Chương 8
Nói xong, tôi đóng sầm cửa lại, tiếng động rất lớn. Cơn uất ức vẫn chưa tiêu, chẳng biết là tôi đang giận ai, giận cái gì nữa. Tôi vội vàng trở về phòng, nhưng chỉ vài phút sau lại đi ra, nói với kẻ đang ngồi đọc sách trên ghế:
"Chúng ta nói chuyện chút không?"
Tôi cứ ngỡ hắn sẽ giả vờ như không nghe thấy, không ngờ Quý Huyền nhanh chóng bỏ cuốn sách xuống, xoay người lại. Đôi mắt hắn thanh lãnh như tuyết.
"Được."
Hắn đáp, cũng chẳng buồn hỏi tôi muốn nói chuyện gì. Tôi nghĩ cũng đúng, chẳng có gì để hỏi cả, đức hạnh của tôi thế nào hắn thừa biết, lần nào bị hắn bắt gặp những tình cảnh thảm hại, xấu hổ nhất, tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà ngụy trang nữa.
Tôi hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm nhất:
"Cậu và Chung Minh Đạo có quan hệ gì?"
Hắn nói: "Bạn bè."
Tôi hỏi: "Rất thân sao?"
Hắn gật đầu. Tôi bật cười, hơi nheo mắt lại, trong lòng bực bội:
"Vậy ra chính cậu đã nói cho hắn biết chuyện hôn ước của chúng ta?"
Quý Huyền ngước mắt lên, gương mặt quá đỗi tinh xảo tuấn mỹ ấy in vào tầm mắt tôi.
"Sớm muộn gì hắn cũng biết thôi."
Hắn nói.
Đúng là sớm muộn cũng biết, nhưng tôi không muốn hắn biết! Mẹ kiếp, nếu không phải tại hắn, tôi liệu có phải chịu nhục nhã ở cái học viện này không?
Tôi nổi giận đùng đùng, mắng hắn:
"Cậu chắc chắn là một phường với Chung Minh Đạo, cố ý gây khó dễ cho ta đúng không?! Hay là hai người các người âm mưu với nhau!?"
Hắn khựng lại, như thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Một tiếng thở nhẹ nhàng, hờ hững lạnh lùng nhưng lại pha chút ôn nhu, tựa như làn sương mù vây quanh hắn, khiến người ta cảm thấy mơ hồ không chân thật. Tôi không hiểu tại sao trên người hắn lại tồn tại những khí chất mâu thuẫn đến thế, khiến lòng tôi thấy bất an.
Hắn chỉ nói:
"Không phải, nhân vật chính còn lại chính là tôi, tôi có gì cần phải âm mưu chứ?"
Câu này khiến tôi cứng họng.
Một lúc lâu sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình:
"Cậu là người đồng tính à?"
Hắn không gật cũng không lắc, chỉ nhìn tôi. Tôi càng thấy người này không dễ đối phó như vẻ ngoài, bèn tranh thủ nói:
"Tôi thì không, tôi là bị ép buộc. Hai chúng ta vốn chẳng quen biết, đều là đàn ông thì cưới hỏi cái quái gì? Điên à?"
Hắn vẫn không đáp. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, mang theo chút cầu khẩn:
"Có cách nào hủy bỏ không? Chắc cậu cũng không muốn thế đúng không! Bệnh tâm thần à, cưới một thằng đàn ông thì khác gì trò cười đâu!?"
Môi Quý Huyền mấp máy. Tôi ôm hy vọng chờ hắn mở lời, nhưng hắn chỉ cụp mắt xuống, giọng nói mềm nhẹ nhạt nhòa:
"Xin lỗi, tôi cũng là bị ép."
Chỉ một câu thôi, tôi thấy lạnh toát từ đầu đến chân.
"Thôi bỏ đi."
Tôi không nhìn hắn nữa, tự an ủi bản thân:
"Đến lúc đó kiểu gì cũng có cách."
Hắn không nói gì, có lẽ cũng đang phiền lòng chuyện này như tôi. Hồi lâu sau, tôi mới nghe thấy hắn lầm bầm gì đó, không nghe rõ nên hỏi:
"Cái gì?"
