50%
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua cảm giác ấy.
Một nửa của hạnh phúc là thứ gì vậy?
o0o
"Em sẽ quay về bên Phúc!"
Mắt tôi sáng rực khi nhìn thấy dòng chữ nghiêng nghiêng trên một trang giấy to tổ bố khổ A3. Thế mà mấy đứa kia bảo Hạnh làm phản, rõ ràng có để lại lời nhắn đàng hoàng đây này.
Tôi gấp tờ giấy làm ba, nhét kĩ vào túi quần rồi hớn hở chạy ra sân khoe với lũ bạn.
Hạnh là một đứa trong đám tụi tôi, nhưng bây giờ không còn nữa. Hôm qua nó vừa chuyển đi xong, nghe đồn nhà có chuyện gì ấy. Xem chừng ngoài tôi ra thì trước khi rời thị trấn nó chả tạm biệt đứa nào cả. Trông vẻ mặt như khỉ nhằn phải ớt của tụi nó kìa. Nào thì trời ạ, lúc trước tao cho nó hai cục kẹo mà chuồn đi không thèm chào, tôi bảo kê bả trước con Mực nhà bác Tám, em nhớ hôm đó chị Hạnh bị bố la nên qua nhà em trú nè... Ôi giời, cả một núi!
Tính ra thì nhỏ Hạnh có nhiều khuyết điểm phết. Mắt thẩm mĩ nó kém, ăn mặc xuềnh xoàng, hay nghịch đất, sợ chó mà cứ thích xán lại gần con Mực, nấu cơm dở tệ, không biết làm ngôi sao năm cánh bằng dây thun. Nhỏ đó còn bướng và gan cực kì. Cái gì nó nhận là đúng thì dù có sai, nó chả bao giờ chịu sửa liền đâu.
Ngoài mấy thứ bên trên thì tôi phải tự thú thêm một điều nữa. Tôi hay nghĩ về nó dữ dằn.
Nhờ cái tính thẳng thắn, bạo dạn mà tôi thấy nó đặc biệt nhất trong đám con gái, khác xa với mấy đứa õng ẹo. Hạnh luôn đứng về công lí, nó bất khuất luôn. Tuy nhiều điểm yếu nhưng không bao giờ tôi thấy nhỏ Hạnh buông tha cho túi đựng dây thun của mẹ nó, không ngừng luyện nấu cơm và suốt ngày cúi đầu cúi cổ tập gấp hạc.
Đặc biệt nhất là nó có hai má lúm đồng tiền, đã thế còn hay cười. Từ lần đầu tiên gặp nhau, nó đã ghi điểm trong mắt tôi nhờ ngoại hình rồi. Con gái hay cười trông duyên lắm.
Chuyện tôi thích Hạnh, cả đám đều biết. Bọn nó suốt ngày đi rêu rao cái bản thơ không ra thơ, vè không ra vè khốn khiếp:
"Hạnh Phúc đi lanh chanh cạnh nhau,
Phúc ôm nhánh cúc còn Hạnh cầm nhành lan.
Hạnh phúc đi lanh chanh cạnh nhau..."
Chẳng biết Hạnh có biết tôi mến nó không, cũng như là nó có mến tôi hệt như tôi mến nó không, chỉ biết là tụi tôi thân nhau như thật nha.
- Phúc ăn bánh không em lấy?
- Em làm được rồi nè. Chỉ em đan ngôi sao mười cánh đi!
- Cơm em nấu còn khô không á? Em học được cách đo lượng nước rồi nha, nhờ Phúc đó hi hi.
- Con Mực nó thân với em hơn cả Phúc rồi kìa. Bị ra rìa nha!
Các khuyết điểm mà tôi biết về Hạnh, nó đã khắc phục sạch sành sanh.
Nói chung là tôi quý nó cực.
Chính vì thế mà khi hay tin nó đi đột ngột, tôi buồn ghê gớm. Đã hứa là vào năm học sẽ cùng gom tiền đi ăn ở quán chè mới mở đối diện trường mà giờ mất hút.
Nhưng không sao, tôi là một thằng con trai cao thượng, nhất là tôi đang kết mô đen nhỏ Hạnh nữa. Chẳng thể trách được nó, chuyển đi hay không là do ba mẹ nó quyết mà. Tôi sẽ không bao giờ khai rằng trước khi nhìn thấy lời nhắn nó để riêng lại cho tôi, tôi đã lên án nó nhiều nhất đám. Không bao giờ khai luôn.
Một tuần sau hôm nhỏ Hạnh đi, ngày nào tôi cũng nghĩ về nó ít nhất hai lần: một lần thức dậy và một lần chuẩn bị bay vào cơn mơ. Xin đừng vội đánh giá tôi là một đứa si tình, lãng mạn, nhớ em hai bốn trên bảy các kiểu vì nó bắt tôi nhớ nó chứ chả phải tôi tự lực đâu!
Trước lúc Hạnh dọn đi tầm một tháng, tụi nó có vào phòng tôi phá banh chành. Tối ấy, lúc chui tọt vào chăn, ngửa mặt lên trần nhà thì thứ đập thẳng vào mắt tôi là một tờ giấy to tổ chảng, chữ ghi bằng bút lông đen. Do có đèn ngủ với ánh sáng phòng vệ sinh nên tôi đọc được rõ. Cái nét chữ này là của nó chứ chả của ai được cả!
"Em lỡ làm vỡ ly của Phúc mất tiêu. Em xin lỗi nha!"
Cạnh lời nhắn là hình vẽ nó tự họa, một con nhỏ tóc ngắn mái ngố nước mắt dài nước mắt ngắn, chắp tay cầu xin tha thứ.
Tôi nhanh đưa mắt ngay qua kệ gỗ, quả thực là chả còn thấy đâu cả.
Con nhỏ này! Cái ly đó là tôi được ông cố để lại cho đấy, đồ cổ xịn hẳn hoi. Để lớn bán đấu giá chắc ăn có người mua, được mớ tiền. Thế mà con nhãi kia làm vỡ mới đau. Đã thế còn không xin lỗi cho đàng hoàng. Rồi nếu không nói thẳng mặt thì viết giấy đưa bình thường hoặc nhờ đứa nào nói giúp đi. Đằng này chả hiểu sao lại bắc ghế cao đứng lên tận trần nhà tôi để dán giấy xin tha. Bó tay. Ngố chả buồn nói nữa!
Hôm sau, thấy tôi đi lùng sục dữ quá, Hạnh ra tự thú luôn. Nó cúi gằm mặt, trông biết lỗi lắm. Tất nhiên là tôi mủi lòng cho qua. Và cũng vì ngại trèo lên gỡ xuống nên tôi kệ cái tờ giấy đó luôn. Dán bằng băng keo thì sớm muộn gì cũng rớt.
Và mỗi lần nhìn lên trên trển, tôi lại nghĩ về Hạnh. Hai lần một ngày là vậy đó.
Ngoài mấy lần "bị ép" ra thì tôi cũng chủ động nhớ đến nó ấy chứ. Người tôi cảm nắng mà!
Mỗi lần đi ngang qua đám nào đang chơi cầu lông, lòng tôi lại cảm thấy bồi hồi. Trước kia Hạnh chơi dở ẹc, lúc nào đấu cũng thua tôi. Nhưng về sau thì tôi là đứa phải quỳ lạy trước nó. Mỗi lần thấy nó vác vợt đi tìm là tôi giơ cờ trắng đầu hàng liền. Tính nhỏ Hạnh là vậy, cái gì nó không giỏi là nó luyện ngày luyện đêm, cho đến khi khá lên mới thôi. Cầu lông chơi cần tối thiểu hai người, nó chả luyện một mình được, mà nhà tụi tôi sát rạt nhau, thế là nó bắt tôi chơi hoài. Mà sức nó bền lắm cơ, tôi đánh một hồi là đau mỏi tứ chi. Thân thể ê ẩm đến độ chân không đứng vững nữa. Thế mà phía bên kia cái cây phân chia vạch mức, đối thủ khát máu của tôi vẫn hừng hừng khí thế:
- Phúc! Phát cầu đi!
