mùng ba
Tất cả đều là giả tưởng của tác giả
Tất cả đều là giả tưởng của tác giả
Tất cả đều là giả tưởng của tác giả
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần
--*
Mùng ba " cùng nhau "
Mùng ba Tết, An tỉnh dậy từ sớm, ánh sáng nhẹ nhàng từ những tia nắng sớm chiếu vào phòng, mang theo không khí ấm áp của một ngày đầu xuân. Ngoài cửa sổ, không khí trong lành, tĩnh lặng, như thể mọi thứ đều đang chìm trong sự yên bình của một buổi sáng mới. An mơ màng tỉnh giấc, có chút lạ lẫm vì những giấc mơ đêm qua, và có chút hồi hộp, vì hôm nay là một ngày đặc biệt.
Cậu bước xuống giường, cảm giác nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cảm xúc. Mùng ba Tết, những ngày vui vẻ bên gia đình vẫn còn đọng lại, nhưng có một thứ gì đó khác lạ đang bắt đầu len lỏi vào lòng An. Những câu chuyện tối qua vẫn còn văng vẳng trong đầu, về Hiếu, về những lời nói chân thành mà Hiếu đã dành cho cậu.
An quyết định ra ngoài, đi dạo một chút để giải tỏa suy nghĩ. Cậu đi qua những con phố quen thuộc, chợt nhận ra mọi thứ như đã thay đổi một chút. Những cái tết xưa, những ngày vui chơi với bạn bè, gia đình giờ đây lại có một sự thay đổi mới. Không phải là sự thay đổi lớn lao, mà chỉ là những cảm xúc tinh tế trong lòng cậu, cảm giác như mọi thứ đều đang dần trở nên rõ ràng hơn.
Khi đi qua một góc phố, An tình cờ nhìn thấy Hiếu đứng dựa vào cây, ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, không phải vì sự bất ngờ, mà vì cảm giác như mọi thứ giữa họ đang tiến gần lại với nhau.
Hiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp An. Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
" Mùng 3 rồi, anh biết em dậy sớm mà. "
Hiếu nói, giọng đầy sự thân mật.
An bước lại gần, có chút lúng túng, nhưng cũng không kìm được nụ cười đáp lại.
" Anh đang làm gì ở đây? "
" Cũng chỉ là đi lang thang một chút. Đâu đó có một cái gì đó gọi là "dành thời gian cho bản thân" vào dịp này. "
Hiếu vừa nói vừa nhìn An, ánh mắt như đang muốn thăm dò.
An nhướn mày, cười khẽ:
" Dành thời gian cho bản thân hả? Vậy hôm nay anh định làm gì?"
Hiếu nhìn cậu một lát, rồi nhẹ nhàng nói:
" Chắc là sẽ đi cùng em một chút, không phải em nói muốn đi đâu đó à?"
An không trả lời ngay, nhưng cảm giác nhẹ nhõm lại ùa về trong lòng cậu. Có thể chỉ là một buổi sáng bình thường, nhưng với Hiếu, nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Cậu gật đầu, nhẹ nhàng:
" Vậy... đi đâu? "
Hiếu cười, không nói gì, chỉ bước đi trước, như thể dẫn dắt An vào một cuộc hành trình mới, dù chưa biết rõ nó sẽ dẫn đến đâu.
Hiếu và An cùng bước đi, không khí mùng 3 Tết vẫn đầy những sắc màu tươi sáng, với những người đi chúc Tết, những tiếng cười nói rộn ràng từ các gia đình. Nhưng trong cái không gian náo nhiệt đó, dường như hai người họ lại cảm thấy mình là những kẻ lạc lõng, vừa quen thuộc nhưng cũng đầy mới mẻ. Mỗi bước đi đều có sự đồng điệu, như thể một điều gì đó đang dần hình thành giữa họ.
An đi bên cạnh Hiếu, cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại không thể che giấu sự hồi hộp trong lòng. Những buổi sáng thế này, trước kia, cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cảm giác thế này khi đi cùng Hiếu. Tất cả dường như thay đổi từ khi những lời nói hôm qua của Hiếu cứ văng vẳng trong đầu cậu.
" Em nghĩ thế nào về năm mới? "
Hiếu bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
An nhìn hắn, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, nhưng rồi cậu cũng đáp lại, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh.
" Năm mới á? Cũng như mọi năm thôi, nhưng... hình như có cái gì đó khác một chút."
An mỉm cười nhẹ, rồi quay sang Hiếu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Còn anh thì sao? "
Hiếu khẽ cười, ánh mắt dừng lại một chút, rồi mới trả lời:
" Anh cũng vậy. Chắc là vì em, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống dần trở nên khác biệt hơn. "
An im lặng, cảm giác trong lòng cậu có chút xốn xang. Lời nói của Hiếu khiến cậu không thể không nghĩ tới những buổi tối trước đây, khi mà họ chỉ là bạn bè bình thường, rồi đột nhiên giờ đây lại trở thành một thứ gì đó phức tạp hơn, khó định nghĩa.
Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi bỗng nhiên đổi chủ đề:
"Mùng 3 rồi, em có dự định gì không? "
An hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, nhưng cũng gật đầu, cảm giác như mọi chuyện đang dần mở ra một cách tự nhiên.
" Em định đến thăm bà nội một chút, chắc cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là... muốn dành thời gian với gia đình thôi. "
Hiếu gật đầu, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ. Hắn biết An không nói nhiều về cảm xúc của mình, nhưng cái cách An chia sẻ về gia đình, về những người thân yêu, lại khiến Hiếu cảm nhận được một phần gì đó rất thật trong cậu. Hắn muốn chia sẻ một chút với An, dù là những điều nhỏ nhặt, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa hơn cậu tưởng.