Hắn chỉ cười, nụ cười nhạt nhẽo:
"Không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu có đói không."
Trực giác mách bảo tôi đó không phải câu hắn vừa nói, nhưng tôi lười suy nghĩ, xua tay từ chối:
"Tức no rồi, không ăn được."
Quý Huyền đặt sách xuống đứng dậy, lướt qua tôi để vào bếp. Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu, không biết hắn định làm gì. Kết quả chẳng bao lâu sau, tôi ngửi thấy mùi hương thơm phức tỏa ra.
Tôi kinh ngạc cực độ, vội vàng tiến lại gần, thấy bóng lưng hắn đang bận rộn không nhanh không chậm. Dáng người hắn cao ráo, vai rộng eo hẹp, rõ ràng là đang nấu ăn nhưng lại toát ra vẻ thanh cao, tự phụ khó hiểu.
Khi hắn bưng bát mì ra, tôi vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc:
"Cậu mà cũng biết nấu cơm sao?"
Quý Huyền khẽ gật đầu:
"Biết một chút."
Trong nhận thức của tôi, mấy tên công tử quý tộc kiêu ngạo ấy làm gì biết bếp núc là gì, nên hành động này của Quý Huyền không nghi ngờ gì đã chứng minh một điều: thân phận của hắn quả thực không cao quý như tôi tưởng.
Tôi nhất thời nghẹn họng. Khi tôi còn đang ngẩn người, hắn đã bưng hai bát mì ra, một bát đặt trước mặt tôi, kèm theo bộ dụng cụ ăn uống.
Dù trước đó tôi nói không ăn, hắn vẫn chuẩn bị cho tôi. Mùi thơm tỏa ra nghi ngút trông rất ngon miệng. Lòng tôi phức tạp, nói với hắn:
"Cảm ơn."
Hắn chỉ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống.
"Tôi đói, nên tiện tay làm cho cậu một bát luôn, hy vọng cậu đừng chê."
Thực ra, hồi ở cô nhi viện, món dở hơn thế này tôi cũng từng ăn. Chỉ là từ khi bước chân vào hào môn, sơn hào hải vị thứ gì cũng có, đã lâu lắm rồi tôi không thấy lại bát mì bình thường đến mức không thể bình thường hơn thế này.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, thực ra vẫn thấy bực, nhưng cuối cùng cũng ăn thử một chút. Vị cũng khá ổn, chỉ là tôi thật sự không có tâm trạng ăn uống.
Khi đứng dậy định bỏ đi, tôi mới nhớ ra giờ đã khác xưa, bèn nói với hắn:
"Tôi về phòng trước đây."
Chẳng màng đến phản ứng của Quý Huyền, tôi tự mình trở về phòng, đóng cửa lại mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Cả hai đều là những kẻ bị lợi dụng, tôi nằm vật trên giường, trong đầu rối bời như sóng cuộn, nhất thời chẳng tìm thấy lối thoát.
Tôi tạm thời trốn trong ký túc xá, không đi học nữa. Sáng thức dậy chỉ nằm trên giường mở trừng mắt nhìn trần nhà, cảm giác bản thân chẳng khác nào con chuột cùng đường, chỉ biết trốn trong cái xác để tránh né sự đời.
"Hèn nhát."
Tôi tự mắng mình một câu, nắm chặt nắm đấm giận dữ đập xuống giường, phát ra tiếng động trầm đục.
Đến tận giữa trưa tôi mới ngồi dậy. Rửa mặt mũi xong xuôi bước ra khỏi phòng, đại sảnh trống không, lòng tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Dù Quý Huyền trông cũng không khó ở chung, nhưng tôi vẫn thấy ngượng. Dù sao hai thằng đàn ông bị ép buộc trói chặt vào nhau, ai mà không thấy ức chế cơ chứ?
Tôi đói cả buổi sáng nên định ra ngoài ăn gì đó, nào ngờ vừa mở cửa đã đụng ngay người đứng ngoài.
Doãn Thanh Dật vốn đã trắng, mặc áo sơ mi trắng lại càng nổi bật. Mái tóc vàng của cậu ta sáng rực lên, ánh sáng đó đâm thẳng vào mắt tôi.
Cậu ta dường như đã ngồi xổm ở cửa rất lâu, thấy tôi mở cửa liền đứng thẳng dậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vừa định tiến lên một bước kêu:
"Doãn..."
Chữ "Kham ca" còn lại bị tôi chặn đứng ngoài cửa.
Tôi đóng sập cửa, hít thở sâu để trấn tĩnh, một lúc sau lại mở ra, thấy cậu ta vẫn đứng đó.
Tôi lập tức cáu tiết:
"Doãn Thanh Dật! Tôi không phải đã bảo cậu đừng đến nữa sao?!"
Thấy tôi lại mở cửa, Doãn Thanh Dật không dám tùy tiện tiến lên, vội xua tay:
"Anh Doãn Kham, anh nghe em giải thích..."
Tôi chẳng buồn nói nhảm với cậu ta, đóng sầm cửa lại rồi bước lướt qua người cậu ta.
"Anh Doãn Kham."
Cậu ta vội vã đuổi theo, sợ tôi phát hỏa nên giữ một khoảng cách nhất định, không nói gì, cứ thế lẽo đẽo đi theo tôi như cái đuôi không sao dứt được.
Tôi thấy phiền chết đi được, đi một đoạn rồi dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta.
Thú thật, lúc đó tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận, nhưng vừa chạm phải gương mặt kia, tôi lại thấy như mình đang đánh đàn bà vậy. Nếu bị người qua đường nhìn thấy, tôi lại mất mặt thêm lần nữa.
Tôi nói:
"Có gì thì nói thẳng, mẹ kiếp đừng có lằng nhằng."
Doãn Thanh Dật nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp rồi cúi đầu, vẻ mặt như khó mở lời. Sự kiên nhẫn vốn đã ít ỏi của tôi bị cậu ta bào mòn đến cạn kiệt. Vừa định quay người bỏ đi, cậu ta đã cất tiếng:
"Anh Doãn Kham... em có thể ở chỗ anh một thời gian được không?"
Tôi theo bản năng nghĩ cậu ta đang giễu cợt mình, không suy nghĩ mà đáp:
"Sao thế? Biệt thự cao cấp không ở, tự nhiên bị đuổi ra ngoài lại đòi đến chen chúc với tôi à? Doãn Thanh Dật, cậu không thấy mình ghê tởm à?"
Mặt cậu ta tái mét, cố gắng biện giải:
"Không phải đâu anh Doãn Kham."
"Thế là sao?"
Tôi nhại lại giọng điệu vô tội của cậu ta:
"Chẳng lẽ cậu cũng bị đuổi ra ngoài rồi?"
Cậu ta nhìn tôi một hồi, nghiêng đầu tránh ánh mắt tôi, không nói gì. Hàng mi dài cong vút che khuất đôi mắt. Vị hoàng tử cao quý, ưu nhã ngày nào nay mang theo nét u buồn nhàn nhạt.
Trong thoáng chốc, tôi chỉ nhìn thấy đường hàm duyên dáng và cái cổ trắng ngần xinh đẹp ấy. Giống như thiên nga, xinh đẹp mà yếu ớt.
Tôi khựng lại, mới nhận ra có gì đó không ổn, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói:
"Không phải chứ... Cậu thật sự bị đuổi ra ngoài rồi à?"
Doãn Thanh Dật lắc đầu. Tim tôi đập liên hồi mới dần bình ổn lại.
"Em tự mình đi."
Cậu ta nói.
"Em đã nói chuyện với cha... nhưng ông ấy làm em rất thất vọng."
Doãn Thanh Dật rũ mắt, giọng thiếu niên thanh tao dễ nghe. Cậu ta cam đoan với tôi:
"Anh Doãn Kham, thực xin lỗi... em sẽ xử lý tốt, em sẽ cố gắng để anh được quay về, xin hãy cho em thêm chút thời gian..."
Tôi nhất thời chẳng biết nên bày ra biểu cảm gì.
"Anh Doãn Kham...?"
