Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III: Trăng tròn


Vầng trăng ấy mỗi lúc một rõ hơn, tròn đầy, lặng lẽ tiến lại gần. Khoảng cách giữa tôi và vầng trăng ấy - hay đúng hơn là giữa tôi và người ấy - đang mờ dần đi, như thể gió đêm đang níu ánh trăng lại gần mặt đất.

Rồi tôi thấy hình bóng mình, mong manh, chao nghiêng, phản chiếu nơi đáy mắt sáng như sao trời kia.

Cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, mang theo thứ dịu dàng mà rạo rực vỗ nhẹ vào lòng, làm trỗi dậy từng đợt sóng tình.

"Lucian!"

"Tới trễ vậy mày."

Giọng của Style bên cạnh bất ngờ cất lên, cắt ngang luồng cảm xúc khiến tôi sực tỉnh khỏi cơn mê màng.

Tôi chớp mắt. Một thoáng lúng túng. Khẽ hạ mi mắt, ngón tay vô thức siết nhẹ lòng bàn tay còn ươn ướt, tôi cố che giấu sự bối rối ngại ngùng.

"Xin lỗi. Mình có chút việc."

Thanh âm ấy vang lên trên đỉnh đầu, chậm rãi, trầm ấm, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến tiếng chuông chùa vẳng ra từ ngọn núi xa vào mỗi buổi sớm mai. Một thanh âm dịu dàng và sâu lắng, như thể từng hiện hữu trong một giấc mơ nào đó cũ kỹ mơ hồ, khiến lòng tôi chợt xao động.

Tôi vô thức ngẩng đầu, tựa hồ bị kéo bởi một sợi dây vô hình nào đó.

Lần nữa, tôi lại đối diện với con người ấy, chỉ là trong tình trạng tỉnh táo hơn. Tôi tranh thủ quan sát kỹ càng: Dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh, sống mũi thẳng tắp, lông mày sắc nét, đặc biệt là đôi mắt sâu, trong vắt không thấy đáy, hơi cong nhẹ, như thể luôn mỉm cười. Tổng thể vẻ đẹp tuy không sắc sảo đến mức lóa mắt, nhưng lại dịu dàng cuốn hút đến độ khiến người ta phải dừng lại để ngắm nhìn lần nữa.

Và rồi tôi nhận ra, người ấy cũng đang nhìn tôi.

Cái nhìn ấy không rõ ý tứ, chỉ dịu dàng tựa ánh trăng rơi trên mặt nước, khẽ khàng lay động.

"Mình xin phép ngồi ở đây được chứ ?"

Lucian cúi người hỏi tôi, giọng nói vẫn mang theo sự êm ái như gió đầu thu lướt qua vạt áo mỏng.

Tôi không nhớ rõ trong ký ức mình từng có giọng nói như thế, hay ánh nhìn như thế. Mọi thứ cứ luôn mơ mơ hồ hồ. Cảm giác day dứt khó chịu đến cồn cào. Đột nhiên tôi cảm thấy căm ghét trí nhớ tệ hại của mình quá đỗi.

Nếu người này không quan trọng đến mức để tôi phải ghi nhớ thì tại sao tôi lại có cảm giác quen thuộc như thế này cơ chứ?

Một chiếc ghế sofa lớn có thể ngồi được bốn đến năm người. Chỗ trống duy nhất còn lại là bên phải tôi. Tôi mỉm cười gật đầu theo phép lịch sự, khẽ dịch vào gần Style hơn dù rằng khoảng trống bên phải còn khá lớn.

Sau khi Lucian yên vị, Style mới giới thiệu một lần nữa.

"Phu, đây là Lucian. Nó cũng học ở Chula đấy. Tụi tao quen nhau thông qua câu lạc bộ nhiếp ảnh."

"Còn đây là Phusia, bạn thân từ bé kiêm hàng xóm ở Pattaya."

Hay thật, lại lòi ra thêm một cựu sinh viên Chula mà tôi không hề quen biết. Cũng đúng thôi. Trường có biết bao nhiêu sinh viên cơ chứ. Chưa kể mỗi khoa còn nằm ở một khu riêng biệt. Nhiều người không biết mặt nhau cũng là chuyện thường tình.

Hazzzzzz

Chỉ có điều... bỏ lỡ một người như thế này suốt bốn năm thì cũng tiếc thật đấy nhỉ.

Mà chẳng nhẽ một người mang hào quang "tình đầu" như anh ta lại có thể âm thầm tồn tại suốt bấy lâu nay mà chẳng để lại lấy một dấu vết gì hay sao?

