Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trứng gà


WTF, Duy Khang, ông đang nói cái gì vậy? Ông có tin là tui đấm ông thêm 1 bên mắt nữa không? – Lúc này đây, tôi chỉ có thể nghe được vế đầu của cậu ta nói...

- Vậy tôi làm cho ông bầm thêm một bên mắt nữa nha, để cho ông khám mắt lại, thế nào là không có tiền tài và không có mắt hảaaaaaa? – Tôi tức giận nói một tràn và sau đó, sau đó tôi ngượng đỏ cả mặt, còn bọn họ thì cười như được mùa...

Suốt hôm ấy tôi đã trằn trọc không thôi, tôi đã lỡ làm mắt cậu ấy bầm như vậy rồi, ông ấy chắc là sẽ ghét tôi lắm, tự dưng suy nghĩ như vậy thôi mà làm tôi khóc ròng rã một đêm, sáng hôm sau mắt tôi đã sưng húp, thất thiểu bước vào lớp. Tiết đầu tiên lại là tiết Văn, môn học có một siêu nhiên khiến tôi siêu buồn ngủ.

- Cô có đôi mắt sưng húp và cậu mắt bầm lên bảng trả bài nhé, hai em muốn tạo ấn tượng với tôi không cần phải cầu kì thế này đâu... Lên trả bài! – Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng có sức nặng ghê gớm, bởi tôi có thuộc bài đâu. Tôi ái ngại nhìn sang Duy Khang, thầm xin lỗi ... Duy Khang thở dài nhìn tôi nhưng không nói gì, và dĩ nhiên là hai đứa tôi đều không thuộc bài rồi, vậy là tôi phải đứng ở cửa lớp chịu phạt 15 phút...

- Tui xin lỗi, tui hại ông...

- Lỗi phải gì, nếu xin lỗi là xong vậy cần pháp luật làm gì?

- Ônggg...

- Đùa thôi, tại tui không thuộc bài mà, còn bà, làm mắt tôi thành ra thế này thì sao không làm gì chuộc tội đi...'

- Ônggg...

- Sao?

- Tui không ngờ ông cũng dễ nói chuyện ghê ha, nào giờ tui nghĩ ông khó bắt chuyện lắm! – Tôi không kìm được mà nhìn vào mắt ổng, bật cười haha vì một bên bầm một bên bình thường trông buồn cười chết được...

- Bị phạt mà hai cô cậu trông có vẻ vui vẻ quá, tâm sự tuổi hồng hả? Cuối giờ ở lại gặp tôi! – Cô Văn từ trong lớp bước ra làm bọn tôi hết cả hồn.

- Cô... - tôi và Duy Khang không hẹn mà cùng đồng thanh.

- Khỏi có trả giá, đây không phải cái chợ và cũng không mua bán – cô lạnh lùng quay lưng bước đi hệt như một tổng tài bá đạo, bỏ lại hai đứa tôi đứng thất thần giữa lớp học.

Vậy là hôm nay không được về sớm nữa rồi, phải ở lại chờ cô "thuyết giảng" nữa mà. Thú thật là hôm ấy cô nói nhiều lắm nhưng mà tôi và cậu ta không nghe lọt chữ nào, chỉ biết dạ dạ, vâng vâng cùng tiếng kêu rột rột của đội quân "dạ dày" đang biểu tình. Nhân lúc cô quay đi nghe điện thoại, Duy Khang đã nắm tay tôi kéo đi, tôi khó hiểu nhìn cậu ta...

- Bộ bà muốn nghe cô nói tới chiều luôn hả? Còn không biết tranh thủ thời cơ...

Cậu ta tự nhiên cứ thế mà nắm lấy tay tôi chạy trên sân trường, sợi nắng vàng vọtt trên vạt áo cậu, rơi rớt xuống sân trường, từng giọt mồ hôi phía sau gáy làm tôi xao xuyến, chỉ chạy thôi mà đã đẹp thế này rồi, cũng có thể là lúc ấy tôi quá thích cậu ta... Còn có cả bàn tay được cậu ta nắm chặt nữa, chỉ là vô tình thôi nhưng cậu ta không hề biết tôi đã vui đến nhường nào, vui đến độ đêm đó nằm trong phòng, vẩn vơ nhìn lên tường, cười tới sáng...

- Annnnn, con có thôi cười ngay đi không hả? Có để cho ba mẹ ngủ không? – Mẹ tôi tức giận quát khi tôi không thể ngưng cười được. Nhưng biết làm sao, vì tôi đã quá thích cậu ta, quá thích rồi...

