Chương I: Nơi Tôi Đi Qua
Ngày 16 tháng 6 năm 2007 Tôi chào đời vào một ngày hè Hà Nội nóng chảy mỡ. Nghe kể lại, hôm đó bố đang trong ca trực, nghe tin mẹ vỡ ối là vứt cả áo blouse chạy hộc tốc về đưa mẹ vào viện Phụ sản. Nhà tôi ở khu Đống Đa, cũng gọi là có điều kiện. Căn nhà 4 tầng khang trang, mùi sơn vẫn còn mới. Tôi là đứa con thứ hai, được kỳ vọng sẽ "lành tính" hơn ông anh Đức.
Năm 2009 (2 tuổi) Ký ức đầu tiên của tôi không phải là đồ chơi, mà là tiếng hét của anh Đức. Anh ấy to lắm, mới 9 tuổi mà người ngợm đã lừng lững. Anh ấy bị tăng động nhẹ, mỗi lần không vừa ý là gào lên. Mẹ thì nghiêm khắc theo kiểu cũ. Bà tin vào "thương cho roi cho vọt". Có lần tôi nghịch làm đổ cốc sữa, mẹ lườm một cái cháy mặt, tôi sợ quá khóc thét lên. Bố về, bế thốc tôi lên vai, mùi thuốc sát trùng trên áo bố làm tôi thấy an toàn lạ lùng.
Năm 2011 (4 tuổi) Mẹ bắt đầu dạy tôi học chữ sớm. Mẹ là giáo viên mà, bệnh thành tích ngấm vào máu. Ngồi vào bàn, lưng phải thẳng, tay phải khoanh. Hễ viết sai hay không tập trung là "vút" - tiếng thước kẻ quật xuống bàn làm tôi giật bắn mình. Mẹ thương tôi, tôi biết, nhưng cái cách mẹ dạy thời này nó ngột ngạt kinh khủng. Mẹ muốn tôi hoàn hảo, không được như anh Đức.
Những lúc bị mẹ mắng hoặc đánh đòn đau, bố lại xuất hiện như siêu nhân. Bố không cãi mẹ trước mặt tôi, bố chỉ lẳng lặng xách tôi lên xe máy, chở thẳng vào bệnh viện chỗ bố làm.
Năm 2012 (5 tuổi) Tôi quen hết các ngóc ngách trong khoa của bố. Các cô y tá, các chú bác sĩ thực tập ai cũng nhẵn mặt thằng Nam "tồ". "Nam lại bị mẹ đánh à? Vào đây cô cho cái kẹo." Tôi thích ở viện hơn ở nhà. Ở đây bố hiền khô, bố cười nhiều, khác hẳn lúc bố ở nhà gồng mình chịu đựng những cơn "lên đồng" của anh Đức. Bố chiều tôi, nhưng tôi biết bố cũng nóng tính. Có lần đi đường bị va quẹt, bố xuống xe chửi tay đôi với người ta, mặt đỏ gay gắt, làm tôi sợ co rúm lại. Gen nóng tính ấy, chắc anh Đức hưởng hết, còn tôi thì hưởng cái sự cam chịu.
Năm 2013 (6 tuổi) - Vào lớp 1 Tôi vào lớp 1 trường điểm. Áp lực kinh hoàng. Mẹ kiểm soát từng nét chữ, từng điểm số. Nhà tôi giàu lên thấy rõ, hè năm nay cả nhà đi Đà Nẵng ở resort 5 sao. Nhưng đi chơi mà không vui lắm. Anh Đức 13 tuổi, cái tuổi dở dở ương ương. Anh ấy to như một con tịnh, lầm lì, ít nói, nhưng động vào là nổ tung.
Một buổi chiều, bố trực đêm, mẹ đi dạy thêm. Ở nhà chỉ có tôi và anh Đức. Tôi lỡ tay chỉnh kênh tivi lúc anh đang xem phim hoạt hình. Anh Đức quay sang, mắt vằn đỏ lên. Không nói một lời nào, anh lao vào túm cổ áo tôi nhấc bổng lên. "Mày muốn chết không?" Giọng anh khản đặc, mặt đỏ lừ lừ như muốn giết người. Tôi sợ đến mức tè cả ra quần. Anh ném tôi xuống ghế sofa rồi bỏ về phòng đóng sầm cửa lại. Tôi ngồi khóc không thành tiếng, đợi bố mẹ về nhưng tuyệt nhiên không dám mách.
Năm 2014 (7 tuổi) Năm nay bố sắp lên chức Trưởng khoa. Không khí trong nhà căng như dây đàn. Bố hay cáu gắt vô cớ, mẹ thì lo chạy chọt quan hệ, rồi lo giữ hình ảnh gia đình văn hóa.
Tôi 7 tuổi, bắt đầu hiểu chuyện hơn. Tôi nhận ra quy luật sinh tồn trong cái nhà này:
Trước mặt mẹ: Phải ngoan, điểm 10, vâng lời tuyệt đối. Trước mặt bố: Có thể nhõng nhẽo một tí để được đi chơi, được mua đồ chơi xịn. Khi bố mẹ vắng nhà: Tuyệt đối tránh xa anh Đức.
Có lần tôi thấy anh Đức đập nát cái tay cầm chơi game chỉ vì thua một ván. Anh ấy gào thét, đấm tay vào tường chảy cả máu. Tôi trốn trong chăn, bịt tai lại. Sự bạo lực của anh ấy là một quả bom nổ chậm mà bố mẹ ít khi chứng kiến trực tiếp vì họ quá bận rộn kiếm tiền và danh vọng.
Cuối năm 7 tuổi, tôi có mọi thứ mà bọn trẻ con mơ ước: Lego xịn, quần áo đẹp, đi du lịch Nha Trang. Nhưng tôi luôn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà to đùng của mình. Mẹ thì quá khắt khe, bố thì quá bận, còn anh trai thì quá đáng sợ.
Thứ Ba, ngày 10 tháng 11 năm 2015 Thời gian: Khoảng 16:00 chiều.
Hôm nay là một ngày thảm họa. Anh Đức đi "cắm nét" từ trưa chưa về. Cả cái nhà 4 tầng rộng thênh thang chỉ còn tôi và mẹ. Không khí ngột ngạt đến mức tôi nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc.
Mẹ mới lắp một cái camera trong phòng tôi. Nó nằm lù lù trên góc tường, cái đèn đỏ cứ chớp chớp như con mắt quỷ theo dõi nhất cử nhất động. Mẹ bảo: "Để mẹ đi dạy vẫn quan sát được con học hành thế nào". Nhưng với tôi, nó là nhà tù.
Trên bàn là chồng bài tập toán nâng cao mẹ giao. Mẹ bắt làm hết 20 bài. Tôi làm được 10 bài thì đầu óc quay cuồng, chữ số cứ nhảy múa. Tôi buông bút, nằm gục xuống bàn. Đột nhiên loa từ camera phát ra tiếng mẹ (mẹ đang ở tầng dưới nhưng lại soi cam): "Nam! Ngồi dậy ngay! Ai cho nằm ườn ra thế?"
Sự ức chế dồn nén bao lâu nay bùng nổ. Tôi ngẩng đầu lên, hét vào cái camera: "Con không làm nữa! Mẹ ép con vừa thôi! Con mệt lắm rồi!"
Chưa đầy 10 giây sau, tiếng bước chân mẹ rầm rập chạy từ cầu thang lên. Tôi hoảng hồn, bật dậy lao ra khỏi phòng. Mẹ cầm cái roi mây (loại chuyên dùng để vụt anh Đức) chặn ngay cửa. "Mày giỏi! Mày dám cãi tao à?"
Tôi luồn qua nách mẹ chạy xuống cầu thang. Mẹ đuổi theo sát nút. Ra đến sân, tôi vấp vào cái chậu cây cảnh. Vút! Vút! Hai phát roi quất thẳng vào bắp chân. Đau điếng người, nước mắt tôi trào ra nhưng không dám dừng lại. Tôi lao bừa vào nhà vệ sinh tầng 1 (chỗ gần bếp), đóng sầm cửa lại và bấm chốt khóa trái.
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo, lưng dựa vào cửa, thở dốc như một con chó con bị dồn vào đường cùng. Bên ngoài, tiếng mẹ đập cửa rầm rầm: "Mở ra! Thằng ranh con, mày trốn trong đấy tao không làm gì được mày à? Mày bước ra đây tao đánh cho gãy chân!"
Tôi bịt chặt tai, người run bần bật. Một lúc sau, tiếng đập cửa ngưng lại. Tôi nghe thấy tiếng lạch cạch rửa rau, tiếng xả nước ở bồn rửa bát bên ngoài. Mẹ đi làm cơm rồi. Nhưng mẹ vẫn lầm bầm chửi rủa, những câu từ sắc lẹm cứ vọng vào: "Nuôi ong tay áo... Hư hỏng giống thằng anh mày..."
30 phút trôi qua, chân tôi tê cứng. Lợi dụng lúc mẹ đang xào nấu ồn ào, tôi nhẹ nhàng mở chốt, lẻn ra ngoài rồi chạy "bán sống bán chết" lên phòng mình, chui tọt vào trong chăn trùm kín đầu.
Buổi tối (Khoảng 19:30) Bố về. Cả nhà ăn cơm dưới tầng 1. Mùi thức ăn bay lên thơm phức nhưng tôi đói meo nằm co ro trên giường. Tôi nghe tiếng bố hỏi: "Thằng Nam đâu em?" Mẹ gắt lên: "Kệ xác nó! Cho nó nhịn. Hôm nay nó dám bật lại em, trốn chui trốn lủi. Nó mà vác mặt xuống đây em đánh cho gãy tay."
Anh Đức thì vừa ăn vừa cười khẩy, chắc hả hê lắm vì hôm nay không phải là người bị chửi.
Khoảng 20:30 Cửa phòng tôi khẽ mở. Là bố. Bố không bật đèn, chỉ để ánh sáng hành lang hắt vào. Bố cầm một bát tô to, bên trên là cơm trắng, bên dưới bố giấu đầy thịt kho tàu và trứng rán (món tôi thích nhất), còn lèn chặt để được nhiều. Bố ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ vào mông tôi: "Dậy đi con trai. Bố đây."
Tôi chui ra khỏi chăn, mắt sưng húp. Bố nhìn vết lằn đỏ rát trên bắp chân tôi, thở dài sườn sượt. Bố không nói gì nhiều, chỉ xoa đầu tôi: "Ăn nhanh đi kẻo mẹ lên. Đàn ông con trai, chịu khó tí. Mẹ dạo này áp lực công việc thôi."
Tôi vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi cả vào bát cơm mặn chát. Bố ngồi đó canh cửa cho tôi ăn, bóng lưng bố to lớn che khuất cái camera đáng ghét kia. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy, trong cái nhà này, tôi với bố là một phe, còn mẹ và anh Đức là những quả bom nổ chậm.
Năm 2017 (10 tuổi) Năm nay có biến lớn. Mẹ chuyển công tác. Đang dạy Tiểu học (nơi mẹ nổi tiếng là giáo viên dạy giỏi nhưng "hét ra lửa"), mẹ chuyển sang làm Hiệu phó chuyên môn cho một trường Mầm non tư thục quốc tế mới mở. Lý do thì tôi nghe lỏm được bố mẹ nói chuyện: Mẹ bị stress nặng vì bệnh thành tích ở trường cũ, cộng thêm sức khỏe đi xuống, bố khuyên mãi mới chịu sang môi trường "nhẹ nhàng" hơn (theo lời bố).
Hóa ra, dạy mầm non không nhàn, nhưng nó khác. Mẹ đi làm về, thay vì lăm lăm cái thước kẻ và tập bài kiểm tra, mẹ mang về những câu chuyện ngây ngô của bọn trẻ con 3 tuổi. Mẹ bắt đầu phải học cách dỗ dành, hát múa, và kiên nhẫn giải thích tại sao không được cắn bạn thay vì phạt đứng góc lớp ngay lập tức.
Sự thay đổi thấm dần vào nhà tôi. Một tối, tôi làm vỡ cái bình hoa pha lê ở phòng khách. Theo phản xạ của một đứa trẻ bị "huấn luyện" bằng đòn roi, tôi co rúm người lại, hai tay ôm đầu chờ đợi cơn thịnh nộ. Mẹ chạy ra, mặt hốt hoảng. Nhưng mẹ không nhìn cái bình vỡ. Mẹ cầm tay tôi lên xem: "Có bị mảnh kính đâm vào tay không?" Tôi ngớ người. Lần đầu tiên, mẹ lo cho tôi trước khi lo cho đồ vật.
Năm 2018 (11 tuổi) Ngày chủ nhật, 15/08/2018. Một ngày lịch sử. Bố bắc thang lên phòng tôi. Tôi tưởng cái camera bị hỏng bố sửa. Nhưng không, bố tháo nó xuống, để lại một mảng tường trắng bệch lố lăng vì lâu ngày không được sơn. Mẹ đứng ở cửa phòng, tay khoanh trước ngực, giọng vẫn còn chút nghiêm nghị của ngày xưa nhưng ánh mắt đã mềm đi nhiều: "Mẹ nghĩ con lớn rồi, cần có không gian riêng. Mẹ tháo cam. Nhưng tự giác học, đừng để mẹ phải lắp lại."
Tôi sướng run người, muốn hét lên nhưng kìm lại, chỉ dám lí nhí: "Vâng ạ." Đêm đó là đêm đầu tiên sau 3 năm, tôi ngủ mà không cảm thấy có ai đang nhìn trừng trừng vào mình.
Năm 2019 (12 tuổi) Trường mầm non quốc tế dạy mẹ tôi nhiều thứ hay ho hơn là dạy trẻ. Mẹ tiếp xúc với phụ huynh trẻ, tư duy Tây hóa. Mẹ bắt đầu đọc sách tâm lý tuổi dậy thì (tôi thấy cuốn sách để đầu giường).
Mẹ bỏ kiểu dạy "thương cho roi cho vọt". Thay vào đó là những buổi "tọa đàm" (tôi gọi thế cho sang). Hôm tôi bị điểm 5 môn Văn, mẹ không mắng xa xả. Mẹ ngồi xuống, thở dài (vẫn chưa bỏ được thói quen thất vọng ra mặt, nhưng đỡ hơn xưa): "Tại đề khó, hay tại con lười, hay tại con không thích cách cô dạy?" Tôi lí nhí bảo không thích cô văn, cô giảng buồn ngủ. Nếu là mẹ của 3 năm trước: "Mày dốt lại còn đổ tại cô! Đi lấy cái thước ra đây!" Mẹ của bây giờ: "Ừ, mẹ hiểu. Nhưng vẫn phải cố mà học cho xong. Cuối tuần bố rảnh bảo bố giảng thêm cho."
Tôi nhận ra mẹ đang cố gắng. Mẹ cố gỡ bỏ cái lớp vỏ bọc hoàn hảo, cứng nhắc mà mẹ tự khoác lên mình bao năm nay. Đôi khi mẹ vẫn lỡ mồm quát tháo khi quá bực, nhưng ngay sau đó mẹ im lặng, đi nấu món gì đó ngon ngon coi như làm hòa.
Bố tôi, ông bác sĩ Trần Quốc Hùng, là người vui nhất. Bố bảo: "Mẹ mày giờ 'thoát xác' rồi con ạ. Ngày xưa ở trường cũ áp lực quá, về nhà trút lên con, bố biết mà không cản được hết. Giờ thì ngon rồi."
Anh Đức (lúc này đã 19 tuổi, sinh viên đại học) thì nhìn sự thay đổi này với con mắt nghi ngờ pha chút ghen tị. Anh ấy từng bảo tôi: "Mày sướng đấy, tao ngày xưa ăn đòn thay cơm, giờ mày được hưởng chế độ 'con cưng' thời mở cửa."
Năm 12 tuổi, lần đầu tiên tôi dám kể chuyện cười ở lớp cho mẹ nghe trong bữa cơm, và mẹ cười thật sự, không phải nụ cười gượng gạo xã giao. Mẹ - cô giáo Nguyễn Thu Phương - cuối cùng cũng học được cách làm mẹ, chứ không phải làm một cô giáo chủ nhiệm khó tính ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Năm nay tôi học lớp 3. Mẹ vẫn đang trong giai đoạn chuyển giao (vẫn hơi hãm), nhưng tâm điểm của năm này là Bố. Cái ghế Trưởng khoa ở bệnh viện đang trống. Có 2 ứng cử viên sáng giá: Bố tôi và một ông bác sĩ khác (nghe đồn là con cháu các cụ). Cuộc đua bắt đầu. Nhà tôi không còn những bữa cơm tối bình yên nữa.
Bố đi sớm về khuya triền miên. Không phải trực chuyên môn, mà là đi "tiếp khách". 10 đêm thì 8 đêm bố về trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Tôi nhớ mãi hình ảnh bố - người đàn ông mẫu mực - lảo đảo bước vào nhà lúc 11 giờ đêm, cà vạt xộc xệch, mắt vằn đỏ. Mẹ tôi (lúc này vẫn còn hay cằn nhằn) ra đỡ bố, vừa lau mặt vừa chì chiết: "Anh uống cho chết đi! Cái chức đấy quan trọng hơn mạng sống à?"
