật sự là cảm giác dễ chịu, Khánh chẳng cần tìm cách che giấu con người nhằm mong cảm nhận được chút bình yên trong lòng.
Chỉ là hôm nay "căn cứ địa" của Nguyễn Hữu Duy Khánh chào đón thêm một vị khách khá ồn ào.
"Khánh!" Neko Lê mặc cả một cây đen bước vào quán, rõ ràng không hợp với bài trí sắc hồng trắng dịu dàng của Đợi một người chút nào. Khánh phì cười, cái đồ lắm mồm này chẳng thay đổi gì cả, kính mát thì dày cộp trong khi rõ ràng Seoul đang lạnh căm căm, có chăng khác là tóc gã đã tẩy trắng như cước chứ không còn kiểu hắc bạch vô thường như mọi khi nữa. Mà cũng có sao đâu, gã vẫn là người anh Duy Khánh thương nhất cuộc đời này mà.
Khánh mừng rỡ ôm Neko thật chặt, ba năm rồi chứ đâu phải chỉ là vài ba tháng, cậu thật sự rất nhớ người này.
"Anh qua Hàn Quốc được bao lâu rồi, chẳng chịu nói trước cho em gì cả để em còn đi đón chứ!"
"Ai mà dám bắt diễn viên nổi tiếng ra tận sân bay đón. Anh qua bàn hợp đồng với đối tác thôi. Sẵn tiện sang ngó xem mày sống chết ra sao mà không thèm vác mặt về."
Neko Lê và Duy Khánh đã đồng hành cùng nhau hơn mấy mươi năm làm nghề, bao nhiêu buồn vui tủi hờn gì cũng có thể trút ra với đối phương. Quả thật vậy, xa cách lâu như thế mà khi gặp lại gã vẫn có thể liến thoắng kể về những dự án mới của bản thân, về các nàng công chúa càng lúc càng biết nhõng nhẽo khiến gã đau đầu. Neko cũng bắt Khánh phải kể tận tường cuộc sống của cậu bên này, thi thoảng còn lên lớp dạy đời cậu nữa chứ. Phiền phức thế không biết, nhưng sao Duy Khánh yêu cái cảm giác bị làm phiền như này quá. Ít nhất nó làm cậu có cảm giác mình vẫn là một con người bình thường chứ không phải là cỗ máy làm việc biết đi.
Neko Lê gọi một ly americano đá - thức uống kinh điển của cái xứ Nam Hàn này. Mới được hớp đầu gã đã nhăn rúm cả mặt lại còn Khánh cười ngặt nghẽo. Gã vẻ mặt đầy phán xét nhìn vào món nước trước mặt, "Này mà là cà phê cái quái gì chứ, nhạt toẹt mà lại còn đắng ngắt, chả khác gì nước lã vị cà phê."
Duy Khánh biết trước người hảo ngọt như Neko Lê sẽ không quen, thở dài đẩy ly capuchino của mình qua phía đối diện, "Khùng, ai mượn gọi chi rồi giờ uống không nổi chứ. Thôi uống của em đi."
Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa nặng hạt. Độ này Seoul hay mưa lắm, bao phen Khánh ra đường quên đem ô thế là chịu cảnh ướt như chuột lột rồi. Neko hắt xì liên tục, rõ ràng gã đang bị sốc thời tiết đây mà, Sài Gòn bây giờ lại nắng to mà bảo.
"Tao qua mới được hai ngày thôi đã chịu không nổi rồi, vậy mà mày ở tận ba năm. Mà quái thật, chỗ này khí hậu thì lạnh lẽo rét mướt quanh năm, ngày ngày uống cái thứ nước khó nuốt này, thức khuya đêm hôm, không bạn không bè. Rốt cuộc làm sao mà phải khổ thế hả em?" Neko bỏ kính ra, kiên định nhìn thẳng vào mắt Khánh. Cậu thừa biết người khôn ngoan như gã chẳng bao giờ làm gì thừa thãi, chắc chắn hôm nay không hề đơn giản chỉ là hội ngộ tán gẫu.