Ơ, nhưng giả dụ có nổi tiếng thật thì chắc gì tôi đã biết tới chứ? Tầm cỡ dân chơi Vegas tai tiếng nhất nhì khoa quản trị đây mà tôi còn chẳng buồn biết mặt nữa là.

Tôi len lén liếc sang, thấy Lucian đang gật gù sau câu giới thiệu của Style. Ánh đèn mờ hắt xuống gương mặt anh ta, làm nổi bật đường nét góc cạnh cùng vẻ trầm tĩnh khó đoán. Vào khoảnh khắc tôi định rời ánh mắt về phía trước, trùng hợp thay, ánh mắt của Lucian cũng ngẩng lên.

Tim tôi khựng lại một nhịp, như thể bị bắt gặp khi đang lén nhìn một thứ không nên nhìn. Hay tệ hơn, là bị soi thấu điều gì đó chưa kịp giấu. Nhưng dù có là một cái liếc vô thức, hay một phút giây mà tâm trí tôi lỡ để lộ sự chú ý nhiều hơn cần thiết đi chăng nữa thì cũng không tài nào giải thích được lý do tại sao tôi lại bị thu hút bởi người này đến vậy.

Lucian nhìn thẳng vào mắt tôi không né tránh. Thậm chí, anh ta còn giữ nó rất lâu, đủ để khiến tôi bối rối quay mặt đi, làm ra vẻ điềm nhiên "vô tội" bằng việc nhấp một ngụm cocktail.

Vài giây sau đó, ánh nhìn của Lucian cũng chịu rời sang chỗ khác, hướng về phía Winnie và Mark, nơi những câu chuyện tâm sự vẫn còn đang dang dở. Tôi nghe thấy giọng của Lucian vang lên trầm thấp, cắt ngang những tiếng cười nói rì rầm xung quanh.

"She didn't break your heart. You did, by ignoring all the signs."

Winnie khựng lại, tay vẫn cầm ly nước lọc lửng lơ giữa không trung. Cậu ấy cười gượng, như thể chưa kịp tiêu hóa hết câu chữ. Còn Mark im lặng, ánh mắt rơi xuống mặt bàn.

Năm tên còn lại hết đảo mắt nhìn nhau lại hướng chung về người ngồi cạnh tôi, đủ mọi cảm xúc phức tạp trên gương mặt. Có vẻ rõ ràng ai cũng biết nguyên nhân thực sự đến từ đâu, song chả ai dám nói ra điều đó như Lucian cả.

Chắc tại không biết mở lời thôi :)) Chứ thử cùng một nội dung như thế mà rơi vào tay của mỏ hỗn Vegas, Leo hay Kai xem, thế nào cũng sẽ là kiểu: "Mẹ nó, buồn cái chó gì! Là do mày ngu vãi lìn!"

Thông qua tình hình thực tế thì tôi đại loại đoán ra được chút chuyện. Dẫu vậy, tôi ý thức rất rõ thân phận kẻ ngoại lai của mình, nên ngoài việc hùa theo sự im lặng của bọn Style từ đầu tới cuối, thì tôi không dám manh động gì.

Thề có chúa, nãy giờ tao phải hùa theo bọn mày hơi nhiều rồi đấy. Nhóm chơi kiểu đ*o gì mà nửa buổi trôi qua toàn sượng với ngại là thế đ*o nào.

Chẳng bù cho hội "thất kiếm anh hùng" bọn tôi gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, tinh thần hòa nhập đi đến đâu ồn tới đó, dù cho có rủ nhau ăn bậy uống bạ đến mức ngộ độc xém chết phải nhập viện cả lũ thì việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là đếm xem còn đủ quân số không rồi cười ha hả với nhau và khởi đầu cho chuỗi ngày phá hoại cả cái khu hồi sức.

Nói về mười ngày ấy, đối với chúng tôi là khoảng thời gian theo dõi điều trị, nhưng với y bác sĩ cùng với bệnh nhân nơi đây thì chắc là một cơn ác mộng kinh hoàng. Sống đúng với châm ngôn: "tàn nhưng không phế", cứ đến giờ thăm khám là sẽ có vô vàng câu chuyện phiếm được sản sinh ra cho hội thân nhân thăm bệnh về tán dóc với hàng xóm. Có những câu chuyện vô tri, xàm xí tới mức mà cho dù thề thốt cũng chẳng ai thèm tin. Và dĩ nhiên, sau khi được ra viện, chúng tôi rất vinh hạnh khi được ghi tên vào danh sách đen, trở thành huyền thoại của cả khoa nội bệnh viện A.

