chap 12
Trong một căn phòng ở giữa phòng có một bàn mổ trên đó có xác người đang nằm bất động và hơi ấm dần mất đi,xung quanh bàn mổ là dao kéo,băng bông, ngay vách tường là những tủ kệ bên trong là những lọ trong suốt có chất dịch lỏng đựng mắt,tim,gan,..v.v..Ngay cạnh bàn mổ có người đàn ông khoảng 29,30 tuổi mặc áo blue màu trắng dính máu đang nở nụ cười khúc khích và dùng ánh mắt thích thú khi nhìn vào thứ mà mình đang cầm trên tay rồi lại cẩn thận đặt vào lọ thủy tinh cỡ bàn tay trên đó có dán giấy ghi chữ 'TIM',vâng thứ anh ta cầm chính là quả tim của cái xác trên bàn mổ
Nhìn thành quả của mình mới lấy được nở nụ cười thõa mãn rồi đặt những lọ vào kệ tủ một cách cẩn thận sau đó bắt tay vào dọn dẹp.Sau khi dọn xong anh ra phòng khách ngồi và xem tinh tức thì...
'RẦM'
-"What...the f**k????"_vị bác sĩ mặc áo blue nào đó giật mình mà chửi thề
-"Smilely!!!cứu người dùm"_Liễu Huệ Di từ bên ngoài bước vào,hai tay chống hông vẻ mặt bình thản nói
-"Này này!!!!!!Đừng có phá cửa nhà của anh mày chứ!!!!!!!!"_vị bác sĩ mặc áo blue tên smile đứng bật dậy nói lớn tay thì chỉ vào cô
-"Không quan tâm!!!Anh kiểm tra cái tên to con này dùm"_nói rồi cô đỡ người đàn ông cao to vạm vỡ đang bất tỉnh cho anh hoàn toàn bỏ lơ khuôn mặt muốn bùm nổ của smile
-"Wa!!!người gì mà vạm vỡ thế??"_smile giật mình đỡ người đàn ông nói
-"Nói nhiều,lo mà xem xét cái tên đó đi"_cô khoanh tay nhìn anh
-"Rồi rồi~"_anh bất đắc dĩ thở dài rồi khiêng người đàn ông vạm vỡ vào phòng mổ của mình
-"Này!ra đằng kia ngồi đi"_cô nói với ba người đằng sau
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì cô đi lấy hộp cứu thương để trên bàn rồi nói với ken là cởi áo cho cô băng bó
-"Này...Huệ Di...chỗ này là.."_Lạc Hiên ngập ngừng nhìn xung quanh nói
-"Nơi ở của một tên sát nhân hàng loạt"_cô vừa băng bó cho ken vừa tỉnh bơ nói
-"Anh nghĩ...em không nên nói đâu"_ken gãi má bất đắc dĩ nói khi thấy ba người hóa đá
-"Tại sao???"_cô thắc mắc hỏi
-"Cô không sợ...bọn tôi sẽ báo cảnh sát??"_Hắc Lãnh Hàn cau mày nói
-"Nếu như vậy thì....anh có dám chắc sẽ ra được khỏi đây???"_cô quay người lại,dùng đôi mắt to tròn nhìn Lãnh Hàn
-"Bọn tôi thoát được và báo cảnh sát tới bắt thì sao??"_Vũ Khắc Thiên nghe vậy thì hỏi
-"Ha ha!!!nếu vậy thì tôi đã không còn ở đây đâu,hơn nữa...."_cô nghe thế thì cười lớn sau đó híp mắt lại nói_"...Anh nghĩ sẽ ra được chỗ này chắc???quên không nói cho anh biết đây là nơi sinh sống của hàng ngàn tội phạm và sát nhân hàng loạt,là thiên đàng của của tội phạm,không hề bị cảnh sát bắt được mà còn rất an toàn,nếu anh có ý định muốn bắt tất cả tội phạm thì tôi khuyên anh nên từ bỏ"
-"Cái...gì??"_Lạc Hiên trợn mắt nói,đây thực sự là một đả kích lớn,không ngờ thành phố nhìn thơ mộng lại là nơi chứa tội phạm,còn được coi là thiên đường???
