Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trái cam có vị gì?

Rung cảm từ một phía bao giờ cũng thật đẹp và cũng thật bi kịch? Tháng tám năm đó chúng ta đã lưu giữ lại trong một góc nhỏ. Ký ức ấy em sẽ để nó lại một góc tuyệt đẹp. Hạnh phúc của chúng ta, nỗi buồn của em, kết thúc ở đây.

Trái cam có vị đắng chát thoảng hương thơm

Ngày câu nói vô tình được thốt ra, là lúc trái tim em vỡ tan.

K cũng không nhớ mình rơi vào tình cảnh này như thế nào nữa. Chỉ biết đến lúc tỉnh giấc mới bắt đầu hoang mang, mình đã sa vào vở kịch do chính tay tạo nên.

Khi em nhận ra từng khoảnh khắc cảm xúc lên xuống không còn do bản thân quyết định nữa, mà lại tùy thuộc vào từng cái nhíu mày, cái động chạm của một người. là em hiểu, mình xong rồi.

Tình cảm luôn là thứ khó hiểu nhất, là câu đố mà mỗi lần đối mặt lại là một lần tìm đáp án khác nhau. K không hiểu nổi lòng mình, cũng không hiểu nổi sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Em còn quá nhiều điều muốn làm nên quyết định giấu đi tất cả, giữ một lớp màn mỏng ngăn cách tâm tình của mình với thế giới.

Dù sao thì, em cũng đang được sống thật chân thành với những cảm xúc của mình. Bên dưới nó là gì, thì lại là khoảng không của riêng em. N hay bất kỳ ai khác không được phép biết điều gì cả.

Tình cảm của em, nỗi đau của em, quyết tâm của em. Tất cả phải được cất giữ ở một nơi, chôn giấu ở một chỗ - sâu nhất, tối nhất. Chúng không được nhìn thấy ánh sáng.

Em là diễn viên, có thể diễn được mọi vai diễn kể cả đó là chính "mình".

Thế nhưng, có người không muốn hiểu cho em.

N là người quyết định sẽ suy nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản. Tình cảm của anh đều chân thành và giản đơn.

Anh cũng là người rất cẩn thận, anh không "vô tư" như cách mà mọi người hay nhìn thấy. Sự lạc quan của anh được trả giá bằng những ngày tháng bấp bênh đối mặt với ti tỉ thứ phức tạp trên đời.

Anh biết bản thân không phải là "người tốt", là người sẽ mang lại niềm vui cho người khác, anh có thể chăm sóc người khác nhưng lại không đủ để tâm đến từng chi tiết nho nhỏ. Để rồi từng chuyện trôi qua người ta sẽ chỉ nhìn thấy, cảm nhận sự "vô tâm" của anh mà thôi.

Anh cũng sợ ai đó thất vọng về những tâm tư sâu kín bên trong, ngoài niềm vui còn có cả những nỗi buồn, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Anh sợ người thương yêu mình, bị tổn thương vì chính tính cách này. Để rồi có người dành cho anh sự trân trọng mà bản thân vô tình quên đi giữa nhịp sống vội vã.

Người đã đến từ một thế giới khác, kiên nhẫn và bao dung với cả những lần anh chọn không muốn đối mặt. Hiểu những cảm xúc nhỏ bé mà anh không muốn bộc lộ.

Khi vẫn đang đắm chìm trong những cảm xúc tinh tế đó đến mức quên đi thực tế thì giấc mơ đó đột ngột kết thúc.

Anh hoàn toàn ở vị trí bị động khi mọi chuyện diễn ra.

K luôn làm anh bất ngờ, lần đầu là ngạc nhiên càng về sau thì càng hoảng. Anh cũng từng thử ngẫm nghĩ lại những gì mà cả hai đã trải qua, mà vẫn không tìm mình đã làm sai ở đâu. Từ khi nào mà chuyện này lại trở nên như vậy.

Trong lúc mải miết đi tìm đáp án thì khoảng cách của anh và K cứ xa dần xa dần.

Mối quan hệ giữa người với người, đến rồi đi là lẽ thường, không có gì là chắc chắn. Nhưng những xúc cảm đó vẫn luôn tồn tại trong tận sâu trong ký ức này.