Bố gạt tay mẹ ra, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tiếng nôn ọe nghe thắt cả ruột. Tôi đứng lén ở cầu thang nhìn xuống. Bố nôn xong, rửa mặt, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, tay ôm đầu. Lúc đó, tôi thấy bố khóc. Không thành tiếng, chỉ có vai rung lên bần bật. Áp lực của người đàn ông trụ cột, phải luồn cúi, phải bia rượu để đổi lấy cái danh vọng cho vợ con nở mày nở mặt, nó kinh khủng thế đấy.
Đã bảo bố hiền nhưng cục tính. Áp lực công việc làm cái "cục" ấy nó to lên. Một buổi chiều chủ nhật hiếm hoi bố ở nhà. Điện thoại bố reo liên tục. Là công việc, là y tá gọi, là lãnh đạo gọi. Tôi đang ngồi xem hoạt hình, lỡ tay vặn volume hơi to một tí. Bố đang nghe điện thoại, giọng gay gắt: "Tôi đã bảo ca đấy chuyển xuống hồi sức rồi cơ mà!" Tiếng tivi ồn ào làm bố không nghe rõ đầu dây bên kia.
Bốp! Bố quay sang, giật lấy cái điều khiển tivi trên tay tôi, ném thẳng vào tường vỡ tan tành. "Tắt ngay! Mày điếc à mà tao đang làm việc cứ ầm ầm thế?"
Cả căn phòng im bặt. Mẹ tôi đang gọt hoa quả cũng sững người, dao rơi xuống đĩa kêu keng một cái. Tôi sợ đến mức không dám khóc, mặt cắt không còn giọt máu. Bố thở hồng hộc, mắt long lên sòng sọc. Nhưng ngay 3 giây sau, nhìn thấy mặt tôi tái mét, bố chùng xuống. Bố ngồi thụp xuống ghế, ôm đầu: "Bố xin lỗi... Bố đau đầu quá." Đấy là lần đầu tiên tôi thấy bố mất kiểm soát trực tiếp với tôi. Sau đó bố lại lôi tôi đi mua kem đền bù, nhưng cái cảm giác sợ hãi khi thấy "người hiền lành nhất nhà" nổi điên nó ám ảnh phết.
Để tránh những cơn cằn nhằn của mẹ và né cái không khí ngột ngạt ở nhà, bố hay tha tôi vào viện mỗi khi bố có ca trực cuối tuần (hoặc giả vờ trực để trốn việc nhà). Ở bệnh viện, bố là Vua. Tôi thấy các chú bảo vệ cúi chào bố rập rập. Các chị y tá, thực tập sinh thì "Dạ, thưa thầy", "Chào bác sĩ Hùng ạ". Tôi được các chị y tá cưng như trứng mỏng. "A, con trai trưởng khoa tương lai đây rồi!" - Một chị y tá véo má tôi, nhét cho hộp sữa chua.
Tôi ngồi trong phòng trực của bố, nhìn bố khoác áo blouse trắng, đi đi lại lại chỉ đạo, cứu người. Lúc ấy bố ngầu vãi chưởng. Khác hẳn hình ảnh ông bố say rượu nôn oẹ ở nhà. Bố hay bảo tôi: "Đấy, con xem bố làm việc. Mệt lắm con ạ, nhưng cứu được người ta vui. Sau này làm gì thì làm, đừng làm bác sĩ như bố, khổ lắm." (Câu này điêu, ổng vẫn muốn tôi hoặc anh Đức theo nghề, nhưng anh Đức thì chịu rồi, còn mỗi tôi).
Cuối năm 2016 Quyết định bổ nhiệm được gửi về. Bố chính thức thành Trưởng khoa. Hôm đó nhà tôi mở tiệc to. Mẹ cười tươi như hoa, quên hết mấy ngày chửi bố say rượu. Họ hàng đến chúc tụng nườm nượp. Bố ngồi ở đầu bàn, mặt đỏ gay (lại rượu), nhưng ánh mắt tự hào. Bố gọi tôi lại, khoác vai: "Thằng Nam sau này phải hơn bố nhé."
Nhà tôi chính thức bước sang giai đoạn "giàu". Bố đổi xe ô tô xịn hơn. Mẹ bắt đầu dùng túi hiệu. Những chuyến du lịch sang chảnh bắt đầu nhiều lên. Nhưng đổi lại, bố càng ít ăn cơm nhà hơn. Bố bận họp, bận hội thảo, bận đi công tác nước ngoài.
Tôi có một ông bố thành đạt, một bà mẹ đang dần tâm lý hơn, nhưng sự kết nối giữa các thành viên thì lỏng lẻo dần. Mỗi người một thế giới, chỉ gặp nhau qua những bữa cơm vội hoặc những chuyến đi chơi xa đắt tiền.
Thời gian: Chiều thứ Bảy, tháng 10 năm 2020 (Lớp 8). Địa điểm: Phòng khách tầng 1.
Tôi đang nằm dài trên ghế sofa, chân gác lên thành ghế, tay lướt TikTok cười khanh khách. Cái tuổi 13 này, thế giới thu bé lại vừa bằng cái màn hình điện thoại. Bố đi công tác, mẹ đang lúi húi nấu chè dưới bếp.
Anh Đức đi từ trên lầu xuống. Năm nay anh ấy 20 tuổi, người to như con tịnh vì tập gym điên cuồng. Anh mặc cái áo ba lỗ, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi nhễ nhại. Anh đá nhẹ vào chân tôi: "Nam, dậy thay đồ đi chạy bộ với tao. Nhanh."
Tôi đang xem dở cái video hay, mắt không thèm ngước lên, buông một câu gọn lỏn: "Thôi, em mệt lắm. Anh đi mình đi."
Anh Đức đứng im một lúc. Tôi không để ý thấy nhịp thở của anh ấy bắt đầu nặng nề hơn. "Tao bảo dậy. Mày nằm ườn cả ngày rồi. Đừng để tao nói lần thứ 3."
Tôi vẫn dán mắt vào màn hình, tặc lưỡi khó chịu vì bị làm phiền: "Em đã bảo là không đi mà! Anh phiền..."
Từ "quá" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng. Bóng đen đổ ập xuống người tôi. Lão Đức không nói không rằng, lao vào như một con thú điên. Một tay lão túm cổ áo tôi xốc ngược dậy. BỐP! BỐP!
Hai cú đấm thẳng, lực cực mạnh nện thẳng vào giữa ngực tôi. Không phải là tát, mà là đấm. Mọi âm thanh xung quanh tôi tắt lịm. Phổi tôi như bị ai bóp nát, không khí bị tống khứ sạch ra ngoài. Tôi ngã vật ra sau ghế, miệng há to nhưng không hít vào được, mắt trợn ngược lên nhìn trần nhà. Cơn đau thốc lên tận óc. Tôi ho sù sụ, nhưng tiếng ho bị nghẹn lại ở cổ họng, nghe khục khục như người sắp chết đuối.
Lão Đức đứng sừng sững trước mặt, mặt lão đỏ gay, gân cổ nổi lên chằng chịt, hai mắt vằn đỏ long sòng sọc nhìn tôi đang quằn quại: "Mày thích lười không? Tao rủ đi tập cho khỏe mà mày thái độ à? Hả?"
Mẹ nghe tiếng động lạ, chạy từ bếp ra. Thấy tôi đang ôm ngực tím tái, mặt mẹ cắt không còn giọt máu. "Trời ơi! Đức! Con làm cái gì em thế hả???"
Mẹ lao vào đẩy anh Đức ra. Lão hất tay mẹ, nhưng cũng chịu lùi lại một bước, hậm hực đi ra cửa xỏ giày. Mẹ đỡ tôi dậy, vuốt ngực cho tôi: "Nam! Thở đi con! Hít sâu vào!" Phải mất gần 1 phút tôi mới hít được hơi dài đầu tiên. Nước mắt nước mũi trào ra giàn giụa vì đau và sốc. Ngực tôi đau nhói từng cơn, cảm giác xương ức sắp gãy đến nơi.
Tưởng thế là xong. Nhưng không. Anh Đức đứng ở cửa, giọng lạnh tanh, không còn gào thét nhưng đầy uy lực đe dọa: "Ra đây. Xỏ giày vào. 5 phút nữa tao không thấy mày ngoài sân thì đừng trách."
Mẹ quay sang nhìn anh Đức: "Em nó đang đau thế kia, con tha cho em hôm nay đi!" "Mẹ chiều nó quen thân. Con không đánh chết nó đâu mà sợ. Cho nó đi tập để bỏ cái tính ẻo lả ấy đi." - Lão gầm gừ.
Tôi nhìn mẹ. Mẹ nhìn tôi, bất lực. Mẹ đã thay đổi, mẹ hiền hơn, nhưng mẹ không cản được "con quái vật" mà chính mẹ và bố đã vô tình tạo ra ngày xưa. Lão Đức bây giờ là kẻ cầm quyền bằng nắm đấm trong cái nhà này khi bố vắng mặt.
Tôi run rẩy đứng dậy, vừa quệt nước mắt vừa xỏ giày. Ngực vẫn đau tức mỗi nhịp thở. Buổi chiều hôm đó là địa ngục. Tôi phải chạy theo anh Đức quanh khu hồ gần nhà. Vừa chạy vừa khóc, nước mắt hòa với mồ hôi mặn chát. Mỗi lần tôi chạy chậm lại vì khó thở (do cú đấm lúc nãy), anh Đức lại quay lại trừng mắt: "Nhanh cái chân lên!"
Tôi vừa chạy vừa ôm ngực, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Những người đi đường nhìn hai anh em: một thằng to con chạy trước, một thằng nhóc lớp 8 gầy gò vừa chạy vừa khóc lóc thảm thương phía sau. Họ tưởng anh em tôi đang đùa, hoặc ông anh đang rèn em trai nghiêm khắc. Chẳng ai biết tôi vừa ăn hai cú đấm suýt tắc thở.
Từ hôm đó, tôi học được một bài học xương máu: Khi Trần Minh Đức đã mở mồm ra lệnh, tuyệt đối không được cãi, và tuyệt đối không được lờ đi.
Lớp 9. Cái tuổi mà người ta bảo là "dở ông dở thằng". Nhưng với tôi, đây là năm tôi lột xác. Không còn là thằng Nam "tồ" hay khóc nhè, hay bị bắt nạt nữa. Những vết lằn roi của mẹ ngày xưa và hai cú đấm "thông phổi" của anh Đức đã dạy tôi một bài học lớn nhất của thằng đàn ông: Phải biết điều và phải lì đòn.
Thời gian: Học kỳ 1 năm lớp 9 (Cuối năm 2021). Ngoại hình: Cao 1m72, nặng 68kg.
Tôi phát tướng nhanh kinh khủng. Chỉ trong một mùa hè, quần áo cộc hết. Vai tôi rộng ra, người dày lên, có da có thịt chứ không gầy nhom như hồi cấp 1. Chắc do ăn nhiều, và do cả việc tôi bắt đầu lén đi tập gym "chui" với mấy thằng bạn (để không bị anh Đức chê là yếu nhớt). Giọng tôi vỡ. Từ cái giọng the thé trẻ con, giờ nó ồm ồm như vịt đực, rồi trầm hẳn xuống. Nghe qua điện thoại, nhiều người còn tưởng nhầm tôi là bố. Tôi bỏ hẳn cái giọng nhõng nhẽo, nói năng cụt lủn, dứt khoát hơn.
Tôi không còn ru rú ở nhà nữa. Tôi tham gia vào hai hội chính:
Hội "Tri thức giả cầy" trong lớp: Mấy thằng con trai cùng lớp, chuyên bàn chuyện game, giày Sneaker và con gái.
Hội "Net cỏ" cùng mấy ông anh cấp 3: Đây mới là nơi tôi học được nhiều nhất. Mấy ông anh lớp 11, 12 trường Phan Đình Phùng, Chu Văn An... dẫn tôi vào thế giới của "người lớn".
Tôi đi chơi nhiều hơn. Tan học là tót đi đá PES, đi trà chanh, hoặc ngồi net. Tiền nong? Không thành vấn đề. Mẹ tôi bây giờ đang ở giai đoạn "bù đắp". Chỉ cần tôi mở mồm: "Mẹ, con xin tiền đi ăn với bạn", là mẹ cho ngay, thậm chí cho dư. Mẹ sợ tôi tự kỷ, sợ tôi xa cách gia đình, nên mẹ dùng tiền để kết nối. Tôi biết thừa điều đó, và tôi tận dụng nó triệt để. Nhưng tôi không tiêu hoang vào những thứ vớ vẩn, tôi dùng tiền để bao nước, bao giờ chơi cho mấy ông anh. Đó là luật chơi: Có tiền thì có quyền nói, có anh em.
Sự thay đổi lớn nhất không phải ở cơ bắp, mà là ở cái đầu. Hai cú đấm của anh Đức năm ngoái vẫn còn ám ảnh tôi, nhưng theo một cách tích cực kỳ lạ. Nó dạy tôi cách quan sát.
Ngày xưa, tôi hay dỗi hờn, hay cãi bướng vô lý. Giờ thì không. Tôi học được cách nhìn cơ mặt người đối diện.
Khi anh Đức nhíu mày, tôi tự động im lặng, làm ngay việc anh sai bảo, không thắc mắc. Khi đi chơi với mấy ông anh cấp 3, tôi biết khi nào nên đùa, khi nào nên rót nước, khi nào nên im để nghe các anh chém gió.
Tôi trở nên "già đời" trước tuổi. Có lần, thằng bạn cùng lớp bị một bọn lớp khác chặn đường trấn tiền. Tôi đi cùng nó. Thay vì sợ hãi bỏ chạy hay lao vào đánh nhau (để rồi bị đánh hội đồng), tôi bước lên, giọng bình thản, trầm đục: "Mấy ông cần bao nhiêu? Thằng này em tôi, nể mặt tí, tôi mời mấy ông chầu nước." Tôi rút ví, đưa ra tờ 200k (tiền mẹ cho). Bọn kia cầm tiền, vỗ vai tôi cười hê hê rồi tha. Thằng bạn tôi nhìn tôi như thánh sống. Nó không biết rằng, so với cơn điên của anh trai tôi ở nhà, mấy thằng côn đồ vặt này chẳng là cái tháp gì cả. Tôi xử lý êm đẹp, không sứt đầu mẻ trán, đấy mới là bản lĩnh.
Không khí gia đình dễ thở hơn hẳn nhờ sự "biết điều" của tôi. Bữa cơm tối, bố hay hỏi chuyện trường lớp (lấy lệ). Tôi trả lời rành rọt, dạ vâng rõ ràng, còn biết hỏi thăm lại công việc của bố. Bố gật gù hài lòng: "Thằng Nam dạo này lớn hẳn, đàn ông ra dáng đấy." Mẹ thì khỏi nói, thấy con trai cao to, đi thưa về gửi, không còn cãi chem chẻm như xưa thì mừng lắm. Mẹ đâu biết tôi "ngoan" vì tôi hiểu rằng: Ngoan thì có tiền, có tự do.
Còn anh Đức, anh vẫn là "vua con" trong nhà. Nhưng giờ tôi không còn là cái bao cát để anh xả stress nữa. Tôi biết cách né, biết cách nịnh (dù trong lòng khinh khỉnh), và quan trọng nhất là tôi đã đủ to con để anh không thể tùy tiện xách cổ tôi lên như con mèo nữa.
Năm lớp 9, tôi nhận ra mình đang đeo một chiếc mặt nạ rất xịn. Một thằng Nam chững chạc, hiểu chuyện, quảng giao bên ngoài. Nhưng bên trong, tôi vẫn là một kẻ quan sát đầy toan tính, lạnh lùng đánh giá mọi thứ xung quanh để tìm ra con đường an toàn và có lợi nhất cho mình.
Thời gian: Mùa xuân năm 2022 (Cuối lớp 9). Tài sản mới: Laptop Gaming cũ của anh Đức (Ổng mới build dàn PC 50 củ, vứt lại con lap cho tôi).
Tôi bắt đầu thấy chán ngắt mấy thằng bạn cùng lớp suốt ngày rủ rê hút thuốc lá điện tử hay bàn mưu tính kế trêu chọc người khác. Tôi thấy chúng nó "trẩu". Những trò đùa nhạt nhẽo, những câu chửi thề vô tội vạ làm tôi thấy phiền. Tôi lẳng lặng out khỏi mấy nhóm chat vô bổ. "Ê Nam, tối đi lượn hồ không? Có kèo đánh nhau xem vui lắm." "Tao bận ôn thi rồi." - Tôi nhắn lại ngắn gọn, rồi tắt thông báo. Tôi chỉ giữ lại nhóm mấy ông anh chơi game. Mấy ổng tuy lớn tuổi, đôi khi nói chuyện hơi bậy bạ nhưng sòng phẳng, chơi đẹp và dạy tôi nhiều thứ về máy tính, công nghệ hơn là mấy trò nghịch dại.
