Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3:ký túc xá

Tới giờ vào học

Tiết học thứ hai của ngày hôm nay là Toán. Giáo viên bước vào lớp, bắt đầu giảng bài với tốc độ nhanh, bảng đen nhanh chóng phủ đầy những công thức và ký hiệu phức tạp.

Trì Dương lặng lẽ mở sách, ánh mắt dừng trên những con số nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn ánh mắt khi bước vào lớp của Trịnh Ngạn.

Cậu ta nhìn mình như thể đã biết trước sẽ gặp nhau vậy.

Bên cạnh, Trịnh Ngạn chống cằm, thỉnh thoảng dùng bút gõ nhẹ lên bàn. Không biết là vô tình hay cố ý, mỗi lần cậu ta dịch tay, khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút.

Giữa tiết, giáo viên đặt một câu hỏi khó. Cả lớp im lặng, không ai giơ tay.

Bỗng nhiên, Trịnh Ngạn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Trì Dương:

"Cậu biết làm không?"

Trì Dương không đáp, chỉ cầm bút viết nhanh lên giấy nháp. Vài giây sau, cậu đẩy tờ giấy về phía Trịnh Ngạn, trong đó là lời giải chi tiết.

Trịnh Ngạn hơi ngạc nhiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười thú vị. Cậu ta không giơ tay trả lời mà lại đẩy tờ giấy sang phía Trì Dương, viết thêm một câu bên dưới:

"Cậu giỏi thật. Nhưng sao không tự nói mà lại dùng giấy?"

Trì Dương nhìn dòng chữ kia một lúc, sau đó bình thản xé tờ giấy làm đôi, tiện tay ném vào thùng rác.

Trịnh Ngạn: "..."

Lần đầu tiên có người không nể mặt anh như vậy.

Nhưng kỳ lạ thay, anh lại cảm thấy hứng thú hơn.

Thoáng chốc đã học xong tiết của buổi sáng,giờ đang là buổi trưa trường sẽ cho các học sinh ăn trong trường hoặc về nhà nếu nhà gần.

Trì Dương không ở lại trường ăn mà đi thẳng về nhà. Nhà cậu cách trường không xa, chỉ cần đi bộ tầm mười lăm phút. Cậu không thích ở ký túc xá vì không quen ở chung với người khác.

Bước chân vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng càng đến gần khu chung cư cũ nơi mình sống, cậu lại nghe thấy những âm thanh quen thuộc.

Chát!

Một tiếng tát giòn tan vang lên, kèm theo đó là tiếng đồ vật rơi vỡ và giọng đàn ông gào thét đầy giận dữ.

"Mày nghĩ mày có thể lén lút sau lưng tao trong khi tao còn sống à?!"

Trì Dương dừng bước.

Cậu đứng ngoài cửa một giây, rồi không chút do dự đẩy cửa vào.

Trong phòng khách, mẹ cậu - Lâm Ngọc - đang quỳ dưới đất, khóe môi rỉ máu, còn ba cậu, Trì Dũng, thì đứng trước mặt bà, nắm chặt cổ tay bà đến mức đỏ bầm. Trên sàn nhà là những mảnh vỡ của một cái bát, nước canh văng tung tóe, ám mùi dầu mỡ khó chịu.

Cảnh tượng này, cậu đã thấy vô số lần.

Nhưng hôm nay, khi thấy mẹ quỳ dưới đất, cậu lại cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.

Không một lời, cậu bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay Trì Dũng, dùng lực kéo mạnh ra.

"Buông ra."

Trì Dũng bị kéo bất ngờ, lảo đảo về sau một bước, mắt trợn lên vì giận dữ.

"Thằng nhãi này, mày dám-"

Chưa kịp nói hết câu, Trì Dương đã dùng lực bẻ ngược cổ tay ông ta, ép đến mức gân xanh nổi lên.

"A! Mày điên rồi à?!" Trì Dũng hét lên, cố giằng ra nhưng Trì Dương không hề buông.

"Ông động vào bà ấy thêm một lần nữa, tôi không chắc tay mình có kiểm soát được sức lực hay không đâu."

Giọng cậu không lớn, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lạnh, đâm thẳng vào tim Trì Dũng.

Mẹ cậu vội vàng kéo tay cậu, giọng hoảng hốt:

"Trì Dương, đừng-!"

Trì Dương buông tay, đẩy mạnh Trì Dũng sang một bên. Ông ta loạng choạng ngã xuống ghế, thở dốc vì tức giận.

