Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1.

Học giỏi hát hay ,nhảy đẹp ,luôn đứng đầu
khoa mỹ thuật lại còn là hót boy của trường THPT Khánh Dương này ai mà không biết .
    Tiêu Chiến chàng trai luôn được nhắc đến trong và ngoài trường nhiều nhất này. Chỉ cần thấy nụ cười của anh là các nữ sinh đổ rầm rầm . Chàng trai có đôi mắt phượng lưu ly, nụ cười như nắng xuân ấm áp ấy lại ôn nhu như ngọc .

   Hôm nay trường tổ chức cuộc thi văn nghệ các lớp đều phải tham gia .lớp anh cũng vậy 
Các tiết mục đều rất hay và đặc sắc nhưng ai cũng mong ngóng đến tiết mục của 11A1 này
Cuối cùng cũng đến lớp  anh biểu diễn ,trên sân khấu lúc này ánh đèn chợt tắt ,rồi mở đầu bằng tiếng đàn piano du dương sau đó là tiếng hát em ái cất lên   chính giữa sân khấu ánh đèn bật sáng một thân ảnh hồng y thanh thoáT đang vừa đánh đàn vừa hát thật khiến lòng người xao động tiếng vỗ tay rào rào va hò hét của mọi
người  vang lên .
         "Tiêu Chiến ~~~~"       "A~~~~ hảo soái ~~"    
Đang đến lúc co trào thì nghe tiếng la thất thanh phía sau sân khấu " Chiến Chiến cẩn thận "
Anh quay lại chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ thấy đầu óc choáng váng  trước mặt mờ dần rồi tối  hẳn . Là do trùm  đèn sân khấu rơi xuống đập vào anh ,anh chỉ mơ hồ nghe tiếng người gọi
"Chiến Chiến cậu phải cố lên ..."
Sau đó ko biết gì nữa .
 

---------------------
Thần Vương Phủ

Thần vương phi đã hôn mê được  nửa tháng nay từ cái đợt  ngã  xuống hồ .Không  ai biết vì sao  vương phi ngã xuống hồ vì chỉ có mình người ở đấy ,khi nô tỳ thân cận của người phát hiện người đã hôn mê .Cũng chỉ có mình nàng lo cho vương phi thôi ,hôm nay cũng vậy nàng vẫn đang thay y phục giúp người vốn đang nằm trên giường giờ đột nhiên ngồi bật dậy thở hổn hển nói lẩm bẩm một mình  . 
" Chưa chết ....mình vẫn chưa chết ...ủa bệnh viện này sao lại như  mấy ngôi nhà trong phim cổ trang vậy "
Tiểu nha hoàn bên cạnh chỉ biết há hốc mồm không biết nói gì chắc do vẫn còn sốc ,Khi nghe y nói xong mới kịp hoàn hồn vừa nói vừa khóc .
"Hu hu ...người ..hu .cuối cùng  ..híc cũng chịu tỉnh rồi "
"Vương phi người hôn mê lâu như vậy cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn nô tì rồi .Người đói không để nô tỳ chuẩn bị ...."
nàng chưa nói xong y đã ngắt lời

"khoa ...khoan đã cô vừ gọi tôi là gì mọi người đang đóng phim sao .Không phải giờ tôi đang ở bệnh viện à  sao lại là cái gì vương phi rồi, còn nữa sao không thấy đạo diễn đâu với cả tôi chưa đồng ý đóng phim mà .Còn nữa có đóng cũng phải là Vương gia chứ hoặc.... "
Đang nói y quay lại thấy nàng đứng đựng ra đó nên không hỏi  nữa trực tiếp đứng dậy, nhưng do cơ thể này nằm quá lâu, nên hai chân không có sức lảo đảo ngã lại trên giường. Làm nàng hết cả hồn  vội chạy lại đỡ y .
"Vương phi người mới tỉnh sao đã xuống giường rồi ,mau nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt những gì người hỏi nô tỳ nghe không hiểu .Nhưng đợi người khòẻ rồi hỏi cũng chưa muộn ,để nô tỳ đi chuẩn bị ít cháo cho người lót dạ trước. "
Nói xong nàng định đi nhưng y đã nhanh chóng giữ lại .Lúc nàng nói chuyện y đã véo thử bản thân rồi rất đau, hơn nữa khắp nơi cũng không có máy quày hay đạo diễn gì cả .Nên y nghĩ là mình xuyên không rồi ._CMN xuyên không là xuyên không đó thật sự quá sức tưởng tượng của y_ tự chấn tính bản thân một lát rồi hỏi .
"Ta là ..là  vương phi v..vậy ta tên j còn đây chắc là vương phủ đi  .Ngươi kể cho ta nghe vì sao ta ở đây đi .Ta hoàn toàn không nhớ gì cả "
Nàng nghe y nói vậy mắt rưng rưng , vành mắt đỏ hoe nhưng nàng cố hít sâu vài hơi rối nói.
"Người là tam thiếu gia  của Tiêu gia  cũng là con út .Đại tiểu thư Tiêu  Mẫn cầm kỳ thi họa đều không thông, nhưng lại rất  giỏi võ nóng tính nhưng rất thương ngài . Nhị thiếu gia Tiêu Hào Phong thì văn võ song toàn  ,có hơi nghiêm khắc nhưng với những lúc người làm nũng thì rất nhanh mềm lòng .Lão gia Tiêu Doãn là người hiền hậu và thương người nhất cũng là tể tướng đương triều .Phu nhân lúc sinh ngài vì khó sinh mà mất " .
Nàng rót chén trà uống xong rồi nói tiếp.
"Năm người 14 tuổi được hoàng đế ban hôn cho người và vương gia Vương Nhất Bác . Sau khi thánh chỉ ban xuống một tháng thì người đc gả vào Thần Vương Phủ  ,đến nay cg đã đc một năm. Hôm người  tròn 15 tuổi cũng là ngày người rơi xuống nước hôn mê đến giờ ."
"Như ngươi nói thì Vương gia khia không hề quan tâm đến ta ."
"Vâng .Từ khi  thành hôn hai người chỉ gặp nhau có hai lần "
"Ồ  vậy mội kể ta nghe về vị Vương gia này đi "
" Vương gia ý à ,nghe nói là chiến thần của Bắc Thần quốc ta ,đánh đâu thắng đó ,bách chiến bách thắng .Kẻ định nghe danh đã sợ ,vương gia đánh trận đầu khi người 13 tuổi ,15 tuổi đã là  đại tướng quân đáng vô số trận lớn nhỏ .Năm 16 tuổi được mệnh danh là chiến thần dẹp ta quân phản loạn của Nam triều. Cũng sau cuộc chiến đó hoàng thượng Vương Nhất Khoan cũng là ca ca ruột của vương gia .Ban cho Thần Vương Phủ "
"Vậy sao lại ban hôn cho ta và Vương gia ?"
"Cái này là ..là người nói với lảo gia xin hoàng thượng ban hôn a~ .nhưng vương gia không
đồng ý vì đã có người trong lòng rồi vậy nên người mới không đc vương gia quan tâm .sau khi người vào phủ đc 2 ngày vương gia liền rước trắc phi Ngọc Tố vào phủ..."
Đang nói thì nghe tiếng bụng biểu tình y ngước đôi mắt đáng thương của mình lên nhìn nàng .
Nàng câm nín nhìn vẻ mặt đáng yêu của y mà chỉ muốn véo một cái .


___________

Tui lần đầu viết á
Còn nữa mk không xưng anh mà xưng y vì đây là cổ trang á
Hì hì 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: