Chương 13: Liệu em còn muốn tin anh?
Duy Khánh ngồi một mình trong căn hộ, bật lên một bài hát quen thuộc. Đó là ca khúc If, bài hát mà Bùi Công Nam đã viết x-part cách đây nhiều năm. Đã rất lâu rồi cậu không nghe lại bài hát này, nhưng hôm nay, không hiểu sao nó lại văng vẳng trong đầu. Khánh mở điện thoại lên, chọn bài hát và để nó lặp đi lặp lại.
Đã có lúc anh thấy nước mắt em lưng tròng
Rồi lại cất hết chất chứa ấy giữ sâu trong lòng
Chỉ một mình em biết, chỉ một mình ôm hết
...
Lời ca của bài hát trong tai cậu có vẻ như không khác gì trước đây, nhưng lại có một điều gì đó lạ lùng. Lúc đầu chỉ là một cảm giác mơ hồ, nhưng dần dần, Duy Khánh bắt đầu cảm thấy không ổn. Một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu len lỏi trong không gian căn phòng, như thể có ai đó đang đứng ngay cạnh mình.
"Không thể nào..."
Khánh tự nhủ, cố gắng xua đi suy nghĩ kỳ quái trong đầu. Nhưng khi ánh đèn trong phòng chợt nhấp nháy, một bóng hình mờ ảo dần xuất hiện rõ ràng, đứng ngay bên cạnh cậu. Khánh giật mình, tim đập mạnh. Cậu không thể tin vào mắt mình, nhưng mọi thứ rất rõ ràng, Nam đang ở ngay đây.
Chưa kịp thốt lên một lời nào, Khánh đã nhào đến ôm chầm lấy Bùi Công Nam, òa khóc nức nở. Những cảm xúc hỗn độn, sự sợ hãi, giận dữ, tất cả bùng lên trong cậu.
"Mày á Nam ơi, tao ghét mày vô cùng!"
Khánh khóc, vừa khóc vừa đánh vào ngực anh, giọng đầy tức giận, nhưng lại mang theo sự yếu đuối không thể che giấu.
Nam đứng lặng im, bối rối vỗ về Khánh, tay anh khẽ xoa lưng cậu, một sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa qua từng động tác. Trái tim anh như có một thứ gì đó mềm mại quét qua, nhẹ nhàng và ấm áp. Dù đang bối rối, Nam vẫn cố gắng trấn an Khánh, vỗ về cậu, không dám nói gì thêm.
Khánh sụt sịt, gương mặt vẫn còn nước mắt, nấc lên một tiếng rồi tiếp tục trách móc:
"Bộ cái nhà này là khách sạn hay sao mà muốn đến là đến muốn đi là đi vậy?"
"Xin lỗi Khánh. Anh không ngờ chuyến đi lại lâu như vậy."
"Ơ... Em... sao em biết tên anh?" – Chợt nhận ra điều gì đó, Nam hỏi, ánh mắt đầy thắc mắc và ngạc nhiên.
Duy Khánh hít một hơi thật sâu rồi chỉ vào cái hộp gỗ trên bàn:
"Anh định lừa tôi chứ gì, tôi biết hết rồi."
Câu nói đầy của Khánh khiến Nam giật mình, khuôn mặt anh có chút hoảng hốt.
Khánh nghẹn ngào, chỉ vào cái hộp một lần nữa. "Tôi tìm thấy nó. Bản nhạc cũ mà anh viết. Mọi thứ anh để lại trong căn nhà này... tôi biết hết."
Nam không thể giấu được sự ngỡ ngàng trong mắt mình. Nhưng rồi anh nhẹ nhàng kéo Khánh vào lòng, cả hai ngồi xuống sofa. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Nam khiến Khánh tạm quên đi nỗi uất ức, nhưng cậu vẫn không thể không hỏi tiếp.
"Vậy tại sao anh lại biến mất? Tại sao giờ anh mới quay lại?" - Khánh hỏi, giọng nhỏ dần, như thể một chú thỏ nhỏ đang tủi thân khi bị bỏ rơi.
Nam kéo Khánh sát lại gần mình hơn, chờ Khánh bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu kể.
"Thực ra mấy ngày trước là ngày giỗ của anh, chỉ đến ngày giỗ anh mới rời đi được thôi. Đây là lần thứ 2 anh được về quê nhà sau khi vụ tai nạn đó xảy ra."
Bùi Công Nam bối rối gãi đầu, tự anh cũng cảm thấy lời nói của mình thật lộn xộn và khó hiểu.
"Anh nghĩ mình sẽ trở về ngay thôi, nhưng anh nhận ra mình lạc mất phương hướng. Anh không thể tìm ra đường về nhà, cảm giác như mình đã bị mất đi một phần của chính mình. Anh nhớ lần trước không như thế."
Khánh lặng đi, không biết phải nói gì.
"Mãi đến khi anh tìm lại được đường về, anh mới phát hiện mình đã mắc kẹt trong căn nhà này quá lâu, rời xa em khiến anh không thể xác định được phương hướng."
Khánh im lặng, đôi mắt hơi đỏ lên vì nước mắt.
"Vì sao anh lại bị mắc kẹt ở đây?"
Bùi Công Nam nghịch tóc Khánh, ánh mắt lại nhìn xa xăm:
"Căn hộ này trước đây là nhà của anh."
"Sau này anh bán đi, rồi chuyển đến một nơi khác. Nhưng không lâu sau anh gặp tai nạn. Khi anh có ý thức trở lại, anh phát hiện mình bị nhốt trong đây không thể đi đâu được."
Nam tiếp tục kể, giọng anh trở nên nhẹ nhàng: "Khi Khánh chuyển đến, anh cảm thấy rất may mắn. Vì anh thích em, từ rất lâu rồi."