Lâm Ngọc nắm lấy tay con trai, đôi mắt đầy đau lòng:

"Trì Dương, con dọn đồ ra ký túc xá đi. Đừng ở đây nữa,mẹ xin con."

Trì Dương không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay.

Lâm Ngọc nhìn con trai, giọng bà run run:

"Mẹ không muốn con phải chứng kiến những chuyện này nữa. Con còn trẻ, đừng để những thứ dơ bẩn này ảnh hưởng đến con."

Bàn tay lạnh lẽo của mẹ đặt lên mu bàn tay cậu, run nhẹ.

Trì Dương nhìn xuống vết bầm trên tay bà, nhìn vệt máu còn chưa khô trên khóe môi.

Cậu nhớ lại những đêm dài trong căn nhà này, tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc bị đập vỡ, tiếng khóc nghẹn của mẹ cậu vang lên từ phòng bếp hay nhà vệ sinh.

Cậu nhớ có lần mình còn nhỏ, núp trong góc tủ, lặng lẽ bịt tai, nhưng tiếng thét của mẹ vẫn xuyên qua màng nhĩ.

Cậu ghét những ký ức này.

"Ngoan,nghe lời mẹ. Đợi mọi chuyện ổn thoả mẹ sẽ đón con về.. được không?"

Một lát sau, cậu nhẹ gật đầu.

"Con sẽ đi."

Dọn đồ không mất nhiều thời gian. Cậu chỉ mang theo vài bộ quần áo, sách vở và một số vật dụng cá nhân. Khi kéo vali ra đến cửa, mẹ cậu đứng đó, đưa cho cậu một hộp cơm giữ nhiệt.

"Mẹ biết bữa trưa con chưa ăn nên cầm lấy đi.Trì Dương của mẹ,mẹ hứa khi mọi chuyện ổn thoả mẹ sẽ đón con về.Còn thuốc của con mẹ để nó ở trong vali rồi."

Trì Dương nhìn hộp cơm một lúc, rồi nhận lấy.

Cậu không nói lời tạm biệt, chỉ lặng lẽ kéo vali ra khỏi nhà.

Phía sau, mẹ cậu đứng nhìn theo, đôi mắt đỏ hoe. Nhưng bà không khóc, chỉ nắm chặt bàn tay, cố gắng không run rẩy.

Cánh cửa đóng lại, cắt đứt một phần cuộc đời cậu.

Cậu kéo vali bước đi, đầu cúi thấp.

Cậu chưa bao giờ khóc trước mặt ai, thậm chí trước mặt mẹ mình cũng không. Nhưng vừa đi khỏi cửa vài bước, viền mắt đã đỏ lên. Cậu nghiến răng, cố gắng kiềm chế.

Tại sao lại khó chịu thế này?

Lớn rồi, sao còn như một đứa con nít mà cảm thấy đau lòng khi rời khỏi nhà?

Gió đầu thu lạnh lẽo thổi qua, Trì Dương hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, cậu lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Trì Dương?"

Cậu khựng lại.

Trịnh Ngạn đứng cách đó không xa, trên tay cầm một lon nước ngọt vừa mua từ máy bán hàng tự động. Cậu ta vẫn mặc đồng phục, áo khoác thể dục khoác hờ trên vai, dáng vẻ tùy ý nhưng lại có chút gì đó sắc bén.

Ánh mắt Trịnh Ngạn quét qua khuôn mặt Trì Dương, dừng lại ở đôi mắt hơi đỏ của cậu.

Trì Dương không nói gì, chỉ im lặng siết chặt tay kéo vali.

Trịnh Ngạn không phải loại người nhiều chuyện, nhưng hôm nay lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.

"Cậu khóc à?"

Trì Dương nghiêng mặt đi, giọng khàn khàn:

"Không liên quan đến cậu."

Trịnh Ngạn không tức giận, chỉ nhướng mày, rồi bất ngờ bước lên, kéo lấy vali của Trì Dương.

"Cậu làm gì vậy?" Trì Dương nhíu mày.

Trịnh Ngạn nâng cằm lên, ánh mắt nhìn cậu có chút trêu chọc:

"Giúp cậu kéo vali. Cậu muốn đi đâu?"

Trì Dương không trả lời, chỉ nhìn cậu ta một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Ký túc xá."

Trịnh Ngạn gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ, không ai nói gì, nhưng bước chân lại đều nhau một cách kỳ lạ.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi lá cây quen thuộc của mùa thu.

Lần đầu tiên, Trì Dương cảm thấy có người đồng hành trên con đường trở về của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com