23
Trong tẩm cung kín bưng, tiếng rên đau xen tiếng thở gấp vang lên không ngừng.
Ngự y Lưu Thái, Tề công công, cùng một bà đỡ lão luyện được gọi đến — tất cả đều bị khóa kín trong điện, thề độc không hé nửa chữ.
Trên giường, người thật sự đang sinh là Thần Dực.
Ngài mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng, đôi mắt như muốn xé người ngồi bên.
"Dục Hành... ngươi... A—!!!"
Cơn đau lại đến, Thần Dực vô thức túm lấy tóc Dục Hành, giật mạnh.
Dục Hành đau đến mức dựng cả tóc gáy, hét một tiếng thất thanh:
"Aaaaaaa—!!!"
Âm thanh vang ra ngoài hành lang.
Đám cung nhân chực sẵn bên ngoài nghe thấy, tái mét mặt:
"Ngô phi... đau dữ lắm rồi!"
"Nam nhân mà sinh... chắc cực khổ lắm..."
Ngay lập tức, tin "Ngô phi sắp sinh" bay khắp hoàng cung.
Trong phòng, Dục Hành vừa xoa trán vừa nắm tay Thần Dực, thì tiếng khóc của một tiểu hoàng tử vang lên.
Bà đỡ cung kính bọc đứa bé trong lụa vàng, đưa cho Thần Dực.
Ngài ôm con, ánh mắt dịu lại, thì thầm:
"Là con của chúng ta..."
Dục Hành cúi sát, khẽ mỉm cười:
"Vất vả rồi, bệ hạ."
Ngự y, Tề công công, và bà đỡ quỳ xuống, đồng thanh:
"Chuyện đêm nay... tuyệt đối không lọt ra ngoài."
Bên ngoài, cả hoàng cung vẫn tin chắc người vừa "vượt cạn" là Ngô phi.
Dục Hành cũng không hề đính chính, chỉ thong thả bước ra ngoài, giả bộ yếu ớt, còn được khen là "vượt qua cửa tử anh dũng".
* Những ngày tháng ở cữ của Niên đế
Thần Dực vừa sinh xong, bị ép nằm yên trên long sàng, đầu đội khăn ấm, tay ôm con.
Tề công công đứng ngoài cửa cản hết mọi người, khẩu lệnh rõ ràng:
Ngô phi đang ở cữ, không được quấy rầy!"
Cho nên mỗi lần thái y mang canh bổ vào, lại đặt ngay trước mặt Dục Hành:
"Nương nương, xin uống để bồi bổ."
Dục Hành mỉm cười nhận, uống sạch, rồi mới lười biếng nhìn sang Thần Dực:
"Bệ hạ cũng muốn uống không?"
Thần Dực gườm gườm:
"Của trẫm mà ngươi nuốt sạch, có tin trẫm...?"
Dục Hành nháy mắt:
"Không sao, chút nữa thần bồi bổ cho bệ hạ kiểu khác."
Theo quy định ở cữ, Thần Dực không được tắm.
Nhưng Dục Hành lấy cớ "tránh cảm lạnh" để... đích thân lau người cho ngài.
Ngài đỏ mặt, gắt:
"Ngươi đừng có thừa cơ..."
Dục Hành cười tà:
"Chỉ là lau thôi, bệ hạ nghĩ gì thế?"
Kết quả là "lau" xong, Thần Dực mệt rũ cả người, mặt càng đỏ hơn.
Tề công công ngoài cửa còn khen:
"Nương nương đúng là tận tâm hầu hạ bệ hạ."
Tiểu hoàng tử khóc giữa đêm.
Dục Hành bế con, vừa dỗ vừa đi vòng quanh điện, miệng thì hát ru, mắt lại liếc sang giường:
"Bệ hạ ngủ ngon chưa? Có cần thần ru luôn không?"
Thần Dực mỉm cười mệt mỏi, ánh mắt lộ vẻ mềm mại hiếm thấy:
"Ngươi... ở bên là được."
Dục Hành ngẩn người một thoáng, rồi khẽ gật:
"Vậy thần sẽ không rời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com