Từ ngày có con laptop gaming anh Đức thải cho, tôi rú hẳn trong nhà. Đi net làm gì cho tốn tiền, lại còn ồn ào, khói thuốc. Ở nhà, bật điều hòa, ngồi ghế êm, máy xịn, sướng hơn gấp vạn lần. Mẹ thấy tôi ít đi lổng rổng thì mừng lắm, cứ mang hoa quả vào phòng: "Học hay chơi đấy con? Chơi ít thôi nhé, nhớ giữ mắt." Tôi: "Vâng, con biết rồi." Thực ra tôi cày game là chính, nhưng tôi biết điểm dừng. Chơi chán thì lăn ra ngủ hoặc đọc truyện, không còn cái kiểu cày thâu đêm suốt sáng như hồi trốn mẹ đi net nữa.
Tôi được mời vào một nhóm mới. Nhóm này khác bọt hẳn: Có cả trai cả gái, toàn mấy đứa học khá, biết chơi nhưng biết điểm dừng. Lần đầu đi cafe với nhóm này, tôi hơi bị sốc văn hóa. Bình thường ngồi với mấy thằng đực rựa, tôi vắt chân lên ghế, mồm nhai nhồm nhoàm, câu trước câu sau là "ĐM, VCL". Nhưng ở đây, thấy mấy thằng con trai khác kéo ghế cho bạn nữ, nói chuyện dạ vâng, chửi thề cũng phải nhìn trước ngó sau, tự nhiên tôi thấy mình... hơi "phèn" nếu cứ giữ thói cũ.
Tôi bắt đầu học. Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn là gân cổ lên cãi. Tôi học cách đùa. Ngày xưa đùa là phải lôi phụ huynh, lôi cơ thể người khác ra chế giễu. Giờ tôi biết đùa duyên hơn, trêu chọc nhẹ nhàng, biết nhìn sắc mặt con gái nhà người ta. Đứa nào thân lắm thì tôi mới "xả" vài câu chửi thề vui vui, còn lạ lạ hay mới quen là tôi bật chế độ "Gentleman" (Quý ông) ngay.
Tôi ít đi chơi hẳn. Cả tuần có khi chỉ đi đúng tối thứ 7. Nhưng đã đi là phải "nét". Không còn cái cảnh ngồi trà đá cắn hướng dương chém gió vớ vẩn. Nhóm mới rủ đi xem phim rạp, đi ăn lẩu, hoặc đi workshop làm đồ thủ công (mấy cái này tôi thấy hơi chán nhưng đi cùng hội có con gái cũng vui). Tiền mẹ cho, tôi gom lại tiêu một lần cho đáng. Tôi biết cách mời bạn bè một cốc nước mà không cần tính toán, nhưng đứa nào lợi dụng tôi là tôi "say goodbye" ngay lập tức. Tôi không tiếc tiền, tôi chỉ tiếc lòng tốt đặt sai chỗ.
Có hôm, anh Đức đi làm về (lúc này ổng đã ra trường đi làm), thấy tôi đang ngồi gọt táo mời bạn đến nhà học nhóm (nhóm này có 2 nữ). Ổng đứng hình mất 5 giây. Tối hôm đó, ổng vỗ vai tôi: "Khá đấy. Biết tiếp khách rồi đấy. Không còn là thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch nữa." Được ông anh khó tính như ma khen một câu, tôi thấy phổng mũi phết.
Tôi nhận ra: Tôn trọng người khác chính là cách tốt nhất để người ta tôn trọng mình. Tôi chào bác bảo vệ to và rõ ràng. Tôi cảm ơn cô lao công quét rác. Tôi nói chuyện lễ phép với người lớn. Và kết quả là ai cũng quý tôi. Cái vỏ bọc gai góc, bất cần đời hồi lớp 8 đã được thay bằng một lớp áo sơ mi phẳng phiu, sạch sẽ và một thái độ điềm đạm hơn hẳn.
Thằng Nam năm 15 tuổi, béo tốt, trắng trẻo, mặt mũi sáng sủa, đi đâu cũng được khen ngoan. Nhưng bên trong cái đầu ấy, nó đã lõi đời hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều.
Cái nhóm nam nữ thanh lịch ngày nào giờ hiện nguyên hình là một cái "chợ vỡ". Thân nhau rồi thì cần quái gì giữ ý tứ nữa. Ra đường còn tém tém lại tí cho người ta đỡ đánh giá, chứ cứ hễ chui vào nhà đứa nào là y như rằng banh nóc. Đặc điểm nhận dạng của nhóm này:
Học bá nhưng mồm loa mép giải: Đứa nào cũng học giỏi, thi thử toàn 8, 9 điểm (trừ tôi, lẹt đẹt 6, 7). Nhưng độ lầy lội thì tỉ lệ thuận với điểm số.
Lịch sinh hoạt "vô tri": Tết nhất, Noel, sinh nhật, hay đơn giản là "trời hôm nay đẹp quá", thế là cả lũ hùn tiền mua đồ về nhà một đứa nấu lẩu.
Thằng "Mạnh Thường Quân": Trong nhóm có một thằng nhà siêu giàu (bố nó làm bất động sản). Sinh nhật nó, nó bao tất. Đi ăn lẩu, thiếu bao nhiêu nó bù. Tôi với nó hợp cạ nhất khoản... tiêu tiền (nó tiêu tiền nhà nó, tôi tiêu tiền... xin mẹ).
Tôi có cái nết (chắc thừa hưởng từ sự nghiêm túc của bố lúc làm việc): Luôn đến sớm. Hẹn 7h tối ăn lẩu. 6h45 tôi đã có mặt trước cửa nhà thằng bạn, tay xách túi nước ngọt, người ướt đẫm mồ hôi vì đạp xe hùng hục cho kịp giờ. Đứng đợi mốc mỏ 15 phút. 7h00: Chưa thấy ma nào. 7h15: Thằng chủ nhà mới thò đầu ra mở cửa (nó vừa tắm xong). 7h30: Lác đác vài mống đến. 8h00: Đủ team. Lần nào tôi cũng chửi: "Lũ chúng mày sống giờ cao su nó vừa thôi! Tao đợi dài cả cổ!" Chúng nó cười hề hề: "Nam đến sớm để dọn bát đũa là chuẩn bài rồi còn gì." Cay, nhưng vui.
Mùa hè năm 2022
Hôm đấy là một buổi chiều hè oi ả, ve kêu inh ỏi. Tôi vừa thi xong học kỳ 2, đang xả hơi. Tôi ngồi trong phòng lạnh, mở con laptop gaming của ông Đức để lại, log vào Discord. Kèo Custom LMHT (Liên Minh Huyền Thoại) 5vs5 truyền thống của hội game (hội mấy ông anh và mấy thằng bạn thân).
Trong phòng Discord đang ồn ào tiếng chửi nhau chọn tướng, ban pick. Thằng Tú lên tiếng. Tú là anh họ tôi, con bác cả. Bác cả hơn bố tôi cả chục tuổi, nhưng thằng Tú lại đẻ cùng năm với tôi. Thế là vai vế thì là anh em, nhưng xưng hô thì toàn "mày - tao" cho lẹ. Nó cũng nằm trong hội game này.
Tú bật mic, giọng hơi ngập ngừng (khác hẳn ngày thường): "Ê, team bên tao thiếu một slot đi rừng. Tao mời thêm bạn tao vào nhé?"
Tôi đang chỉnh bảng ngọc cho con Yasuo (tướng tủ 0/10/0 của tôi), đáp gọn lỏn:
"Mời lẹ đi, ai cũng được, đừng có feed tụt quần là được."
Mấy ông anh nhao nhao: "Thằng Tú lại mời mấy thằng gà vào gánh còng lưng à?"
Tú không nói gì, gửi invite. Một cái tên lạ hoắc hiện lên trong lobby: "MeoMeo2k7". (Cái tên nghe đã thấy mùi...) Tôi chép miệng: "Vãi, tên như con gái thế? Lại thằng đực rựa nào giả gái à?"
Đột nhiên, kênh Discord vang lên một giọng nói. Không phải giọng ồm ồm của mấy thằng đực rựa, cũng không phải giọng the thé chanh chua. Một giọng nữ, trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng suối, hơi rụt rè: "Alo... Mọi người nghe thấy em nói không ạ?"
Tay tôi khựng lại trên con chuột. Cả phòng Discord đang ồn ào bỗng im bặt mất 3 giây. Tim tôi, cái thằng Nam "đầu gấu" nửa mùa, thằng Nam "trưởng thành" lõi đời, tự nhiên trật đi một nhịp. Cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
Thằng Tú ho khục khặc: "À... đây là bạn tao. Nó đánh cũng... được."
Khoảnh khắc ấy, tôi chưa biết mặt mũi nó ra sao, chưa biết nó tên thật là gì. Nhưng cái giọng nói ấy, cộng với cái không khí mùa hè oi ả, và cái sự tò mò của tuổi 15... Cánh cửa dẫn đến cái gọi là "Tình yêu bọ xít" chính thức mở toang trước mặt thằng Nam này.
Trận đấu kết thúc chóng vánh. Con bé MeoMeo2k7 đánh Garen đi top, feed 0/5/0 nhưng team vẫn gánh được. Vừa hết trận, giọng nó vang lên lí nhí: "Em xin lỗi mọi người, em không biết chơi lắm. Em out đây ạ." Nó out cái rụp.
Ngay lập tức, cái phòng Discord ồn như cái chợ vỡ. 2-3 thằng khác (mấy thằng "kền kền" trong server) nhao nhao nhảy vào: "Ê Tú, còn slot không cho tao vào!" "Slot tao! Tao đặt gạch trước rồi!" Bọn nó tranh nhau cái slot mà con bé vừa bỏ lại, chứ chả thằng nào quan tâm con bé đi đâu.
Tôi nhìn cái cảnh hỗn loạn ấy, nhếch mép cười khẩy. Lũ trẻ trâu. Tôi liếc sang danh sách thành viên. Cái nick MeoMeo2k7 đang sáng đèn ở một kênh Voice chat lẻ (kênh "Góc Tâm Sự" vắng tanh) và đang chơi Genshin Impact. Tôi chả nói chả rằng, lẳng lặng thoát khỏi kênh Custom ồn ào. "Thôi tao nghỉ tí, đau tay." - Tôi bịa lý do rồi click chuột nhảy xuống kênh của con bé.
Không khí im lặng bao trùm. Tôi hắng giọng, dùng cái tông giọng trầm ấm (đã được luyện tập) của mình: "Alo? Bạn... chơi Genshin à? Co-op không? Tớ vào ké tí."
Bên kia im lặng một lúc, rồi giọng con bé vang lên, nghe có vẻ bất ngờ nhưng vui vui: "Dạ... nhưng em mới chơi, gà lắm. Anh... à bạn Nam không đánh LOL nữa ạ?" "Ồn ào quá, tớ không thích. Qua đây chơi cho yên tĩnh."
Thế là hai đứa ngồi chơi Genshin. Tôi vốn chơi game này cũng "số má", nên vào gánh nó làm nhiệm vụ dễ ợt. Vừa chơi vừa nói chuyện phiếm. Con bé tên Lan Anh (tên nghe hiền như giọng). Dần dần, Hồng cởi mở hơn, giọng nói bớt run, bắt đầu kể lể linh tinh.
Đang chơi vui, đột nhiên Lan Anh thở dài thườn thượt: "Chắc nốt màn này tớ phải off rồi." Tôi ngạc nhiên: "Sớm thế? Mới 9h tối mà? Hè mà ngủ sớm thế?"
Lan Anh im lặng một lúc lâu, rồi giọng chùng xuống, nghe như sắp khóc: "Tớ... bị giới hạn giờ chơi. Bố mẹ tớ nghiêm lắm. Hôm nay tớ được điểm tuyệt đối thi cuối kỳ nên mới được thưởng 1 tiếng chơi game đấy. Bình thường là cấm tiệt."
Tôi khựng lại. Ký ức năm 8 tuổi ùa về. Tôi buột miệng: "Bố mẹ cậu... khó tính thế à?"
Lan Anh bắt đầu xả. Có lẽ nó nhịn lâu quá rồi, gặp đúng người chịu nghe nên nó tuôn ra hết: "Cậu không tưởng tượng được đâu. Phòng tớ lắp 2 cái camera. Một cái ở góc trần soi cả phòng, một cái lắp ngay giá sách soi thẳng vào mặt bàn học. Tớ làm gì, viết gì, bố mẹ tớ biết hết. Tớ như tù nhân ấy Nam ạ..."
Da gà tôi nổi lên rần rần. Ngày xưa, mẹ tôi lắp 1 cái cam tôi đã muốn phát điên, đã phải trốn vào nhà vệ sinh khóc lóc. Đằng này con bé chịu đựng tận 2 cái? Một cái soi phòng, một cái soi bàn học? Thế thì thở kiểu gì?
Tôi nhìn lại căn phòng của mình bây giờ. Máy lạnh phà phà, laptop xịn, bố mẹ thì đi vắng hoặc ở dưới nhà xem tivi, chả ai thèm quản tôi chơi mấy giờ ngủ mấy giờ. Tự nhiên tôi thấy thương con bé lạ lùng. Không phải kiểu thương hại, mà là kiểu của một thằng từng trải nhìn thấy một người đang chịu khổ giống mình ngày xưa, nhưng ở cấp độ "hardcore" hơn.
Tôi không biết khuyên gì. Tôi thấy mình bé nhỏ quá. Tôi nảy ra ý định, kéo ông anh Hoàng (một ông anh 2k3, sinh viên Đại học, rất điềm đạm trong nhóm game) đang ngồi chơi CS:GO ở kênh trên xuống. "Anh Hoàng ơi, xuống đây em nhờ tí."
Ông Hoàng nhảy xuống kênh: "Giề? Lại nhờ gánh à?" Tôi nghiêm giọng: "Không, anh nghe bạn này kể chuyện này."
Lan Anh ngại, nhưng rồi cũng kể lại chuyện 2 cái camera cho anh Hoàng nghe. Nghe xong, ông Hoàng cũng im bặt. Tiếng súng đạn trong game của ổng tắt ngấm. Ông thở dài: "Vãi chưởng... Thời đại nào rồi mà phụ huynh còn quản thế này. Anh chịu luôn đấy."
Ông Hoàng cũng chỉ biết động viên kiểu bất lực: "Thôi em ạ, cố gắng lên. Giờ mình còn phụ thuộc, bố mẹ nuôi thì phải chịu. Cố mà học cho giỏi, sau này đỗ Đại học xa nhà thì tha hồ mà tung cánh. Anh ngày xưa cũng bị cấm net, giờ lên Đại học chơi thâu đêm chả ai cấm. Ráng nhịn đi em."
Lan Anh vâng dạ lí nhí: "Em cảm ơn hai anh đã nghe em than vãn. Thôi em out đây không mẹ em soi cam thấy quá giờ lại mắng."
Nó out. Kênh chat còn lại tôi và ông Hoàng. Ông Hoàng chép miệng: "Khổ thân con bé. Giọng dễ thương thế mà sống như đi tù. Mà mày cũng khéo kiếm chuyện bao đồng đấy Nam ạ."
Tôi ngồi thừ ra nhìn màn hình. Tôi tắt game. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi không thấy game vui nữa. Tôi nằm vật ra giường, nhìn lên cái góc tường trắng bệch nơi ngày xưa từng gắn cái camera của mẹ. Tôi thấy may mắn vì mình đã "thoát nạn", nhưng lại thấy day dứt vì con bé kia vẫn đang kẹt trong đó.
Và từ hôm đó, tôi biết mình đã dính vào một mối quan hệ không đơn thuần là "bạn game" nữa rồi.
15 phút sau
Câu chuyện về hai cái camera của Lan Anh cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi nằm lăn lộn trên giường, định bật game chơi tiếp mà không nuốt trôi. Cứ nghĩ đến cảnh con bé ngồi học, sau lưng là một con mắt điện tử, trước mặt là một con mắt khác, tôi lại thấy ngột ngạt thay cho nó.
Khát nước. Tôi lồm cồm bò dậy đi xuống tầng 1. Ngang qua phòng bố mẹ, cửa khép hờ. Tôi ghé mắt nhìn vào. Khung cảnh bên trong ấm cúng đến lạ. Mẹ đang ngồi trang điểm dưỡng da trước gương, bố đứng sau bóp vai cho mẹ. Cả hai cười nói rúc rích về chuyện cơ quan, chuyện ông Đức sắp lấy vợ (dù ổng còn chưa có người yêu).
Trông họ hạnh phúc thật. Khác hẳn cái không khí lạnh lẽo, căng thẳng của 5-7 năm về trước. Tôi lấy hết can đảm, gõ cửa rồi bước vào. "Bố, mẹ. Con vào tí được không?"
Bố cười: "Vào đi con trai, hết tiền tiêu vặt rồi à?" Mẹ cũng quay lại cười hiền hậu. Tôi ngồi xuống mép giường, mặt nghiêm trọng. Không vòng vo xin tiền, tôi vào thẳng vấn đề.
"Không ạ. Con muốn hỏi cái này... Nãy con chơi game, có con bé bạn... nó kể nhà nó lắp 2 cái camera trong phòng. Một cái soi giường, một cái soi bàn học. Nó bị cấm túc y hệt con ngày xưa, à không, còn kinh khủng hơn."