Nói chung là tôi chịu thua Hạnh ở trò này và ti tỉ trò khác nữa. Không phải là tôi dở mà là tôi sợ.
Nhưng tôi của hiện tại lại thèm chơi cầu lông, tầm này chắc tụi kia đang tụ tập bên cái sân rộng nhà ông Chiến. Tôi chạy xuống nhà, xỏ dép vào rồi phóng đi ngay.
Phi qua cây chuối trước ngõ, đầu óc tôi, quái lạ thay lại nghĩ về Hạnh. Chuyện là hôm đó nó thấy có tên len lén móc tiền của mẹ tôi liền la làng la xóm inh ỏi. Không tưởng tượng được đâu, ăn gì mà cái giọng khỏe ơi là khỏe, vang ơi là vang. Và nhờ thế mà mọi người xung quanh kịp thời lao ra bắt được kẻ gian. Mẹ tôi vỗ vai cảm ơn nó rối rít rồi kéo về nhà ăn cơm cho bằng được. Lúc đầu nó ngại nên không chịu, cứ "chuyện nên làm mà bác" làm tôi cười bò. Chả phải một trong những thú vui của nó là đi ăn chực nhà người ta sao? Đột dưng nó liếc mắt qua tôi, lúc này đang bụm miệng cười hí hí bên cạnh thì gật đầu nhận lời ngay tắp lự. Trước khi ngồi vào bàn ăn còn khoe má lúm đồng tiền với tôi:
- Em giỏi không?
- Giỏi cái gì cơ? - Tôi hất cằm, mặt giả vờ ngơ ngơ.
- Phúc kì ghê!
Hạnh biết tỏng là tôi rõ nó đang nói gì mà lại vờ vịt nên nó trề môi trách tôi mãi. Còn tôi biết rõ là nó đang nói về chiến công lẫy lừng lúc nãy nhưng lại vờ vịt vì tôi thích thế. Tôi thích ngắm cái vẻ giận hờn ngúng nga ngúng nguẩy của nó. Thích chờ đến lúc nó giơ tay vỗ nhẹ lưng tôi.
- Rồi, mày giỏi lắm, giỏi hơn cả tao cơ. Cảm ơn nha, nhờ mày mà mẹ tao không bị mất tiền.
- Em biết em giỏi chưa bằng Phúc rồi. Đừng có trêu em nữa!
Hạnh bé hơn tôi hai tuổi nhưng nó cứ thích gọi tên tôi vậy, xưng em nhưng chả gọi anh. Nghe lạ nhưng nó chỉ nói chuyện vậy với tôi thôi, chứ mấy thằng bằng tuổi tôi nó anh em bình thường. Ngẫm lại tự nhiên thấy mình đặc biệt, tự nhiên thấy lòng vui vui.
Qua cây chuối tầm mấy chục mét là nhà cũ của Hạnh, bây giờ có chủ mới rồi. Trước, tôi với tụi kia cũng hay sang chơi trốn tìm lắm.
Đi ngang chợ, cái chỗ trống kế tiệm bánh đằng kia, lúc trước là giang sơn của quầy bán thịt heo nhà nó.
Gần đến điểm hẹn rồi.
Tán lá sum suê trước nhà ông Chiến có lần bị tôi đu lên hái gần hết, mặc cho ai kia ở dưới la trời la đất.
- Trời ơi, Phúc xuống đi! Té giờ! Em không cần nhiều lá đến vậy đâu mà!
Tôi muốn ra gió với nhỏ Hạnh nên vặt trụi cây. Tối về bị mẹ đánh đau thấu trời mây.
Tôi tự ngạc nhiên về bản thân mình. Đi đến đâu cũng nhớ về nó được.
Chắc do Hạnh là bạn từ hồi xưa lắc xưa lơ của tôi, còn là đứa con gái mà tôi mến.
Tôi nhớ mái đầu đen nhánh của Hạnh. Nhớ hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Nhớ làn da ngăm và đôi chân nhanh nhẹn nhiều vết xước của nó do chạy nhảy và phụ việc gia đình nhiều. Nghĩ lại mà thấy thương, thấy xót. Không biết đi rồi có nhớ bôi thuốc mà tôi cho không nữa. Đồ khờ, đồ ngố! Ghét!
