Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cúp điện rồi

Hôm nay kết thúc quay phim sớm, trên đường trở về với Duy Khánh, trong đầu Bùi Công Nam vẽ ra một cuộc hẹn sẽ cùng cậu ra ngoài ăn tối, đương nhiên chỉ hai người.

Trước đó, chính xác là trưa nay, Nam dự định rằng, à không, phải là chắc chắn rằng, mình với Khánh sẽ làm vài chuyện mà đêm hôm qua cả hai phải nhẫn nhịn bỏ qua một bên vì lịch trình sáng nay của anh.

Nam hào hứng mở cửa và cao giọng gọi:

- Khánh ơi!!

Nhưng chào đón Nam là gương mặt uể oải của cậu ấy. Khánh ngồi khoanh tròn trên sàn nhà, tựa người vào thành giường, cậu mặc bộ pyjama ngắn mỏng màu vàng, một tay cầm ly đá bào đã tan gần hết, một tay phe phẩy quạt. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, miệng hơi chu ra, mái tóc bị vuốt lộn xộn chỉa tứ tung. Cậu nhìn Nam bằng vẻ khó chịu.

- Chúng ta...

Khánh cáu bẳn cắt ngang câu nói của Nam:

- Mất điện rồi anh.

- Hả!?

Nam vừa mon men lại gần thì Khánh đã đứng phắt dậy.

- Anh nhịn một hôm đi. Em khó chịu lắm.

- Anh...

Khánh quay lại lườm Nam. Một cái lườm rất bén. Anh liền im bặt nhìn cậu ấy.

Nam rủa thầm trong lòng. Hôm nay anh đã khổ sở thế nào ở phim trường chứ, chỉ mong lúc được về nhà và ôm cậu ấy thôi. Thế mà, cái quái gì khiến Nam phải tiếp tục nhịn?

Mơ đi, anh không đầu hàng chuyện này dễ vậy đâu.

- Khánh, hay em đi tắm đi cho mát mẻ, sau đó thoải mái ra ngoài đi chơi với anh?

Khánh quẳng cây quạt nhựa sang một bên, mắt sáng rực:

- Ừ nhỉ. Cúp điện chứ có cúp nước đâu.

- Tắm nhanh rồi đến lượt anh. Để anh lấy đồ cho.

Nam liếc nhìn bộ dạng ngúng nguẩy hớn hở của Khánh, cậu vừa huýt sáo vừa thong dong đi vào phòng tắm.

- Anh để quần áo trước cửa cho em nhé!

- Ừm.

Nam đợi một lát đến khi nghe tiếng nước chảy dứt hẳn thì thả đại thứ trên tay xuống, vặn nhẹ chốt cửa, cẩn thận bước vào trong mà không để Khánh biết.

Phòng tắm của họ được chia thành hai. Lavabo và phòng tắm ngăn cách nhau bởi một tấm kính trong suốt. Khánh đang nằm trong bồn tắm, hai tay vắt ra bên ngoài, đầu ngửa ra sau và thoải mái nhắm hờ mắt. Ngay khi Nam mở cửa kính và bước vào trong, cậu liền giật mình nhìn anh.

- Anh vào đây làm gì? Ra ngoài cho em tắm.

Nam cởi đến nút áo cuối cùng rồi sải bước đến, trước khi cậu ấy lồm cồm ngồi dậy thì Nam đã khóa người cậu nằm yên ở đó và đặt một nụ hôn lên đôi môi đang bất mãn cằn nhằn của cậu.

- Khánh à, anh nhớ em quá... anh...

- Anh đi ra!!

Tất nhiên, em bé rộng lượng của Nam không phải lúc nào cũng thánh thiện. Ngay lập tức Nam bị choáng váng bởi cú đập vào trán của Khánh, đầu nhức bưng bưng và xoay mòng mòng.

- Đau anh quá Khánh.

