Chương 2: Ái Ái
Duy Khánh cùng với Việt Anh đi tới một trại mồ côi nhỏ được xây ở trên núi. Nghe thì có vẻ khá lạ lùng nhưng thực chất là nó có tồn tại. Thật ra nơi này không được quá nhiều người biết nên khoảng thời gian đầu có chút khó khăn với trại, em bé thì thiếu sữa, tã, các em nhỏ thì thiếu cái mặc cái ăn, không được học hành. Nhưng khoảng vài tháng trở lại đây, trại đã được nhiều người biết tới hơn và các thực phẩm thiết yếu sau đó cũng được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ.
Thật ra, cậu cũng chỉ mới biết nơi này cách đây vài tháng thôi và cậu- Duy Khánh đặc biệt xem nơi này là trạm sạc pin của riêng mình.
"Con chào cô." cậu xách vài túi quà bước vào, liền bắt gặp cô Hà đang quét sân.
"Khánh hả? Vào đây vào đây. Mấy em nhớ con lắm đó."
Cậu nhanh chóng bước vào, theo sau đó là Việt Anh.
"Có mệt không con?" cô Hà kéo cậu xuống ghế đá ngồi, trên miệng luôn treo nụ cười nhân hậu.
"Việt Anh, em đem mây cái này vào cho mấy em nha." cậu đưa túi quà cho người kia, nhẹ nhàng dặn.
Người nhỏ nhanh chóng dạ một tiếng rồi đi vào. Ngoài cậu ra, Việt Anh cũng rất thích được ở nơi này. Nó khác hẳn với thế giới bên ngoài.
"Mấy tuần này không thấy con, mấy em cứ hỏi miết. "
"Dạ. Tại con có dự án ở nước ngoài nên phải bay qua bển. Cô với mấy em có khỏe không?"
"Khỏe lắm. Chỉ có bé Na là dạo này bệnh tim lại tái phát, cô không biết phải làm sao nữa Khánh."
Bé Na là đứa nhỏ được cô Ngọc nhặt ở dưới chân núi. Lúc đó, trời tối lại lạnh, cũng may hôm đó cô Ngọc có việc phải về trễ nên mới phát hiện ra em. Em lúc đó không khóc cũng chẳng quấy, chỉ ngoan ngoãn nằm im ở trong thùng, trên tay là cái lúc lắc nhỏ. Cô Ngọc kể, lúc đó nếu cô không vô tình phát hiện cái thùng kỳ lạ đó, có lẽ em đã chết vì cái lạnh của đêm tối và cơn mưa lớn lúc nữa đêm khuya.
Vậy đó, thế là em về với cô Hà, chị Trân, bà ngoại và với ngôi nhà nhỏ mang tên Ái Ái.
"Cô không cần phải lo đâu. Chuyện bé Na con sẽ có cách mà." cậu nắm lấy bàn tay của cô, mỉm cười an ủi.
Ngồi trò chuyện một lát thì cậu cùng với cô Ngọc đi vào trong. Ngoài trời cũng bắt đầu chuyển mưa.
"Anh Khánh ơi, cái này là gì vậy?" bé An ngồi trong lòng cậu, thằng bé cầm chiếc máy bay đồ chơi, ngây ngốc hỏi cậu.
"Là máy bay đồ chơi đó. Em có thích không?"
"Máy bay là gì vậy anh?"
Cậu nhìn vào đôi mắt tròn xoe của thằng nhỏ, dịu dàng đáp.
"Là phương tiện đi lại. Nó cũng giống như xe máy, ô tô nè. Nhưng mà được hoạt động bằng cách bay trên trời."
"Bay trên trời sao." bé An bất giác nói theo cậu.
"Phải đó. Đợi sau này bé An lớn rồi, anh Khánh sẽ cho em đi thử một lần, có chịu không?"
Bé An gật đầu, dường như thằng bé vui tới nỗi đứng dậy, ôm lấy cổ cậu rồi dạ một tiếng.