Khánh cười nhạt, "Khổ gì chứ? Em vẫn bình thường cơ mà, anh nhìn đi có mất mất miếng thịt nào đâu?"
"Nhưng mà có người khổ khi nhìn thấy em như này lắm đấy Khánh ạ."
Neko Lê biết Duy Khánh hiểu ý mình, nhưng chẳng ai tiếp tục câu chuyện nữa. Khánh tự dưng cảm thấy khó chịu kinh khủng, cậu đã trốn đến tận đây rồi, cậu không muốn nghe thấy bất cứ thông tin nào về người đó nữa.
"Anh Sơn ơi." Khánh ít khi gọi tên thật của Neko lắm, trừ những lúc cực kỳ muốn thảo luận nghiêm túc điều gì đó, "Em quên hết chuyện ngày xưa rồi, anh đừng nhắc đến làm gì nữa."
"Nguyễn Hữu Duy Khánh." Neko Lê không muốn vòng vo dài dòng với cậu nữa, ba năm rồi, ít nhất cũng phải cho câu chuyện này một đáp án rõ ràng đi chứ, "Đừng trốn tránh nữa được không? Mày biết đó chỉ là cách hành xử của tụi con nít hỷ mũi chưa sạch mà."
Khánh không phủ nhận chuyện đó. Cậu biết mình chọn cách rời đi như vậy chỉ thể hiện rằng cậu sợ hãi và hèn nhát thôi. Nhưng rồi sao nữa, cậu còn làm gì khác được đây?
Neko Lê nhìn thấy Duy Khánh chẳng phản ứng gì thì cũng đành nuốt ngược bao điều muốn nói vào trong, gã không bao giờ nặng lời với đứa nhỏ này được. Có mấy lần gã thật sự tức đến mức muốn mắng cậu một trận cho tỉnh người, nhưng rồi nhìn Khánh, nhìn vào mắt Khánh; gã lại không làm được.
Đôi mắt ấy đã phải thu nạp quá nhiều đớn đau trên đời rồi, sao gã nỡ bổ sung thêm cho bộ sưu tập đồ sộ ấy nữa?
"Khánh, ba mẹ thằng Nam đang ép hôn nó. Nghe bảo là con gái nhà hàng xóm." Neko ném xuống hiện thực một trái bom sức công phá cỡ đại bằng giọng điệu đều đều lạnh tanh như thể đang kể chuyện tầm phào của ai đó.
Duy Khánh thật sự chết điếng. Cơn panic attack chết tiệt ám ảnh cậu ba năm nay lại ập đến, cảm giác toàn bộ không khí trong buồng phổi bị cướp đi tàn nhẫn, cậu không còn ngồi vững trên chiếc ghế bành êm ái nữa, bên trái ngực nhói lên từng cơn đau muốn nghẹt thở, mồ hôi thi nhau túa ra ướt đẫm mái tóc xơ xác màu hạt dẻ. Duy Khánh không tin nổi điều mình vừa nghe.
Neko Lê hoảng loạn cực độ. Gã từng chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc yếu đuối trong cuộc đời của tên nhóc này, nhưng ngay cả lúc tuyệt vọng nhất cậu cũng chưa từng bị như vậy. Gã vội vàng đỡ cậu, cố gắng dùng chút kiến thức ít ỏi về y học để giúp Khánh bình tĩnh hơn, cẩn thận mớm cho cậu một ngụm nước trắng.
"Khánh, Khánh, Khánh; tao xin mày đấy, đừng làm anh sợ..."
Trong lúc Khánh cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí còn Neko thì cuống cuồng bên cạnh, ký ức nhão nhoẹt của cậu nảy lên hình ảnh mờ mờ về Nam. Đẹp đẽ, đơn thuần, dịu dàng và bình yên làm sao. Trăm ngàn lần như một, cậu luôn nghĩ về anh khi rơi vào khủng hoảng.