Không quay về là tao lên thành phố tìm mày thật đó Hạnh nha.
o0o
Thời gian trôi nhanh như con Mực chạy ngoài đồng. Đã ba mùa hè trôi qua kể từ năm ấy. Tờ giấy thú tội ngày xưa đã rớt xuống, bị mẹ tôi hốt đi tự khi nào.
Tôi đang ngồi sửa cái xe đạp chết tiệt ưa hư hỏng thì thằng Bảo xông vào nhà kho, tiện tay vỗ vai tôi cái bụp:
- Ê! Mày nghe tin gì chưa? Ba tao nói nó sắp về rồi.
Thằng Hùng từ đâu thò đầu vào, nhe răng sún:
- Nhất ông nha!
Tôi cảm giác mặt tôi đang dần nóng bừng lên. Hạnh sắp về à? Hay lại là tin vịt, bọn kia muốn lừa tôi lần nữa sao?
- Sao lại về vậy? - Tôi nghi ngờ thắc mắc.
- Lần này tụi tôi thề có trời đất chứng giám. Anh nó trả hết nợ thay ba nó rồi. Tình cảnh hồi đó tâm li bi đát lắm. Nhưng giờ thì ổn cả. Vui ha Phúc!
Rất vui! Tuy bây giờ không còn nhớ rõ mặt Hạnh nữa nhưng tôi tin là nếu gặp em ngoài đường, tôi vẫn sẽ nhận ra ngay. Dám nói chắc như thế vì mỗi khi nghe đến tên em, lòng tôi lại ấm áp đến lạ.
Bây giờ lớn rồi, ngẫm lại mới thấy tôi có rất nhiều điều muốn nói với em.
Ba năm là khoảng một thời gian dài. Tuy đã được chu du khắp mọi nẻo đường, chẳng ai cho tôi cảm giác vui vẻ như thuở ấy khi ở bên em cả.
Tôi đã lớn hơn một tẹo, đã trưởng thành hơn tí xíu, không còn là thằng bé lăn lê bò choài ngoài đường ăn vạ mẹ vì quầy kẹo chỉ trước cổng trường nữa. Gặp lại tôi, có khi Hạnh sẽ nhảy cẫng lên rồi reo lớn thích thú:
- Uầy! Phúc khác dữ vậy nè!
Giống như hồi tuần trước ý, gia đình bác bạn lâu năm của ba tôi đến chơi, trong đó có một con bé trạc tuổi em. Nó khoái tôi dữ dằn. Và phiền phức quá đi thôi! Nhỏ đó bám theo tôi hoài mà không biết ngại. Còn đòi trèo lên đầu lên cổ tôi nữa cơ.
Nói chung, Hạnh của tôi là nhất.
Giờ nhớ lại mới thấy em rất biết ý nhé. Khi xưa, mỗi lần tôi giận đùng đùng lên, em không bao giờ vặc lại hay đùa giỡn với tôi như thường ngày mà trốn lủi đi. Đến lúc tôi bình tĩnh lại rồi mới ra nói chuyện tiếp. Bây giờ cải thiện được rồi chứ ngày xưa tôi nóng máu lắm.
Tóm lại là ba năm qua, không bao giờ tôi nghĩ em thất hứa. Khi mến người nào, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào họ, vào những câu từ, những dòng chữ mà họ đã dành cho tôi. Nhất là lời hẹn trở về của Hạnh.
Và em đã trở về rồi!
Em không hề thất hứa!
Hôm nay, tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.
- Sướng quá ha, mặt như trái cà chua rồi kìa.
- Đừng có trêu tôi! - Tôi quay đi chỗ khác, quên luôn việc sửa xe đạp.
Tôi hiện tại đang rất hạnh phúc. Đến nỗi nhìn xung quanh một lượt, thấy cái gì cũng dễ thương, cũng xinh đẹp quá chừng.
