Chương 3: Khách Mời Bí Ẩn Của Shoppe
Tám giờ sáng, tại nhà của Duy Khánh.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài nằm trên sofa, con mắt còn mở không nỗi nữa nói chi là nói chuyện với người ngồi bên cạnh.
Thiên Minh chậc một tiếng, dùng tay lay lay người nằm cạnh.
"Dậy đi Khánh, có chuyện muốn nói với em nè."
"Thì Đa cứ nói đi, em nghe mờ."
"Không được. Ngồi dậy cho đàng hoàng đi rồi anh nói."
Cậu nhíu mày một cái rồi lọ mọ ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt con gấu bông hình trái thỏ đã được Jun tặng hồi sinh nhật năm ngoái.
"Em với Nam gặp lại nhau rồi phải không?"
Duy Khánh gật đầu, mắt cũng đã bắt đầu mở. Nhưng cậu lại thắc mắc vì sao Thiên Minh lại biết chuyện ấy.
"Sao anh biết? Nam nói à?"
"Ừ. Đêm qua, nó rủ anh qua nhà nó nhậu, rồi nó kể."
"Vậy nên? Anh qua đây chỉ để nói với em vậy thôi hả?"
"Ôi Đa ơi là Đa. Đêm qua tận bốn giờ sáng em mới về tới nhà đó. Buồn ngủ gần chít luôn đây nè." cậu ngã người ra, khóc không ra tiếng bảo.
Thiên Minh nhìn sơ qua liền hiểu, Duy Khánh đang cố ý không muốn hiểu ý anh. Nhưng anh cũng không muốn hỏi sâu vào nữa bèn cười một cái rồi đáp.
"Đa không rảnh tới vậy đâu bé. Nè, quà của em đó. Sẵn qua đây gặp em chút rồi anh đi lên Đà Lạt."
Duy Khánh như một đứa nhỏ được tặng quà, cậu phấn khích ngồi dậy một lần nữa, sau đó cầm lấy túi quà trên bàn, ôm vào lòng.
"Ah. Cảm ơn Đa Đa nhiều lắm."
Chuyện là Thiên Minh vừa mới từ Ý về. Đi chắc cũng được ba tuần rồi, mà mỗi lần đi xa vậy, anh đặc biệt rất được cậu quan tâm. Duy Khánh ngày nào cũng gọi video call với anh, nhắc nhở anh đủ thứ hết, nào là giữ ấm, ăn uống đầy đủ rồi làm việc chú ý thời gian. Không một câu nào là đòi này đòi kia, nhưng Thiên Minh vốn dĩ rất yêu thương đứa em này, nên dẫu có đi đâu xa cũng liền nhớ mua quà cho em.
"Nhưng lần sau Đa đừng mua cho em nữa. Tốn tiền lắm."
"Tốn cái gì mà tốn." Thiên Minh cười tươi, nói.
"Anh đi Đà Lạt làm gì thế?"
"À. Anh có show ở trển. Chung với anh Duy với Nam luôn đấy."
Cậu gật đầu. Lần này, nụ cười trôi môi có vẻ khá gượng gạo.
Duy Khánh đặt túi quà lại trên bàn, cậu hít một cái thật sâu rồi thở dài một cái.
"Không quên được thì đừng cố. Nhưng cũng đừng vì vậy mà bỏ qua cảm xúc của bản thân. Sẽ thiệt thòi lắm."
Sau khi tiễn Thiên Minh về, cậu nhìn lên đồng hồ rồi bước vào phòng. Duy Khánh ngồi xuống giường, cậu kéo cái tủ đầu giường ra, lấy từ trong đó ra cuốn nhật ký đã bị thời gian lấp vùi sau ngần ấy thời gian.
Đây chính là khoảng thời gian khi cả hai vẫn còn bên nhau. Khi đó cả cậu và Bùi Công Nam đều đã hai mươi sáu hết rồi.
Chẳng biết vì sao, lúc đó cậu hay viết nhật ký lắm. Cứ mỗi lần vui đều sẽ viết, hay cứ mỗi lần buồn, ấm ức, tủi thân,....cũng đều sẽ viết. Nhưng cậu đâu ngờ, những cảm xúc ấy....lại chỉ liên quan tới một người, tên là Bùi Công Nam.
xx/yy/abcd
Hôm nay anh Nam đã hát tặng cho em một bài, nghe rất hay và thấm. Không hiểu sao, chàng ta lại sáng tác hay tới như vậy. Có phải, ảnh đã từng trải qua cảm giác đó rồi không?
xx/yy/abcd
Bùi Công Nam!!!! Toi nhắc anh. Sao anh dám lơ toi chứ???? Có biết người ta suy nghĩ nhiều lắm không hả?