Ở đây có tổng cộng là bốn mươi đứa, tuy trại không xây lớn lắm, nhưng cũng được chia đầy đủ các gian phòng. Nơi cậu ngồi là gian phòng dành cho các em từ 1-6 tuổi. Còn nhỏ hơn thì nằm ở phòng bên cạnh.
Lớn nhất ở đây chắc là bé La. Năm nay đã hơn mười hai tuổi rồi, là anh cả của các em đó.
"Anh Khánh, anh Nam gọi nè." Việt Anh từ phòng bên cạnh bước qua, trên tay là chiếc điện thoại thân quen của cậu.
"Hở?"
"Anh Nam gọi nè."
"Gọi anh làm gì?" cậu vô thức hỏi người kia, nhưng người bên kia cũng đã nghe thấy.
"Em đâu có biết. Anh nghe máy đi." Việt Anh đầu đầy chấm hỏi nhìn cậu.
Duy Khánh chậc một tiếng rồi thở dài, cậu đứng dậy, nhận lấy điện thoại từ Việt Anh rồi bước ra ngoài.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời, không hiểu sao cậu lại cảm thấy bầu trời đen kia lại giống y như trong lòng cậu.
"Alo."
"Không muốn nghe máy tới vậy hả?" anh nhìn vào lon bia trên bàn, hỏi.
"Em. Không phải. Anh đừng hiểu lầm."
"Anh gọi em có gì không?" cậu dựa lưng vào cánh cửa gỗ, giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Chuyện bài hát."
"Tôi muốn cậu một chút."
Cậu ừm một tiếng, vài giọt mưa đã rơi xuống.
"Cậu có yêu nữ chính không?"
"Yêu."
"Tại sao lại trêu đùa tình cảm của người ta?" nói câu này xong, chính Bùi Công Nam cũng cảm thấy thật khó chịu.
"Chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Chính là, rất có hứng thú." cậu nhớ lại cảm xúc ấy, khẽ đáp.
"Sau đó, nhận thức được bản thân đã yêu nữ chính thì lại quá trễ. Liền có cảm giác đau khổ, bất lực và tội lỗi. Đáng lẽ ra, ngay giây phút nữ chính vì đỡ đạn cho nam chính mà nhập viện, nam chính nên dừng lại hành động trêu đùa đó mới phải. Thực sự, rất tội lỗi." giây sau, cậu lại như tội lỗi mà nói.
Cậu thở dài, nhìn mưa rơi, lại bất giác nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc sáng giữa mình với anh.
Bùi Công Nam. Bao năm xa cách như vậy, vậy mà em, một chút cũng chưa từng quên đi anh.
"Được rồi. Cảm ơn." anh vội cúp máy, vứt chiếc điện qua bên cạnh.
Bùi Công Nam thực sự bị điên rồi! Sao anh lại có thể gọi hỏi những điều mà từ sớm anh đã biết chứ? Là một nhạc sĩ, anh làm sao lại không hiểu cảm xúc của nam chính? Thậm chí, ngoài cảm nhận của Duy Khánh về nhân vật đó....chính anh còn cảm nhận được một cảm xúc rất riêng về nam chính kia mà?
Suốt năm năm đi tìm kiếm nữ chính, đã có lúc nam chính thực sự đã nghĩ tới chuyện chết đi. Vì nỗi nhớ, cảm giác tội lỗi và đau khổ luôn dày vò hắn suốt khoảng thời gian đó.
"Anh sao vậy?" Việt Anh từ bên trong bước ra, thấy cậu thất thần liền hỏi.
"À, không sao."
"Thôi đi. Lại giấu. Em để ý rồi, từ lúc gặp lại anh Nam tới giờ anh cứ như trên mây."
"Nhiều chuyện."
Bỏ lại câu nói đó, Duy Khánh bước qua Việt Anh, đi vào phòng bên cạnh.
Ngay khi thấy các em đang nằm trong nôi chơi, trong lòng của cậu cứ như bị sợi lông vũ cọ cọ, nó mềm mại mà lại đáng yêu kiểu gì.