Nụ cười trên môi bố mẹ tắt ngấm. Mẹ thở dài, tay ngừng vỗ vỗ kem dưỡng: "Khiếp, bố mẹ nhà đấy làm gì mà cực đoan thế? Con gái lớn rồi mà?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ. Đây là cơ hội duy nhất để tôi hiểu quá khứ của chính mình. "Mẹ. Ngày xưa... hồi con 8 tuổi ấy. Sao hồi đấy mẹ cũng lắp camera? Sao hồi đấy mẹ lại... khắt khe với con như thế? Mà giờ mẹ lại khác?"
Không khí trong phòng chùng xuống. Bố nhìn mẹ, rồi vỗ vai mẹ như động viên. Mẹ im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cái tủ quần áo. Rồi mẹ quay lại nhìn tôi, giọng trầm hẳn xuống, không còn là cô giáo, mà là một người mẹ đầy hối lỗi.
"Hồi đó... mẹ sợ, Nam ạ." "Sợ gì hả mẹ?" - Tôi ngạc nhiên. Mẹ tôi mà cũng biết sợ?
"Mẹ sợ con hỏng." - Mẹ nói, giọng run run - "Lúc đó anh Đức của con đang tuổi nổi loạn, nó đập phá, nó cục tính, bố mẹ bất lực hoàn toàn với anh ấy. Mẹ nhìn anh Đức, rồi mẹ nhìn sang con. Mẹ sợ nếu mẹ lỏng tay, con sẽ lại giống anh ấy. Mẹ nghĩ rằng kiểm soát chặt chẽ là cách duy nhất để giữ con an toàn, để con ngoan ngoãn."
Bố tiếp lời, giọng trầm ngâm: "Hồi đó bố cũng sai. Bố mải mê kiếm cái ghế Trưởng khoa, áp lực ở viện, về nhà lại áp lực chuyện tiền nong, danh vọng. Bố mẹ cứ nghĩ 'thương cho roi cho vọt', muốn con nên người thì phải uốn nắn từ bé. Bố mẹ không nhận ra là mình đang trút sự lo lắng và áp lực của người lớn lên đầu con."
Mẹ cầm tay tôi, bàn tay mẹ giờ mềm mại hơn xưa nhiều: "Đến khi chuyển sang trường mầm non, mẹ thấy nhiều đứa trẻ bị ép quá mà sinh bệnh tâm lý. Rồi mẹ thấy con... ngày đó con lầm lì, sợ sệt, nhìn thấy mẹ là co rúm lại. Lúc đấy mẹ mới giật mình. Mẹ nhận ra mẹ đang 'tạo ra' một con robot điểm 10 chứ không phải nuôi một đứa con. Mẹ đã sai, Nam ạ."
Tôi nghe mà thấm thía. Hóa ra, đằng sau sự độc tài ngày đó là Nỗi Sợ. Bố mẹ Lan Anh chắc cũng thế. Họ sợ con gái hỏng, sợ xã hội đầy rẫy cám dỗ, sợ mất kiểm soát. Nhưng họ không biết cách thể hiện nỗi sợ đó ngoài việc biến ngôi nhà thành nhà tù.
Tôi hỏi tiếp: "Thế... giờ làm sao để bạn ấy thoát được hả mẹ? Như con ấy?"
Mẹ suy nghĩ một chút rồi bảo: "Niềm tin, con ạ. Con phải nhớ, mẹ tháo camera là lúc con bắt đầu tự giác, và quan trọng là mẹ thay đổi tư duy. Bạn con... khó đấy. Bố mẹ bạn ấy phải nhận ra rằng họ đang làm sai, hoặc bạn ấy phải chứng minh được là dù không có camera, bạn ấy vẫn ổn. Nhưng với kiểu phụ huynh cực đoan thế kia, chắc phải có một cú sốc nào đó thì họ mới tỉnh ngộ được."
Tôi gật đầu chào bố mẹ rồi về phòng. Câu trả lời đã có. Vấn đề của Lan Anh không phải là cái camera. Vấn đề là bố mẹ nó đang bị "bệnh sợ hãi" và "bệnh kiểm soát" ăn vào máu, giống mẹ tôi hồi xưa. Muốn cứu Lan Anh, không thể dùng búa đập camera được. Phải chữa cái bệnh trong đầu bố mẹ nó kìa.
Nhưng tôi, một thằng ranh con 15 tuổi, thì làm được cái quái gì cơ chứ? Tôi nằm xuống giường, đầu óc vẫn quay cuồng. Nhưng ít nhất, tôi đã hiểu kẻ thù là ai. Và tôi biết, tôi sẽ không bỏ mặc Lan Anh.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm (chuyện lạ đời với một thằng đang nghỉ hè). Trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn câu nói của mẹ: "Niềm tin" và "Cú sốc". Nhưng sau khi nghe những gì Lan Anh kể sáng nay, tôi mới biết: Cái lý thuyết của mẹ tôi đem áp vào nhà con bé này là vứt đi.
Thời gian: 9:00 sáng. Game: Minecraft (Server private tôi tạo riêng).
Hai đứa đang xây cái nhà gỗ bên cạnh con suối. Nhạc game du dương, yên bình, nhưng lòng tôi thì như có lửa đốt. Lan Anh điều khiển nhân vật đi đặt từng block gỗ một cách chậm chạp. Tôi biết nó đang vừa chơi vừa liếc nhìn cái camera sau lưng.
Tôi dừng tay, nhân vật của tôi đứng im nhìn nhân vật của nó. Tôi gõ phím chat (vì sáng ra nó không tiện bật mic nói to): "Lan Anh này, tớ hỏi thật. Cậu đã bao giờ thử ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ chưa? Kiểu như bày tỏ nguyện vọng ấy?"
Nhân vật của Lan Anh dừng lại. Nó đứng im mất 1 phút. Rồi dòng chat hiện lên, từng chữ một, chậm rãi như chính nỗi sợ của nó: "Rồi Nam ạ. Tớ thử rồi."
Tôi gặng hỏi: "Thế kết quả sao?"
"Một trận đòn." - Nó chat - "Bố tớ tát tớ lệch cả kính. Bố bảo 'Trứng mà đòi khôn hơn vịt'. Mẹ tớ thì bảo tớ là đồ mất dạy, đua đòi."
Tôi nuốt nước bọt. Máu nóng bắt đầu dồn lên mặt. Tôi hỏi tiếp: "Thế... có ai biết không? Ông bà, họ hàng?"
"Không ai quan tâm đâu. Trong mắt mọi người, bố mẹ tớ là người thành đạt, mẫu mực. Với lại..." - Nó ngập ngừng - "Nhà tớ còn thằng em trai. Nó là con cầu tự. Bố mẹ dồn hết tình thương cho nó. Nó muốn gì được nấy. Còn tớ... tớ chỉ là đứa thừa thãi, là 'máy osin' biết học thôi."
Tôi choáng váng. Nếu nhà tôi ngày xưa là chế độ "Quân chủ chuyên chế" nhưng vẫn có tình thương (mẹ đánh vì sợ tôi hỏng), thì nhà Lan Anh là chế độ "Phân biệt đối xử" tàn bạo. Lan Anh kể tiếp, những dòng chữ hiện lên màn hình làm tôi thắt cả ruột: "Em trai tớ làm vỡ bát, mẹ cười xòa bảo 'không sao'. Tớ làm vỡ, mẹ lấy mảnh sành rạch nhẹ vào tay tớ bảo 'cho nhớ'. Tớ bị khinh ra mặt Nam ạ. Tớ sợ lắm. Tớ không dám phản kháng nữa. Lần trước tớ cãi lại, bố tớ nhốt tớ trong kho 2 ngày không cho ăn cơm. Tớ sợ chết..."
Tôi đọc đến đâu, tay nắm chặt con chuột đến đấy. So với nó, mấy trận đòn roi của mẹ tôi hay hai cú đấm của lão Đức chỉ là muỗi đốt inox. Con bé này đang sống trong địa ngục trần gian đúng nghĩa. Nó bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần, lại còn bị "ra rìa" ngay trong chính ngôi nhà của mình vì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ quái thai nào đó.
Vụ này quá tầm kiểm soát của một thằng ranh con 15 tuổi như tôi. Tôi không thể dùng lời khuyên sáo rỗng kiểu "Cố lên" được nữa. Tôi lập tức Alt-Tab ra Discord, ping ông anh Hoàng ầm ĩ. Ông Hoàng đang online (chắc đang xem phim).
"Anh Hoàng! Vào Voice gấp! Cứu người! Chuyện con bé hôm qua!"
30 giây sau, ông Hoàng nhảy vào kênh Voice (Lan Anh cũng đang ở đó nhưng chỉ nghe, không dám nói). Tôi thuật lại nhanh gọn (và đầy bức xúc) những gì Lan Anh vừa chat cho ông Hoàng nghe. Tôi đọc to từng dòng chat của Lan Anh lên. Giọng tôi run lên vì giận.
Nghe xong, ông Hoàng im lặng lâu hơn cả hôm qua. Rồi ổng buông một câu chửi thề (lần đầu tiên tôi thấy ông anh điềm đạm này chửi thề căng thế):
"Đt m*. Thế này là bạo hành trẻ em rồi chứ dạy dỗ cái gì? Súc vật chứ không phải người."*
Rồi ông Hoàng hạ giọng, nói với Lan Anh (đang nghe trong Voice): "Em gái, anh nói thật. Em đang gặp nguy hiểm đấy. Cái này không phải là nghiêm khắc đâu, cái này là lạm dụng. Em không phản kháng là đúng, vì tầm này em bật lại là em thiệt, có khi nó đánh cho què quặt."
Tôi hỏi dồn: "Thế giờ làm sao hả anh? Chẳng lẽ nhìn nó chết dần chết mòn thế à?"
Ông Hoàng thở dài, tiếng thở đầy bất lực của một thằng sinh viên chưa ra trường: "Giờ chỉ có nước 'Nằm gai nếm mật' thôi. Lan Anh, em phải diễn. Em phải giả vờ ngoan tuyệt đối, làm con búp bê trong tủ kính cho bọn họ vừa lòng. Để họ lơi lỏng sự cảnh giác đi. Đồng thời em phải tìm cách... tuồn bằng chứng ra ngoài. Hoặc ít nhất, là phải sống sót lành lặn cho đến khi đủ 18 tuổi để té khỏi cái nhà đấy."
Tôi nhìn màn hình Minecraft. Nhân vật của Lan Anh vẫn đứng cúi đầu nhìn xuống đất. Tôi chat: "Lan Anh, nghe anh Hoàng nói không? Từ giờ bọn tớ sẽ giúp cậu. Ít nhất là xả stress. Cậu không một mình đâu."
Nó chat lại một cái mặt cười buồn hiu: "Cảm ơn Nam, cảm ơn anh Hoàng. Tớ chỉ cần có người nghe tớ nói là tớ vui rồi."
Tôi tắt máy mà lòng nặng trĩu. Kế hoạch của tôi thay đổi. Không phải là giúp nó "hòa giải" với bố mẹ nữa. Bố mẹ nó hết thuốc chữa rồi. Kế hoạch bây giờ là: Giúp Lan Anh sinh tồn và tẩu thoát. Và tôi, Trần Hoàng Nam, thề sẽ lôi nó ra khỏi cái vũng lầy đấy, bằng mọi giá.
Mùa hè lớp 9
Tình trạng: "Nghiện" laptop cấp độ cao. Mẹ tôi thấy tôi ôm máy cả ngày thì tưởng tôi chăm học tiếng Anh (vì thấy tôi toàn đeo tai nghe gõ lạch cạch, mặt nghiêm túc), mẹ đâu biết tôi đang chat Discord. Điện thoại thì kè kè bên người 24/7. Cứ ting một cái là tôi vồ lấy ngay, sợ Lan Anh nhắn cái gì khẩn cấp mà không rep kịp.
Hôm nay, Lan Anh được "xả hơi" 30 phút buổi chiều (do bố mẹ nó đi vắng, bà giúp việc thì dễ tính). Hai đứa không chơi game. Tôi stream màn hình Youtube cho nó xem mấy cái video review phim và nhạc chill. Đang xem thì dính cái quảng cáo Facebook, mấy cái quần áo hay ho gì đấy. Tôi buột miệng: "Ê, cái áo này hợp gu cậu này. Cậu có Facebook không? Đưa đây tớ gửi link shop cho mà xem."
Lan Anh im lặng một lúc rồi chat (nó không dám bật mic vì sợ bà giúp việc nghe thấy): "Tớ không có."
Tôi sững người: "Hả? Không có á? Thế Instagram? TikTok?"
"Không có gì hết Nam ạ. Bố tớ bảo mạng xã hội là rác rưởi, là nơi tụ tập của bọn hư hỏng. Máy tớ bị chặn hết mấy trang đấy rồi. Discord này là tớ lén cài, đổi icon thành icon Word để che mắt đấy."
Tôi ngả mũ bái phục. Sống giữa thủ đô thế kỷ 21 mà như người tối cổ. Đến cái Facebook để hóng drama hay liên lạc bạn bè cũng bị cấm tiệt. Máu anh hùng nổi lên, tôi gõ phím cành cạch: "Để đấy. Tớ tạo cho cậu. Cậu không dùng được ở nhà thì dùng trên máy tớ. Tớ sẽ là... admin quản lý page cho cậu. Lúc nào rảnh cậu vào xem."
Tôi mở tab ẩn danh, vào Facebook đăng ký mới. Tôi hỏi như tra khảo tội phạm, nhưng giọng thì hào hứng lạ thường:
"Nào, khai báo lý lịch trích ngang đi. Họ tên đầy đủ?" "Nguyễn Lan Anh."
"Ngày tháng năm sinh? Chính xác vào nhé để Facebook nó chúc mừng sinh nhật." Dòng chat hiện lên: "12/11/2007". (À, ra là Bọ Cạp. Thảo nào nội tâm sâu hun hút, lại còn bí ẩn).
"Sở thích? Khai mau để tớ lọc nội dung. Thích gì? Trai đẹp? Mèo? Hay quần áo?" Lan Anh chat cái icon mặt cười e thẹn: "Tớ thích mèo. Thích màu xanh dương nhạt. Thích đọc sách văn học. À... tớ thích cả ngắm mưa nữa."
Tôi vừa cười vừa tích vào mấy cái sở thích trên Facebook. Đúng là con gái, lãng mạn gớm. Đến phần đặt mật khẩu. Tôi không cần suy nghĩ, gõ luôn: Lananh1211@ Dễ nhớ, lại ý nghĩa. Tôi tự thấy mình thông minh vãi.
Tạo xong Facebook, tôi tiện tay tạo luôn cả Instagram và một cái Gmail riêng cho nó (vì mail cũ chắc bị bố mẹ kiểm soát). Làm xong xuôi, tôi vớ ngay cái điện thoại. Mở ứng dụng Ghi chú (Notes). Tạo một ghi chú mới, tiêu đề: "LA's Secret" (Bí mật của LA).
Tôi gõ cẩn thận từng dòng:
Họ tên: Nguyễn Lan Anh Sinh nhật: 12/11/2007 (Nhớ mua quà) Acc FB: lananh.meomeo... Pass: Lananh1211@ Sở thích: Mèo, màu xanh dương, sách, mưa. Note: Ghét tiếng ồn, sợ bị mắng, bị dị ứng tôm (cái này nó mới kể thêm lúc nãy).
Gõ xong, tôi ngắm nghía cái ghi chú ấy như một báu vật. Tôi chụp màn hình gửi qua Discord cho Lan Anh xem (tất nhiên là che pass đi để đảm bảo an toàn, dù chỉ có 2 đứa): "Xong nhé. Từ giờ thế giới của cậu nằm trong tay tớ. Lúc nào muốn xem gì bảo tớ, tớ gửi ảnh qua cho."
Lan Anh thả một cái tim đỏ chót vào tin nhắn. Tôi ngồi nhìn cái tim ấy cười như thằng dở hơi. Tôi không nhận ra rằng, việc tôi nắm giữ tài khoản của Lan Anh, cũng đồng nghĩa với việc tôi đang nắm giữ một phần cuộc đời bí mật của cô ấy. Và trách nhiệm của thằng Nam 15 tuổi giờ đây nặng nề hơn, nhưng cũng "ngọt" hơn rất nhiều.
MÙA HÈ 2022
Tôi ngồi rung đùi ở quán net (chỗ ông anh Tú), tay cầm cốc sting, tay kia F5 trang web tra cứu điểm thi của Sở GD&ĐT Hà Nội. Tâm thế tôi cực kỳ thoải mái. Học thì lơ mơ, tuần cuối toàn cày rank với tâm sự đêm khuya cùng Lan Anh thì mong chờ gì?
Kết quả của tôi: 30,7 điểm.
Toán: 7,5 Văn: 7,0 Anh: 8,2 (Cái này là do hay chat tiếng Anh với mấy ông game thủ nước ngoài). Môn Chuyên (Tin học): 2,8.
Tôi nhìn con số 2,8 mà cười sằng sặc. Liệt mẹ nó rồi. Tạch chuyên. Nhưng 30,7 tổng điểm 3 môn cơ bản thì thừa sức vào mấy trường công lập top giữa hoặc dân lập xịn ở Hà Nội (nhà tôi thiếu gì tiền học dân lập). Bố mẹ tôi cũng chẳng sốc. Mẹ bảo: "Thôi, sức mày thế thôi. Vào trường thường cho nó nhẹ đầu, đỡ áp lực."