Duy Khánh gắng gượng moi ra từ trong túi áo phao một bịch thuốc được chia liều cẩn thận, không suy nghĩ mà nuốt trợn mấy viên xanh trắng kia. Mãi một lúc sau cậu mới trở lại trạng thái ban đầu.
Khỏi phải nói suốt buổi chiều hôm đó Neko đã tức giận thế nào, gã tra hỏi cho bằng được về tình trạng bệnh của cậu, đòi phải gặp bác sĩ đang trị cho cậu để trao đổi. Khánh nhớ tất thảy, cái dáng vẻ người anh lớn luôn tỏ ra đanh đá và chí choé với cậu và cũng là người luôn quan tâm cậu vô điều kiện. Gã nói nhiều lắm, nói đủ thứ, nhưng điều đọng lại sâu nhất được Khánh cất giấu kỹ tại nơi nào đó của trái tim thì chỉ có những lời cuối cùng của Neko trước khi gã rời đi:
"Khánh à, về đi. Về mà viết nốt đoạn kết cho chuyện tình sến súa ẩm ương của chúng mày. Cái gì mình tạo ra thì chính mình cũng phải là người giải quyết. Về và cho mọi người một câu trả lời, rằng mày thật sự chấp nhận buông tay để thằng Nam đến với đứa con gái khác, hay mày vẫn ích kỷ muốn nó là của riêng mày như ngày trước. Đừng để cơn đau kia kịp giết chết mày ngay trước cả nguyên nhân của nó. Đừng để cơn đau kia có cơ hội tiếp tục xảy ra sau khi mày chứng kiến thằng Nam thật sự rời đi. Hiểu chứ, Khánh?"
Duy Khánh trong một tuần sau đó không thể làm được bất kỳ chuyện gì ra hồn. Tâm trí cậu cứ như bị treo ngược trên cành cây, cậu chỉ nghĩ hoài, nghĩ mãi về lời của Neko Lê nói với mình. Ghét gã quá, tại sao biết người ta nhớ dai mà còn cố tình nói mấy câu ẩn ý vậy chứ.
Khánh không biết. Cậu cố gắng lắm rồi chứ, kể từ lúc còn yêu Bùi Công Nam. Cậu cố thu mình lại, che giấu cái yếu ớt đơn côi kia; cậu muốn trở thành chỗ dựa cho kẻ nhạc sĩ mang theo bao khắc khoải là Nam. Khánh chấp nhận một mối tình trong bóng tối (mặc dù Nam hoàn toàn không đồng ý), vì Nam đối với Khánh quý giá quá, cậu không nỡ để thế giới ngoài kia nhìn thấy người đồng hành cùng điều quý giá như vậy lại là người như mình. Khánh cố lắm, cố để phớt lờ cái vô tâm cứ hiện hữu cạnh nét dịu dàng ân cần của Nam.
Nhưng mà cậu không thở được. Tình yêu của cả hai ngay từ khi mới bắt đầu đã chất đống bao mệt nhoài, vì rằng làm sao cậu ngăn nổi những suy nghĩ tiêu cực cứ chạy lung tung trong tâm trí, làm sao cậu có thể thôi quan sát và suy đoán từng hành động nhỏ nhặt nhất của đối phương? Trong khi người còn lại đôi lúc chẳng nghĩ nhiều được như vậy, thì dòng suy nghĩ của Duy Khánh đã chạy mải miết đến tận đại dương nào rồi.
"Anh trai vượt ngàn chông gai" kết thúc cũng là khi tình cảm bọn họ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chẳng còn những ngày đêm ăn dầm nằm dề trong ký túc xá, dính nhau 24/24, làm gì cũng đều cùng nhau nữa. Bùi Công Nam trở lại làm chàng ca nhạc sĩ tài năng nhưng nổi tiếng và đắt show hơn rất nhiều, Duy Khánh cũng dần quay cuồng mịt mờ trong những tác phẩm mới. Bao nhiêu điều chẳng còn có thể chia sẻ cho nhau, sự thấu hiểu cứ dần dà đứt đoạn, căng thẳng ngày một lớn. Đôi lúc cậu hoài nghi phải chăng cảm xúc mình có với anh chỉ là do khoảng thời gian gần gũi tại nhà chung mà thôi.
