Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua, em à...

"Với mình, người có khả năng thay đổi cảm xúc của mình, từ vui sang buồn, từ buồn chuyển vui chỉ từ một dòng tin gửi vội sai lỗi chính tả, hay một tin nhắn thoại chưa đầy ba giây,... hoặc có thể là một cuộc gọi nói với mình rằng: em về rồi... Hẳn người đó, phải là người 'trong lòng' của mình rồi".








































...

🍓: "Em vừa về tới Hà Nội... Nên... ý của em là, em cũng rất muốn được một lần gặp anh"!

Khánh chưa kịp đặt điện thoại xuống, thông báo mới lại hiện lên.

🍊: đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại (04:34s)

Cậu chần chừ giây lát, rồi nhấn vào.

Tiếng đàn vang lên lần nữa, nhưng lần này khác.

Không phải bản piano nhẹ nhàng như trước, mà là một bản nhạc trọn vẹn.

"Không sao mà, anh đây rồi..."

Giọng hát của Nam trầm khàn, lẫn chút hơi thở gấp gáp, có đoạn gần như lạc nhịp... nhưng chính vì thế, từng lời anh hát... lại càng chân thật đến nhói lòng.

Không có thêm hiệu ứng lọc đi tạp âm, cũng không qua chỉnh âm. Hoàn toàn là một bản cover được ghi lại một cách vội vã.

Chỉ là một người đàn ông mượn âm nhạc để nói điều anh không biết nói thành lời.

Mỗi câu hát như đang xoa dịu, như gửi qua những khoảng cách dài hàng trăm cây số, như vòng tay vô hình ôm lấy cậu:

...

Hình nhưmưađangrơi

Hình như em đang chơi vơi

Nàyngười anh thương ơi lại anh ôm vào lòng

Cứ để cho thế giới kia quay cuồng

Anh sẽ giữ cho em phút giây yên bình

Thế giới của mình nhỏ thôi

Chỉ cần anh thấy em vui

Không sao mà anh đây rồi

Em ơi buồn cứ khóc

Bao lâu nay em đã cố mạnh mẽ rồi

Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi

Hãy để anh được vỗ về nỗi buồn của em

Như bao lần em đã từng bên anh

Khi em khóc giờ là lúc anh bên em khi em cần

Hãy cứ yếu đuối đi em

Nếu muốn cứ khóc đi em

Rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua em à

...

Khánh không kìm được mà khẽ mỉm cười, một nụ cười có pha lẫn mệt mỏi, ấm áp và điều gì đó chưa gọi thành tên.

Cậu chưa kịp gõ dòng cảm ơn, thì màn hình điện thoại bỗng tắt phụt - tín hiệu mất giữa chừng, chỉ còn tiếng gió thổi ngoài cửa kính xe đang băng qua đoạn đường hầm trong cầu vượt.

Ở phía bên kia thành phố, Nam đặt điện thoại xuống bàn làm việc của phòng trực, anh còn chưa kịp chờ ai đó phản hồi.

Âm thanh loa nội bộ vang lên dồn dập:

"Khoa Cấp cứu thông báo - tiếp nhận một bệnh nhân TNGT đa chấn thương, mất máu nhiều! Cần hỗ trợ!"

Anh bật dậy, nhanh như phản xạ.

Chiếc ghế xoay còn chưa kịp dừng lại, anh đã khoác áo blouse, chạy vội ra khỏi phòng, găng tay trên tay, giọng bác sĩ phụ trách vang khẩn:

"Nam, hỗ trợ gây mê - chuẩn bị đặt nội khí quản!"

Tiếng bước chân, tiếng máy monitor, tiếng y tá gọi nhau gấp gáp.

Giữa tất cả những thanh âm gấp gáp đó, chiếc điện thoại trên bàn vẫn sáng khẽ, màn hình hiển thị dòng chữ chưa được đọc:

🍓: "Anh chủ tiệm ơi hay lắm... em mới nghe rồi nè."

























...

Ca cấp cứu thành công... như một kết thúc có hậu cho buổi trực đầy mưa gió của Nam.

Khi rời khỏi bệnh viện, Nam thả bước chậm dọc theo vỉa hè ướt sũng nước. Cơn mưa sáng sớm vẫn chưa dứt hẳn, hơi ẩm phả lên từ mặt đường khiến chiếc áo blouse trong túi nylon anh xách theo như nặng thêm. Anh không biết mình muốn đi đâu, nhưng cũng chẳng vội về nhà. Chỉ muốn đi bộ thêm vài phút, cho đến khi hơi lạnh len qua tay áo, khiến anh thấy rõ mình vẫn đang... ừ, tồn tại.