Duy Khánh ngạc nhiên, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe: "Anh.. thích em từ rất lâu rồi ư?"
Nam gật đầu, ánh mắt đầy sự dịu dàng nhưng ẩn chứa biết bao cảm xúc đã chôn giấu từ lâu. Anh khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm mang theo chút ngại ngùng:
"Em không biết đâu, nhưng từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở buổi họp báo, anh đã bị em thu hút rồi. Anh thích cách em cười, xinh đẹp đến mức khiến người ta cũng phải vui lây. Anh theo dõi tất cả các tài khoản mạng xã hội của em, đọc từng bài đăng, nhìn từng tấm hình, chỉ để thấy em hôm nay thế nào, vui hay buồn. Em lúc nào cũng bày hết cảm xúc ra mặt, chẳng giấu được gì, cứ như một đứa trẻ."
"Anh ghét nhìn em nũng nịu nhõng nhẽo với người khác, ghét em cứ gọi người này là chồng người kia là vợ, ghét đến phát điên... Dù biết rõ chỉ là em đùa giỡn, nhưng anh vẫn không chịu nổi. Vì anh không có quyền bước đến, không thể ôm em, cũng chẳng thể nói rằng em chỉ được như thế với một mình anh."
Giọng anh khẽ run, như thể bản thân cũng bất ngờ vì đã nói ra điều ấy. Nhưng một khi đã mở lòng, Nam không thể dừng lại nữa. Anh vẫn tiếp tục, vì đây là lần đầu tiên anh có thể bày tỏ những điều giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.
"Anh đã viết rất nhiều bài hát."
"Anh không nghĩ mình sẽ có cơ hội nói ra những điều này, nên đành gửi hết nỗi lòng vào từng giai điệu, từng ca từ, hy vọng một ngày nào đó, em vô tình cảm nhận được."
Khánh ngẩng đầu nhìn anh, cậu nghẹn ngào không nói được gì. Lúc này, Nam tiếp tục kể với giọng khẽ hơn.
"Có một đêm, anh không nhịn được nữa và hôn em một cái. Anh không nghĩ sẽ có cảm giác như vậy, nhưng sau đó anh phát hiện mình có thể cầm nắm đồ vật, có thể tương tác với em. Dần dần, anh nhận ra mỗi lần anh thân mật với em, linh hồn anh càng mạnh mẽ hơn, ít bị giới hạn hơn. Và mỗi lần chúng ta làm tình, em lại thấy anh rõ ràng hơn."
Khánh lúc này đã không còn khóc nữa, cậu đỏ mặt khi nghe Nam nhắc đến chuyện làm tình. Song trong lòng cậu vẫn còn nhiều khúc mắc vẫn chưa thể giải đáp.
"Vậy, sao anh không nói với em tất cả những chuyện này?"
Ngón tay anh chạm nhẹ vào gò má cậu, vuốt ve một cách dịu dàng như thể muốn khắc ghi từng đường nét.
"Anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh không muốn làm em sợ, nhưng anh không kiềm chế được lòng mình. Anh từng tưởng tượng ra phản ứng của em khi biết được sự thật, có lẽ là tức giận, hoặc thậm chí là thương hại. Đó đều không phải điều mà anh muốn."
"Anh sợ em sẽ ghét sang cả những ca khúc mà anh viết cho em nữa."
Khánh lặng im, cảm xúc như trào lên trong tim. Cậu không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào, nhưng một điều chắc chắn là, dù có sợ hãi hay bất an, Khánh cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Nam trong cuộc sống mình là một điều gì đó không thể thiếu.
Hai người ngồi im lặng trên sofa, trái tim của họ như dần tìm thấy sự đồng điệu. Khánh không còn khóc nữa, nhưng những cảm xúc rối bời vẫn nguyên vẹn trong lòng.
Ca khúc If vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng, giai điệu quen thuộc mà Khánh đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, từng câu chữ như thấm sâu vào lòng, mỗi lời ca đều mang theo tâm tư của Nam, như thể chính anh đang nói ra những điều ấy.
Và giờ đây, khi Nam đang ở ngay đây, từng câu hát bỗng trở nên chân thật đến mức khiến tim cậu đau nhói.
Nhưng anh luôn ở đây và tự hỏi trong em thật tâm nghĩ sao về anh nếu
Anh không như là
Là người mà người từng hình dung bấy lâu
Không như người
Từng tự hào là một hình mẫu in trong đầu
Không như em đã biết
Không như bao người
Không như em tha thiết
Không như em mong đợi
Liệu em có muốn yêu?
If I were a sin
Liệu em còn muốn tin anh?
Liệu em còn muốn yêu anh?
Liệu em còn muốn theo anh băng qua bao đại dương?
...
Một câu hỏi chờ đợi một câu trả lời.
Nhưng... cậu phải trả lời thế nào đây?
Khánh không biết.
Cảm giác này quá kỳ lạ. Như thể có một lớp sương mù dày đặc vây quanh cậu, khiến cậu không thể nhìn rõ những suy nghĩ trong lòng mình.
Nam không phải người đầu tiên đối xử tốt với cậu, không phải người đầu tiên dịu dàng với cậu, vậy mà vì sao khi Nam biến mất, cậu lại hoảng loạn như vậy? Vì sao khi thấy Nam trở về, cậu lại lao đến ôm anh không chút do dự? Vì sao... từng ánh mắt, từng lời nói của anh đều khiến cậu dao động đến mức này?
Liệu em còn muốn tin anh?
Khánh cúi đầu, siết chặt tay, không dám trả lời. Vì cậu sợ rằng nếu mở miệng, đáp án sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com