Hơi mang tiếng tí song bù lại có kỷ niệm ha.

"Lũ chúng mày còn lâu mới bì lại được bọn tao!" - tôi nhếch môi, âm thầm đánh giá.

Hazz, thông cảm nhe. Cái nết phán xét tự dưng trỗi dậy á.

"À,... Lucian, mày mới tới đã gọi gì chưa? Sao lâu vậy rồi mà phục vụ vẫn chưa lên món?"

Winnie ấp úng mở miệng, cố gắng phá tan bầu không khí trầm lặng do bản thân gián tiếp tạo ra. Rõ ràng, sau khi bị Lucian vả một cú khai thông như thế, sắc mặt nó trông cũng bớt suy đi nhiều. Và chắc nó cũng ý thức được câu chuyện của nó ảnh hưởng tới mọi người cỡ nào.

Má, chắc mày vẫn chưa ai quên chuyện hồi nãy mày dọa tao phát sợ cả lên đâu nhỉ?

Người đàn ông ngồi cạnh tôi hơi nghiêng đầu, đôi mắt dửng dưng lướt qua những ly rượu đặt trên mặt bàn. Bóng áo sơ mi trắng khẽ chuyển động, bàn tay vươn tới, cầm lên chiếc menu, bình thản xem xét.

Bấy lâu nay, tôi vẫn luôn cho rằng Style là đứa có đôi bàn tay đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cha sinh mẹ đẻ cho nó cái hình hài đẹp mê hồn đến từng sợi tóc cọng lông, khiến cho đứa con gái như tôi đây cũng phải ganh tị vài phần. Thế nhưng, giờ đây, khi nhìn thấy những ngón tay thuôn dài, tinh tế ấy lướt trên từng trang giấy, tôi mới thực sự biết hai chữ đẹp đẽ viết như nào.

Được rồi. Tôi thừa nhận tôi là một đứa mê cái đẹp được chưa? Từ cỏ cây hoa lá cho tới con người động vật, từ hữu hình đến vô hình, từ bình thường cho tới độc lạ, đều thu hút tôi. Không phải khoe chứ June từng cảm thán rằng tôi là đứa duy nhất trong nhóm có thể nhìn thấy được những vẻ đẹp tiềm ẩn sâu trong cả những thứ tầm thường nhất.

Dĩ nhiên, tao mà.

Lucian không hề hay biết rằng con nhỏ ngồi cạnh đang mê mẩn bàn tay của mình. Nếu hành động trông biến thái này mà bị ai đó phát hiện thì tôi lên núi tu cả đời mất thôi.

"Chắc là bất ngờ quá nên không kịp trở tay ấy mà."

Lucian nhún vai mỉm cười. Trước bao cặp mắt ngơ ngác, anh ta điềm nhiên giải thích.

"Mọi người thông cảm, mình lái xe đến nên không thể uống rượu được. Nên là lúc nãy mình đã xin quán một tách trà gừng nóng."

Trà gừng... nóng?

Tôi còn nhớ cách đây 30 phút, thông báo thời tiết trên điện thoại hiển thị khoảng 29 độ. Hiện tại là đầu tháng hai, trời về đêm có dễ chịu hơn so với cái nắng gay gắt ban ngày thật, nhưng nói cho cùng, vẫn là khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Cứ cho là lái xe không thể uống rượu bia thì một cốc trà đá, nước ép hay cà phê nghe còn hợp lý và sảng khoái hơn là thứ gì đó ấm nồng như là trà gừng.

Mà quán bar có trà gừng thật á?

Tôi còn đang phân vân suy đoán liệu anh ta có bị bệnh gì không hay chỉ đơn giản là một sở thích thì phục vụ đã bưng ly trà đến trước mặt. Màu vàng nhạt trong chiếc cốc sứ ngà như tan ra giữa làn hơi nước mong manh, lạc lõng trong không gian xung quanh toàn những ly rượu sóng sánh.

Lucian nâng cốc lên, khẽ thổi. Mùi trà quyện với mùi gừng bốc lên, ban đầu còn hơn thoang thoảng nhưng dần dà về sau càng nồng đậm, át đi cả hương tuyết tùng trong không khí. Cái sự ấm nóng của trà gừng, khác hẳn với cái ấm áp mà tuyết tùng mang lại. Có chút gì đó cay nồng, tươi mới đang len lỏi vào hốc mũi, làm da đầu tôi nổi lên một cơn tê rần đầy sảng khoái.