Cậu ở lại chơi với các em tới tận khuya, cuối cùng vẫn phải tiếc nuối chào tạm biệt mọi người.
"Khánh, hay là con ở lại đây một đêm đi. Đường khuya vắng lắm." bà ngoại nắm tay cậu, xoa xoa.
"Con mà không vì chạy show là con ở lại rồi đó ngoại. Con không có nỡ xa mọi người tí nào."
"Nè, cái này cho em với Việt Anh. Có đói thì ăn trên đường về." chị Trân đưa cho Việt Anh túi quà vặt, mỉm cười nói.
"Em cảm ơn chị ạ." người nhỏ ôm lấy túi quà, vui vẻ đáp.
"Thôi em về nha. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe. Lần sau con về, con nhất định sẽ ở lại lâu một chút với ngoại và cô nha." cậu ôm lấy ngoại, xoa nhẹ lưng bà.
"Ngoại nhớ giữ ấm, trời bắt đầu lạnh rồi đó. Con có mua đồ bổ cho ngoại, ngoại nhớ uống nhé."
Sau khi tạm biệt với mọi người xong, cậu cùng với Việt Anh bật flash điện thoại soi đường để đi xuống núi. Cả quá trình đi, Việt Anh cứ khều cậu mãi thôi.
Thằng nhỏ này, sao lại nhát dữ vậy không biết.
Đột nhiên cậu lại nhớ về khoảng thời gian lúc trước, khi đó cậu cũng từng đi cạnh bên Bùi Công Nam như vậy nè, rồi cũng khều anh miết thôi. Lúc đó, Bùi Công Nam trên miệng thì chọc ghẹo cậu nhưng bàn tay anh thì vẫn luôn giữ tay cậu.
Hai giờ sáng. Sau khi đưa trợ lý của mình về tới nhà xong, cậu bèn xoay vô lăng, lăn bánh tới quán bar Sky9.
Một quán bar nép mình dưới tòa nhà cao nhất nhì thành phố. Nơi mà Khánh Thiên ở nhiều còn hơn là ở nhà.
Lúc cậu mở cửa đi vào, thì nó có vẻ đã uống rất nhiều rồi. Cậu ngồi vào sofa, nhướn người lấy trái táo xanh cắn một cái.
Tưởng xanh mà ngọt hả con? Cắn đi rồi biết!!!!
"Cha ơi cha!" nó chua tới nỗi khiến cậu chỉ biết nhắm chặt hai con mắt lại.
"Chua gì mà chua dữ vậy trời."
Khánh Thiên nhìn cậu nhưng ánh mắt lại không rõ cảm xúc.
"Anh hai. Anh uống nhiêu đây đã đủ chưa? Em đưa anh về." cậu nhìn nó, trong khoang miệng giờ chỉ toàn chua với chua.
"Mày vừa mới đi đâu về vậy?" nó rót rượu vào ly, vắt chéo chân, nhìn cậu.
"Mới từ Ái Ái về."
"Tao nói nè. Mày đừng có như vậy nữa được không? Thiệt chứ. Bực cả mình."
"Nhìn nó vậy đó, có ai nghĩ nó là CEO không trời?"
Đã dậy còn là nhà đầu tư phim ảnh nữa. Mà còn là bộ phim cậu vừa mới đóng nữa chứ.
"Kệ tao đi. Kêu mày tới để uống chung chứ không phải để lải nhải. "
"Uống với mày rồi khỏi chạy show. Tha cho em đi anh hai. Chiều mai còn phải chạy show nữa."
Duy Khánh chậc một tiếng. Cậu đứng dậy, lấy ly rượu từ tay Khánh Thiên rồi đặt xuống bàn.
"Về ngủ giùm tao. Má nó chứ. Không yêu thì thôi, yêu vô còn ngu hơn con bò nữa. Vậy mà nó nói nó chỉ chơi đùa thôi đó trời." cậu kéo nó đứng dậy, khó khăn dìu rời khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com