- Anh đừng mè nheo nữa. Em nóng lắm, nóng muốn điên rồi.

Nam giả vờ ngã xuống người cậu, gục lên vai và rên rỉ.

- Em đánh mạnh tay quá.

Nghe giọng ỉ ôi của Nam, Khánh bật cười, cậu dùng bàn tay luồn vào tóc và xoa nhẹ, cậu cúi đầu hôn vào đỉnh đầu của anh. Tiếng cười đặc trưng quen thuộc của cậu lọt vào tai anh, ngay lập tức khiến trái tim của Nam đập mạnh. Cả ngày hôm nay, quay cuồng trong công việc, dù mệt mỏi nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt rằng mình-vẫn-ổn khiến anh chán nản khủng khiếp. Thế mà lúc này... chỉ cần như lúc này, ở bên cạnh Khánh, anh chợt cảm thấy cuộc sống này chẳng có gì phải vội vã nữa, cũng chẳng có gì đáng để anh nặng lòng bận tâm đến, quên hết những cô đơn, những khó khăn, chỉ còn nghĩ đến anh và Khánh thôi.

Nam bắt đầu dụi vào hõm vai của cậu và hít lấy mùi hương trên đó. Anh vòng tay ôm lấy Khánh và rải những nụ hôn lên cổ cậu, tiếng rên khẽ vì khoái cảm của Khánh cũng vô thức bộc ra.

- Anh đúng là...

Thật ra, Khánh rất thích những gì anh đang làm. Nam có sự đa cảm riêng của anh ấy, điều mà trước mặt mọi người, anh không bao giờ thể hiện. Sự đa cảm của Nam làm tim cậu mềm ra, Khánh biết, Nam chỉ như thế này khi bên cạnh mình, bên cạnh người mà anh ấy tin tưởng nhất.

- Khánh...

Nam gọi tên cậu bằng tông giọng trầm rồi làm câu chữ đó biến mất trong khuôn miệng ngọt ngào của Khánh. Cậu ôm lấy gương mặt của Nam và nhiệt tình hưởng ứng theo, làm ướt đôi môi hơi khô của Nam giữa môi mình. Anh đẩy lưỡi vào và cố bắt lấy đầu lưỡi của Khánh, sau đó thì cuốn lấy nó, đôi khi lại dứt ra để nghe tiếng cậu thở hổn hển lúc anh vẽ một vòng quanh đường môi của cậu.

Nam lần tay xuống dưới, đưa những ngón tay của mình chạm lướt qua ngực rồi lượn theo vòng eo, đó không phải những động chạm mạnh mẽ, cũng không bấu riết lên da thịt, mà ngón tay rất nhẹ nhàng như đang nhảy múa trên làn da của Khánh. Mặt Khánh bắt đầu ửng đỏ, Nam vuốt ve gương mặt của cậu.

- Anh chỉ giỏi dụ dỗ em làm chuyện xấu.

- Chuyện xấu? - Nam nhướn mày.

Nam chọt ngón tay vào rốn của Khánh, cậu dụi gương mặt vào vai Nam rồi tiếng rên khẽ của cậu lọt vào tai càng khiến anh mất tự chủ.

- Dạo này chúng ta chẳng quan hệ đàng hoàng được một lần.

- Ở trong phòng tắm như vầy là... "đàng hoàng" đối với anh đó hả?

- Anh thấy không tệ.

Khánh đấm nhẹ sau lưng anh, cậu mắng yêu:

- Đồ cáo già này!

Nam bế Khánh ra khỏi bồn tắm, vừa ôm hôn cậu vừa đẩy cửa kính và đặt cậu ngồi lên thành lavabo.

- Nam...