Tất cả những nỗi niềm đó cứ luân phiên hiện lên trong tâm trí anh mỗi khi cố gắng tập trung cho âm nhạc.

Suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm ra đáp án nên N đành tìm người đã đặt ra nan đề này để giải quyết. Thế nên K càng trốn N càng muốn hiểu đằng sau đó là gì. Sau mấy lượt đuổi bắt, K cũng phải chịu thua trước sự "tấn công" dồn dập của N. Cũng là chịu thua trước tình cảm của mình, dẫu người kia không biết gì cả.

Em cũng không thể vững vàng mà vạch rõ giới hạn được. Rồi cả hai lại quay về như trước, cùng với những nỗi niềm riêng họ vẫn cười nói cùng nhau. Cùng vui đùa, chăm sóc nhau, lặng lẽ gọi nhau một chữ "bạn" rồi "tri kỷ".

Trong một góc tối nào đó vẫn có những giọt nước mắt đều đặn chui ra khỏi hốc mắt. Như những tình cảm cố gắng thoát ra nơi nó ở.

K yên lặng dõi theo từng khoảnh khắc N nỗ lực, N trở thành chỗ dựa cho K. Lời hứa về việc không bỏ cuộc trên con đường Chông gai này vẫn được cả hai gìn giữ, rồi cũng không muốn phá vỡ đi sự cân bằng tinh tế này.

Đến khi, những câu nói vô tình trở thành mảnh dao bén ngọn cứa vào nơi mềm yếu nhất. Và em chỉ lặng lẽ giấu đi. K nhớ rõ từng kỷ niệm đẹp cũng như từng giọt nước mắt đã rơi trong hành trình này.

Bây giờ, khi đối diện với việc kết thúc một hành trình dài mà đẹp đẽ, từng chuyện từng chuyện lại hiện rõ lên trong tâm trí em.

K vô thức lẩm nhẩm bài hát em đã nghe hàng trăm lần kể từ khi nhận ra tình cảm của mình.

In another life

I would be your girl

We keep all our promises

Be us against the world

In another life

I would make you stay

So I don't have to say

You were the one that got away

The one that got away

The One That Got Away

by Katy Perry

Chưa bao giờ có người "ở lại" nên làm gì có chuyện "rời đi", em hiểu điều đó rất rõ; nhưng, có lẽ trong muôn ngàn thực tại khác thì đã có một K yêu hết lòng, gom góp hết thảy dũng cảm để theo đuổi một chuyện tình cùng N...

Giấc mơ nào cũng phải tỉnh dậy, K biết những cái ôm, cái chạm, lời "yêu" ấy chưa bao giờ thuộc về mình.

Trong cơn say mơ hồ, họ đã ôm lấy nhau, nhảy cùng nhau giữa tiếng nhạc ồn ã, hoà mình vào dòng cảm xúc của đám đông, cũng đã khoác vai nhau lặng lẽ tiến về phía trước.

Đêm lao xao qua đi, K lại nghêu ngao hát lời ca ấy trong vô thức. "The one" thì ngất ngây trong men rượu nồng bên cạnh. Bàn tay đặt trên eo em khẽ siết lại khi nghe đến câu "We keep all our promises be us against the world".

K không để tâm đến tình cảm của mình nữa nhưng có người lại không buông được những lời hứa.

N không muốn nghĩ nhiều nhưng đêm nay quá nhiều điều diễn ra. Hành trình này thật sự rất thú vị, bởi vì từ đầu không ôm kỳ vọng gì nên mới càng cảm nhận hạnh phúc đong đầy.

Từ một mảnh le lói nho nhỏ trong tim, trở thành tia sáng ấm áp soi xuống bước anh đi. Đoạn đường này N đã đi một mình quá lâu, đến lúc có người nói với anh rằng họ đã ở đó dõi theo và giờ là đồng hành cùng anh.