Hôm nay là chủ nhật, chúng tôi được nghỉ, và dĩ nhiên là tôi không thể bỏ lỡ cơ hội công lược nam thần của mình rồi, tôi đã nhờ mẹ mua hẳn 10 cái trứng gà và quyết định xông vào "hang cọp" để bắt được con cọp nam thần. Từ những tin tình báo (chủ yếu lấy từ những bạn nam cùng lớp) tôi đã xác định được nhà của nam thần. Loay hoay cả buổi để chọn trang phục mặc sao cho phù hợp, từ váy dài cho đến quần jeans áo thun, cuối cùng tôi vẫn chọn bộ đồng phục thể dục của trường hmu hmu... Trong những lúc gặp mặt ban đầu này, tôi không thể khiến mọi thứ trở nên ô dề được, phải bình tĩnh, chầm chậm mà tiến công... Vậy mà khi đứng trước cánh cổng nhà cậu ta, tôi lại run bần bật lên và chẳng dám bấm chuông nữa chứ đừng nói đến việc công lược... Tôi thở dài định đem số trứng gà này về nhà tự xử một mình cho rồi thì đột nhiên có bàn tay chạm vào vai tôi, lập tức tôi vặn bàn tay ấy một cách mạnh bạo (tôi vốn là con nhà nghề và phản xạ của tôi rất nhanh – nhưng lúc nào nó cũng ô dề hết)

- Annn, buông tay ra, cậu định bẻ gãy tay tôi luôn hả? – Duy Khang đau đớn nhìn tôi...

- Trời ơi, huhu, tui xin lỗi, tui không biết là ông, tui...

- ... - cậu ta không nói gì và chỉ nhìn tôi, điều này làm tôi ngàn lần hối lỗi...

- Tui định mang trứng gà qua cho ông để dành lăn mắt, tui không ngờ ông đột ngột đi từ phía sau, ai kêu ông xuất hiện không đúng lúc? – Tôi trách ngược lại Duy Khang.

Cậu ta từ từ mở cửa rào, không nói thêm gì, làm tôi thấy ngại vô cùng, mồ hôi của sự hối lỗi cũng đã túa ra ướt cả áo...

- Vào nhà đi, tôi không định cướp tiền tài hay sắc của bà hay gì đâu mà lo...

- Ôngggg...

Nhà của Duy Khang nhỏ xinh nằm trong con hẻm cuối phố, trước nhà là giàn hoa giấy nở hồng rực cả một góc, xung quanh đầy những chậu xương rồng, ắt hẳn cậu ta rất thích chăm sóc chúng, à cũng có thể là ba mẹ cậu ta chăm nữa...

- Ba mẹ cậu không ở nhà hả? – Tôi không thấy hai bác liền hỏi..

- Ba mẹ tui về quê một tuần rồi, thăm ông bà, sao vậy? Không có ba mẹ nên định làm gì tui hả? – Duy Khang lại gần hỏi tôi, tôi đỏ rực cả mặt. Quả thật tôi muốn làm gì ông đó, nhưng giờ chưa phải lúc.

- Bà nói có gì muốn đưa tui mà, đưa đây!

- Tui có mua chục trứng, ông để dành lăn mắt nha...

Duy Khang nhìn một lúc rồi bảo:

- Trứng sống hả?

- Trứng sống! Sao? Ông muốn ăn sống hả?

- Điên, tui không biết luộc... - Khang đỏ mặt, dễ thương ghê.

- Không biết luộc? Ông nói giỡn hay nói chơi vậy? – tôi tròn mắt nhìn cậu ta.

- Thiệt!

- Thiệt?

Tôi cười phá lên, con trai gì mà hơn 16 tuổi, không biết luộc trứng, tin được không? Nhưng cuối cùng tôi cũng xuống bếp luộc cho cậu. Thế nào mà trứng lại nổ be bét vì tôi cho lửa quá mạnh, vớt vát thế nào mà luộc 3 quả vẫn còn 1 quả tạm chấp nhận được. Cậu ta nén cười nhìn tôi. Thế thì đừng trách sao muối lại mặn nhá. Tôi gói trứng bên trong chiếc khăn và xung phong lăn giúp cậu ta.

- An, bà muốn giết tui hả? Nóng chết tui rồi!

- Lúc nãy ai còn mạnh mồm cười nhạo tui mà, đây là nhân quả... haha

- Được lắm – cậu ta liền đoạt lấy quả trứng trong tay tôi và đuổi theo tôi, chắc là có ý định báo thù... Nhưng mà, đợi đã, đây đâu phải mục đích chính của tôi, tôi muốn công lược nam thần và xây dựng hình tượng dịu dàng mà, cái hoàn cảnh nhí nhố này là sao, tôi đột nhiên nhận ra kế hoạch mình phải thay đổi, liền lấy cặp và chào cậu ta, cậu ta đứng ngơ ngác trước sân nhà cùng cái trứng nóng hôi hổi...

- Nhớ luộc trứng và lăn đều đều nhá, tôi về đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com