Doãn Thanh Dật vẫn đứng trước mặt tôi. Cậu ta vốn dĩ cao ráo, nhưng trước đây khi nói chuyện với tôi luôn ở thế hạ phong, khiến tôi luôn chỉ thấy dáng vẻ cậu ta ngước nhìn mình.
Thần thái của cậu ta, dáng vẻ khiêm tốn ôn nhuận ấy, gương mặt xinh đẹp ấy, cả những cảm xúc trong đôi mắt kia, tất cả tôi đều nhìn thấy rất rõ ràng.
"..."
Tôi quay người bỏ đi. Doãn Thanh Dật gọi theo phía sau:
"Anh Doãn Kham."
Cậu ta không đoán được thái độ của tôi, đành phải lẽo đẽo theo sau.
Dọc đường đi, cứ chốc chốc cậu ta lại gọi tôi một tiếng. Tôi thực sự không nhịn được mà mắng:
"Gọi hồn người chết à?"
Cậu ta mới chịu im miệng. Đến nơi, tôi tự mình đi lên khu quý tộc ở tầng hai. Doãn Thanh Dật chỉ lặng lẽ theo sau. Dọc đường đã có không ít người, họ nhìn tôi bằng thứ ánh mắt đó, nhưng thực tế đa số đều là đang nhìn Doãn Thanh Dật. Cậu ta quá nổi bật, đi đến đâu là ánh nhìn đổ dồn về đó. Thái dương tôi giật liên hồi, cũng may là không nghe thấy họ xì xào gì, bằng không nếu để Doãn Thanh Dật biết, tôi mất mặt chết mất.
Trong lòng bực bội không tên, tôi quay lại nói với Doãn Thanh Dật:
"Đủ rồi, đừng có bám theo tôi nữa! Không phải muốn tìm chỗ ở sao? Muốn ở đâu thì tùy cậu."
Cậu ta cúi đầu, không đáp. Tôi cũng chẳng thèm để ý, tự đi tìm chỗ ngồi rồi gọi món. Đồ ăn mang lên rất nhanh, tôi vừa ăn vừa vô thức liếc nhìn phía Doãn Thanh Dật. Cậu ta vẫn đứng đó, nơi dòng người qua lại nhộn nhịp, dáng người cao ráo, mái tóc vàng cùng gương mặt xinh đẹp ấy thu hút bao nhiêu ánh nhìn.
Đã có vài cặp nữ sinh túm tụm lại, đi tới trước mặt cậu ta không biết đang nói gì. Thần thái cậu ta nhạt nhòa, mày mắt ôn nhuận, cả người xinh đẹp tuấn mỹ, luôn mang theo vẻ xa cách khó gần. Vừa ngước mắt lên, đôi tròng mắt xanh thẳm ấy đã chạm ngay phải ánh nhìn của tôi.
Tôi vội vã thu hồi tầm mắt, trong lòng càng thêm phiền muộn.
Tôi biết Doãn Thanh Dật cái loại " mặt hoa da phấn" này rất được hoan nghênh, nhưng tự mình chứng kiến thì chỗ nào cũng thấy không thoải mái, nghẹn ứ nơi cổ họng, đến cả miếng ăn cũng chẳng còn vị gì.
Nhìn sang lần nữa, đám đông vây quanh cậu ta ngày càng đông, cứ như đang ở buổi họp fan của ngôi sao nào đó. Tôi tức muốn điên, lòng đầy ghen ghét đan xen. Vừa định đi tới đó làm trò âm dương quái khí trước mặt những kẻ kia thì thấy Chung Minh Đạo từ bên ngoài đi vào.
Chung Minh Đạo liếc mắt một cái là thấy ngay Doãn Thanh Dật đang bị vây quanh. Doãn Thanh Dật cũng lập tức chú ý tới anh ta, sắc mặt đen sì lại ngay lập tức.
Chung Minh Đạo như thể đã quên mất chuyện không vui giữa hai người trước đó. Khi anh bước tới, đám người ồn ào kia tự động yên lặng tản ra.
"Doãn Thanh Dật? Sao cậu lại ở đây?"