N bỗng cảm thấy, những đau đớn đã qua có lẽ không tệ đến vậy. Rằng anh vẫn có thể cảm nhận được sự thấu hiểu. Những khoảng thiếu vắng được lấp đầy. Còn gì làm người ta nhẹ nhõm hơn việc nhìn thấy tâm hồn mình càng ngày càng được hoàn thiện... cho nên lần đầu tiên anh thực sự không nỡ để những điều quý giá này trôi qua...

Tuy hơi chật vật, cuối cùng họ cũng ở cùng nhau trong một căn phòng, trên chung một chiếc giường. N nhất quyết không buông tay ra khỏi eo K, ngược lại còn cố ý ôm chặt hơn mỗi khi em cố nhích người ra hay ai đó nỗ lực tách cả hai.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh và em dính lấy nhau không hoảng cách thế này, nhưng em vẫn không thể nào làm lòng mình bình tĩnh được. Người này đúng là nghiệp duyên kiếp trước của mình.

K thở dài rồi cúi đầu, liền va phải ánh mắt sáng lấp lánh.

Em bỗng nhớ đến ánh mắt này trong một khung cảnh xa xôi. Thì nó đã dần phóng đại ra trước mắt em.

N nhắm mắt, có lẽ là để che đi tâm tình không thể gọi tên, cũng có lẽ là để mặc kệ tất cả. Trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn sống trong khoảnh khắc này thôi.

Môi kề môi, chỉ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Ngỡ như là không thể níu giữ được chút tình đang loang dần trong không khí, lại như là nỗ lực hết sức để đáp lại những day dứt trong tiếng thở dài của em.

N mở mắt, nhìn thấy đôi má hồng của người thương, anh chỉ khẽ vươn người, vén tóc rồi trân trọng đặt môi mình lên trán em. Thương yêu này... không thể đánh mất...

—————

Trái cam có vị chua ngọt dịu dàng

K đã mơ một giấc mơ dài, tâm trí em như cố gắng tua đi tua lại tất cả những gì đã trôi vuột qua trong cái nắng cuối hè. Trong những ngày chìm đắm giữa yêu và không yêu, tiến tới hay lùi bước.

- Anh N ơi

- Ơi

- Em thích anh.

- Anh cũng thích em.

- Hôm qua anh hỏi em có muốn nói gì với anh điều gì không, thì em chỉ muốn nói em đã yêu anh rất nhiều.

- ....

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Kết thúc dang dở bằng sự im lặng của N. Khi K bước lên xe, cũng cố ý chờ một chút mới đóng cửa. Vẫn không chờ được một lời hồi đáp.

Cửa khép lại, ngăn cách ánh mắt của anh và em. N đứng đó nhìn theo xe em đi, cho đến khi trợ lý đến gọi.

Lớp màn mỏng manh đã bị kéo xuống, giờ anh phải làm gì tiếp theo? N không biết, cũng không có cơ hội được biết vì công việc một lần nữa lại cuốn anh đi. Tâm trí bận rộn bởi những nốt nhạc, những câu từ. Chỉ là trong một thoáng ngẩng lên khỏi guồng quay, anh lại nhớ đến nụ cười nũng nịu, ánh mắt động viên của người nọ.

Ở một bên khác K cũng bận rộn với những suy nghĩ của mình. Nói ra rồi, có thể buông tay rồi? Tình cảm này, không có gì chắc chắn.

N là người giúp em vượt qua thời gian tăm tối trong cảm xúc của mình, thời điểm mà mỗi ngày nhìn vào bản thân chỉ thấy tuyệt vọng. Chính âm nhạc của người ấy đã đến và mang đến hy vọng mới. Khiến em tin vào bản thân mình hơn, cố gắng quay trở lại với ánh sáng.

K là khán giả của anh và sẽ mãi là khán giả của anh. Chính em là người đã đưa ra quyết định, nhưng sao lại đớn đau đến thế. Nói thì dễ, chỉ khi đối mặt với nụ cười ấy, K mới thấy 30 năm qua với nhiều thăng trầm như vậy mà vẫn chưa đủ để em học được bài học vững lòng.

Em lại tiếp tục bỏ trốn khỏi những cảm xúc phức tạp này. Lịch sử như lặp lại giữa hai người, chỉ là lần này không có nỗ lực đuổi theo những tâm tình của đối phương nữa.