Khánh tự biết mình vô lý. Họ mất kết nối từ nhiều lý do, thế nhưng cậu chẳng thể kiểm soát được cơn giận dữ ghen tuông cực độ khi biết cô ca sĩ trẻ lúc bấy giờ thể hiện ca khúc mới của Nam có tình cảm vượt mức đồng nghiệp với anh. Khánh run rẩy khi bắt gặp từng cái nhìn đong đầy trìu mến, từng cái chạm vô tình mà hữu ý nóng rẫy nàng ta trao anh. Khánh như bắt gặp mình trong cô, nhưng là phiên bản phù hợp và hoàn hảo hơn dành cho Nam. Khánh hiểu rằng mình sợ người cậu yêu sẽ rung động, cái tình của anh dành cho cậu chẳng còn là duy nhất nữa.
Hoá ra nỗi sợ của Khánh vẫn luôn là như vậy. Cậu chẳng lo việc sẽ có bao nhiêu người thầm mến mặt trời lớn của cậu, Khánh chỉ sợ rằng Nam sẽ thôi không còn xem cậu là điều quan trọng nhất nữa.
Bùi Công Nam và cô ca sĩ trẻ kia; họ đồng điệu về mặt âm nhạc, họ dễ dàng chia sẻ những cảm xúc của nhau khi nói về những giai điệu. Nàng hiểu được những băn khoăn trăn trở của Nam về sự nghiệp. Nàng nhẹ nhàng và ân cần với anh lắm. Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu người nắm tay Nam kiêu hãnh tiến vào lễ đường và trao đi câu thề nguyền trọn đời là cô ấy?
Tất cả những suy nghĩ này thành công nhấn chìm bao sự mạnh mẽ cứng cỏi giả tạo mà Khánh cố công dựng nên. Cậu biết mình sẽ chết nếu thật sự có viễn cảnh đó diễn ra mất, cậu không thể nào chấp nhận được nếu không còn có Nam. Khánh yêu Nam đến héo mòn tâm can, sự tồn tại của anh trong cuộc đời cậu quá có ý nghĩa, quá nhiều sức nặng; đến mức cậu cũng phải thảng thốt, đến mức những người xung quanh cũng chỉ biết tặc lưỡi kết luận cậu đã quá phụ thuộc vào anh.
Khánh nhớ rõ ngày mà mình soạn email chia tay Bùi Công Nam, thu dọn hành lý rời khỏi Sài Gòn, lên máy bay sang Hàn Quốc. Tất cả đều diễn ra khi mà Nam đang có buổi diễn ở Hà Nội, anh không kịp trở tay; các anh tài không ai biết chuyện này. Đến khi hàng ngàn cuộc gọi và tin nhắn liên tục tấn công điện thoại cậu thì cũng là khi Khánh yên vị bên cửa sổ chuyến bay cuối cùng trong ngày tới Seoul. Khánh biết mình quá ác với Nam, đến một lời chia tay đàng hoàng trực tiếp cũng không nói; nhưng giờ giải pháp tốt nhất cậu có thể nghĩ ra cũng chỉ như vậy thôi.
Rời đi, chặt đứt những yêu thương còn vấn vương trong lòng anh, để sớm thôi Nguyễn Hữu Duy Khánh sẽ chẳng còn ngự trị trong lòng Bùi Công Nam nữa.
Nên vậy ngay từ đầu rồi. Đáng ra cậu đừng kéo dài mối lương duyên này lâu như vậy, để rồi giờ ai cũng đều tổn thương thế này.