Giọng điệu Chung Minh Đạo lộ rõ sự vui mừng cố kiềm chế. Dù sắc mặt anh không đổi, nhưng đứng xa thế này tôi vẫn nghe ra được. Tôi thấy ghê tởm vô cùng, nghĩ thầm cái tên "ẻo lả" và thằng "chó điên" này đúng là một đôi trời sinh.
Doãn Thanh Dật rõ ràng không muốn phản ứng lại anh ta, không khí tại đó nhất thời có chút gượng gạo. Tôi tuy muốn xem kịch hay, nhưng lại sợ Doãn Thanh Dật kéo tôi ra làm bình phong, tôi không muốn dây dưa gì thêm với đám người có liên quan đến Chung Minh Đạo nữa.
Thế nên, nhân lúc mọi người đang chú ý vào cặp đôi đó, tôi vội vã đứng dậy lủi qua cửa sau.
Đi một đoạn xa không thấy ai đuổi theo mới thấy nhẹ nhõm. Tôi ghé vào siêu thị gần đó mua chút đồ ăn, định vòng đường khác về ký túc xá. Nào ngờ trên đường lại đụng độ đúng cái tên phú nhị đại đã đánh nhau hôm nọ. Đám người bọn chúng đang đứng chắn đường, chẳng biết làm gì. Lòng tôi dấy lên dự cảm chẳng lành. Để tránh phiền phức, tôi vẫn giả vờ như không thấy, nhìn thẳng phía trước đi qua, nhưng lại bị một tên ngăn lại.
"Đây chẳng phải Doãn Kham sao? Mấy ngày không gặp, làm tí tâm sự không?"
Tên này tôi từng thấy, là một công tử quý tộc. Hồi tôi mới vào học viện đã chịu không ít sự khinh miệt của hắn. Cơn giận đã lên đến đỉnh đầu, con đường này là đường về ký túc xá, bọn chúng chặn ở đây rõ ràng là đến tìm chuyện.
Tôi cười gằn, nhướng mày:
"Sao? Muốn tâm sự chuyện gì với anh hả?"
Câu trả lời không kiêng dè của tôi khiến đám người sửng sốt, ngay sau đó bọn chúng cười rộ lên. Một tên khác nói:
"Còn tự xưng là anh à? Chuyện của mày chúng tao đều biết hết rồi."
Ánh mắt hắn đầy vẻ chế nhạo ghê tởm:
"Nói đi? Mày đã leo lên giường của Quý Huyền bằng cách nào thế?"
Hắn bước đến trước mặt tôi, mùi thuốc lá nồng nặc phả vào mặt. Hắn dùng tay vỗ vỗ vào mặt tôi một cách lẳng lơ:
"Người đồng tính đúng là không giống nhau, chỉ cần biết bán mông là có thể mưu đồ đường sống."
Những tên khác cười phụ họa, lời lẽ càng lúc càng khó nghe.
Tôi biết rõ bọn chúng cố tình chọc giận tôi, nhưng cơn nóng giận trong đầu đã lấn át lý trí. Tôi ném thẳng bịch đồ trong tay vào mặt hắn. Hắn "á" lên một tiếng che mặt, giận dữ hét:
"Mày!"
Lời chưa dứt đã bị tôi đá một cú gạt ngã, "bộp" một tiếng đập vào tường.
Bọn chúng không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bao người mà tôi dám động thủ. Đám còn lại mới phản ứng lại, vừa chửi thề vừa lao vào túm lấy tôi, kẻ thì nhặt đồ xung quanh ném tới. Tôi đánh kẻ này thì tránh không kịp kẻ kia, ban đầu còn chiếm thế thượng phong, nhưng chẳng mấy chốc "hai nắm đấm khó địch bốn tay". Đầu gối bị ai đó đá mạnh một cú, tôi bị ấn xuống đất đánh đấm, ném đồ vào người.
Tôi đau đến mức không thốt nên lời, nhưng tính cách vẫn quật cường, cứ hễ đám đó lơi lỏng là ta lại phản kích. Bọn chúng bị tôi làm cho tức điên, có tên còn dùng chân đá mạnh.
Đầu óc tôi choáng váng, tai ù đi, nhưng vẫn bất chấp túm lấy một tên kéo ngã xuống rồi đấm túi bụi vào mặt hắn.
"Kéo nó ra!"