Khánh quặp hai chân quanh eo của Nam, cậu cúi đầu ôm lấy gương mặt của Nam và ngấu nghiến hôn. Những tiếng rên cũng không còn chút nào giấu diếm. Đưa một tay ra sau mở vòi nước, Nam hứng lấy một ít nước mát và cho chúng nhiễu từ trên vai cậu xuống, ngón tay của anh cũng chạy theo đường nước. Khánh kêu lên đầy thỏa mãn rồi đưa mắt nhìn dòng nước chảy trên thân thể trần trụi của mình. Anh vùi đầu vào ngực Khánh, ngậm lấy cả khoảng da thịt trắng muốt, dùng lưỡi khiêu khích đầu ngực nhỏ tròn, anh thích thú khi nghe tiếng rên của Khánh lúc anh cắn và day day nơi đó. Khánh chống một tay ngược ra sau, một tay luồn vào trong mái tóc của Nam, cậu há miệng tìm hơi thở.

Không còn một Duy Khánh dễ thương trên sân khấu, bây giờ chỉ có một Duy Khánh của riêng anh, đang dùng thân hình nhỏ nhắn quyến rũ anh, những đường nét trên gương mặt đều đỏ hồng ma mị, cậu thực sự đã đánh rơi mất lí trí của mình.

- Nam, em muốn...

- Kiên nhẫn nào.

Nam từ tốn ôm lấy eo của Khánh rồi đột nhiên dùng lực siết chặt, áp sát cơ thể của cậu vào người mình. Trong phòng tắm chật hẹp, âm thanh nghe xa xăm lạ thường. Mùi hương liệu vẫn còn tỏa nhè nhẹ thoang thoảng khắp không gian. Khánh thì thầm vào tai anh:

- Chuyển chỗ đi anh, chỗ này cao quá.

Tay trái đặt bên mông của cậu rồi nâng người cậu lên, bế cậu về phía góc tường. Trong lúc Khánh ngã vào người mình và buông thõng hai cẳng chân lơ lửng giữa không gian, Nam cho hai ngón tay vào trong và mở rộng nơi đó cho cậu. Khánh cắn xuống vai anh và rồi tiếng rên gợi cảm của cậu vọt vào tai Nam. Nam đặt Khánh đứng xuống đất, đồng thời rút hai ngón tay mình ra.

Cậu cau mày nhìn Nam, chu môi hỏi:

- Vậy thôi à?

Nam nhếch môi cười với cậu rồi quỳ xuống đất, túm lấy bắp đùi nóng rực của cậu rồi kéo nhẹ ra. Nam chộp lấy rồi bao bọc nó bằng miệng mình, vừa nhắm mắt tận hưởng vừa tự rên rỉ. Chân Khánh run lên, cậu loạng choạng nắm lấy tóc Nam mỗi khi Nam cắn nhẹ hay dùng tay thọc vào sau. Cậu nghiêng ngả lùi lùi về sau, rồi ngồi xuống nắp bồn cầu.

- Giỏi. Giờ thì dang chân rộng ra. Ưỡn người ra phía trước một tí nào... Ưm... đúng rồi em.

Nam đâm ba ngón tay vào trong khi miệng vẫn bận rộn với việc thỏa mãn em yêu của mình.

- Aaa!

Cậu ấy ra rồi. Nam nuốt xuống rồi liếm quanh mé đùi.

- Nam à.

- Thế mà lúc nãy em lườm liếc anh.

- Hôm nay anh nhiệt tình quá vậy?

Nam quỳ một chân trên sàn nhà, đưa tay lên vuốt ngang đôi môi của cậu. Khánh chộp lấy rồi mút đầu ngón tay của Nam, từ ngón trỏ rồi ngón giữa rồi ngón áp út, mắt cậu mơ màng nhìn Nam đầy gợi cảm.