-"Tại sao phải từ bỏ??"_Lãnh Hàn nheo mắt nói
-"Vì khi ấy tất cả tội phạm sẽ đoàn kết lại mà tìm kiếm con chuột ở trong thành phố này,khi bắt được thì sẽ cùng nhau tặng cho con chuột đó những hình phạt"_cô mỉm cười nói,ánh mắt sắc lẻm liếc nhìn ba người
-"..."_cả ba người triệt để im lặng
-"Ruốt cuộc....cô là ai??Liễu Huệ Di??"_Vũ Khắc Thiên khó khăn lên tiếng trong tình trạng không khí đầy trầm mặc
-"Chẳng phải các anh đã biết???"_cô không trả lời mà chỉ nở nụ cười hỏi lại
-"Yuki là thiên tài nổi danh mà cả toàn thế giới đều biết,cô không chỉ nổi danh về trí thông minh mà còn nổi danh với một cái tên..."_ken lên tiếng khi thấy bầu không khí ngột ngạt này_"quỷ khát máu,lý do vì sao con bé có biệt danh đó thì mỗi lần giết người xong,con bé đều nếm máu của người đó và trên người từ đầu tới cuối đều dính máu,con bé còn nói rằng máu cũng chính là một trong những sở thích của nó"
-"Thì tại...em thích máu thật mà"_cô phồng má khi nghe ken nói
-"Vậy...còn anh??"_Vũ Khắc Hiên chỉ vào ken hỏi
-"Vật thí nghiệm lúc đầu anh là sinh viên đại học,sau đó bị bắt vào một tổ chức ngầm lớn quốc tế chuyên đi cấu tạo gen để tạo ra một con người mà bọn họ cho là hoàn hảo và anh chính là người mà bọn họ cho là hoàn hảo ấy,hằng ngày anh sẽ bị đánh đập để thức tỉnh cái gọi là sức mạnh,anh đã thức tỉnh được nó nhưng thay vì anh dùng nó để giúp đỡ tổ chức thì..."_nghe nói tới mình thì ken mỉm cười híp mắt kể về mình
-"Anh ta giết chết hết cả tổ chức,àh không....phải là ăn thịt hết"_cô vừa uống trà nói nốt phần còn lại
Cả hai người nói chuyện như đang kể chuyện vui vậy nhưng nội dung thì lại khiến cho người ta kinh hoàng,Liễu Huệ Di người con gái mà bọn họ cho là lẳng lơ và yếu đuối thích thể hiện lại là một thiên tài nổi danh không những thế mà là còn sát nhân hàng loạt nữa.Kaneki Ken,thoạt nhìn cứ tưởng đây là một anh chàng sinh viên điển hình dịu dàng và ôn nhu nào ngờ lại là kẻ đã giết chết cả một tổ chức ngầm lớn chỉ sau một đêm thức tỉnh sức mạnh ,không chỉ vậy mà bọn họ đang ở trong ngôi nhà của một kẻ sát nhân hàng loạt trong một thành phố tội phạm.Đây là suy nghĩ của ba người Hắc Lãnh Hàn,Lạc Hiên,Vũ Khắc Thiên,cả ba bọn họ như không tin vào mắt mình nữa ngày trước còn đang đi chơi với nha,nửa ngày sau liền ở trong một ổ tội phạm
'Két~'
Smile từ trong phòng mổ bước ra,lấy khăn lau lau tay rồi vứt vào thùng rác sau đó ngồi xuống kế ken
-"....cậu chưa chết ah????"_anh liếc nhìn người ngồi bên cạnh mình
-"ha ha ha~tớ đang đói đấy~"_anh mỉm cười nói
-"Đồ tham ăn"_anh khinh bỉ nhìn ken
-"Jason sao rồi???"_khẽ thở dài rồi hỏi smile
-"Cậu ta đang bị hôn mê đó,khoảng chừng một thời gian nữa mới tỉnh lại được,...........cơ mà tại sao em lại ko đưa vô bệnh viện??"_anh thắc mắc hỏi và câu hỏi của anh cũng chính là câu hỏi của ba người kia
-"Anh thấy cậu ta lạnh không???"_cô hỏi lại
-"Ừ,lạnh....Hả????không đùa chứ???"_như nhận ra điều gì đó sau đó anh bất ngờ nhìn cô
-"Vậy nên mới không đưa anh ta vào bệnh viện được"_cô khinh bỉ nhìn smile,như vậy mà cũng không nhận ra
-"Này!!!mấy người nói gì vậy??bọn này không hiểu???"_Lạc Hiên khó hiểu hỏi nhìn ba người trước mặt đang bàn chuyện
-"Ai đây??"_bây giờ anh mới biết là có người khác ngồi trong phòng này
-"Bạn của..."_Vũ Khắc Thiên đứng lên trả lời nhưng...