Đám bạn tôi và người lớn không nói dối. Ngay chiều hôm đó, một chiếc xe tải bự chạy ngang qua nhà tôi, tiếng động cơ to khủng khiếp. Theo sau là một xe con bốn chỗ. Thấy tôi đứng trơ mắt ngó ra, mẹ vỗ vai tôi:
- Nhà dì Bảo Lan về đó, đi với mẹ qua giúp dì dọn đồ không?
Tôi toét miệng cười, đầu gật lia lịa.
Do đường không xa nên mẹ với tôi đi bộ sang cho khỏe. Trên đường qua nhà Hạnh, tôi không sao kiểm soát được nhịp tim của mình. Đầu tôi tưởng tượng ra trăm nghìn giả thuyết về dáng hình em. Tóc dài hơn? Da ngăm hơn? Hai lúm má đồng tiền vẫn đáng yêu như xưa nhỉ? Rồi, gặp nhau thì nói gì ta? Ê mày? Không được, lớn rồi, suồng sã quá. Chào em? Sến dữ trời. Hê lô em? Gì mà nửa Việt nửa Tây, nửa nạc nửa mỡ. Không ổn tí nào.
Kia rồi, qua cây chuối cao cao đằng kia một chút, nhà cũ của em không thay đổi nhiều. Nhưng về lại thị trấn thì em chuyển qua nhà mới rồi, cũng ngay gần đó, cách có ba căn. Mẹ tôi chỉ:
- Cổng màu trắng đó con.
Chưa đầy năm phút nữa, tôi sẽ gặp lại đứa con gái đặc biệt nhất đời tôi. Sau tận ba năm, hồi hộp thật sự.
Ngay sau khi lách được người qua chiếc xe tải đậu chắn trước nhà, khoảnh khắc trông thấy em đang lọ mọ bê thùng đồ, tôi vô thức la lên, quên luôn kịch bản dày công soạn sẵn:
- Hạnh!
Em bất ngờ ngoảnh mặt nhìn lại, đôi lông mày nhướn lên nhẹ nhàng, hai má lúm đồng tiền lộ rõ dần trên khuôn mặt rạng rỡ thân thương:
- Anh Phúc hở anh?
Tan chảy mất thôi. Là Hạnh, chính xác là em!
Tối đó, chú dì mời mẹ con tôi ở lại ăn tối chung. Trong lúc mọi người bàn chuyện rôm rả, tôi mới có thời gian nhìn Hạnh của hiện tại thật rõ. Em cao hơn, tóc dài hơn là thật. Nhưng da em sáng hơn, tóc không xõa nữa mà thắt đuôi ngựa. Cái mái ngố ngày xưa cũng biến mất rồi. Nói chung là xinh hơn đó. Và cũng trầm lặng hơn. Chắc là do lâu rồi không gặp thôi, đến tôi còn ngại nữa là em.
- Ba năm rồi anh he?
Em hỏi tôi khi hai đứa bị bỏ lại để dọn chén dĩa.
- Ờ, Hạnh dạo này lớn nhỉ?
- Anh cũng vậy đó, khác quá làm em suýt không nhận ra.
- Tôi có thay đổi gì nhiều đâu ha ha.
- Sao lại không anh? Ba năm luôn á!
Tôi hỏi em trên đó sống sao, học hành tốt chứ, em nói ổn. Tôi hỏi dọn về đây luôn à, không đi nữa đúng không, em gật đầu rồi khơi lại chuyện cũ.
- Hồi đó em hâm mộ anh như siêu sao ca nhạc ý. Nhờ có anh suốt ngày giảng bài mà em có kiến thức nền chắc nhất lớp luôn. Anh giỏi ghê, chắc giờ vẫn giữ được phong hộ he? Em cảm ơn anh nhiều lắm!
- Trời, ta là bạn từ hồi nào, Hạnh nói năng chi khách sáo ghê.
- Em biết ơn anh cực luôn đó!
- Biết ơn đến nỗi làm vỡ ly rồi dán tờ giấy lên trần nhà người ta hở Hạnh?
- Em tưởng anh tha em rồi chớ.
- Tha đâu mà tha. Ai tha cho tội lớn như vậy được.
Tụi tôi trò chuyện, cười ha hả cho đến lúc ra về. Tôi cứ nghĩ vậy là xong, vậy là thỏa mãn ba năm chờ đợi, vậy là em đã trở về bên tôi, chúng tôi sẽ thân thiết như ngày còn bé.
Đến tận mấy ngày sau, tôi mới nhận ra sự bất ổn.
Hạnh không hay ra ngoài chơi với đám chúng tôi như xưa. Sau bữa ăn ấy đến giờ, tôi chưa nói chuyện với em được quá ba câu thêm một lần nào nữa. Thi thoảng gặp nhau ngoài đường, trên trường chỉ hê lô rồi bai bai. Em cứ thế lướt ngang qua tôi như một đứa bạn bình thường.
Thảm hại dữ vậy nè!
Không gian và thời gian đã đẩy em và tôi xa đến như vậy sao?
Chủ nhật, nguyên một đám kéo đến nhà tôi chơi, chắc định âm mưu quậy cái gì nữa đây.
Bất ngờ thay, hôm nay Hạnh cũng đến. Hỏi ra thì mới biết đám con gái phải kì kèo mãi em mới chịu bước chân ra khỏi nhà. Em ngại điều gì vậy nhỉ?
Phá đã đời, tự nhiên tụi nó ngồi tụm lại tâm sự chuyện tình trường.
- Đứa nào trong đây chưa kết mô đen ai là quá gà, quá quê mùa.
- Tôi có bạn trai rồi nè. Ông có chưa mà to miệng thế?
- Xời, chờ đi, thứ tư tuần sau tôi ngỏ lời với nhỏ Lan A2.
Cả đám reo lên to thật to. Đứa thì cười khằng khặc, bảo thằng đó tự tin thái quá. Đứa thì vỗ tay, bắt nó đi "tỉnh tò" liền làm tôi cười bò. Nhưng tôi cười chưa được quá ba mươi giây, nhỏ Hương bỗng đưa mắt qua em.
- Ủa còn Hạnh thì sao? Lên tỉnh có giống nào chưa đó?
Tim tôi trật một nhịp khi em khẽ gật đầu.
Ý nghĩa gì đây? Là em đang có thích một ai sao? Không phải trên tỉnh đâu nhỉ? Không phải là có người thương rồi đâu ha? Làm ơn.
Có lẽ tụi kia muốn bóp nát tim tôi nên tỉnh bơ hỏi tiếp, khốn nạn ghê:
- Có người thương trên đó rồi hở? Đẹp trai không?
Em lại ngượng ngùng xác nhận bằng cách gật đầu.
Có rồi. Dù đẹp trai hay không thì cũng có rồi.
Giây phút ấy, đầu tôi nặng như đang đeo đá. Đau thật đau. Hy vọng duy nhất của tôi ở hiện tại chỉ mong hai cái gật đầu của Hạnh là giỡn chơi thôi. Nhưng em lại là kiểu người nói được làm được, đã làm là nói, đã nói là làm. Tôi không trông mong gì nữa.
Có mấy đứa nhìn qua tôi, mặt hơi xụ xuống. Ừ, không cần thương hại hay buồn giúp đâu, tôi tự buồn cho tôi á hu hu.
- Phúc, mày đi mua bánh với nước đi. Tiền nè, nay tao bao cả đám.
Trong lúc Hạnh đang ngại ngùng trả lời thêm cả chục câu hỏi về ông người yêu gì gì đó của em, Quy bỗng đưa tiền cho tôi. Thằng quỷ, giỏi lắm, nó biết tôi không muốn ở đây nghe thêm chuyện của em kìa.
Tôi mở cửa bước ra khỏi phòng. Bây giờ thì buộc phải chấp nhận sự thật thôi.
Mà cũng do tôi ngu nên đến hôm nay mới biết. Em khen tôi giỏi mà bản thân đần gì đâu. Rõ ràng đến thế mà.