Căn hộ nhỏ nằm sát bệnh viện, cửa sổ quay thẳng ra phía giếng trời. Nam thay quần áo, rửa mặt qua loa, rồi nằm xuống giường. Trên bàn vẫn còn mở sổ tay ghi chú, dở dang ở dòng cuối cùng... một ca bệnh khiến anh còn nhiều nặng lòng:

"Bệnh nhân nam, 21 tuổi - tử vong do vỡ gan và xuất huyết ổ bụng."

Anh nhìn chằm chằm dòng chữ đó thêm vài giây, rồi khẽ úp sổ lại.

Chiếc điện thoại rung nhẹ, thông báo file raw bài hát "Không sao mà, anh đây rồi" bản cover mà anh gửi cho ai đó đã được đối phương thả tim và khen hay.

Nam chẳng thể cười nổi vì quá mệt mỏi, nhưng ít ra, lòng anh đã nhẹ hơn, lần đầu tiên sau chuỗi ngày burn-out vì việc học lẫn việc 'làm' ở khoa cấp cứu, anh để mặc cho bản thân mình ngủ thật sâu, giữa tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài khung cửa sổ.

Trong khi đó, Khánh vừa kéo vali về đến nhà cất đồ, cậu còn đang loay hoay dọn dẹp sơ qua nhà cửa sau chuyến công tác, đã phải bỏ dở mà bắt taxi thẳng tới đài quốc gia vì được triệu tập 'khen thưởng' đột xuất.

Bản tin thời tiết hôm nay nói toàn miền bắc bao gồm của Thủ đô Hà Nội sẽ có mưa lạnh, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn 12 độ, vậy mà cậu vẫn phải xách laptop, máy ảnh, và đống thiết bị nặng trịch leo lên tầng sáu.

Căn phòng biên tập của tiểu ban thời tiết vẫn còn sáng đèn, tiếng bàn phím lách cách xen giữa tiếng mưa gõ vào khung cửa kính.

Khánh thay áo khoác, nhanh nhẹn tự pha cho mình một ly cà phê nóng, rồi mở ổ cứng usb bắt đầu xử lý file video quay hôm trước. Bắt đầu công việc hậu kỳ 'đau lưng - mỏi mắt - run tay' của mình trong nhiều giờ tới.

Khi đang kiểm tra lại âm thanh bản tin, loa trong phòng bất ngờ phát ra tiếng nhạc, là một ca khúc cũ được chạy thử để ghép làm nhạc nền cho bản phóng sự sắp phát sóng.

Và âm điệu của người hát ca khúc ấy... khiến Khánh đột nhiên nhớ tới một người... người vừa hát câu:

"Rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua em à" - gửi cho cậu nghe.

Khánh khựng lại.

Cậu nắm chặt tay cầm ly cà phê, đôi mắt mở to nhìn màn hình máy tính như sợ mình nghe nhầm.

Là giọng hát của anh.

Là một ca khúc anh chưa từng phát hành, vậy mà nhà đài lại mua được bản quyền nhạc để sử dụng sao?

Phòng biên tập vốn ồn ào bỗng nhiên lặng đi, chỉ còn tiếng nhạc dịu dàng, hòa cùng tiếng mưa rơi.

Điều này chứng tỏ, độ 'ngầu' và giỏi của anh Nui nhà cậu là không đùa được đâu. Nghĩ tới đây, Khánh không kìm được nữa mà bật cười - một nụ cười mơ hồ, không rõ là vui hay ngẩn ngơ.

Giữa một Hà Nội đang chìm ngập trong mưa lạnh, hai người vẫn đang ở hai nhịp sống khác nhau, một người ngủ vùi sau một ca trực, một người thức trắng trong ánh đèn biên tập, nhưng, họ vẫn cùng nghe chung một giọng hát đang hát... và cũng chẳng ai biết rằng, thật ra... họ chỉ cách nhau vài con phố.














...

20:47 tối,

Mưa lất phất rơi trên những dải đèn xe loang loáng. Hà Nội chìm trong một lớp sương mỏng, ánh vàng từ hàng đèn đường rọi xuống mặt đường ướt khiến cả con phố như được dát một màu mật ong trầm ấm.