N hiểu hết tình cảm đã đong đầy trong mắt em nên anh không cần hỏi xem em đã thực sự nghĩ gì.

K hiểu hết đằng sau khoảng không yên lặng ngày đó nên em không cần tự hỏi anh có thực sự đặt mình trong lòng không.

Giữa cả hai là kỷ niệm là công chúng...

Khi gặp lại, liệu em có thể mỉm cười không? K lại để mặc những giọt nước mắt rơi trên đôi má hồng. Lớp trang điểm không đủ để che đi những mỏi mệt. Em lại vô thức mở nhạc lắng nghe những lời ca của anh.

Chia ly - và nhung nhớ cứ theo lịch trình của cả hai trôi vào dòng thời gian. Cho đến ngày, N phá vỡ sự yên lặng.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

Không có tin nhắn trả lời

.

Họp báo của QT.

K cũng cảm thấy qua một mùa hè trình độ diễn xuất của mình tiến bộ hơn hẳn. Em cứ cười nói, giỡn hớt như bình thường. Cần làm gì là làm nấy, vốn như thế nào thì vẫn sẽ như thế ấy. Tưởng như những xao động trong tâm tình không còn ảnh hưởng đến em nữa.

N cũng thấy nhẹ lòng khi thấy em cười, tưởng như họ đều đã quay lại với thời gian chưa hiểu lòng nhau. Đâu đó lại là những nuối tiếc với những thứ đã ghim chặt vào tim như chứng minh dấu vết thời gian cả hai đã dành cho nhau. Chỉ là hôm nay anh vẫn cần tự tay đắp nặn lại dáng hình của mối quan hệ này.

Em ấy đã tỏ bày lòng mình rồi, thì anh cũng cần phải làm điều tương tự. Lớp màn mỏng manh ấy, treo lên hay tiếp tục ở yên dưới đất, đều là do anh quyết định. Nhưng dù vậy, N thấy mình không xứng đáng có quyền được lựa chọn như vậy.

Dù thế nào cũng chỉ có tổn thương và tan vỡ.

Anh sao vậy N? - chỉ cần anh nhíu mày thì em liền lo lắng. Sáng giờ anh chưa ăn. Ủa? Giờ là chiều rồi đó N !!! N nó bị vội đó, tâm trí đâu mà ăn với uống. - BB Trần ngồi cạnh chen vào. Thế thì đi ăn thôi! Sao mà á....

K theo thói quen cằn nhằn, rồi lại khựng lại. Tự nhủ mình không lo lắng đến thế đâu, điều này là bình thường thôi, chăm sóc bạn bè là điều em vẫn hay làm mà.

Anh BB đi chung luôn nha! Oke - BB Trần cảm thấy hết cách, đêm qua N đã làm phiền anh đủ, giờ phải trở thành nhân chứng cho khoảnh khắc lịch sử này.

Đến quán ăn, ba người vẫn trò chuyện như bình thường, N tập trung ăn, thình thoảng ngó xem K có động đũa không. Xác nhận rồi thì trên bàn chỉ còn tiếng chén đũa lách cách.

BB Trần liếc nhìn N, rồi lại nhìn K phía đối diện, thở dài một hơi. Cũng 30 cả rồi mà như trẻ lên 3 vậy.

Anh nghiêm túc nè, mấy đứa nói chuyện đi. Có chuyện gì thì nói, anh hứa sẽ không đùa cợt cũng không mang chuyện này đi đâu cả. Anh ở đây là vì các em. Anh nói gì vậy, thì vẫn nói chuyện mà - K bâng quơ, em tập trung vào ly trà sữa trên bàn. Ừm, giờ con nói nè dì - N thì nhìn vào chén rỗng trước mắt rồi nhìn vào người ngồi cạnh. Cảm thấy chút bất lực, anh không làm chuyện này một mình. ủa, các anh định nói gì mà nghiêm trọng vậy? Định hai đánh một ư~

K theo thói quen nũng nịu nhõng nhẽo nhưng đáp lại là khoảng lặng. Cảm giác bất an dần lan toả từ khắp người. Em muốn đứng lên, muốn cười rồi đi ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt.