Vừa xem xong điểm của mình, tôi vớ ngay cái điện thoại. "Lan Anh, điểm chác sao rồi? Có bị bố mẹ mắng không?"
3 phút sau, một cái ảnh chụp màn hình được gửi qua. Tôi suýt phun ngụm Sting vào màn hình máy tính. Tổng điểm: 41,2.
Toán: 9,5 Văn: 8,75 Anh (Điều kiện): 9,0 Môn Chuyên (Tiếng Anh): 8,6. Xếp hạng: Á Khoa toàn khối.
Tôi đập bàn cái rầm: "Vãi! Á Khoa! Lan Anh ơi cậu là người hay là máy thế?" Tôi gõ phím lia lịa chúc mừng, trong lòng tự hào vãi chưởng (dù chả liên quan gì đến mình). Tôi hăm hở mở tab tra cứu điểm thi Hà Nội ra, gõ "Nguyễn Lan Anh", ngày sinh "12/11/2007" để xem nó đứng thứ mấy trong danh sách toàn thành phố cho oai.
Dòng thông báo định mệnh Website hiện lên dòng chữ đỏ loét: "Không tìm thấy thí sinh phù hợp." Tôi nhíu mày. Gõ lại lần nữa. Vẫn không thấy. Tôi nhắn tin: "Ê, sao tớ tra tên cậu trên web Hà Nội không ra thế? Web lỗi à?"
Bên kia đang typing... rồi dừng lại... rồi lại typing... Một dòng tin nhắn hiện lên làm tôi lạnh toát sống lưng: "Nam ơi... Tớ có bảo tớ ở Hà Nội bao giờ đâu..."
Tôi ngớ người. Hả? Giọng Bắc chuẩn, mạng mẽo xịn, lối sống (trừ bố mẹ) cũng hiện đại. Tôi cứ mặc định nó là gái Thủ Đô.
Nó gửi tiếp một cái Location (Vị trí) qua tin nhắn. Tôi bấm vào Google Maps. Cái chấm đỏ hiện lên. Nó nằm tít ở phía Bắc. Cách Hà Nội hơn 150km. (Tầm mạn Yên Bái hoặc Tuyên Quang).
Sự sụp đổ của ảo tưởng Tôi ngồi thừ ra trên ghế quán net. 150km. Với một thằng nhóc 15 tuổi chưa có bằng lái xe máy, 150km là cả một đại dương. Tôi cứ mơ mộng là lên cấp 3, thi thoảng trốn học rủ nó đi trà sữa, hay lượn lờ Hồ Tây. Giờ thì vỡ mộng.
Tôi chat lại, tay hơi run: "Xa thế? Thế này thì... bao giờ mới gặp được?"
Lan Anh nhắn lại, kèm một cái icon mặt khóc: "Tớ xin lỗi. Tại cậu không hỏi... Với lại ở đây hay ở Hà Nội thì tớ vẫn bị nhốt trong phòng thôi mà. Có khác gì nhau đâu."
Câu nói của nó làm tôi đau nhói. Đúng rồi. Với nó, dù ở đâu thì thế giới cũng chỉ thu nhỏ lại bằng cái màn hình máy tính và 4 bức tường có gắn camera. Khoảng cách địa lý 150km cộng với "khoảng cách ngục tù" của bố mẹ nó tạo ra một bức tường thành kiên cố vãi chưởng.
Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi gõ lại, từng chữ chắc nịch: "Không sao. 150km chứ 1500km thì tớ vẫn ở đây. Á Khoa giỏi thế thì thưởng cái gì đây? Tớ nạp thẻ game cho nhé?"
Tôi cố tỏ ra vui vẻ để nó không buồn. Nhưng tắt máy đi về, lòng tôi nặng trĩu. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác "bất lực" của yêu xa. Thằng Nam 15 tuổi này, vừa tạch chuyên, vừa nhận ra "crush" của mình là một thiên tài bị giam cầm ở một nơi xa tít tắp mù khơi.
Bữa cơm tối hôm đó không căng thẳng như tôi tưởng. Nhà tôi giờ "thoáng" rồi. Bố gắp cho tôi miếng sườn, hỏi bâng quơ: "Thế nào? Tạch chuyên rồi định về đâu? Hay bố lo cho vào Phan Đình Phùng hay Việt Đức?"
Tôi vừa và cơm vừa đáp tỉnh bơ: "Thôi bố ạ. Điểm con 30,7 cũng đủ vào mấy trường dân lập xịn rồi. Con tính vào Marie Curie hoặc Lương Thế Vinh. Môi trường ở đấy năng động, hợp với con hơn. Với lại... con cũng không muốn bố phải chạy chọt, mang tiếng."
Mẹ gật gù: "Ừ, lớn rồi, biết nghĩ thế là tốt. Mẹ không ép thành tích nữa. Miễn sao con học thấy vui, không lêu lổng là được."
Được đà, tôi chêm vào luôn: "Mà bố mẹ biết không? Cái bạn Lan Anh mà con hay kể ấy... Bạn ấy được 41,2 điểm đấy. Á Khoa toàn khối tỉnh trên đấy luôn."
Bố mẹ dừng đũa. Bố tròn mắt: "Khiếp! Con nhà ai mà học kinh thế? 41,2 á? Thế nó học trường nào? Chuyên ngữ à?"
Tôi gãi đầu, giọng hơi chùng xuống: "Không ạ. Bạn ấy... ở tận trên mạn Tuyên Quang cơ. Cách mình hơn 150km. Bạn ấy đỗ Chuyên trên đấy rồi."
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt dò xét của một cựu giáo viên lại bật lên: "Xa thế? Thế quen nhau qua mạng à? Cẩn thận đấy con nhé, mạng mẽo giờ ảo lắm."
Tôi vội thanh minh (dù mặt hơi đỏ): "Mẹ yên tâm. Bạn ấy... hoàn cảnh lắm (tôi kể sơ qua vụ camera và gia đình). Con thấy thương nên giúp bạn ấy hòa nhập thôi. Chứ ảo gì, bảng điểm thật người thật việc thật."
Bố nghe xong vụ hoàn cảnh gia đình Lan Anh thì chép miệng, lắc đầu: "Khổ thân. Học giỏi thế mà bố mẹ không biết quý. Thôi, con giúp bạn được gì thì giúp, động viên tinh thần là chính. Chứ xa thế thì cũng khó..."
Tôi thở phào. Ít nhất là đã qua ải phụ huynh. Bố mẹ không cấm cản, thậm chí còn có tí thương cảm cho "con dâu tương lai".
NGÀY 23 THÁNG 08 NĂM 2022
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là khai giảng. Mùa hè sắp hết. Tôi và Lan Anh đã dính lấy nhau qua cái màn hình Discord suốt 2 tháng nay. Tôi kể cho Lan Anh nghe chuyện trường lớp Hà Nội, chuyện đi chơi bờ hồ. Lan Anh kể cho tôi chuyện núi rừng, chuyện những cơn mưa rào và nỗi cô đơn trong căn phòng camera. Chúng tôi hiểu nhau đến mức chỉ cần nghe hơi thở qua mic là biết đứa kia đang vui hay buồn.
19:00 Tối. Tôi ăn cơm xong sớm, phi thẳng lên phòng, khóa trái cửa. Bố mẹ tưởng tôi chăm chỉ chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Thực ra, tôi đang chuẩn bị làm chuyện đại sự.
Tôi mở Laptop. Lan Anh đã online. Hôm nay bố mẹ Lan Anh đi ăn cỗ ở xa, chỉ có bà giúp việc ở nhà, nên Lan Anh dũng cảm bật cam (camera laptop) để video call với tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lan Anh "động" qua màn hình rõ nét thế này (trước toàn ảnh tĩnh hoặc mờ mờ). Em đeo cái kính gọng tròn, tóc buộc đuôi gà, mặc cái áo phông rộng thùng thình. Em cười, để lộ cái răng khểnh duyên chết người. Tim tôi đập như trống bỏi.
"Hôm nay Nam ăn gì?" - Lan Anh hỏi, giọng trong veo. "Ăn cơm sườn. Còn cậu?" "Tớ ăn mì tôm úp. Bà giúp việc lười nấu."
Tôi nhìn bát mì tôm của nó qua màn hình mà xót. Á Khoa mà ăn uống khổ sở thế đấy. Tôi hít một hơi thật sâu. Thằng Nam "giang hồ vặt", thằng Nam mồm mép tép nhảy đâu rồi? Sao giờ lưỡi cứ líu lại thế này?
"Lan Anh này..." - Tôi gọi. "Hửm?" - Lan Anh ngước mắt lên nhìn vào cam.
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó (qua màn hình), cố giữ giọng trầm và bình tĩnh nhất có thể: "Sắp vào năm học mới rồi. Cậu học Chuyên, chắc bận lắm. Tớ cũng vào cấp 3, cũng nhiều cái mới." "Ừ, tớ biết mà. Sợ... ít thời gian nói chuyện hơn nhỉ?" - Giọng Lan Anh thoáng buồn.
"Không." - Tôi ngắt lời - "Ý tớ là... Dù bận thế nào, tớ vẫn muốn dành thời gian cho cậu. Không phải với tư cách bạn game, hay bạn tâm giao nữa."
Lan Anh ngơ ngác: "Thế là tư cách gì?"
Tôi nuốt nước bọt cái "ực". "Làm người yêu tớ nhé? Tớ biết là xa. Biết là khó. Tớ chưa lên thăm cậu được ngay. Nhưng tớ hứa, tớ sẽ không để cậu thấy cô đơn đâu. Tớ sẽ canh cái camera cho cậu, tớ sẽ là cái cửa sổ để cậu nhìn ra thế giới. Chịu không?"
Bên kia màn hình, Lan Anh sững sờ. Mặt nó đỏ bừng lên, đỏ lây sang cả hai vành tai. Nó cúi gằm mặt xuống bát mì tôm, tay xoắn xoắn vào lọn tóc. Im lặng mất 1 phút. Thời gian trôi chậm như chó chạy ngoài đồng.
Rồi tôi nghe thấy tiếng lí nhí, bé xíu xiu: "Cậu... không sợ khổ à? Yêu tớ chả được đi chơi, chả được nắm tay... Lại còn bị bố mẹ tớ cấm đoán..."
Tôi cười, nụ cười tự tin của thằng con trai mới lớn: "Sợ đếch gì. Tớ sợ cậu buồn thôi chứ bố mẹ cậu tuổi gì cấm tớ (nói phét đấy, cũng rén bỏ xừ). Chốt lại là có đồng ý không để tớ còn biết đường set relationship trên Facebook nào?"
Lan Anh ngẩng lên, mắt lấp lánh nước (chả biết do cảm động hay do hơi mì tôm bay vào mắt), gật đầu cái rụp: "Ừ... Tớ đồng ý. Nhưng cấm set public trên Facebook nhé! Bố tớ biết bố tớ giết."
"Biết rồi, set chế độ 'Chỉ mình tôi' ngắm thôi. Ahihi."
Thế là xong. Ngày 23/08/2022, lúc 7h15 tối. Trần Hoàng Nam (Hà Nội) và Nguyễn Lan Anh (Tuyên Quang - giả định thế) chính thức xác lập mối quan hệ "Yêu xa bí mật". Một thằng con trai nhà giàu nhưng từng bị tổn thương, yêu một cô bé thiên tài nhưng đang bị cầm tù. Mối tình đầu đời của tôi bắt đầu như thế đấy. Ngọt ngào, nhưng đầy mùi thuốc súng và rủi ro.
Giai đoạn: Cuối 2022 - Đầu 2023 (Lớp 10) Trạng thái: Yêu xa (Level Max).
Cuốn sổ tay "Mật vụ" (Update) Ngay sau đêm tỏ tình, tôi mở cái ghi chú trong điện thoại ra, thêm một dòng in hoa, bôi đậm:
23/08/2022: Ngày đánh dấu chủ quyền. (Đã có người yêu, cấm léng phéng).
Quy trình hẹn hò Online Chúng tôi thiết lập một thời gian biểu cực kỳ nghiêm ngặt để lách luật nhà Lan Anh:
Sáng/Chiều: Chat ẩn ý qua file Google Docs (giả vờ làm bài tập nhóm) hoặc gửi email. Tối (Giờ vàng): Từ 21h đến 22h (Lúc bố mẹ Lan Anh xem thời sự hoặc chưa đi kiểm tra phòng). Hoạt động: Tôi mua Netflix, share màn hình qua Discord. Hai đứa xem chung một bộ phim. Tôi vừa xem vừa bình luận nhảm nhí làm Lan Anh cười rúc rích (nhưng phải bịt miệng để không phát ra tiếng). Tôi ôm cây đàn guitar (mới tập toẹ), hát cho Lan Anh nghe qua mic. Giọng tôi ồm ồm, hát sai nhạc be bét, nhưng Lan Anh bảo: "Hay hơn ca sĩ... hội chợ." Tôi đi lượn phố cổ, đi Hồ Tây, tôi call video (quay cam sau) cho Lan Anh xem. "Đây là kem Tràng Tiền này", "Đây là Tháp Rùa này". Lan Anh nhìn qua màn hình điện thoại rung lắc của tôi, mắt lấp lánh như thể chính em đang đứng ở đó.
Tôi muốn gửi quà cho Lan Anh lắm. Mấy cái kẹp tóc, mấy cuốn sách hay, hay đơn giản là cốc trà sữa. Nhưng chịu. Gửi ship về nhà nó thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này, bố mẹ nó kiểm tra bưu phẩm thì chết cả lũ. Nên tôi tặng quà ảo:
Vẽ (bằng Paint xấu mù) chân dung Lan Anh gửi qua chat. Mua skin súng đẹp trong game cho Lan Anh (dù nó ít chơi). Mua quần áo đẹp, gấu bông... rồi chất đống trong tủ của TÔI. Tôi bảo: "Tớ giữ hộ. Bao giờ gặp tớ đưa. Coi như sính lễ tích lũy."
Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua như thế. Tình yêu của chúng tôi được nuôi dưỡng bằng sóng wifi và những lời thì thầm trong đêm. Tôi cứ ngỡ mình đủ thông minh, đủ kín kẽ để qua mặt được "hệ thống an ninh" nhà Lan Anh.
Nhưng tôi quên mất một điều: Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mà ma nhà Lan Anh thì sống ngay tầng dưới.
12 tháng 11 năm 2022 Sự kiện: Sinh nhật Lan Anh (Tròn 15 tuổi).
Hôm nay là ngày quan trọng nhất. Tôi đã chuẩn bị kỹ lắm rồi. Tôi mua một cái bánh gato nhỏ (đặt trên bàn tôi), cắm nến lung linh. Bên kia màn hình, Lan Anh cũng lén mang lên phòng một hộp sữa chua (giả làm bánh). Bố mẹ Lan Anh hôm nay đi vắng, bảo là đi ăn cưới ở huyện bên, khuya mới về. Bà giúp việc thì ngủ say như chết ở tầng 1. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lan Anh cả gan tắt cái đèn bàn học, chỉ để ánh sáng màn hình laptop hắt lên khuôn mặt.
22:30. Tôi bật đàn guitar, hát bài "Happy Birthday" phiên bản Acoustic sến súa. Lan Anh cười tươi lắm, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng thấy. Em chắp tay cầu nguyện, rồi giả vờ thổi nến qua màn hình cùng lúc tôi thổi nến bên này.
"Ước gì đấy?" - Tôi thì thầm. "Ước một ngày được ăn bánh kem thật của Nam." - Lan Anh đáp, mắt ngân ngấn nước.
Không khí đang cực kỳ lãng mạn, cực kỳ xúc động. Tôi đang định nói mấy câu ngôn tình sến rện.
RẦM!!!
Tiếng cửa phòng Lan Anh bị đạp tung ra. Một âm thanh chát chúa xé toạc không gian yên tĩnh. Lan Anh giật bắn mình, mặt cắt không còn giọt máu, quay phắt lại phía sau. Qua cái camera laptop, tôi nhìn thấy một bóng đen to lớn đứng sừng sững ở cửa. Ánh đèn hành lang hắt vào, tạo thành một cái bóng dài ngoằng, đen kịt trùm lên người Lan Anh.
Là bố Lan Anh. Ông ấy về sớm hơn dự kiến.
"MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ???" Tiếng gầm lên như sấm nổ, vọng qua cái mic laptop làm tôi bên này (cách 150km) cũng phải run bắn người, suýt đánh rơi cây đàn.
Lan Anh lắp bắp: "Bố... con... con học..."
"Học cái gì mà tắt đèn? Học cái gì mà cười hô hố thế kia? Mày tưởng tao đi vắng là mày lộng hành à?" Ông ta lao vào. Tôi thấy Lan Anh vội vàng gập máy tính xuống. Nhưng muộn rồi.
Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là bàn tay to lớn của ông ta giơ lên cao, giáng xuống. Và âm thanh cuối cùng tôi nghe được trước khi kết nối bị ngắt hoàn toàn, không phải là tiếng "bíp" của Discord, mà là tiếng hét thất thanh của Lan Anh và tiếng va đập của đồ đạc.
"Nam ơi..."