Nam tỉnh giấc sau gần tám tiếng ngủ mê mệt.

Tiếng còi xe, tiếng mưa, tiếng loa phường đan xen nhau trong nền âm thanh mờ đục của thành phố. Anh ngồi dậy, chống tay lên trán, mệt mỏi nhưng thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.

Không có ca mổ nào, không bệnh án cần sửa, cũng không có buổi báo cáo nào cần chuẩn bị.

Chỉ là một buổi tối hiếm hoi anh được phép sống chậm lại.

Sau khi tắm xong, Nam khoác thêm áo len, quàng khăn rồi xuống phố.

Anh muốn đi bộ tới quán cà phê gần bệnh viện, nơi bật nhạc nhẹ, nơi bán nước dừa nguyên chất và cả cafe đen ngon nhất khu. Trong túi áo, chiếc điện thoại rung lên, một thông báo tin nhắn:

🍓 đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn thoại của bạn.

Anh khẽ cười. Em ấy đang nghe lại lần nữa sao?

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tim anh đập nhanh như thế... vì dopamine của sự phấn khích theo nghĩa tích cực.

Cũng lúc đó, Khánh rời khỏi đài truyền hình quốc gia.

Cậu quấn khăn len, tay cầm chiếc ô nhỏ, vai đeo túi máy ảnh. Mưa rơi chầm chậm, mang theo hơi lạnh, nhưng cậu lại thấy lòng ấm áp lạ lùng.

Có thể vì bản tin hôm nay được duyệt nhanh hơn dự kiến.

Cũng có thể vì ca khúc của "anh chủ tiệm" vừa được phát thử trong chương trình chiều nay.

Xe buýt chuyến cuối không đậu ở bến quen thuộc, nên Khánh chỉ đành đi bộ dọc phố Kim Liên hướng về khu tập thể.

Những bước chân dẫm lên vũng nước loang ánh đèn, mỗi hơi thở tỏa khói trắng mờ như sương.

Khi tới ngã tư Lương Định Của, đèn đỏ đột nhiên bật lên.

Khánh đứng nép dưới mái hiên một cửa tiệm cà phê, giũ giũ chiếc ô. Mùi cà phê rang xen lẫn mùi mưa và khói xe len vào áo khoác.

Cậu cúi đầu mở điện thoại lướt về những tin nhắn cũ ít ỏi giữa mình và ai đó - màn hình hiển thị dòng chữ nhỏ xíu:

🍊: "Em có từng nghĩ, mình sẽ gặp nhau ở ngoài một lần không?"

Cậu mím môi cười, lấy hết can đảm định trả lời lại nội dung câu hỏi đó lần nữa..., lặng lẽ gõ lại vài chữ trong khung chat nhưng rồi lại xóa.

"Có chứ... nhưng em cũng hơi sợ... sợ... đâu biết nếu gặp rồi, liệu có dám lại gần anh không nhỉ?"

Cuối cùng, tin nhắn cũng không được gửi đi.

Cánh cửa tiệm cà phê mở ra.

Một người đàn ông bước ra ngoài, áo len xám, đeo tai nghe, trên tay cầm ly cà phê giấy bốc khói... thay vì ly nước dừa ban đầu anh muốn mua.

Anh bước nhanh, đi ngang qua chỗ Khánh đứng, một khoảng cách chưa đến một cánh tay.

Gió cuốn lên, hơi nước phả qua, mùi cà phê, mùi thuốc sát khuẩn nhẹ, và hương mưa ẩm... thoáng chạm nhau trong tích tắc.

Nguyễn Hữu Duy Khánh chợt ngẩng đầu. Bùi Công Nam ngoảnh lại nhìn.

Nhưng chỉ một thoáng trôi qua...

Đèn xanh lần nữa bật lên...

Nam nhanh chóng rảo bước qua đường, Khánh cũng vội vã bước đi về hướng ngược lại.

Con phố về đêm vẫn còn tấp nập, và mưa vẫn rơi.

Còn có, hai con người đi lướt qua nhau, cùng hít thở chung một khoảng không, nhưng chẳng ai biết rằng - định mệnh vừa khẽ mỉm cười.




























...

Hà Nội, những tuần cuối cùng của tháng Mười Hai.

Mưa kéo dài suốt bảy ngày, rả rích, âm ỉ, như không muốn dừng lại.

Nam nằm nghiêng người trên giường, tấm chăn mỏng trượt xuống nửa vai.

Dạ dày quặn thắt, cơn đau lan dần lên ngực. Mắt anh nặng trĩu, hơi thở đứt quãng.

Bên cạnh, bàn làm việc vẫn bừa bộn sách ôn thi nội trú, tập hồ sơ bệnh án và laptop đang bật dở slide bệnh học nội khoa.

Anh vẫn chưa đọc tin nhắn của 🍓.

Không phải quên, mà là ... anh... không đủ sức để đối diện. Sợ rằng mình sẽ gián tiếp mang tới cảm xúc tiêu cực này cho đối phương.

Đây không phải điều anh muốn. Không muốn chút nào cả...

Trong đầu anh giờ chỉ có nhịp tim của chính mình vang lên giữa khoảng trống mỏi mệt: bíp-bíp-bíp, nghe như tiếng máy monitor trong phòng mổ.

Buổi chiều nay, dù mệt đến mức muốn gục, anh vẫn khoác áo lên viện.

Người trực thay anh báo rằng lại có tai nạn liên hoàn, viện thiếu nhân lực. Thế là, Nam lại cắn răng gật đầu, cầm áo blouse gấp gọn trong tay, im lặng đi dọc hành lang ướt nước.

Đèn neon trắng lạnh rọi lên gương mặt nhợt nhạt - cái lạnh từ ngoài trời và cái lạnh trong người quyện lại thành một thứ tê dại khó gọi tên.

Còn ở bên kia thành phố, Khánh mở cửa sổ tầng sáu, sương và mưa bay vào quấn lấy hơi thở.

Cậu bật điện thoại lên lần nữa, màn hình trắng loá chỉ hiện dòng chữ nhỏ: Đã gửi nhưng chưa xem.

Hai ngày rồi. Kể từ ngày, tin nhắn ấy... của cậu.. được gửi đi.

🍓: "Nếu anh rảnh thì mình có thể gặp nhau ở đâu được ạ?"

vẫn nằm im trong khung chat, như một lời thì thầm bị nuốt trọn giữa đêm đông.

Khánh nhìn nó hồi lâu, rồi cuối cùng cũng bấm giữ, gỡ tin nhắn.

Một lần nữa, cậu bật nhạc, playlist nhạc của anhchutiem, lại là không sao mà anh đây rồi.

Nhưng lần này giai điệu nghe buồn đến lạ.

Ngày hôm sau, Khánh đến đài trong chiếc áo khoác dày cùng đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.

Cậu vẫn mỉm cười lễ phép chào hỏi mọi người, vẫn nói chuyện liên miệng về công việc sắp tới, vẫn ngồi hậu kỳ hàng tiếng, chỉnh âm thanh, biên tập bản tin, sửa phụ đề - như mọi ngày.

Chỉ là khi đứng trong phòng dựng, giữa âm thanh rì rầm và tiếng mưa ngoài ô kính, cậu thấy lòng mình rỗng hoác.

Một điều gì đó, đã lạnh đi rồi.

Cả tuần trôi qua, Hà Nội không có lấy một ngày tạnh mưa.

Những con phố chìm trong màu xám nhạt, hơi nước bám trên ô cửa, người ta co ro trong áo măng tô, đi thật nhanh.

Hai con người ở hai góc khác nhau của thành phố, vẫn lặng lẽ tiếp tục cuộc sống của riêng mình.

Chỉ khác là, trong từng nhịp sống ấy, đều có một khoảng trống rất nhỏ, mang hình bóng của nhau.











































...
01:23 phút sáng,

Tiếng mưa vẫn rơi đều trên mái tôn.

Nam giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ nửa vời, đầu hơi nặng, dạ dày vẫn âm ỉ đau.

Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống tập vở ghi chú dở dang, bên cạnh là cốc nước đã nguội.

Anh với tay lấy điện thoại.

Màn hình sáng lên, ánh sáng trắng lạnh làm mắt anh nhức nhối.

Thông báo tin nhắn từ Instagram hiện ra.

Một tin nhắn đã được gửi... rồi bị gỡ.

Cột thời gian dừng ở hai ngày trước.

Khung chat trống trơn, chỉ còn dòng chữ nhỏ mờ nhạt:

Tin nhắn này đã được gỡ.

Nam lặng im nhìn nó rất lâu.

Ngón tay anh dừng lại trên màn hình, nhưng chẳng biết phải gõ gì.