Đột nhiên, cậu ôm lấy Nam và đẩy hông lên phía trước, cố tình đẩy nơi nóng bỏng của mình chạm vào bụng dưới của Nam, để anh nhả ra những tiếng rên rỉ mà cậu biết anh sẽ không kìm chế được. Nam điều chỉnh tư thế, quỳ cao lên và mở nút quần jeans, kéo boxer xuống, để những cọ sát của cậu đụng đến chỗ đó của anh. Lập tức Nam không kìm được tiếng gầm lớn, cậu đắc thắng nhìn anh, gò má đỏ phây phây, chuyển động nhanh hơn.

- Em lại đây!

Nam kéo cậu đến và cuồng nhiệt hôn. Vì đang hôn nên tiếng rên của Khánh nghe dài hơn bình thường nhiều. Anh ôm lấy Khánh trong lòng mình, vừa thở vừa hôn lên bất kỳ chỗ nào trên cơ thể cậu.

Sự tiếp xúc của hai làn da mang lại cảm giác phấn khích bất ngờ và sự bỏng rát lan khắp toàn thân. Khánh quấn chặt lấy hông anh, trượt người nhẹ thành một góc 45 độ. Nam đưa tay đỡ lấy gáy cậu, Khánh ngả đầu trên tay anh, đôi môi đỏ mọng như mời gọi anh. Nam rướn người hôn nhanh lên môi cậu trước khi bắt đầu việc chính của mình. Khánh nói giữa cơn say tình:

- Nam, về giường được không? Ở đây... khó chịu thế nào ấy...

- Em bảo nóng mà?

- Cũng lỡ nóng rồi, còn hơn chỗ này.

Nam mỉm cười, ôm Khánh đi ngược vào bồn tắm, trước khi Khánh kịp nói gì thì anh đã thả cậu xuống nước. Rồi khi Khánh chưa kịp phản kháng lần nữa thì Nam liền nâng cậu ra khỏi mặt nước và nhanh chóng đi về phía giường ngủ. Trên đường đi, Khánh phá ra cười ngặt nghẽo, không thể không công nhận rằng trò đùa nhỏ này của Nam làm cậu rất phấn khích.

- A! Hahaha!

Nam cởi vội quần jeans rồi quẳng đại sang một bên, anh nhanh chóng ập xuống người Khánh và điên cuồng hôn cậu.

- Nam à... ưmmmm... bây giờ... ha... ai mới là người phải kiên nhẫn đây? - Khánh nói khi ngậm lấy vành tai của anh.

- Bình tĩnh vào những lúc thế này có tác dụng gì chứ?

Nam bất ngờ đẩy cậu lên trên và giơ chân cậu lên cao để nhìn rõ điểm hồng mê hoặc nằm giữa. Anh kề gương mặt mình đến gần và cắn lấy những nếp nhăn ở đó khiến nó tự động co lại. Nam mút nhẹ và luồn lưỡi vào trong. Ngay lúc này, cảm giác tên mình thoát ra khỏi đôi môi của Khánh còn khiến anh hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì trên đời này.

- Nam... Nam...

Anh khiến cậu phát điên lên khi tiếp tục mút lấy thân dưới của cậu, ngón tay đan chéo rồi không ngừng xoay tròn ra vào đằng sau, Nam biết rõ làm thế nào thì em yêu của anh sẽ đạt đến khoái cảm. Nước mắt của Khánh bắt đầu ứa ra, cậu hạ giọng:

- Vào nhanh đi. Xin anh đấy, Nam...

Anh nhanh chóng làm theo yêu cầu của cậu.

- AAAAA!!!

Tiếng hét của Khánh hòa vào tiếng gầm sâu trầm của anh. Anh nhắm mắt và thầm nghĩ, những tiếng tán dương ở phim trường khi nãy, và dù cả thế giới này đồng thanh gọi tên anh thì những điều đó cũng chẳng ngọt ngào hơn âm thanh quyến rũ như thứ cậu vừa phát ra lúc cả hai hòa làm một. Nam xúc động ôm lấy eo cậu và tiếp tục đẩy sâu vào bên trong.

- Khánh, nhìn anh này...