Mắc công toi đây phải dậy từ sớm làm bánh cho anh. Thấy ghét.
xx/yy/abcd
Anh Nam vẫn còn thích chị ấy. Xem ra, anh lụy người ta còn hơn toi lụy nhạc ảnh nữa.
Nhưng sao lạ lắm.
Tự nhiên lại cảm thấy buồn và không vui.
xx/yy/abcd
Bùi Công Nam.
Bùi Công Nam.
Bùi Công Nam.
Bùi, Công,Nam.
em xin lỗi.......em lỡ có tình cảm với anh rồi.
Đọc tới đây, Duy Khánh dường như không còn muốn đọc tới những trang sau nữa. Cậu khép lại cuốn nhật ký ấy, trong đôi mắt đó đã hiện lên vài phần đau khổ và hụt hẫng.
Vì biết anh còn yêu người cũ, nên em làm sao có thể chen vào trái tim anh đây?
Vì biết không có kết quả, nên em đành phải là người ra đi trước, để mọi chuyện không đi quá xa. Vậy mà, khi gặp lại anh, trái tim của em như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, chỉ muốn chạy về phía anh.....và tham lam được anh ôm vào lòng, như lúc trước.
Vậy mà người đâu hay, sau bao nhiêu tổn thương, em vẫn chọn yêu người, chưa từng rời đi.
Giá như em, chờ thêm chút nữa
Biết đâu mai, ta lại chung đường xưa
Chắc tôi không, cần chờ em nữa
Tiếng yêu thương, bao giờ, cho vừa.
Duy Khánh ngồi trên ghế tựa, cậu nhìn ra thành phố về chiều, hoàng hôn vẫn còn hiện rõ ở trước mắt.
Cậu nghĩ một hồi, rồi hỏi người bên cạnh.
"Anh Nam. Bộ anh viết nhạc lúc thất tình hả?"
Bùi Công Nam không đáp, anh chỉ cười rồi nhìn qua cậu.
"Khánh. Nếu em yêu một người, nhưng cả hai sớm đã chẳng còn ở bên nhau nữa, em sẽ như thế nào?"
"Chắc là, sẽ vẫn yêu vẫn đợi, dù cho....đã không còn chung đường."
Cậu nghịch ly sữa dâu trong tay, nhìn dòng sữa trắng hồng trong ly, không hiểu sao cậu lại vô thức hỏi.
"Anh còn yêu chị ấy hả?"
"Ừm."
Chỉ với một tiếng ừm nhẹ của anh, giây phút đó Duy Khánh đột nhiên hiểu ra rằng, ừ thì có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ được.
Duy Khánh luôn nghĩ rằng, nếu như mình có thể cố gắng ở bên cạnh Bùi Công Nam lâu một chút, thì chắc vết thương mà anh đang phải chịu có phải sẽ vì cậu mà lành không? Nếu như cậu chịu khó kiên nhẫn một chút, có phải anh sẽ chấp nhận cậu không?
Nhưng sau đó, cậu liền hiểu, mọi chuyện có lẽ nên dừng lại.
Không ở bên cạnh anh nữa không có nghĩa là ghét anh, càng không phải vì anh làm sai.
Mà vì, đó là cách tốt nhất cho cả hai.
Theo như Việt Anh bảo thì khoảng một giờ cậu sẽ tới xxxx đi quay quảng cáo shoppe. Vì vậy, khi cậu chạy qua đón Việt Anh thì đồng hồ đã sắp mười hai giờ trưa.
"Anh Khánh, hôm nay anh quay chung với anh Nam nè!"
"Hả?!!!"
"Anh anh anh. Nhìn phía trước. Em đâu phải gương chiếu hậu đâu anh nhìn em." thằng nhỏ sợ hãi nói, hai tay ôm lấy ngực.
"Em mới nói gì vậy Việt Anh?" cậu chạy tới đèn đỏ, thắng gấp lại một cái két.
"Anh quay chung với anh Nam là sao? Lúc anh nhận job, chỉ để anh, Kay với Bb thôi mà."
"Nhưng mà, anh quên còn khách mời bí ẩn hả?"
Ôi thôi chết! Cậu quên mất vụ này!!!!
Nhưng mà, cũng đâu cần phải trùng hợp tới dữ vậy????
Ba năm nay với cậu rất bình yên luôn ấy. Vậy mà chỉ mới hôm qua thôi, mọi thứ dường như đang đảo lộn hết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com