- Em yên tâm, anh không đánh em, anh đau lòng. - cười một chút rồi N nhìn vào em - Em từng nói đã rất yêu anh. Anh cũng thừa nhận, anh yêu em. Đây là lần đầu anh có cảm xúc này với người cùng giới, anh không biết nó là gì. Nhưng dì BB từng nói với anh rằng, đó là yêu. - N không để em chen vào - Đến bây giờ, anh cũng chưa hiểu hết đó là gì? Anh chỉ hiểu rằng anh không muốn mất em. Mất đi mối quan hệ với em. Yêu hay không yêu đều không quan trọng bằng sự hiện diện của em. Nếu "yêu em" mà khiến chúng ta mất nhau thì cái giá ấy quá đắt.

K ngẩn ngơ...đây là lời hồi đáp mà em đã cố gắng...trốn tránh. Nước mắt rơi xuống, những câu nói không đầu không cuối kia được thốt ra, ánh mắt chân thành mà em từng tâm niệm mỗi đêm.

Lúc này, trong căn phòng này không còn nơi nào để trốn nữa. Buộc em phải đối mặt với những nỗi niềm của mình.

Hoá ra em chưa bao giờ ổn, dù cho đã nghĩ đến trăm triệu khả năng. Nghĩ rằng mình sẵn lòng chấp nhận mọi điều diễn ra. Cảm xúc thì vẫn chỉ là cảm xúc, vì yêu quá thật tâm nên đau đớn cũng chân thật như vậy.

N nhìn BB Trần, anh đáp lại bằng cái gật đầu thật nhẹ rồi đứng lên ra khỏi phòng. Anh chỉ đi cùng hai đứa nhóc này tới đây thôi, còn tiếp tục thế nào thì phải là cả hai cùng đối diện.

Đến khi nghe tiếng cửa đóng, K mới giật mình. Trong lúc vô tình em đã chìm đắm trong những cảm xúc của mình.

Anh biết mình không có quyền được lựa chọn như vậy...Em hiểu những gì anh nói. Em chỉ là không biết đối diện với anh thế nào. Em thấy tốt nhất là tránh xa anh, tránh xa... - K nghẹn ngào. Em muốn nói hết câu nhưng mà không đủ sức lực.

N đứng lên, đến bên, ôm lấy em.

———

K mở mắt, liền nhìn thấy bóng lưng trần của một người. Hình như N lại đang chìm vào trong thế giới của mình. Anh ngồi đó lặng lẽ nhìn vào màn đêm.

Mùi hương sữa tắm nhàn nhạt hoà vào không khí, K cứ miên man nhìn ngắm. Hình ảnh trong mơ và thực tế cứ hoà lẫn vào nhau trong tâm trí em.

Chợt em lại không muốn đối mặt với N lúc này. Vì em nhận ra giấc mơ đó lại khiến em khóc. Ngủ dậy đã rất xấu rồi mà còn tèm nhem mặt mũi thế này nữa. K ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Ngẩn ngơ nhìn dòng nước ấm ôm lấy cơ thể của mình, K nghĩ dù sao thì, giấc mơ đã kết thúc, em vẫn phải bước tiếp thôi, cùng với N.

Đêm qua không có chuyện gì xảy ra giữa cả hai cả. Cả hai chỉ ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì bước cuối cùng đó có lẽ họ không bao giờ vượt qua, giống như tình cảm này dù có đong đầy đến đâu cũng không bao giờ được nhìn thấy chút ánh sáng.

Cả hai đều là đàn ông cũng đều là người lớn, không phải là không làm được mà là không dám bước qua.

N nhìn theo hướng em đi, cũng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ chắp vá từng đoạn ký ức rời rạc và tâm tình. Lúc K khóc trong mơ anh cũng đã tỉnh giấc. Người này không bao giờ biết, anh sợ nhất là nhìn thấy dáng vẻ tan vỡ của em. K khóc nhiều, đôi khi là vì quá hạnh phúc, đôi khi là quá đau lòng. Mỗi một lần nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của em, dù chỉ là diễn thôi anh cũng không thể chịu đựng được.