" Nếu em muốn, anh có thể đi cùng."
Hiếu nhẹ nhàng đề nghị, giọng nói không có gì thúc giục, chỉ là một sự thăm dò.
An dừng lại, nhìn Hiếu với vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cậu lại mỉm cười, có chút ấm áp trong lòng. Cậu biết Hiếu đang muốn gần gũi hơn, muốn chia sẻ cùng cậu những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
"Vậy... anh đi cùng em nhé?"
An đáp lại, giọng nói không còn chút ngập ngừng như trước.
Hiếu gật đầu, nụ cười trên môi như một lời đồng ý không cần phải nói thêm.
Họ tiếp tục đi cùng nhau, bước chân nhẹ nhàng, không có những lời nói lớn lao, nhưng lại đủ để khiến cả hai cảm thấy mình đang dần trở nên quan trọng với nhau. Mùng 3 Tết, không phải chỉ là một ngày bình thường, mà là một cột mốc nhỏ trong hành trình của họ, nơi mà mọi cảm xúc, mọi sự thay đổi đều có thể bắt đầu từ những điều rất đơn giản.M3
Khi cả hai đến nhà bà nội của An, không khí ấm áp của căn nhà nhỏ khiến An cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Bà nội đang ngồi trên chiếc ghế mây cũ, nụ cười hiền hậu trên gương mặt đã nhăn nheo vì thời gian. Thấy An và Hiếu bước vào, bà lập tức cười, ánh mắt sáng lên khi thấy có khách.
" Thằng Hiếu à, sao hôm nay lại đến thăm bà thế này? "
Bà nội vui vẻ hỏi, ánh mắt đầy sự chào đón.
Hiếu khẽ cúi đầu chào bà, rồi mỉm cười đáp:
" Cháu chúc bà năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào ạ. "
Bà nội gật đầu, giọng nói vẫn đậm chất ân cần như bao năm qua:
" Ừ, cảm ơn con. Vào ngồi đi, uống nước cùng bà. "
An và Hiếu ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, trong không gian quen thuộc của những ngày Tết, có mùi trà sen nhẹ nhàng, có những câu chuyện đời thường của bà nội mà An cảm thấy như đang sống lại những ký ức tuổi thơ. An chăm chú nghe bà kể về những ngày Tết xưa, về những câu chuyện gia đình, nhưng trong lòng cậu, vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Dù là cùng bà, cùng gia đình, nhưng tâm trí cậu lại không ngừng nghĩ đến Hiếu, nghĩ đến những gì hắn vừa nói.
Hiếu không nói nhiều, chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng góp ý những câu chuyện của bà. Cậu nhìn qua hắn, cảm thấy sự bình thản của Hiếu như một điểm tựa, một sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho An cảm giác an toàn. Cậu không phải lo lắng về những điều chưa biết, không phải lo sợ nếu có ai nhìn vào mối quan hệ này, vì Hiếu luôn ở đó, bên cạnh cậu.
Một lúc sau, khi bà nội nói rằng bà có việc phải vào bếp, An và Hiếu ở lại trong phòng khách, không gian giữa họ vẫn ấm áp nhưng cũng có chút ngại ngùng. An nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bất giác quay sang nhìn Hiếu. Lúc này, ánh sáng ngoài trời đã bắt đầu mờ dần, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.
" Anh không cảm thấy lạ sao?"
An bỗng nhiên lên tiếng, giọng trầm.
Hiếu nhìn An, đôi mắt hắn sáng lên dưới ánh đèn vàng dịu dàng.
" Lạ là sao? "
An thở dài, lắc đầu như thể đang tìm cách diễn đạt cảm giác của mình.
" Chỉ là... tất cả những gì chúng ta đang làm, nó quá bình thường, nhưng lại khiến em cảm thấy như mình đang thay đổi, không phải theo cách mình nghĩ. "
Hiếu không trả lời ngay, hắn chỉ lặng lẽ nhìn An một hồi lâu, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi ấy.
Đôi khi, thay đổi không cần phải có lý do lớn lao. Cũng giống như chúng ta ở đây hôm nay, với bà nội, với gia đình, chỉ là một ngày bình thường, nhưng em thấy không, nó lại có ý nghĩa hơn cả những ngày đặc biệt khác, đúng không? Hiếu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói của hắn có chút gì đó nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc.
An im lặng, không nói gì thêm, nhưng cảm giác trong lòng cậu lại dịu đi phần nào. Đúng là như vậy, những điều nhỏ nhặt như thế này mới chính là thứ khiến họ ngày càng gần nhau hơn, dù chẳng có gì lớn lao hay rõ ràng.
Hiếu khẽ cười, ánh mắt vẫn nhìn vào An, nhưng lần này, có gì đó trong ánh mắt ấy khiến An cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ.
" Mùng 3, là ngày để dành thời gian cho những người quan trọng. "
Hiếu nói, giọng khẽ, như một lời nhắc nhở, nhưng lại mang theo sự chân thành không thể phủ nhận.
An nhìn vào mắt Hiếu, cảm nhận rõ ràng sự quan tâm, sự chăm sóc nhẹ nhàng mà Hiếu dành cho mình. Cậu biết rằng, dù chuyện gì xảy ra, có thể tất cả sẽ là một hành trình dài, nhưng Hiếu sẽ luôn ở đó, không phải để đẩy cậu đi, mà để cùng cậu đi tiếp, từng bước một.
Cảm giác này, có lẽ chính là điều mà An cần, và cũng là thứ mà cậu không ngừng mong mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com