Tên đó gầm lên. Tôi bị đám còn lại lôi ra, hắn đứng dậy rồi tặng cho tôi một cú đá chí mạng. Tôi nằm gục trên đất hồi lâu không thở nổi.
"Mẹ kiếp."
Đám này toàn là quý tộc, ngày thường chưa từng bị thương, hầu như toàn là bọn chúng bắt nạt kẻ khác. Lần này bị tôi một mình làm cho mỗi tên đều thành đầu heo, bọn chúng giận đến phát điên, đang định trả thù thì nghe có tiếng hỏi:
"Các người đang làm gì thế?"
Mọi người dừng động tác, hướng về phía đó. Quý Huyền đang mặc bộ quân phục sạch sẽ, gương mặt nghiêng như ngọc, dưới ánh mặt trời, hàng mi dài đổ bóng xuống, cả người toát ra vẻ tĩnh lặng như băng tuyết.
Chắc là hắn vừa đi học về. Tôi và hắn chạm mắt nhau. Hắn nhận ra là tôi, khẽ gọi:
"Doãn Kham?"
Lúc này tôi vẫn đang bị ấn dưới đất, cơn giận trong lòng đột nhiên bùng lên, tôi quay đầu đi, không thèm nhìn hắn. Tại sao lần nào cũng là hắn bắt gặp cảnh này chứ?
Đám người kia chắc cũng không biết Quý Huyền ở khu này. Bọn chúng hoảng loạn hẳn lên, vội vã đứng dậy, chẳng dám nói lời nào, lủi như chuột chạy.
Tôi vẫn nằm trên đất, khắp người đau nhói. Một bóng ma che khuất ánh mặt trời bao trùm lấy tôi.
Hắn vươn tay ra:
"Còn đứng lên được không?"
"Cút!"
Tôi hất văng tay hắn, âm thanh đầy sắc lạnh. Tuy tôi chẳng còn chút sức lực nào, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi nói lời xin lỗi với hắn, chỉ mắng:
"Đừng có xen vào việc người khác."
Đối với sự giận cá chém thớt rõ ràng của tôi, hắn không hề tức giận, chỉ đứng một bên, lặng lẽ nhìn tôi tự đứng dậy.
Dưới đất vương vãi những món đồ bị giẫm nát, too thấy ghê tởm tận cùng, vừa giận vừa tức.
"Tôi biết bọn chúng là ai."
Quý Huyền bình thản hỏi:
"Cậu có muốn tôi giúp không?"
Tôi thấy hắn đang trần trụi sỉ nhục mình, bèn đáp:
"Cậu giúp tôi? Cậu giúp được gì?"
"Tôi cũng biết bọn chúng là ai, đều là lũ chó săn của Chung Minh Đạo thôi. Nếu muốn giúp thì đi trả thù Chung Minh Đạo đi! Đừng có ở đây mà giả vờ giả vịt!"
Tôi định quay đi thì bị hắn túm lấy tay. Tôi nghĩ thái độ của mình đã đủ ác liệt rồi, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ thanh lãnh ôn nhuận đó, như thể tôi chỉ là đứa trẻ vô cớ gây sự, điều này càng làm tôi điên tiết hơn:
"Buông ra."
"Tôi nói thật đấy, Doãn Kham."
Giọng Quý Huyền rất dễ phân biệt, tông giọng nam trầm nhưng thanh thoát dễ nghe, như một làn gió nhẹ thổi qua.
Hắn nói:
"Tôi không có ý coi thường cậu."
Tôi nhìn vào mắt hắn, dần dần ý thức được mình đang mất kiểm soát. Cơn uất khí bị gió thổi tan, hắn như biết tôi sắp hỏi gì.
Quý Huyền nghiêm túc nói:
"Chúng ta là ' vợ chồng', cậu không cần phải kháng cự sự giúp đỡ của tôi."
Một câu của hắn khiến tôi hoảng sợ. Tôi thấy mặt mình nóng ran, thật không ngờ hắn lại nói câu đó. Tuy đó là sự thật, nhưng tôi vẫn nổi hết da gà, giật tay ra, hét lên:
"Được rồi! Câm miệng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com