Nhìn đôi tay đã ôm lấy người yêu mình cả đêm hơi ấm bên gối cũng vấn vương trong tâm trí N. Chỉ là họ, đều không muốn đánh mất đối phương.

"But i can see us lost in the memory

August slipped away into a moment in time.

Cause it's never mine...cause you're never mine..."

- August. Taylor Swift-

"Nhưng em chỉ thấy đôi ta lạc trong những kỷ niệm

Tháng Tám trôi tuột vào dòng thời gian

Bởi nó chưa từng thuộc về em...bởi anh chưa từng là của em ..."

————

Trên trang cá nhân không có ánh mắt của công chúng mà chỉ có anh em bạn bè thân thiết, K đăng một dòng tin nho nhỏ là cái kết muộn cho một mùa hè đã qua; đi kèm ảnh anh và em khoác vai nhau nhìn về phía trước.

"I've realized that no matter where you are or what you're doing, or who you're with, I will always honestly, truly, completely love you... Like ... the friend loves a friend. I'll always stand guard over your dream..." - Love Rosie-

"Em nhận ra rằng dẫu anh ở nơi nào, đang làm gì, bên cạnh ai, thì em vẫn sẽ vĩnh viễn yêu anh - một cách chân thành, thật tâm, trọn vẹn....như một người bạn yêu thương bạn mình... Em sẽ luôn là người đồng hành, bảo vệ những giấc mơ của anh..."

Mùa hè năm 2024 khép lại, mở ra bốn mùa có em có anh cùng nhau.

---

Ngoại truyện

Trái cam có vị chua đắng ngắt

Lùi một bước trời cao biển rộng, cộng đồng mạng hay nói như thế. Nhưng N chỉ thấy lùi một bước sẽ lùi thêm một bước nữa. Đến khi không còn nhìn thấy gì nữa thì mới gọi là trời cao biển rộng. Tâm hồn mới được tự do; cũng là vĩnh viễn mất đi ràng buộc.

Trong muôn ngàn lựa chọn, anh với K đã chọn cùng nhau nhìn về phía trước. Hành trình này vốn chỉ là anh đi đường anh, em đi đường em, thế mà giờ đây là chúng ta đi cùng nhau; chỉ là, hai con đường ấy mãi mãi song song. Khoảng cách có mong manh đến mấy cũng là ranh giới cả hai không thể vượt qua.

Tự thuyết phục mình đủ, anh thuyết phục được cả K. Nhưng mỗi đêm, khi chợt nghĩ về tương lai anh lại thấy đâu đó trong mình đã đánh mất một điều quan trọng. Nhưng rõ là K vẫn ở cạnh anh với tư cách là bạn, họ vẫn thăm hỏi nhau mỗi dịp quan trọng. Em vẫn quan tâm anh như trước đây, Xương Rồng của họ vẫn rôm rả.

Bóp nhẹ lon bia rỗng kêu thật vang, N cười khổ. Chưa từng có được, sao gọi là mất đi. Dẫu cả hai có cùng nhau ôm, cùng nhau nói biết bao lời tâm sự, gọi là thương gọi là yêu nhưng không có điều gì là của anh, của riêng anh.

Nhìn K líu lo bên cạnh người này người kia anh vừa an tâm vừa thấy mất mát. Anh tự cho mình là người trưởng thành, sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình quá nhiều. Vậy mà, thực tế chứng minh điều ngược lại. Anh chẳng thể kiềm giữ lòng mình không nghĩ đến K.

Sống trong giới này đủ lâu để N nhận ra chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ trở thành một miếng thịt mặc người xâu xé. N nhìn nhận chuyến hành trình này như là của riêng anh mà thôi, nhưng rồi anh gặp K. Tuổi nghề gấp đôi anh, sóng gió mà em phải đối mặt khiến anh càng biết càng đau lòng, càng muốn bảo bọc.

Anh không chắc rằng mình sẽ trở thành nơi đủ vững vàng để người ấy có thể dựa vào. Nên... để em ấy ở cạnh thì sẽ tốt hơn... dưới một dáng hình khác, bảo vệ mối quan hệ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com