Chỉ một dòng chữ vô nghĩa ấy thôi mà khiến cổ họng nghẹn lại, như có ai đó vừa lặng lẽ đóng sập cánh cửa đang hé.

Anh ngửa đầu ra sau, hít thật sâu.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ xen lẫn tiếng còi tàu từ đường ray phía xa xa, cả thành phố như ngái ngủ.

Trong đầu, từng lời của ai kia vẫn vẹn nguyên, hiện lên qua trí nhớ, là người đã từng gửi những bình luận ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu dưới mỗi bài đăng bản thu mới của anh:

"Em nghĩ mình đã yêu giọng hát của anh mất rồi, anh chủ tiệm ạ."

Tới đây, Bùi Công Nam khẽ bật cười, tiếng cười nghe như đang thở dài.

Rồi đặt điện thoại úp xuống ngực, ánh đèn bàn vẫn sáng lặng.

Ở đâu đó, cách vài con phố, có lẽ Khánh cũng đang nằm cuộn trong chăn, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, không ngủ được vì một tin nhắn không người trả lời.

Hai con người.
Hai căn phòng.
Một thành phố.
Một cơn vẫn mưa rơi.

Và giữa những thanh âm ẩm ướt của Hà Nội về khuya, có một điều gì đó chưa kịp bắt đầu... đã vội trở thành điều dang dở.


































...

Rồi... chẳng biết ai cho Nam can đảm, anh tự rót cho mình một cốc nước ấm lớn uống một ngụm to hết sạch, sau đó, điều chỉnh tone giọng của mình sang giọng bắc vì nghĩ ai đó sẽ thích. Sau đó hít một hơi thật sâu, rồi mở khung chat của mình và đối phương lên... bấm vào nút gọi với câu tự nhủ ngốc ngếch:

"Gọi thử thôi, có gì đâu. Chắc gì người ta sẽ nghe máy!"

... reng...reng... Khánh đang mơ màng chìm vào giấc ngủ sau một đêm trằn trọc, đột nhiên, màn hình điện thoại của cậu sáng lên...

Còn chẳng thèm nhìn người gọi tới, Khánh vươn tay với điện thoại kéo sang nút nghe, dùng tone giọng mũi trả lời đối phương:

"Alo ai zợ?"

"..." đối phương bắt máy quá nhanh nằm ngoài mọi sự tính toán của Nam... khiến anh ngẩn ra không biết trả lời thế nào cho phải.

"Alo ạ?" Khánh có hơi cọc,... giờ này ai lại gọi mà không thèm lên tiếng vậy hả?

"Là anh..." người lớn hơn chầm chậm dùng tone giọng bắc "trầm chết người" của mình lên tiếng.

Tone giọng trầm đặc trưng của người bắc bộ ấy vang lên, nhẹ nhưng rõ, như kéo theo cả gió lạnh ngoài khung cửa ùa vào căn phòng nhỏ.

"Anh?" Khánh ngơ ra, sau đó vội vàng nhìn lại điện thoại.

Gì?!!!!!!! Là!!!!!!! Anh!!!!!!!Chủ!!!!!!Tiệm?!!!!!ư!!!!!!

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - con tim cậu biên tập tập sự lúc này muốn hét lên.

"Chào em!"

"Chào...anh."

Người nhỏ hơn lý nhí.

"À... anh bấm lộn thôi. Tại mấy ngày nay anh bị ốm rồi lại đi mổ nên không trả lời tin nhắn của 🍓 được!"

Ai đó nhanh chóng giải thích lý do biến mất mấy ngày nay của bản thân dù đối phương còn chưa kịp hỏi.

"Dạ..." Khánh ngồi bật dậy, hai tay run run nắm chặt lấy điện thoại chưa biết nói gì tiếp theo. Rồi đột nhiên... cậu hỏi:

"Anh có mệt lắm không ạ?"

"..." đầu dây bên kia khựng lại, Nam... thực sự, chưa từng ngờ rằng, đối phương, sẽ lại hỏi mình câu đó... cảm giác có gì đó ấm áp đang len vào lòng anh... dù khi ấy gió đêm theo khe cửa lọt vào phòng khiến căn phòng còn lạnh hơn.

"Anh đỡ nhiều rồi!"

"Dạ vâng. Mà... anh là bác sĩ ạ?" - người nhỏ hơn không kìm được sự tò mò mà hỏi.

"Đúng rồi. Anh là đang học năm cuối!"

"Vậy... anh vẫn lớn tuổi hơn em!"