-"Đồ chơi của em~"_cô nói rồi lấy kẹo mút ra ngậm
-"Ra là thế~"_cả ba người bất ngờ nhìn cô,cô vừa nói cái gì???đồ chơi???bọn họ không ngờ cô lại nghĩ bọn họ là đồ chơi của cô
-"Hừm......không tệ hắc hắc"_smile đi lại gần dò xét từng người rồi nở nụ cười gian nói
-"Này!!!có thể.."_Smile quay sang nhìn cô đang ăn kẹo nói nhưng lời nói chưa hét câu thì cô chặn họng lại
-"Mơ đi!!bọn họ là của em,đừng có nghĩ tới việc đó"_cô lườm xéo vị bác sĩ đang xụ mặt khi nghe câu nói của cô.Ba người kia thì nghe câu trả lời của cô không hiểu sao cảm thấy hơi vui trong lòng,nói như vậy chắc hẳn bọn họ chiếm trong tim cô một vị trí nên cô mới không đồng ý với vị bác sĩ smile kia bọn họ là của chỉ riêng mình cô không ai khác có được
-"Tại sao?????bọn họ nhìn tốt như vậy........tại sao em luôn kiếm được con mồi ngon hơn anh???"_vị bác sĩ nào đó tức giận cắn cắn khăn tay,đưa ánh mắt ai oán về mỗ nữ nào đó không quan tâm đang ung dung ăn kẹo
-"Đơn giản thế mà cũng không biết àh???"_ken cười khinh bỉ smile,sau khi thấy cái đầu bác sĩ nào đó lắc thì trong lòng lại càng khinh bỉ hơn_"Cái danh thiên tài trong thiên tài của em ấy để trưng chắc??vì vậy dừng có hỏi tại sao em ấy lại kiếm được mồi ngon hơn"_nghe thấy thế thì smile cũng gật gù cảm thấy có lý nhưng vẫn không cam lòng
-"Hơn nữa......sau khi chơi xong em sẽ giữ lại nên anh đừng có mà tìm đến chỗ của em rồi xin xỏ"_cô khẽ liếc nhìn ba người con trai kế bên rồi lại đưa ánh mắt cảnh cáo về phía smile
-"Em....tính giữ hết??"_anh trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô,không đùa chứ???trước đây con bé có bao giờ như vậy đâu cùng lắm chỉ giữ đầu,không thì nội tạng chứ chưa bao giờ cô giữ lại nguyên người
-"Ý kiến??"_cô híp mắt nhìn khiến cho anh toát mồ hôi lắc đầu liên hồi như sợ chỉ cần chậm một chút liền bị phanh thây ngay,nói gì chứ con bé này nó có ham muốn giết người hơn bất cứ người nào,cũng phải thôi nó được lớn lên trong môi trường đó thì làm sao tính cách không bị vặn vẹo cho được
-"Không.......nhưng mà anh muốn...."_smile mặt ỉu xìu hai tay chọt chọt vào nhau cố là vẻ đáng thương càng tốt để lấy lòng nhưng......cô là ai???một người đã chai mặt với tính cách này của smile thì còn lâu mới bị cái bản mặt của anh mà xiêu lòng
-"Vậy là xong hết rồi chứ????xong rồi thì em đi về"_cô đứng lên đi ra ngoài rồi nói với bọn họ là đi về,smile cũng không thể giữ cô lại nên đành để cô về còn ken thì tạm thời tá túc tại nhà smile
-----------------------------trên đường về-------------------------------------
-"Này!chuyện hôm nay tôi đưa các anh vào thành phố đó nhất định không được nói cho ai biết nếu không thì tôi không chịu trách nhiệm với mạng sống của mấy anh đâu"_cô vừa lái xe vừa đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn ba người
-"Được!bọn này sẽ không nơi"_Lãnh Hàn trầm mặc nói
Sau đó là một bầu không khia im lặng.Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng
-"Vậy nhé~ tôi về đây~"_cô vẫy tay chào với bọn họ khi đưa bọn họ về biệt thự riêng của Lãnh Hàn
-"Sao không đưa bọn tôi về nhà cô??dù gì cô cũng nên có trách nhiệm với bọn tôi"_Lạc Hiên mặt dày nói,chủ yếu là muốn ở chùa nhà cô
-"Không được~ bởi nếu tôi đưa mấy người về thì thế nào cái tên gia phong ấy cũng không tha cho tôi nên tôi sẽ để mấy người ở đây và đừng có bàn cãi gì thêm"_cô lười nhìn bọn họ rồi tuông một tràng không để cho ba người đó tiêu hóa những gì cô nói cô liền nhấn ga đi
-------------------------------------------------------------------------
ta cho stop ở đây~
mn cho ta hỏi ta nên cho chạm mặt nữ chính như thế nào đây???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com