Tút... Tút... Tút... Màn hình tối đen. Dòng chữ "MeoMeo2k7 has disconnected" hiện lên lạnh lùng.
Tôi ngồi chết lặng trong phòng mình. Cây nến sinh nhật trên cái bánh gato trước mặt tôi vẫn cháy, nhưng lòng tôi thì đã lạnh toát như băng. Tôi gào lên vào cái mic vô dụng: "Lan Anh! LAN ANH!!!"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng chết chóc. Đêm sinh nhật tuổi 15 của Lan Anh đã biến thành một cơn ác mộng. Và tôi, thằng bạn trai qua mạng bất lực, chỉ biết ngồi nhìn.
Mọi thứ sụp đổ trong đúng 3 giây. Chỉ 3 giây.
Đây là những gì diễn ra sau khi màn hình tối đen.
22:35 - 5 phút sau sự cố Tôi điên cuồng click chuột vào nút "Re-connect" (Kết nối lại). Connecting... Disconnected. Connecting... Disconnected.
Tôi vớ lấy điện thoại, vào cái nick Facebook clone, vào Instagram, vào Gmail. Tôi spam tin nhắn như một thằng điên: "Lan Anh! Trả lời tớ đi!" "Cậu có sao không?" "Lan Anh ơi làm ơn!"
Tất cả chỉ là một màu xám xịt. Không có chữ "Đã xem". Không có chấm xanh online. Bên kia hoàn toàn "chết". Tôi tưởng tượng ra đủ thứ kinh khủng. Ông già nó đánh nó thế nào? Có đập máy tính không? Có thu điện thoại không? Hay tệ hơn... Tôi ngồi ôm đầu, nước mắt trào ra. Không phải khóc vì buồn, mà khóc vì ức. Tôi có tiền, tôi có tự do, tôi có sức khỏe (giờ tôi to con lắm rồi). Nhưng tôi đéo làm được cái gì cả. Tôi cách nó 150km. Tôi là một thằng người dưng vô danh tiểu tốt trong mắt bố mẹ nó.
03:00 Sáng Tôi không ngủ được. Cây nến sinh nhật đã cháy hết, chảy ra mặt bàn một vũng sáp loang lổ như máu. Tôi đi đi lại lại trong phòng như con thú bị thương. Tôi muốn chạy xuống đánh thức bố mẹ dậy, bảo bố mẹ lái xe đưa con lên Tuyên Quang. Nhưng lý trí (cái phần "người lớn" mà tôi rèn luyện bấy lâu nay) tát vào mặt tôi một cái bốp: "Mày bị điên à? 3 giờ sáng? Lên đấy để làm gì? Báo công an à? Bằng chứng đâu? Hay để bố nó chửi vào mặt bố mẹ mày là không biết dạy con, để con dụ dỗ con gái nhà người ta?"
Tôi gục xuống bàn phím. Lần đầu tiên tôi thấy cái sự giàu có, cái sự "biết điều" của mình nó vô dụng đến thế.
Sáng hôm sau (Chủ nhật) Tôi xuống nhà với đôi mắt sưng húp và thâm quầng như gấu trúc. Mẹ hỏi: "Sao thế con? Đêm qua thức ôn bài à?" Tôi gật đầu qua loa, không nuốt nổi thìa cháo.
Tôi cần xả. Tôi cần một người hiểu cái cảm giác muốn đấm người nhưng không đấm được này. Tôi tìm anh Đức. Lão đang ngồi uống cafe ở sân, lướt điện thoại xem chứng khoán (lão giờ làm tài chính, trông bảnh bao nhưng tính vẫn cục).
Tôi ngồi xuống đối diện, mặt hầm hầm. "Anh Đức." Lão ngước lên: "Giề? Xin tiền à? Hết quota rồi." "Không. Em... có chuyện. Chuyện con Lan Anh."
Tôi kể hết. Kể chuyện hôm qua sinh nhật, chuyện bố nó đạp cửa, chuyện tiếng hét, và sự im lặng đáng sợ suốt đêm qua. Tôi vừa kể vừa nắm chặt tay đến mức móng tay bấm vào da thịt đau nhói. "Anh... em muốn lên đấy. Em muốn xem nó sống chết thế nào."
Anh Đức nghe xong, đặt cốc cafe xuống cái cạch. Mặt lão đanh lại. Lão nhìn tôi chằm chằm 5 giây, rồi phang một câu phũ phàng: "Mày lên đấy để ăn đấm thay nó à?"
Tôi gân cổ: "Nhưng em lo! Nhỡ ông già nó đánh chết nó thì sao?"
"Ngu!" - Anh Đức chửi thẳng mặt - "Nó là con ổng, ổng đánh đau chứ ổng không giết. Mày lên đấy bây giờ, với tư cách gì? Bạn trai qua mạng? Mày mò đến nhà, ông già nó càng điên tiết, ổng càng có cớ hành hạ con bé, bảo là tại mày mà nó hư hỏng. Mày muốn hại nó thêm à?"
Tôi cứng họng.
Anh Đức rít một hơi thuốc (lén hút khi mẹ vắng nhà), nhả khói rồi nói giọng trầm xuống (kiểu đàn anh từng trải): "Tao biết mày cay. Tao ngày xưa cũng cục tính, tao hiểu. Nhưng vụ này mày thua rồi Nam ạ. Mày thua cái khoảng cách, thua cái quyền làm cha làm mẹ của người ta. Giờ mày chỉ có một cách thôi: Ngồi im và chờ. Nếu con bé đó đủ bản lĩnh, nó sẽ tìm cách liên lạc lại. Còn nếu nó bị thu hết máy móc, thì mày có làm trời làm đất cũng vô dụng. Đừng làm gì ngu ngốc ảnh hưởng đến bố mẹ mình."
Lời anh Đức như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi cho tỉnh ra. Cay đắng, nhưng đúng. Tôi là thằng Nam 15 tuổi, không phải siêu nhân.
7 ngày sau đó Đó là 7 ngày dài nhất cuộc đời tôi. Nick Discord MeoMeo2k7: Offline. Facebook: Offline. Instagram: Offline.
Tôi sống như cái xác không hồn. Đi học về là lao vào máy tính check. Không có gì. Tôi bắt đầu lơ là việc học. Tôi hay cáu gắt vô cớ. Tôi còn điên đến mức search Google map tìm các trường cấp 3 ở khu vực nhà Lan Anh, định gọi điện đến phòng giám hiệu hỏi xem "Có học sinh Nguyễn Lan Anh lớp 10 chuyên Anh đi học không", nhưng lại sợ làm lộ chuyện nên thôi.
Ngày thứ 8: Một dấu chấm nhỏ Buổi trưa, tôi đang ngủ gật trên bàn học (bên cạnh cái laptop vẫn bật sẵn). Ting! Tiếng thông báo email. Không phải Discord, không phải Facebook. Là Gmail.
Tôi bật dậy như lò xo. Một email mới gửi từ một địa chỉ lạ hoắc (kiểu [email protected]). Tiêu đề: (Trống) Nội dung chỉ vỏn vẹn một dòng, không dấu, viết vội:
"to van on. bi thu het may roi. day la may muon cua ban o lop tin hoc. dung lo. doi to." (Tớ vẫn ổn. Bị thu hết máy rồi. Đây là máy mượn của bạn ở lớp tin học. Đừng lo. Đợi tớ.)
Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ ấy cả trăm lần. Nước mắt tôi lại trào ra, nhưng lần này là nhẹ nhõm. Nó còn sống. Nó vẫn đi học. Và nó vẫn nhớ đến tôi. Nó phải lén lút mượn máy ở trường, tạo mail rác để nhắn cho tôi đúng một câu để tôi yên tâm.
Tôi vội vàng reply lại: "Tớ biết rồi. Cậu giữ gìn sức khỏe nhé. Tớ chờ. Bao lâu tớ cũng chờ. Yêu cậu."
Nhưng email báo lỗi. Địa chỉ kia đã bị xóa ngay sau khi gửi. Lan Anh quá cẩn thận. Hoặc nó sợ bị phát hiện nên xóa luôn dấu vết.
Tôi dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi dài. Được rồi. "Đợi tớ." Hai từ đấy thôi là đủ để tôi tiếp tục sống, tiếp tục cày cuốc, và tiếp tục nuôi cái hy vọng mong manh này. Cuộc chiến "yêu xa" bây giờ mới thực sự bắt đầu. Không còn là màu hồng nữa, mà là cuộc chiến của sức bền và lòng tin.
Thời gian: Cuối năm 2022 (Học kỳ 1 lớp 10). Tình trạng: Sụt 4kg. Mắt thâm quầng như gấu trúc. Hay giật mình.
Quy luật 336 giờ (2 tuần) Lan Anh chỉ có thể nhắn tin vào giờ Tin học ở trường, hoặc khi mượn được máy của bạn bè chớp nhoáng. Trung bình: 1 đến 2 tuần 1 tin. Nội dung thường cụt lủn, không dấu, viết vội vì sợ giám thị hay giáo viên bắt gặp: > "to van on. dung lo. nho cau." (Tớ vẫn ổn. Đừng lo. Nhớ cậu.) > "nay bi diem kem mon toan. buon. cau the nao?" (Nay bị điểm kém môn Toán. Buồn. Cậu thế nào?)
Chỉ thế thôi. Không có ảnh. Không có Voice. Không có Video call. Với một thằng đang quen nhắn tin từng giây từng phút, việc phải đợi 336 tiếng đồng hồ để nhận được 10 chữ cái là một cực hình. Tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi tiếng thông báo mail. Tôi cài đặt âm thanh thông báo mail thành tiếng chuông to nhất, chói tai nhất. Bất kể đang ngủ, đang ăn, hay đang đi vệ sinh, chỉ cần nghe Ting một cái là tôi lao đến điện thoại như một con thú đói mồi. Nhưng 10 lần thì 9 lần là mail quảng cáo Shopee, Lazada. Mỗi lần như thế, tôi lại chửi thề, ném điện thoại xuống giường, tim đập nhanh đến mức đau thắt ngực.
Khi không có thông tin, bộ não tôi bắt đầu tự điền vào chỗ trống. Và khốn nạn thay, nó toàn điền những kịch bản tồi tệ nhất. Tôi ngồi trong lớp học, thầy giáo giảng về vecto, nhưng đầu tôi đang chạy những thước phim:
Kịch bản 1: Lan Anh bị bố đánh. Ông ta dùng roi mây, hay dùng gậy? Nó có khóc không? Nó có ai bênh không? Hay nó đang nằm co ro trong góc phòng lạnh lẽo? Kịch bản 2: Lan Anh bị ép nghỉ học. Bố mẹ nó bắt nó ở nhà lấy chồng sớm (tôi nghe nói trên miền núi hay có vụ này). Nhỡ đâu... nhỡ đâu mai nó không đến lớp nữa thì sao? Thì cái mail duy nhất kia cũng mất nốt à? Kịch bản 3 (Cái này làm tôi đau nhất): Lan Anh mệt mỏi rồi. Nó muốn buông xuôi. Nó thấy yêu một thằng ở xa vô vọng quá. Nó đang viết mail chia tay...
Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại như một cái vòng lặp vô tận. Nó rút cạn năng lượng của tôi. Tôi về nhà, không buồn bật máy tính chơi game nữa. Tôi nằm trừng mắt nhìn trần nhà, lẩm bẩm một mình: "Nhỡ đâu... Nhỡ đâu..."
Một buổi tối tháng 11. Trời Hà Nội bắt đầu lạnh. Mẹ nấu phở bò cho cả nhà ăn tối. Bát phở nóng hổi, thơm phức. Tôi ngồi ăn, tay trái cầm thìa, tay phải vẫn nắm chặt cái điện thoại, mắt dán vào màn hình Gmail trống trơn (đã 12 ngày Lan Anh chưa nhắn).
Mẹ thấy tôi cứ thẫn thờ, mới nhắc: "Nam, ăn đi con. Cứ dán mắt vào điện thoại thế thì phở trương hết. Mà dạo này con sao thế? Người cứ ngẩn ngơ như mất hồn."
Tôi không trả lời, tay vẫn vuốt màn hình để refresh (làm mới) hộp thư đến. No new mail. (Không có thư mới).
Mẹ gắp thêm miếng thịt bò vào bát tôi, vô tình chạm nhẹ vào tay tôi làm cái điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống bàn cái Cạch.
Chỉ có thế thôi. Nhưng cái dây thần kinh căng như dây đàn của tôi đứt phựt. Tôi đứng bật dậy, gạt phăng cái bát phở đang ăn dở. XOẢNG! Bát phở vỡ tan tành. Nước dùng nóng bắn tung tóe lên bàn, lên cả áo mẹ.
"CON ĐÃ BẢO LÀ ĐỂ YÊN CHO CON MÀ!!!" - Tôi gào lên. Tiếng gào khản đặc, đầy uất ức.
Cả nhà chết lặng. Mẹ sững sờ, mặt tái mét nhìn tôi. Bố đang đọc báo cũng giật mình buông tờ báo xuống. Anh Đức từ trên lầu chạy xuống. Tôi đứng đó, thở hồng hộc, tay run bần bật. Tôi nhìn bát phở vỡ dưới sàn, nhìn vết nước dùng bắn trên áo mẹ, rồi nhìn ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Tôi không định làm thế. Tôi yêu mẹ. Tôi tôn trọng bố. Nhưng cái áp lực vô hình của việc "chờ đợi trong vô vọng" đã biến tôi thành một thằng điên.
Anh Đức lao vào, túm cổ áo tôi: "Mày điên à Nam? Mày làm cái trò gì đấy?"
Tôi không phản kháng. Tôi gục xuống, ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ.
"Em không chịu nổi nữa... Em không biết nó sống chết thế nào... Em sợ lắm..."
Bữa tối hôm đó là một thảm họa. Mẹ không mắng tôi. Mẹ lẳng lặng dọn dẹp mảnh sành, rồi lên phòng lấy thuốc an thần cho tôi uống (loại thảo dược nhẹ). Bố ngồi hút thuốc ngoài ban công, thở dài thườn thượt. Anh Đức thì ngồi trong phòng tôi, nhìn tôi nằm co quắp trên giường, lắc đầu: "Tao bảo rồi... Yêu vào khổ lắm em ạ. Mà mày lụy thế này thì hỏng. Hỏng hẳn."
Sau hôm đó, tôi trầm tính hẳn. Không còn là thằng Nam hoạt bát, khéo léo ngoại giao nữa. Tôi lầm lì. Đi học về là chui vào phòng. Tôi nhận ra mình bất lực. Tôi có tiền (bố mẹ cho), tôi có máy xịn, tôi sống ở thủ đô hoa lệ. Nhưng tôi không thể cứu được người tôi yêu khỏi 4 bức tường cách đây 150km. Tôi muốn nhắn cho nó: "Em ơi, anh sắp điên rồi. Anh mệt lắm." Nhưng tôi không dám. Vì tôi sợ nếu tôi than vãn, Lan Anh sẽ lo, sẽ buồn, hoặc tệ hơn là con bé sẽ cảm thấy có lỗi mà buông tay tôi để tôi "được giải thoát".
Thế là tôi nín nhịn. Mỗi lần nhận được cái mail cụt lủn của Lan Anh: "to van on". Tôi lại gõ trả lời, tay run run, nước mắt rơi lã chã xuống bàn phím: "Ừ, anh cũng ổn. Anh vui lắm. Em cứ yên tâm học đi nhé. Yêu em."
Tôi nói dối. Tôi đang vỡ vụn ra từng ngày. Cái giá của sự trưởng thành sớm là đây sao? Là phải học cách nuốt nước mắt vào trong và mỉm cười để người khác yên tâm?
Thời gian: 02:00 sáng, một ngày đầu đông lạnh buốt.
Tôi ngồi bó gối trên ghế, trùm cái chăn mỏng, mắt dán vào cái avatar xám xịt của MeoMeo2k7.
Trong đầu tôi đang diễn ra một cuộc đấu tố kinh hoàng.
Bên Nguyên đơn (Lý trí): "Mày nhìn lại đi Nam. Mày đem lại cái gì cho nó? Ngoài mấy cái icon ảo, mấy lời hứa suông? Mày làm nó bị bố đánh. Mày làm nó phải sống chui lủi, ăn cắp giờ học để gửi mail cho mày. Mày là thằng tồi. Mày là cục nợ đời nó. Chia tay đi cho nó yên ổn học hành." Bên Bị đơn (Tình cảm): "Nhưng nó yêu mày. Đây là tình đầu của nó. Mày bỏ nó bây giờ, nó sẽ sụp đổ. Nó sẽ nghĩ mày cũng giống bố mẹ nó, bỏ rơi nó khi nó gặp khó khăn. Mày nỡ làm thế à?"
Tôi vò đầu bứt tai. Chia tay? Lan Anh sẽ an toàn hơn, không bị bố đánh nữa. Nhưng Lan Anh sẽ cô đơn đến chết trong cái ngục tù ấy. Tôi muốn hỏi nó. Tôi muốn gào lên: "Lan Anh ơi, anh phải làm gì đây? Anh có nên biến mất khỏi đời em không?"
02:14 AM. Ting! Một âm thanh quen thuộc vang lên. Âm thanh mà 3 tháng nay tôi chưa được nghe từ ứng dụng Discord.