"Gửi Bùi Công Nam,
Em biết thật là quá đáng với anh khi nói chuyện này thông qua mấy dòng chữ khô khan, nhưng xin anh hiểu cho lòng em khi mà hiện tại em còn chẳng đủ can đảm để mở miệng ra trước mặt Nam.
Em nghĩ mãi rồi Nam ơi, mình dừng lại nhé. Em nhận ra mình không phải là người có thể đem đến cho anh những điều mà anh luôn mong cầu. Khi yêu Nam em chỉ biết đòi hỏi vô cớ, luôn bắt anh phải dỗ dành, bỏ anh lại trong hằng ha sa số cơn giận dỗi trẻ con. Chắc là Nam mệt mỏi vì em lắm đúng không? Vất vả với công việc là thế mà phải luôn tìm cách chiều lòng theo ý em. Em thật sự xin lỗi, em có lỗi với Nam nhiều lắm, em chẳng dám xin anh tha thứ cho em; em chỉ biết nói câu xin lỗi ngu ngốc này thôi.
Em sẽ đi khỏi đây, Nam ạ. Đến một nơi chẳng người nào biết em là ai, một nơi không có Nam, một nơi em chẳng hề quen thuộc. Em muốn dọn dẹp sạch những tiêu cực độc hại cứ lởn vởn bên mình, vậy nên dù có sợ hãi thì em tin mình sẽ ổn thôi. Anh cũng hãy tin em nhé.
Nam ở lại, xin Nam hãy biết tự chăm sóc cho bản thân, đừng uống rượu nhiều, đừng bỏ bữa, đừng thức đến sáng để làm việc. Chúc cho anh sẽ càng ngày thành công trong sự nghiệp, em sẽ luôn giữ lời hứa làm khán giả trung thành và nhiệt huyết nhất của ca nhạc sĩ Bùi Công Nam, sẽ luôn tìm lấy một chỗ ngồi đẹp nhất để ngắm nhìn Nam toả sáng trên sân khấu, nhìn Nam đạt được thành công mà anh luôn luôn xứng đáng và thật tâm cầu nguyện cho Nam bình yên.
Vậy thôi Nam nhé, tình mình dẫu từ đây chẳng còn nữa, nhưng em chưa bao giờ hối hận vì mình đã yêu anh, yêu với trái tim tràn ngập sắc xuân cùng hy vọng. Cầu chúc cho Bùi Công Nam từng là của em đoạn đường sau này sẽ có người thật sự thấu hiểu anh, yêu thương anh, chăm sóc anh. Thật hạnh phúc Nam nhé, chắc chắn phải hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc.
Không hẹn gặp lại, từ Nguyễn Hữu Duy Khánh."
Có một dạo ngày nào Duy Khánh cũng mò vào đọc đi đọc lại từng câu chữ mình viết cho Nam, đau đớn khi nghĩ đến những gì mình đã gửi có thể đã là mũi dao sắc lạnh đâm rỉ máu Nam hàng nghìn lần; để rồi kết cục cuối cùng luôn là cậu khóc đến lả người bên cạnh màn hình laptop sáng trưng.
Ba năm ở Hàn, Khánh cũng nhận được kha khá lời tỏ tình cùng theo đuổi, trong đó diễn viên cùng đoàn phim với cậu - Hùng là người kiên trì nhất. Hắn không vồ vập muốn chiếm đoạt cậu ngay lập tức, hắn cẩn thận từng chút tiến vào thế giới đen kịt nặng nề của cậu, hắn ôn hoà và dịu dàng với cậu như thể cậu là thứ thuỷ tinh dễ vỡ. Hùng nói rằng mình sẵn sàng chờ, chờ đến khi trái tim Khánh lại vẹn nguyên và tình nguyện tiếp nhận tình cảm chân thành từ hắn.
Nhưng có lẽ Hùng không hiểu, trái tim Khánh chẳng thể vẹn nguyên như lúc đầu được. Bùi Công Nam nắm giữ những mảnh ghép cuối cùng khoả lấp cho sự sứt sẹo đó của cậu mà. Xa Nam rồi, Khánh đành phải đem theo quả tim không lành lặn đó mà gắng gượng sống thôi.