Nam nhìn vào đôi mắt lóng lánh nước mắt của cậu, anh cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt đê mê còn chưa khô trên gò má của cậu, liếm lên đôi môi đỏ đầy quyến rũ kia.

Nam ngồi thẳng dậy để vừa nhẹ nhàng ra vào vừa nhìn ngắm biểu cảm trên gương mặt Khánh, ngón tay chu du trên da cậu. Khánh theo bản năng đẩy hông cao lên và dùng sức rung người. Cái đó của anh ở bên trong cậu lại quệt qua điểm nhạy cảm và đẩy cậu đến đỉnh điểm của sự sung sướng.

- Em... muốn nữa... Nam... em muốn anh hơn nữa...

- Như em muốn.

Nam rút ra, nâng người cậu lên một chút rồi một phát đi thẳng vào trong. Nhanh, mạnh và không chút chần chừ. Khánh bấu vào vai Nam, thét lên một tiếng lớn.

- Aaaaa!!!

Tiếng da thịt đập da thịt vang lại khắp căn phòng, quyện với tiếng rên rỉ vì khoái cảm của cả hai. Anh đẩy thật sâu, thật mạnh, đồng thời hôn cuồng nhiệt lên đôi môi đang gọi mời kia. Những ngón tay của Khánh bấu vào bắp đùi của anh, chẳng mấy chốc đã ướt nhẹp vì tinh dịch của chính cậu. Nam đưa tay xuống nắm lấy bàn tay của Khánh và đan hai bàn tay của họ vào nhau, chỗ tinh dịch nhanh chóng truyền qua tay anh.

- Khánh... Khánh, nhìn anh này...

Nam đưa bàn tay lên và bắt đầu mút mát những thứ trên tay mình.

- Anh làm gì...

Anh ập người xuống tìm lấy đôi môi của cậu. Tiếng rên của Khánh trở nên khản đặc, những ngón tay của cậu cắm chặt trên da anh. Nam liên tục nhấn vào điểm cực cảm của cậu, cảm nhận cơ thể của cậu đang run rẩy bên dưới mình, chiếc lưỡi ướt át vì tình dục mà trở nên đờ đẫn trong khoái cảm.

- Nhanh... em... nữa... phải... như thế...

Anh thúc sâu vào cậu bằng một nhịp điệu điên cuồng. Đôi chân của Khánh vung vẩy trong cơn say tình. Anh gồng người lên, ngậm lấy lưỡi của Khánh và kìm tiếng rên của mình trong vòm họng của cậu. Khánh oằn người lên và ngã oạch xuống nệm trong cơn hổn hển. Hai người cùng điều chỉnh nhịp thở sau trận làm tình. Nam rút ra và vọc tay vào trong làm sạch cho cậu, sau đó ngã người bên cạnh, anh vẫn chưa hô hấp lại bình thường được.

Khánh trườn người đến, anh gác cánh tay sau đầu cậu và xoay người ôm chặt cơ thể vẫn còn hơi nóng của cậu. Khánh cười cười rồi nói:

- Anh không nóng hả Nam? Điện cúp chẳng biết bao giờ mới có lại.

- Vậy chúng ta có thể làm đến lúc có điện trở lại.

- Khỏi đi, mệt chết, còn nóng n...

Khánh chưa dứt lời thì một tiếng ting vang lên, sau đó là tín hiệu tivi, máy lạnh... đồng loạt có trở lại.

Nam bật người dậy rồi chống tay bên cạnh đầu cậu:

- Có điện rồi, mình làm tiếp thôi.

Khánh nghiêng đầu nhìn anh rồi nhếch môi nói:

- Cũng được, làm tiếp thì làm tiếp.

.

.

.

Sau đó, nói chung chuyện còn rất dài...

Nếu một ngày nào đó cúp cả điện cả nước thì sao nhỉ?

-------------------------------------------------------------------------------

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com