Từ lúc về đây, lí do em không hay chơi với tôi và đám bạn là vì vậy. Em xưng hô với tôi tầm thường như mấy đứa kia cũng là vì vậy. Em xa cách vì em là người tôn trọng đối phương và tôn trọng chính bản thân mình. Hạnh vẫn là Hạnh, vẫn rất tốt, rất dễ thương, nhưng hiện tại tôi không có cơ hội đến với em.
Tôi đi đứng xụi lơ, suýt húc vào cả cái thùng rác to đùng trước cửa nhà. Đầu óc ê ẩm. Hóa ra thất tình là như này, lần đầu tiên trải nghiệm nó nhức gì đâu.
Nhớ ngày hôm nọ, cái hôm có tin Hạnh về ý, cả bọn đập vai tôi bôm bốp, trêu mãi:
- Eo! Em sẽ trở về bên Phúc đó. Giữ lời rồi nhé, về bên Phúc luôn rồi nhé!
Rồi cũng tự nhiên nhớ về mấy câu hát ngày xưa cũ. Bây giờ tôi sẽ mãi mãi không được nghe bọn kia hát nữa rồi.
Hạnh Phúc đi lanh chanh cạnh nhau. Phúc ôm nhánh cúc còn Hạnh cầm nhành lan. Hạnh Phúc đi lanh chanh cạnh nhau, Phúc ôm nhánh cúc còn Hạnh cầm nhành Lan...
Ừ, cúc với lan cái đầu tụi bây. Thấy tai hại chưa, đi chế thơ chế vè cho đẫy vào. Rốt cuộc tôi với em cũng chả thành đôi. Giờ đọc lại nghe kì dễ sợ.
Hạnh Phúc đi lanh chanh xa nhau, Phúc ôm sầu riêng còn Hạnh cầm trái ổi.
Đấy, tuy chả hiệp vần nhưng hợp hoàn cảnh. Sang chảnh lên hẳn.
"Em sẽ trở về bên Phúc!"
Em quả thực đã trở về, nhưng không bên tôi. Với mọi người, em đã giữ lời đến tuyệt đối. Nhưng đối với tôi, em chỉ thực hiện đúng năm mươi phần trăm của lời hứa ngày hạ cũ. Tôi đang sầu nên buồn tình kết án em thất hứa luôn! Ghét!
Mùa hạ ba năm trước tôi vui mừng, mong mỏi bao nhiêu thì bây giờ sầu muộn, mệt nhoài bấy nhiêu.
Thôi, dù sao thì tất cả cũng chỉ là ảo mộng của thời thơ ấu. Và của riêng tôi. Ai rồi cũng sẽ có lối đi riêng của mình mà. Tôi thương em, cũng như rất tôn trọng và vui mừng cho em vì đã tìm ra một thằng cha rất tốt. Mong là đến tầm hơn năm năm sau, khi tương lai đã ổn định, ổng sẽ cưới em và cho em những điều hạnh phúc nhất. Chỉ cần em vui là tôi vui rồi. Tôi sẽ là một thằng ích kỉ nếu cứ nghĩ nhiều về những gì và những ai không phải là của mình mất. Tôi sẽ cải thiện bản thân. Từ xưa đến nay tôi vốn thù dai, ăn uống lâu quên lắm. Nhất là những ai và những điều gì quan trọng. Thế nên tôi không mong mình vĩnh viễn quên được Hạnh, tôi chỉ mong mình sẽ lại là một người bạn tốt như vô vàn những người bạn khác của em.
Dù đã tự trấn an mình từ lúc đi mua đồ đến lúc về đến tận nhà rồi, tim tôi vẫn buốt giá. Trời nắng chang chang hơn ba chục độ mà tôi lại thấy lạnh.
Tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh vì mọi thứ xong xuôi hết rồi. Chỉ cần mở cửa phòng, một cánh cửa khác trong tôi chắc hẳn cũng sẽ được đá bay ra. Tôi sẽ tìm được thế giới mới, cùng những điều thú vị hơn.
Hứa với tôi phải thật vui, Hạnh nha.
Tạm biệt.
Kiên Giang,
Hôm nay là 02/10/2022
Lê Sa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com