Khánh biết mình chưa hề quên Nam, Khánh biết mình không thể tiếp nhận được người nào khác ngoại trừ Bùi Công Nam, Khánh hiểu nếu không phải Nam thì sẽ không là ai khác trong cuộc đời này. Nhưng Khánh biết vậy thôi, chứ để bảo cậu dũng cảm tiến về phía anh thêm một lần nữa thì thật sự là không thể.
Và giờ đây Duy Khánh đang phải trả giá. Thông tin mà Neko Lê đem tới quá mức kinh khủng, nó buộc Khánh phải thật sự suy nghĩ về điều mình cần phải làm sắp tới. Một quyết định thôi và có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời cậu sau này.
Nếu cậu đã dám buông tay, thì cậu cũng phải có gan đến nhìn Nam tìm thấy tình yêu mới. Đây là vấn đề chịu trách nhiệm của đàn ông, là thể hiện sự tôn trọng đến tình cũ. Khánh tự cho là như vậy.
Thế thì một lần cuối thôi, quay trở về nơi tiếng yêu cất lên ban đầu, chính mình đặt một dấu chấm hết, ngắm nhìn anh tiến đến hạnh phúc vĩnh hằng. Vậy là xong, rồi kể từ đây sẽ chẳng còn ai đặt tên Nguyễn Hữu Duy Khánh cạnh Bùi Công Nam nữa.
Khánh trào nước mắt, dù có đau thì cũng phải làm thôi. Thế là cậu khẩn trương nhắn tin cho Neko Lê hỏi thông tin ngày gã về Việt Nam rồi nhờ người anh đặt thêm cho mình một vé, soạn thảo một văn bản cực dài cho đạo diễn xin phép được nghỉ một tuần, thu dọn hành lý. Mọi thứ vội vã và nhanh lẹ, y hệt như ngày cậu rời đi vậy.
Phải nhanh chứ, Khánh biết rõ đây là lần cuối mà. Sau này chẳng còn lý do nào để cậu hành xử như vậy nữa.
Lúc Neko và Khánh đã yên vị trên máy bay, cậu nhắm nghiền mắt, thả dòng suy nghĩ trôi miên man về miền trời có Bùi Công Nam. Cậu nghĩ nhiều lắm, cậu vẽ ra trong đầu hàng nghìn kịch bản khác nhau khi giáp mặt người thương. Thế rồi có tiếng tin nhắn báo tới, lại quên tắt nguồn điện thoại rồi.
"Em đi đâu vậy Khánh, cả tuần nay anh không cách nào liên lạc cho em được, qua nhà em cũng đóng cửa. Khánh à, có thể nào để mắt đến anh dù chỉ một chút không em?" - từ Hùng.
Khánh cắn môi một hồi lâu, đến tận khi Neko quát một tiếng vì ánh sáng màn hình quá chói mắt thì cậu mới bừng tỉnh. Khánh chậm rãi mà dứt khoát gõ xuống từng đáp án cho trái tim mình, cậu biết đây luôn là điều mà mình muốn:
"Em về Việt Nam và tìm lại trái tim để quên của mình. Người đó nắm giữ lâu quá mà chẳng chịu trả lại gì cả, em phải đi gặp anh ấy thôi. Anh Hùng, đừng thích em, vì trái tim em bướng bỉnh lắm, nó chỉ chịu cho người kia tuỳ ý nắm giữ thôi."
—
chào mọi người, mình sẽ đăng lại truyện bên sàn cam để kỷ niệm bộ đầu tiên mình viết cho 🍊🍓. ngoài "Một vòng Trái Đất" thì truyện mình đăng trên hai sàn sẽ có sự phân chia ra rõ ràng hơn:
sàn đỏ: truyện ngắn dạng onshot, twoshot hoặc tương tự.
sàn cam: truyện dài, truyện có yếu tố vượt mức :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com