"Ừ, đúng rồi." Người lớn hơn vẫn dùng giọng bắc để nói mà không biết đối phương đã sắp vỡ tim tới nơi.

"..." thế là cậu đột ngột không biết nói gì nữa.

"..." và anh cũng vậy.

Để phá vỡ không khí kỳ lạ này, người lớn hơn chủ động lên tiếng.

"Cũng... muộn rồi. Chúc 🍓 ngủ ngon nhé?"

"Dạ... chúc anh chủ tiệm ngủ ngon ạ." Người nhỏ hơn cũng lễ phép trả lời.

"Hẹn gặp lại em!"

"Hẹn gặp lại anh!"

Nói rồi... cả hai cùng lúc buông điện thoại xuống,... thở ra một hơi như trút bỏ được gánh nặng... mà không biết cuộc gọi vẫn chưa được ai trong hai người bấm kết thúc. Có lẽ là do... họ đều không muốn nó kết thúc.

Cho tới khi... Khánh đột nhiên hét lên một tiếng cùng với câu cảm thán:

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, anh Nui gọi cho mình thật sao?"

Cậu đột nhiên nghe được tone giọng trầm ấm của ai đó vẫn phát ra từ đầu dây bên kia cười nhẹ nói:

"Ừ, là anh thật mà!"

Khánh mới hốt hoảng, giật mình tắt máy.

Sau khi cuộc gọi... thật sự kết thúc... hay đúng hơn là bị Khánh hoảng hốt dập máy cái rụp, căn phòng nhỏ của cậu lại chìm vào tĩnh lặng.

Nhưng lần này, im lặng không còn nặng nề như những đêm trước nữa.

Cậu ngồi thừ ra vài giây, rồi úp mặt xuống gối, hét khẽ trong lòng lần nữa:

"Trời ơi, mình vừa nói chuyện với ảnh thật sao?"

Tai cậu vẫn còn nóng ran, tim đập nhanh đến mức nghe được cả nhịp.

Dưới ánh đèn vàng mờ, Khánh bật cười... nụ cười vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.

Rồi cậu với tay lấy điện thoại lên, nhìn dòng chữ "🍊 đang hoạt động cách đây 1 phút", ngón tay lơ lửng trên khung chat, cuối cùng chỉ gõ đúng hai từ:

🍓: "Anh ngủ ngon nhé!"

Tin nhắn được gửi đi. Khác với mọi lần... lần này,...

Chỉ vài giây sau, dấu "đã xem" hiện lên.

Bởi ở một góc phố nào gần đó, người lớn hơn vẫn còn cầm chặt điện thoại trong tay. Anh đang ngồi tựa đầu vào thành giường, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt mệt nhưng nhẹ nhõm lạ thường.

Cổ họng anh khẽ rung lên một tiếng cười, nhỏ thôi, nhưng đủ để làm tan đi cái lạnh len lỏi trong căn phòng.

Anh nhanh chóng gõ lại một tin nhắn phản hồi:

🍊: "Chúc em ngủ ngon nhé".

🍊: "đã gửi một sticker".

Một chiếc sticker không thể 'cũ' và 'nhạt' hơn được nữa... rồi ôm tâm trạng vui vẻ mà đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra sau.

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, sau một tuần dai dẳng lần khuất trong không khí.

Dù trời đêm vẫn còn rất lạnh, nhưng tự lúc nào đã chuyển sang là cái lạnh trong trẻo của một buổi đêm muộn, sắp sang tờ mờ sớm nơi thành phố này sau cơn mưa - một thứ không khí khiến người ta tin rằng mọi điều tốt đẹp đang bắt đầu trở lại.

Ở đâu đó, trong hai căn phòng xa nhau, hai con người đều mỉm cười trước khi nhắm mắt, chẳng hẹn mà cùng lẩm nhẩm giai điệu quen thuộc trước đó từ rất lâu:

"Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này!"

🐼: một nửa sự thật, được cơn mưa bớt chợt hôm nay mang tới... rửa trôi hết nỗi ưa phiền của hai người nào đó rồi nhỉ?

🐼: còn bạn thì sao? hôm nay của bạn thế nào?

🐼: hôm nay, anhchutiem đã chính tay mình - mở cửa trái tim - ai đó, rồi🙄

🐼: một nửa sự thật sẽ sớm quay trở lại, vào một ngày đẹp trời. ai đó ơi, ngủ ngon nha💛🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com