Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Cẩm Hoa điện – Buổi sáng

Sau một đêm triền miên, ánh nắng đầu ngày len qua rèm.
Niên Thần Dực vẫn còn ngủ say trên giường, hơi thở đều đều.

Ngô Dục Hành vừa chải xong tóc, chỉnh lại y phục, thong thả quay lại giường, nhướng mày khẽ vỗ mông đế vương một cái:
– "Dậy đi, Hoàng thượng. Ngủ thêm nữa là trễ triều đó."

Thần Dực khẽ ừm một tiếng, mơ màng tỉnh dậy. Vừa mới ngồi dậy, cặp mắt vẫn còn lười biếng, y liền bị một màn bất ngờ chặn ngang.

Cửa điện "rầm" một tiếng bật mở.

Tạ phi – Tạ Nhược Dao, dẫn theo vài cung nhân, bước vào, giọng đầy phẫn nộ và bi thương:
– "Hoàng thượng! Thần thiếp có lời không thể không nói! Thiên Kỳ... Thiên Kỳ căn bản không phải con của Hoàng thượng!"

Không khí trong điện cứng đờ.

Thần Dực: "..."
Dục Hành: "..."

Tạ phi dồn bước, đôi mắt đỏ hoe, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Dục Hành đang ngồi tao nhã bên bàn trà:
– "Ngô Dục Hành ngươi thật to gan! Trước khi nhập cung đã gian díu với kẻ khác, thậm chí còn mang thai, sinh ra hài tử kia rồi đẩy lên đầu Hoàng thượng! Hoàng thượng, người bị lừa rồi!"

Cung nhân theo hùa, thì thầm:
– "Nếu lời này là thật... chẳng phải Thiên Kỳ là con riêng của hắn sao?"
– "Không thể nào... nhưng Tạ phi nương nương nói chắc như vậy..."

Cảnh tượng hỗn loạn.

Thần Dực, vốn vừa tỉnh ngủ, nay sững người như bị ai gõ mạnh vào đầu. Đôi mắt đỏ ngầu, y ngơ ngác một thoáng — bởi chỉ có y mới biết sự thật hoàn toàn ngược lại.

Trong khi đó, Dục Hành vừa nhấp ngụm trà, nghe xong liền phụt một tiếng phun thẳng ra bàn. Hắn cúi đầu, vai run run — nhưng không phải vì sợ, mà vì nhịn cười không nổi.

– "Ha... ha ha ha... cái gì cơ? Ta... ta đi gian díu bên ngoài, rồi còn... sinh con? Ôi trời..."

Dục Hành lau miệng, khóe môi nhếch cao, ánh mắt vừa bất cần vừa châm chọc:
– "Tạ phi, trí tưởng tượng của ngươi thật sự khiến ta khâm phục. Nhưng làm ơn, nếu muốn vu hãm người khác, cũng nên chọn một lý do... hợp lý hơn chút đi."

Thần Dực siết chặt tay áo, gân xanh nổi lên, vừa tức vừa xấu hổ. Y không thể phản bác ngay trước mặt mọi người, bởi sự thật là chính y mới là người mang thai. Nhưng nếu nói ra thì thể diện hoàng gia coi như vỡ nát.

Nội tâm rối loạn, y chỉ có thể đập mạnh long ỷ, quát lớn:
– "Câm miệng! Ai dám nhắc lại lời này, trẫm tru di cửu tộc!"

Cả điện rùng mình, quỳ rạp xuống.

Tạ phi run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố biện minh:
– "Hoàng thượng... thần thiếp chỉ lo cho uy danh của ngài..."

Niên Thần Dực giận dữ đến mức tim thắt lại, nhưng không thể nói một chữ sự thật.

Ngược lại, Dục Hành vẫn nhàn nhã lau vết trà, khẽ híp mắt nhìn y, nụ cười nhàn nhạt:
– "Hoàng thượng, ngài xem đi. Chỉ một câu đồn nhảm cũng khiến kẻ khác hùa vào cắn xé. Thật buồn cười... và cũng thật đáng thương."

Một lời, vừa như nói hộ nỗi nhục của đế vương, vừa lạnh lùng xoáy thẳng vào tim y.

Trong lòng Thần Dực, vừa hận, vừa yêu, vừa xấu hổ đến mức muốn đào đất chui xuống.

Còn Dục Hành, chỉ thong thả bế Thiên Kỳ từ giường nhỏ, vỗ lưng dỗ con, như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi vở kịch nực cười kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #poohpavel