Tôi giật bắn mình, suýt ngã ngửa ra sau ghế. Mắt tôi trố lồi ra nhìn màn hình. Cái chấm tròn màu xám bên cạnh nick MeoMeo2k7... Nó chuyển sang màu XANH LÁ.
Và dòng trạng thái: "Typing..." (Đang nhập...)
Tim tôi ngừng đập mất 2 nhịp. Rồi nó đập lại với tốc độ của động cơ Ferrari. Là nó! Hay là bố nó? Nếu là bố nó vào nick để chửi tôi thì sao? Hay ông ta vào để xem lại lịch sử chat cũ rồi lấy cớ đánh nó tiếp?
Tôi run rẩy đặt tay lên bàn phím, chưa dám gõ gì. Dòng tin nhắn hiện lên.
MeoMeo2k7: "Nam ơi..."
MeoMeo2k7: "Nam còn thức không?"
Là cách gọi đấy. Là giọng điệu đấy. Không phải ông già nó. Tôi lao vào gõ phím, quên cả viết hoa, quên cả dấu má: "anh day! anh day! troi oi em ha? em on ko? sao onl dc gio nay? bo em dau?"
Bên kia gửi một cái icon mặt khóc. "Bố mẹ đi vắng qua đêm rồi. Tớ tìm được cái điện thoại cũ vứt trong kho, mò được pass wifi hàng xóm. Tớ nhớ Nam quá. Tớ sợ Nam bỏ tớ..."
Đọc đến câu "Tớ sợ Nam bỏ tớ", nước mắt tôi trào ra. Đúng lúc tôi đang định buông tay thì nó lại níu lấy. Tôi không kìm được nữa. Tôi xả hết đống rác rưởi trong đầu mình ra ngay lập tức.
Nam: "Lan Anh, anh hỏi thật. Em trả lời thật lòng nhé."
MeoMeo2k7: "Ừ, Nam hỏi đi."
Nam: "Anh có phải là gánh nặng của em không? Vì anh mà em bị đánh. Vì anh mà em khổ sở thế này. Anh thấy anh tồi quá. Hay là... mình dừng lại đi? Để em tập trung học, để bố em không đánh em nữa?"
Tôi nín thở chờ đợi. Tôi đã ném quả bom ấy ra rồi. Bên kia im lặng. Dòng chữ "Typing..." biến mất. 1 phút. 2 phút. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi vừa giết chết tình yêu này rồi sao?
Đột nhiên, tiếng chuông Video Call vang lên. Tôi luống cuống bấm nhận. Màn hình hiện lên tối om (vì nó không dám bật đèn), chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt Lan Anh. Em gầy đi nhiều. Mắt thâm quầng sau cặp kính cận. Tóc tai hơi rối. Nhưng ánh mắt em nhìn tôi thì cương quyết lạ lùng.
Em ghé sát vào mic điện thoại, thì thầm nhưng rõ từng tiếng: "Trần Hoàng Nam. Cậu nghe cho rõ đây."
Tôi nín thin: "Anh nghe..."
"Nếu cậu bỏ tớ bây giờ, tớ sẽ không giận cậu. Tớ sẽ không thù cậu." - Giọng Lan Anh run run - "Nhưng tớ sẽ chết dần chết mòn. Cậu có biết những ngày qua tớ sống bằng gì không? Tớ sống bằng cái suy nghĩ là 'À, 1 tuần nữa, mình sẽ lén gửi được cho Nam một cái mail'. Cậu là cái phao duy nhất của tớ lúc này. Cậu mà cắt dây, thì tớ chìm nghỉm luôn đấy."
Rồi em khóc. Tiếng khóc nấc nghẹn ngào trong bóng tối: "Đừng bảo tớ khổ vì cậu. Tớ HẠNH PHÚC vì có cậu. Lần đầu tiên có người lo cho tớ, thức đêm vì tớ. Đừng bỏ tớ... Xin cậu đấy..."
Tôi nhìn cô gái nhỏ bé, yếu ớt trên màn hình đang van xin tôi đừng bỏ rơi cô ấy. Tôi thấy mình thật ngu xuẩn. Tôi cứ nghĩ "buông tay là cao thượng", hóa ra là hèn nhát. Tôi đã kéo con người ta vào cái vũng lầy tình cảm này, giờ thấy khó thì đòi rút lui à? Thằng hèn!
Tôi gạt nước mắt, nhìn thẳng vào cam: "Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh không bỏ. Đánh chết anh cũng không bỏ. Từ giờ anh không hỏi mấy câu ngu ngốc đấy nữa."
Lan Anh quệt nước mũi, mỉm cười mếu máo: "Hứa nhé. Ngoắc tay đi." Nó giơ ngón tay út lên trước camera điện thoại. Tôi cũng giơ ngón tay út của mình chạm vào màn hình laptop, chỗ ngón tay của nó. Một cái ngoắc tay ảo qua khoảng cách 150km.
"Anh hứa. Chờ anh. Anh sẽ tìm cách lên đón em. Sớm thôi."
Cuộc gọi kéo dài thêm 15 phút nữa thì Lan Anh phải tắt máy vì sợ pin yếu và sợ hàng xóm tắt wifi. Màn hình tối đen trở lại. Nhưng lần này, bóng tối trong phòng tôi đã tan biến. Tôi không còn dằn vặt nữa. Tôi đã có câu trả lời. Tôi không phải là tác nhân gây họa. Tôi là Lý Do Để Sống của cô ấy.
Và ngược lại.
Thằng Nam 15 tuổi đóng máy tính lại, nằm xuống giường và ngủ một giấc ngon nhất trong suốt 3 tháng qua. Ngày mai, nó sẽ không còn là thằng Nam ủ rũ nữa. Nó sẽ phải tính kế. Kế hoạch giải cứu "Công chúa" khỏi tòa lâu đài quỷ ám.
(Giữa năm 2023) Trước khi mọi thứ sụp đổ vào tháng 10, chúng tôi đã có một khoảng thời gian tưởng chừng như viên mãn nhất. Lan Anh được trả lại tự do một phần. Bố mẹ em nới lỏng quản lý (có lẽ vì em vẫn giữ vững phong độ Á Khoa). Em được dùng máy tính công khai hơn. Em gửi cho tôi những tấm ảnh đời thường. Ảnh em đi chơi với mấy bà chị họ, mặc váy trắng, cười tươi rói dưới nắng vùng cao. Lần đầu tiên tôi thấy em cười mà không có cái bóng đen của sợ hãi sau lưng.
Còn tôi? Mẹ thưởng cho tôi con xe máy (Vision thôi, nhưng với tôi nó là chiến mã). Tôi sướng rơn. Việc đầu tiên tôi làm là rửa xe bóng loáng, chụp 7749 góc gửi cho Lan Anh: "Nhìn ngầu không? Sau này anh sẽ vít con này lên đón em. Chờ đấy."
Tôi xách xe đi khắp Hà Nội. Tôi chụp Hồ Gươm sáng sớm mờ sương. Tôi chụp Hoàng Thành Thăng Long uy nghiêm. Tôi chụp cả những gánh hàng hoa trên phố Phan Đình Phùng. Tôi gửi tất cả cho em, kèm lời nhắn: "Hà Nội của chúng mình đây. Giữ lấy nhé, sau này anh dẫn em đi từng chỗ một." Lúc ấy, tôi cứ ngỡ mình đã nắm được tương lai trong tay.
Nhưng tôi quên mất, tôi vẫn là thằng Nam bị tổn thương tâm lý, thằng Nam hay suy diễn. Càng yêu em, tôi càng sợ mất em. Càng thấy em vui vẻ bên ngoài (qua ảnh), tôi càng thấy mình vô dụng. Tôi bắt đầu so sánh, bắt đầu tự ti. "Mình ở xa thế này, lỡ có thằng nào ở gần tán nó thì sao?" "Nó giỏi thế, xinh thế, mình có xứng không?"
Những câu hỏi tiêu cực ấy ăn mòn tôi. Và tôi bắt đầu trút nó lên Lan Anh. Tôi hay nói gở: "Chắc em vui lắm khi không có anh", "Hay là mình dừng lại để em tìm người tốt hơn", "Anh chỉ làm phiền em thôi..."
Đêm 16/10/2023. Lan Anh đi học về mệt. Tôi lại bắt đầu bài ca than thở, tiêu cực. Tôi nói những lời sát thương, kiểu như trách móc em không quan tâm tôi, hoặc tự hạ thấp bản thân. Lan Anh bực mình. Em chat một dòng ngắn gọn: "Nam thôi đi được không? Tớ mệt lắm rồi. Cậu đừng trẻ con thế nữa."
Rồi em offline. Không chúc ngủ ngon.
Tôi nhìn màn hình tối đen. Tự ái đàn ông nổi lên, nhưng nỗi sợ lớn hơn. Tôi nghĩ: "Chết rồi, nó giận thật rồi. Thôi, đừng nhắn nữa, nhắn nữa nó càng ghét. Đợi mai nó nguôi giận thì nó nhắn lại." Tôi im lặng, chờ đợi một tin nhắn làm hòa từ em.
Nhưng tôi đâu biết, ở đầu dây bên kia, Lan Anh cũng đang run rẩy. Em giận lúc đầu, nhưng sau đó là nỗi sợ bao trùm. Em nhìn lại quãng thời gian qua. Em thấy tôi vật vã vì em, chờ đợi em, đau khổ vì em. Em nghĩ: "Mình đang cướp đi thanh xuân của Nam. Nam xứng đáng có một cô người yêu ở gần, chăm sóc được cho cậu ấy, chứ không phải một đứa tù túng như mình. Cậu ấy mệt mỏi vì mình rồi..." Lan Anh sợ nhắn lại. Sợ rằng nếu nhắn, tôi sẽ lại buồn, lại dằn vặt. Em nghĩ sự im lặng của tôi là dấu hiệu tôi muốn buông xuôi.
Một ngày trôi qua. Không ai nhắn ai. Hai ngày. Một tuần. Cả hai cái nick vẫn sáng đèn, vẫn thấy nhau online, nhưng không ai dám gõ dòng tin nhắn đầu tiên. Cái tôi, sự mặc cảm, và nỗi sợ hãi đã dựng lên một bức tường vô hình còn kiên cố hơn cả khoảng cách 150km.
Chúng tôi cứ thế trôi xa nhau. Nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn. Không có "Mình chia tay đi". Không có "Anh xin lỗi". Chỉ có sự im lặng kéo dài mãi mãi. Mối tình đầu 2 năm trời, vượt qua bao nhiêu cấm đoán, camera, đòn roi... cuối cùng lại chết vì những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu của hai đứa trẻ.
Ngày 16 tháng 10 năm 2023. Tôi đóng máy tính lại. Tôi nhìn ra cửa sổ, trời Hà Nội bắt đầu vào đông, lạnh buốt. Tôi xóa cái ghi chú "Ngày đánh dấu chủ quyền" trong điện thoại. Tôi không khóc. Nước mắt cạn rồi. Tôi mở nhật ký ra, viết dòng cuối cùng cho cuộc tình này:
"Nói thế nào thì nói, trong cuộc chiến này tôi vẫn là người thua. Dù đã thắng trong lời hứa sẽ đợi Lan Anh cả đời, dù cho có ra sao đi nữa, nhưng tôi vẫn thua, thua vì không còn có được hơi ấm tình yêu qua màn hình của Lan Anh."
Thời gian: Tháng 4 năm 2024. Thời tiết: Hà Nội trở gió (Rét nàng Bân). Trời se se lạnh, mưa phùn lất phất làm người ta dễ mủi lòng.
Đã hơn 5 tháng kể từ đêm 16/10. Tôi vẫn sống, vẫn đi học, vẫn cười nói với đám bạn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đêm về, tôi hiện nguyên hình là một thằng "stalker" (kẻ bám đuôi) hạng bét. Tôi không block Lan Anh. Lan Anh cũng không block tôi. Chúng tôi giữ friendlist như để trêu ngươi nhau.
Mỗi ngày, việc đầu tiên tôi làm khi mở mắt và việc cuối cùng trước khi đi ngủ là vào tường nhà Lan Anh (Profile Facebook á). Tôi không like, không comment. Tôi chỉ nhìn:
Avatar vẫn thế (ảnh con mèo). Trạng thái: Vừa mới truy cập. Story: Không có gì mới.
Thấy cái chấm xanh sáng lên, tôi thở phào: "Nó vẫn ổn." Thấy nó offline quá 1 ngày, tôi bồn chồn: "Nó ốm à? Hay bị cấm túc?" Tôi sống vật vờ như thế, bám víu vào những tín hiệu điện tử vô hồn để tự an ủi bản thân.
Hôm nay, 10 giờ tối. Tôi đang nằm cuộn tròn trong chăn lướt Facebook trong vô thức. Ngón tay tôi khựng lại.
Trên đầu mục Messenger, chỗ hiển thị Note (Ghi chú) của bạn bè. Cái avatar con mèo của Lan Anh hiện lên, kèm theo một cái bong bóng thoại nhỏ xíu. Nội dung vỏn vẹn 2 chữ: "Đau quá"
Tim tôi thót lại một cái, đau điếng như ai đấm vào ngực (y hệt cú đấm của lão Đức năm xưa). "Đau quá"? Lan Anh chưa bao giờ than vãn công khai. Nó là đứa nội tâm, có chuyện gì cũng giấu nhẹm đi. Lần trước bố đánh, nó cũng chỉ im lặng chịu đựng. Vậy mà giờ nó phải treo cái note lên thế kia? Là đau thể xác? Bố nó lại đánh à? Hay nó bị tai nạn? Hay là... đau lòng?
Cái lời hứa năm xưa: "Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em", "Anh sẽ là người bảo vệ em"... Nó trỗi dậy, bóp nghẹt cái tôi hèn nhát của tôi. Mặc kệ 6 tháng im lặng. Mặc kệ sự tự ái. Mặc kệ cái suy nghĩ "mình là người thừa". Tôi phải biết nó bị làm sao. Ngay lập tức.
Tôi bấm vào cửa sổ chat Messenger. Dòng tin nhắn cuối cùng là từ tháng 10 năm ngoái. Một khoảng trống trắng xóa đáng sợ. Tôi đặt ngón tay lên bàn phím ảo. Tay tôi run bần bật.
Tôi gõ: "Ổn không vậy?" Nhìn dòng chữ cộc lốc quá. Tôi xóa đi. Tôi gõ lại: "Em sao thế? Có chuyện gì à?" Lại thấy sến súa, lụy tình quá. Nhỡ nó khinh mình thì sao? Lại xóa. Tôi quăng cái điện thoại xuống nệm, vò đầu bứt tai. "Mày làm cái quái gì thế Nam? Nó đang đau kìa! Mày sĩ diện cái gì tầm này?"
Tôi vớ lại cái điện thoại. Hít một hơi thật sâu. Kệ mẹ tất cả. Tôi gõ lại, ngắn gọn, đúng bản chất của sự quan tâm không cần màu mè: "Ổn không vậy ?"
Ngón cái của tôi lơ lửng trên nút Gửi (Send) hình mũi tên xanh. 1 giây. 2 giây. Bụp. Tôi ấn gửi.
4. Khoảnh khắc "Seen" Tin nhắn bay đi. Cái vòng tròn nhỏ xíu bên cạnh tin nhắn hiện lên: ⭕ (Đang gửi) ✅ (Đã gửi - Đã nhận)
Tôi nín thở. Mắt dán chặt vào cái màn hình bé tí. Liệu nó có online không? Hay nó treo note rồi đi ngủ? Hay nó thấy tin nhắn của mình rồi bơ luôn?
Đột nhiên. Cái dấu tích xanh ✅ biến mất. Thay vào đó là cái avatar con mèo nhỏ xíu của Lan Anh trượt xuống, nằm ngay dưới dòng chữ "Ổn không vậy ?".
Đã xem (Seen) lúc 22:15.
Tim tôi ngừng đập. Máu dồn lên não. Nó xem rồi! Ngay lập tức! Nó đang cầm máy. Nó đang nhìn vào tin nhắn của tôi.
Dòng chữ "Typing..." (Đang nhập...) không hiện lên. Chỉ có cái avatar nằm im lìm ở đó, trân trân nhìn tôi. Sự im lặng sau chữ "Seen" nó còn đáng sợ gấp tỷ lần sự im lặng của 6 tháng qua. Nó sẽ chửi tôi? Nó sẽ khóc? Hay nó sẽ block tôi vĩnh viễn vì dám phá vỡ quy ước im lặng?
Tôi nuốt nước bọt, mồ hôi tay túa ra ướt đẫm cả ốp lưng điện thoại. "Trả lời đi Lan Anh... Làm ơn..."
Cái avatar con mèo nhấp nháy. Dòng chữ "Typing..." hiện lên. Lan Anh trả lời. Không phải chửi bới, không phải xua đuổi. Hóa ra cái "Đau quá" của em chỉ là do em bị ngã xe nhẹ lúc chiều, trầy cái đầu gối. Chuyện nhỏ xíu. Nhưng từ cái chuyện nhỏ xíu ấy, câu chuyện bắt đầu trôi đi xa hơn. Sự im lặng 6 tháng bị phá vỡ, chúng tôi nói chuyện như chưa từng có cuộc chia ly. Tôi hỏi thăm, em trả lời. Và rồi, em lái câu chuyện sang một ngã rẽ mà tôi không bao giờ ngờ tới.
