2
Từ hôm ghé lãnh cung trở về, Niên Thần Dực không nhắc gì đến Ngô phi.
Không nhắc không có nghĩa là quên.
Bởi vì ngay sáng hôm sau, Tề công công âm thầm nhận được một chỉ thị kỳ lạ.
_ “Sau này thuốc của Ngô phi... cứ cho ngự y Lý Tân kê đơn riêng.”
Tề công công hơi ngạc nhiên. Ngự y Lý Tân là người giỏi nhất Thái Y Viện, chuyên điều trị cho hoàng hậu và mẫu hậu. Giờ lại đi... coi bệnh cho một phi tần thất sủng sống trong lãnh cung?
Tề công công không dám hỏi nhiều, chỉ biết rằng sau khi trở về từ chuyến “ngẫu nhiên” đến lãnh cung, hoàng thượng không những không lạnh nhạt như trước mà còn…
…chăm chỉ đọc tấu hơn.
Nhưng trong lúc duyệt tấu, ánh mắt hắn lại nhiều lần rơi vào khoảng không. Như đang nhớ một điều gì đó.
---
Cùng thời điểm đó, tại lãnh cung.
Ngô Dục Hành vừa uống thuốc, vừa tủm tỉm cười.
“Hắn gửi ngự y giỏi nhất tới đây?” – Cậu nghiêng đầu nhìn mama Lưu. – “Chậc, hình như vai diễn mình... hơi xuất sắc quá rồi.”
Mama Lưu mắt đỏ hoe: “Nương nương... thần còn tưởng người sẽ chết lạnh trong lãnh cung. Nay lại được hoàng thượng nhớ thương, thực sự là... trời không phụ lòng người lương thiện!”
Ngô Dục Hành: (cười thầm) Lương thiện cái quỷ á...
Cậu ho vài tiếng, lấy khăn tay che miệng, trong lòng diễn thêm nửa cảnh nữa. Diễn đến mức bản thân suýt cảm động vì mình quá biết điều.
“Người như hoàng thượng, muốn rung động thì không thể bám lấy. Phải khiến người ta đi vài bước… rồi tự hỏi: mình đang đi về phía ai?”
---
Tối hôm đó, khi hoàng thượng dùng bữa xong và đang chậm rãi đi dạo trong ngự hoa viên, ánh trăng treo cao, mây lững lờ trôi.
Một tiểu nội giám tiến tới, báo cáo nhỏ:
“Bẩm hoàng thượng, thuốc của Ngô phi hôm nay đã uống hết. Ngự y Lý Tân nói bệnh trạng tuy ổn định hơn nhưng khí hư vẫn nặng, cần bồi dưỡng bằng tổ yến.”
Niên Thần Dực: “Ừ.”
Tiểu nội giám: “Vậy... có chuyển tổ yến từ nội thiện phòng không ạ?”
Niên Thần Dực ngừng bước, gió đêm lạnh se.
“…Lấy phần của trẫm.”
---
Còn tại lãnh cung, sáng hôm sau, khi mama Lưu bưng bát yến thượng hạng vào, Ngô Dục Hành chỉ nhướng mày cười khẽ:
“Lấy phần hoàng thượng?” – Cậu đặt thìa xuống, nhìn mây trôi ngoài song cửa. – “Tốt, rất tốt. Cắn câu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com