Đương lúc xúc cảm dâng cao, tôi chợt nghe thấy giọng Lucian vang đều đều bên tai.

"Cơ địa tôi thuộc thể hàn. Nên lúc nào ăn uống cũng phải cẩn thận một chút. Nếu không sẽ dễ đau bụng."

Ban đầu tôi cứ ngỡ anh ta đang nói chuyện với ai đó (thằng Winnie, thằng Mark, hay thằng Style chẳng hạn). Cho đến khi tôi nhận ra cả đám chúng nó dường như không để ý lắm.

Thằng Cloud ngấm rượu, lên cơn đòi làm thủ tướng, lôi kéo cả Vegas và Kai vào bàn chuyện chính trị. Ba đứa nó tranh luận y hệt mấy ông bác hàng xóm tụ tập ở đầu ngõ nhà tôi vào mỗi buổi chiều tà. Chỉ có điều hơi khác một xíu là nội dung tụi nó bàn nghe cứ phản động kiểu đ*o gì ấy. Má chúng mày, cẩn thận có ngày bị bế lên đồn nha con.

Thằng bạn thân tôi cũng chẳng khá hơn là mấy khi cũng túm tụm với bốn đứa còn lại, hết tâm sự tuổi hồng, đến tâm sự tuổi ba mươi, rồi nào là chuyện lập nghiệp, tình yêu đôi lứa, ty tỷ đủ mọi chuyện mà tụi nó nghĩ ra được. Mịa, chúng mày đang hai tư tuổi đấy, nói về tuổi hai tư hộ đi. Thằng Winnie xả vai nhanh vãi nùi. Mới mấy phút trước còn sầu lên sầu xuống, suy đét đèn đẹt xong giờ nhìn có khác gì anh em song sinh với thằng Mark không. Hai cái mỏ thi nhau bắn liên thanh tới nỗi thằng Style chen vô không nổi luôn kìa. Cái bản mặt hơi khác tí thôi chứ bảo anh em ruột thừa khéo ối đứa tin thật.

Riêng đôi Leo-Neol, xin nhắc lại là "đôi", chắc chắn chúng nó là một đôi luôn, vì sao á? Vì chúng nó đang bận chim chuột với nhau kia kìa. Má tao nghi đâu có sai, làm đéo gì có kiểu anh em xã hội nào mà quan tâm rồi nhìn nhau thắm thiết như thế cơ chứ. Hai khứa này cứ thì thà thì thụt với nhau từ đầu cho tới giờ, lén la lén lút như thể sợ bị phát hiện vậy.
Tôi đem thắc mắc kể với thằng Style thì bị nó mắng là suy nghĩ linh tinh. Thằng nhỏ khẳng định vô cùng chắc nịch rằng hai đứa ấy chỉ là bạn thân, và thề thốt những thành viên còn lại chứng giám cho điều đó.

Thân gì giờ này hả mày. Có mà thân anh thân em chúng ta là một.
Bộ đám chúng mày mù hết rồi hay sao mà không nhận ra hai đứa nó có vấn đề hả. Mọe, ánh mắt nhìn nhau tình tứ vcl ra kia kìa.

Hazzzz... Coi có chán không cơ chứ.

Ơ, khoan đã, thế Lucian đang nói chuyện với ai? Cái câu đó là... là nói cho tôi nghe à?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chớt mịa! Bộ khi nãy tôi lỡ mồm phát ngôn bậy bạ à? Hay do lỡ để lộ thái độ phán xét dữ quá?

Aaaaaaaaaaa.

Chắc không đâu ha. Tôi nhớ bản thân mình kiềm chế tốt lắm mà. Vậy có khi nào là tên Lucian biết đọc suy nghĩ không? Chứ không thì làm sao nó biết được tôi nghĩ gì trong đầuuuuu.

Trời ơiiiiii! Có quê không cơ chứ? Chuyến này có mà lên núi tu ba năm mất thôi.

Từ từ bình tĩnh lại nào, không sao cả.

Dù chột dạ, tôi vẫn ráng giữ vẻ mặt bình tĩnh, tự nhủ thầm với bản thân rằng biết đâu đấy chỉ là vô tình, là một sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không phải do tên Lucian đọc được suy nghĩ của tôi.

Chắc chắn là thế rồi.

Tôi quay sang rặn một nụ cười ngại ngùng, giả bộ gật gù rồi buông nhẹ hai từ: "Ra vậy."

Lucian cũng mỉm cười lại với tôi. Đôi mắt anh sáng trong và dịu dàng, nụ cười ấm áp tựa ánh dương tràn qua kẽ lá.