Lan Anh kể, giọng văn qua tin nhắn hào hứng lạ thường, khác hẳn cái vẻ u sầu ngày xưa: "Nam ơi, tớ có người yêu rồi đấy. Tụi tớ quen nhau được hơn tháng rồi."
Tôi sững sờ. Tay tôi cứng đờ trên bàn phím. Em kể tiếp, từng dòng tin nhắn như từng nhát dao cứa vào phổi tôi: "Cậu ấy bằng tuổi mình. Cao lắm, chơi bóng rổ giỏi. Cậu ấy nói chuyện hài hước cực, không hay suy diễn lung tung đâu (ý là không giống tôi)." "Tụi tớ mới công khai trên Instagram tuần trước. À quan trọng nhất này..."
Dòng tin nhắn tiếp theo làm tôi chết lặng: "Bố mẹ tớ biết cậu ấy. Bố mẹ cậu ấy làm cùng cơ quan với bác tớ. Hôm nọ tớ dẫn về, bố tớ cười khà khà, còn bảo rủ cậu ấy ở lại ăn cơm. Bố mẹ tớ quý cậu ấy lắm, bảo là gia đình cơ bản, môn đăng hộ đối."
Tôi ngồi đọc, nước mắt bắt đầu dâng lên ngập hốc mắt. Không phải tôi ghen vì nó có người yêu. Mà tôi ghen tị với cái sự "DỄ DÀNG" ấy. Tại sao? Tại sao ngày xưa tôi yêu em, tôi phải trốn chui trốn lủi như tội phạm? Tôi phải chịu cảnh em bị đánh đập, bị cấm đoán? Còn thằng kia... Nó chỉ cần xuất hiện, mỉm cười, và bố mẹ em mở toang cửa đón chào? Chỉ vì nhà nó "quen biết"? Chỉ vì nó ở gần?
Lan Anh vẫn say sưa kể: "Tụi tớ yêu nhau lắm. Cảm giác được đi bộ cùng nhau, được nắm tay công khai ngoài đường mà không sợ ai soi mói nó thích thật Nam ạ."
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống màn hình điện thoại, làm nhòe đi chữ "thích thật". Tôi cắn chặt môi đến mức bật máu để không bật ra tiếng nấc. Trong lòng tôi là một mớ cảm xúc hỗn độn:
Vui: Vì Lan Anh cuối cùng cũng thoát khỏi cái lồng, tìm được hạnh phúc trọn vẹn, được yêu đương như một con người bình thường. Giận: Giận bản thân mình hèn nhát. 6 tháng qua tôi làm cái gì? Tôi núp trong bóng tối, đợi chờ một cách thụ động. Nếu tôi dũng cảm hơn, nếu tôi bất chấp tất cả mà lao lên Tuyên Quang, thì vị trí của thằng kia có phải là của tôi không? Buồn: Nỗi buồn thê thảm của kẻ giữ lời hứa. Tôi hứa đợi em cả đời. Tôi đã làm được. Tôi chưa yêu ai khác. Nhưng em thì không đợi được. Trong trò chơi "Lời hứa" này, tôi thắng. Nhưng trong cuộc đời, tôi thua trắng tay.
Tay tôi run bần bật. Các ngón tay như không nghe lời não bộ nữa. Tôi gõ: "Chúc mừng c..." - Xóa. Nghe khách sáo quá. Tôi gõ: "Sướng nhé, nhất Lan Anh..." - Xóa. Nghe giả tạo vãi. Tôi gõ: "Thế còn anh?" - Xóa ngay lập tức. Mày tư cách gì mà hỏi câu đấy hả Nam? Mày là quá khứ rồi.
Nước mắt rơi lã chã xuống tay, ướt đẫm cả màn hình cảm ứng, làm loạn cả cảm ứng. Tôi phải quệt vội vào áo để lau khô. Tôi hít một hơi, cố nén tiếng khóc đang chực trào ra ở cổ họng. Tôi gõ một câu, ngắn gọn, gói ghém tất cả sự chua chát và lòng bao dung còn sót lại:
"tốt quá rồi nhỉ"
Tin nhắn gửi đi. Lan Anh "Seen" ngay lập tức. Em rep lại, vỏn vẹn một câu hỏi xã giao, vô tư đến mức tàn nhẫn:
"Ừm, thế còn cậu ?"
Đọc đến dòng này, cái đập ngăn nước mắt của tôi vỡ tan tành. Tôi ném cái điện thoại xuống nệm, úp mặt vào gối gào lên. Tiếng khóc xé lòng bị kìm nén suốt 6 tháng qua giờ mới được thoát ra.
"Thế còn cậu?" Cậu hỏi tớ thế nào ư? Tớ vẫn ở đây. Vẫn ở cái chỗ mà cậu bỏ lại 6 tháng trước. Tớ vẫn giữ cái ghi chú sinh nhật cậu. Tớ vẫn giữ những tấm ảnh Hà Nội chụp cho cậu. Tớ vẫn giữ lời hứa đợi cậu. Tớ chẳng có ai cả. Tớ chỉ có một mình với cái tình yêu đã chết này thôi.
Câu hỏi của em như một cú tát, đánh thức tôi dậy khỏi giấc mơ dài. Tôi nhận ra, trong câu chuyện thanh xuân này, tôi chỉ là nhân vật phụ xuất hiện để dạy em cách yêu, dạy em cách mở lòng. Còn người hưởng trái ngọt, là kẻ đến sau.
Đêm hôm ấy, Hà Nội mưa tầm tã. Nhưng chắc chắn không ướt bằng cái gối của thằng Nam 17 tuổi.
Dòng tin nhắn "Ừm, thế còn cậu ?" của Lan Anh vẫn nằm chình ình ở đó. Cái dấu chấm tròn xanh báo hiệu em đang online vẫn sáng. Nhưng lần này, tôi tắt màn hình. Tôi không block, không xóa chat. Tôi cứ để nó treo lơ lửng như thế.
Tại sao ư? Vì tôi không muốn nói dối là "Tớ ổn". Và tôi cũng không còn đủ hèn để than vãn "Tớ buồn lắm" để phá hỏng hạnh phúc của em. Tôi nợ em một câu trả lời. Nhưng tôi nợ bản thân mình một sự chữa lành trước đã. Tôi tự nhủ: "Bao giờ mày thực sự ổn, mày thực sự thấy vui khi người ta hạnh phúc, thì hãy rep. Còn giờ thì câm mồm lại và sống tiếp đi."
Tôi quay lại Discord. Cái server game cũ kỹ mà tôi đã bỏ bê suốt 6 tháng qua (vì sợ vào đó sẽ nhớ đến lần gặp gỡ Lan Anh) giờ vẫn ồn ào như cái chợ. Thấy nick tôi sáng đèn, thằng Tú (anh họ) rú lên: "Á đù! Người về từ cõi chết! Thằng Nam sủi tăm hơi bị lâu đấy!" Ông anh Hoàng (quân sư tình yêu ngày xưa) thì chỉ chat nhẹ: "Comeback là tốt rồi. Vào làm ván không?"
Tôi bật mic. Lần đầu tiên sau nửa năm, tôi nói giọng thật, không thì thầm, không sợ sệt: "Vào. Kèo Yasuo gánh team nhé. Đứa nào tranh tao feed ráng chịu."
Chúng nó không hỏi tôi về Lan Anh. Tuyệt nhiên không. Đàn ông có cái luật ngầm hay vãi chưởng: Khi thấy anh em quay lại sau một khoảng thời gian mất tích vì gái, thì chỉ cần chơi game, chửi nhau, cười hô hố là đủ. Không cần đào bới quá khứ. Những trận game thâu đêm, những pha combat nảy lửa, những tiếng chửi thề vô tri... nó kéo tôi ra khỏi cái hố đen suy nghĩ. Tôi nhận ra: Game vẫn vui, anh em vẫn ở đó, chỉ có tôi là tự làm khổ mình thôi.
Không khí trong nhà cũng khác hẳn. Suốt 6 tháng tôi ủ rũ, bố mẹ lo sốt vó nhưng không dám hỏi. Giờ thấy tôi vác cái mặt tươi tỉnh (dù hơi gượng) xuống ăn cơm, mẹ mừng ra mặt.
Một buổi tối, tôi ngồi xem tivi ở phòng khách với bố. Bố đang xem thời sự. Bố hạ giọng, hỏi bâng quơ: "Dạo này... cái bạn ở Tuyên Quang thế nào rồi con?" Tôi khựng lại một nhịp. Tim hơi nhói, nhưng không còn đau quặn thắt nữa. Tôi cười nhạt, mắt vẫn nhìn tivi: "Bạn ấy có người yêu rồi bố ạ. Người ở gần, môn đăng hộ đối. Tốt cho bạn ấy."
Bố im lặng, rồi vỗ vỗ vào đùi tôi: "Ừ, thế cũng là cái kết đẹp. Còn con... đàn ông con trai, 17 tuổi, đời còn dài. Tập trung mà lo cho cái thân mình. Sau này giỏi giang, thành đạt thì thiếu gì." Bố không an ủi sến súa. Bố dạy tôi cách chấp nhận thất bại một cách đàn ông.
Còn anh Đức? Lão vẫn phũ mồm như xưa. Thấy tôi dắt xe đi chơi, lão ném cho cái chìa khóa cổng: "Đi đâu thì đi, về trước 11h. Mà thôi, mày thất tình xong rồi thì đi tập gym lại đi. Người ngợm như con nhái bén thế kia thì chó nó yêu." Tôi lườm lão: "Biết rồi, mai em đi." Lần này tôi không sợ lão nữa. Tôi biết lão đang khích tôi sống tốt lên thôi.
Tôi không cố quên Lan Anh. Cố quên là tự lừa dối mình. Hình bóng em vẫn ở đó. Khi tôi đi qua Hồ Tây, tôi nhớ đến lời hứa dắt em đi dạo. Khi trời mưa, tôi nhớ đến sở thích ngắm mưa của em. Khi ăn mì tôm, tôi nhớ đến bát mì trong đêm sinh nhật định mệnh đó.
Nhưng sự khác biệt là: Tôi không còn trốn tránh nữa. Tôi học cách sống chung với những ký ức đó. Tôi coi nó như một vết sẹo đẹp. "À, chỗ này ngày xưa mình định dẫn Lan Anh đi này. Tiếc nhỉ. Thôi, hôm nay mình đi một mình, uống cốc cafe, ngắm cảnh cho sướng cái thân mình đã."
Tôi xách con xe Vision lượn lờ khắp Hà Nội. Nhưng lần này, tôi không chụp ảnh để gửi cho ai cả. Tôi chụp cho tôi. Tôi ăn bát phở Thìn, cảm nhận vị nước dùng béo ngậy. Tôi ngồi trà đá Nhà Thờ, nghe tiếng chuông ngân nga. Tôi nhận ra Hà Nội đẹp thật, và tôi xứng đáng được tận hưởng vẻ đẹp này, chứ không phải chỉ làm "camera man" cho người khác.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn mở đoạn chat với Lan Anh ra. Dòng chữ "Thế còn cậu ?" vẫn nằm đó, trơ trọi. Tôi nhìn nó, mỉm cười nhẹ.
"Thế còn tớ ư?" Tớ đang chơi game rất vui. Tớ đang tập gym cho đô con như anh Đức. Tớ đang cày Tiếng Anh để chuẩn bị thi Đại học. Và tớ đang học cách yêu bản thân mình trước khi yêu người khác.
Tôi chưa rep đâu. Tôi sẽ để dành câu trả lời đó vào một ngày đẹp trời nào đó, có thể là khi tôi đỗ Đại học, hoặc khi tôi đã có một cô bạn gái mới. Lúc đó, tôi sẽ nhắn lại, một cách đầy kiêu hãnh: "Tớ ổn. Rất ổn. Cảm ơn vì đã từng là một phần thanh xuân của tớ."
Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, "Mid Yasuo gank team 15 phút GG"!
Thời gian: Tháng 8 năm 2025.
Bối cảnh: Hà Nội vào thu, nắng vàng như rót mật nhưng không còn gay gắt.
Tình trạng: Tân sinh viên trường Đại học X (Trường trọng điểm, top đầu).
Hôm nay nhà có giỗ. Mẹ tôi - bà giáo viên mầm non nay đã về hưu "non" để lo nội trợ - sai tôi đi mua thêm con gà luộc với ít hoa quả vì sợ thiếu cỗ. Tôi xách con xe Vision (người bạn đồng hành từ năm lớp 11) phi ra đường. Đầu trần (à nhầm, có đội mũ bảo hiểm đàng hoàng), chân đi dép lê, mặc cái quần đùi áo phông xuề xòa. Đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ xem tí nữa ăn cỗ xong thì trốn đi net hay rủ mấy thằng bạn đại học đi cafe. Chuyện yêu đương, chuyện Lan Anh... nó đã nằm yên trong một góc phủ bụi của ký ức suốt gần 2 năm nay rồi.
Đường phố Hà Nội hôm nay đông nghịt. Dòng người tấp nập chuẩn bị cho mùa nhập học mới. Tôi đang lách qua đoạn ngã tư đèn đỏ, mắt đảo như rang lạc để tìm lối thoát. Chợt, ánh mắt tôi va phải một bóng hình bên kia đường.
Trên vỉa hè, dưới tán cây sấu già. Một cô gái mặc váy trắng, đeo kính gọng tròn, tóc buộc đuôi gà quen thuộc. Là Lan Anh. Không phải qua màn hình 14 inch, không phải qua những tấm ảnh vỡ nét. Là Lan Anh bằng xương bằng thịt. Em đã xuống Hà Nội để nhập học.
Tôi bóp phanh theo phản xạ. Trái tim tôi - cái thứ từng đập loạn nhịp, từng đau thắt, từng rỉ máu vì cô gái này - bỗng nhiên... bình thản lạ lùng. Nó chỉ khẽ nảy lên một cái vì bất ngờ, chứ không còn run rẩy nữa.
Tôi định tấp xe vào lề. Cái miệng tôi định mở ra, định hét lên: "Lan Anh ơi!" hay một câu xã giao "Lâu không gặp". Dù sao cũng từng là thanh xuân của nhau, chào một câu chắc không sao nhỉ?
Nhưng rồi, tôi khựng lại. Bên cạnh Lan Anh, một chàng trai bước đến. Cậu ta cao ráo, sơ vin đóng thùng gọn gàng, tay xách hai cốc trà sữa, tay kia cầm túi đồ giúp Lan Anh. Cậu ta đưa cốc trà sữa cho Lan Anh, ghé sát tai em nói gì đó. Lan Anh ngửa cổ lên cười. Nụ cười ấy... rạng rỡ và tự do hơn bất cứ nụ cười nào tôi từng thấy qua webcam ngày xưa. Không còn bóng dáng của sợ hãi, không còn sự lén lút. Em đang đường hoàng hạnh phúc giữa thủ đô.
Tôi nhìn chàng trai kia. "À, người ấy đấy à." Cái người "môn đăng hộ đối", cái người được bố mẹ em chấp thuận, cái người thay thế tôi thực hiện lời hứa chăm sóc em. Trông họ đẹp đôi thật. Một sự vừa vặn hoàn hảo mà thằng Nam 15 tuổi năm xưa có cố gắng đến chết cũng không chen chân vào được.
Trong đầu tôi vang lên một câu thoại, nhẹ bẫng: "Ồ, hóa ra đó là bạn trai cậu."
Tôi không ghen. Thề có bóng đèn đường, tôi không còn thấy tức ngực hay cay sống mũi nữa. Thay vào đó, tôi thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tôi cũng tận mắt thấy em hạnh phúc. Cái gánh nặng vô hình về lời hứa "Phải bảo vệ Lan Anh" mà tôi tự đeo lên vai mình suốt bao năm qua, giờ đây chính thức được tháo xuống. Đã có người khác làm việc đó tốt hơn tôi rồi.
Tôi kéo kính mũ bảo hiểm xuống. Môi tôi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhẹ. Một nụ cười chào tạm biệt đúng nghĩa. Không cần phải nói ra. Sự im lặng giữa dòng người ồn ã này chính là lời chúc phúc văn minh nhất.
Đèn xanh bật sáng. Dòng xe phía sau bấm còi inh ỏi: "Đi đi em ơi, ngắm gái à?" Tôi giật mình, vặn ga. Con xe Vision lướt đi, bỏ lại sau lưng vỉa hè ấy, bỏ lại cô gái mang tên Lan Anh, bỏ lại mối tình đầu đầy sóng gió của tuổi 15-16.
Tôi hòa mình vào dòng người tấp nập. Gió thu lùa vào tóc mát rượi. Tôi lẩm bẩm: "Mua gà nhanh không về mẹ chửi chết."
Tôi đã thích nghi. Tôi đã làm quen. Và quan trọng nhất, tôi biết mình đã thực sự vượt qua. Cuộc đời thằng Nam bây giờ mới thực sự sang trang mới. Một trang viết không còn bi lụy, mà đầy ắp những dự định cho chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com