Ngay khoảnh khắc ấy có thứ gì đó khó chịu khẽ dâng lên trong lòng, chậm rãi âm ỉ như thể muốn thiêu đốt cơ thể này từ bên trong.

Tôi chợt nhớ đến một đoạn từng đọc trong "Tâm lý học thần kinh": khi cơ thể con người cảm thấy bị đe dọa, dù lý trí chưa kịp nhận ra, hệ thần kinh giao cảm sẽ âm thầm khởi động, bơm adrenaline vào máu, khiến nhịp tim dồn dập trong vô thức, từng mạch máu nóng hổi rung lên dưới dàn da dần lạnh toát do đổ mồ hôi, và hơi thở sẽ bỗng nhiên nặng nề một cách khó hiểu.

Và tôi nhận ra bản thân mình đang ở trong tình trạng đó.

Người trước mặt này điềm tĩnh đến độ khiến tôi cảm tưởng bên dưới sự dịu dàng ấy là một làn sóng ngầm lặng lẽ đang âm thầm dò tìm từng ngóc ngách trong tâm trí tôi.

"Người này...

Dường như đang muốn thăm dò mình..."

Cảm giác bị soi xét, đọc vị khiến lồng ngực tôi nóng ran. Một nỗi chán ghét pha lẫn cảnh giác dâng lên, thôi thúc bản năng chiến đấu mới vừa ngủ yên bừng tỉnh.

Tôi cau mày, chằng thèm che dấu thái độ khó chịu. Thậm chí lời nói bật ra cũng mang vài phần mỉa mai lạnh lùng.

"Bộ mặt tôi dính gì à?"

Đấy là câu nói dễ nghe nhất tôi có thể thốt ra được vào giờ phút này.

Dẫu cho có bị men rượu dẫn dắt làm bùng lên ngọn lửa muốn thiêu rụi huyết quản, tôi vẫn đủ tỉnh táo và lý trí để hiểu rằng Lucian cũng chỉ là một kẻ xa lạ, giống như Kai vậy, chẳng đáng để tôi phải bận tâm. Việc để cảm xúc chi phối hành động bây giờ chẳng khác gì tự biến mình thành kẻ nông nổi.

Thế nhưng, lý trí dù có lên tiếng, cũng chẳng thể xóa bỏ cái nghịch lý đang gợn lên trong lòng: gương mặt ấy quá đỗi ưa nhìn.

Đôi mắt sáng trong, nụ cười dịu dàng, từng đường nét trên gương mặt đều vừa vặn đúng gu thẩm mỹ của tôi. Sự hấp dẫn ấy khiến tôi khó mà ghét bỏ trọn vẹn, dù rõ ràng trong lòng vẫn còn dấy lên cảm giác khó chịu.

Chính điều này khiến tôi bất an.

Cùng lắm thì coi anh ta như một sự hiện diện có chút vướng víu vậy.

Điều này vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng của bản thân tôi. Dù sao thì người này cũng là bạn của Style, mà như vậy cũng đủ để tôi kìm hãm bản năng bốc đồng của mình lại rồi.

Về phía Lucian, anh ta chẳng buồn bận tâm đến sự mỉa mai trong câu nói của tôi. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ, không rõ ý tứ. Gương mặt vẫn điềm tĩnh đến mức khó đoán, duy chỉ có ánh mắt kia trước sau không đổi, sạch sẽ, sáng trong.

"Không có. Chẳng có gì hết"

Lucian lắc đầu, bàn tay cầm thìa khuấy nhẹ tách trà, động tác chậm rãi đến mức như thể muốn kéo dài bầu không khí mập mờ hiện tại. Chính sự ung dung bình thản ấy, thay vì khiến người khác cảm thấy yên tâm, thì lại càng khắc sâu vào tâm trí tôi rằng anh ta là một kẻ thâm sâu khó lường.

Và trớ trêu thay, đối với tôi, đó lại là thứ cuốn hút chết người.

Tôi cố kiểm soát lại lý trí của mình, để chúng không bị lấn át bởi trái tim đang rung lên từng hồi. Đối với một đứa sở hữu bản đồ sao trội bảo bình như tôi, điều này không quá khó. Tôi không phủ nhận bản thân mình đã rung động với người đàn ông trước mắt. Nhưng thứ cảm xúc này cần được kiểm soát trong phạm vi nhất định mà lý trí cho phép.

Nhất định,
không thể vượt quá tầm kiểm soát được.

Nhất định...

........
..............
...................
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com