Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thật Sự Đã Trùng Sinh

Cố Nhan ê ẩm thân mình, thấy bản thân đau nhức không ngừng, phía dưới còn có người đang liên tục chuyển động mạnh tạo nên tiếng kêu ai muội nghe xong phải đỏ mặt tía tai. Cô lờ đờ mở mắt thấy mình đang nửa tỉnh nửa mơ: Đây là đâu?

Khung cảnh quen thuộc hiện ra, cách bài trí đồ đạc vẫn một màu sắc lạnh lẽo như trước, gam màu xám trầm tĩnh bao trùm cả căn phòng lớn. Đột nhiên một tiếng nói trầm ấm khàn đục vang vẩn bên tai:

"Cố Nhan! Em còn muốn trốn thoát khỏi tôi?"

Âm thanh bá đạo phát ra từ người đang liên tục chuyển động phía dưới, đôi tay không an bài liên tục xoa nắn đôi gò bồng đào thành muôn kiểu hình dạng. Vật thô cứng ra vào nhanh dần, chà sát vào huyệt hoa ẩm ướt đang sưng căng lên cùng dịch huyệt chảy từ từ ra ngoài.

Cố Nhan cũng từ từ nhận thức được khung cảnh diễn ra, cơ thể cô cũng dần mẫn cảm đón nhận sự thô bạo từ người đàn ông đó mà phát ra tiếng rên rỉ như chú mèo con trắng đang cào cào nhẹ vào lồng ngực mà dụi dụi, nũng nịu đòi cho thêm "a..."

Người đàn ông đó nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào đó có chút ngạc nhiên mà khựng lại, nhưng hắn ta không dừng ở đó mà còn thô bạo hơn. Cự long thô bạo liên tục đâm vào huyệt hoa bé nhỏ cùng dịch thủy tạo ra những tiếng ái muội nhóp nhép đỏ mắt tía tai. Hắn ta không ngờ cô đã chịu mở miệng đón nhận sự hoan lạc cùng hắn

"Nhận thua rồi? Hừ..." - Hắn cười lạnh, nhếch miệng chua chát, hắn biết, cô chỉ làm lấy lệ thôi, cô mãi mãi không thuộc về hắn!

Nói đến đây, hắn lại càng tức giận hơn, cự long đã đâm sâu vào nơi sâu nhất của cô nay lại càng sâu hơn. Hắn thô bạo hôn lên đôi môi của cô, vừa mút vừa tham lam tách môi của cô ra mạnh bạo mà hút hết mật ngọt trong khoang miệng, thỉnh thoảng còn cắn cắn làm môi cô đỏ ửng lên vì bị cắn mút mãi không thôi.

Cố Nhan bị làm cho đau, liên tục kêu hắn thảm thiết:

"Thâm, chậm... a...! Đau quá...a....! hứccc...cc

Lại nghe được tiếng chú mèo con nhỏ đang nằm dưới người mình thoát ra, hắn ta không khỏi trêu chọc, mỉm cười gian trá nhìn cô:

"Em vừa gọi tôi là gì? hửm?"

Cố Nhan bị dục vọng làm cho lu mờ, trả lời lấy lệ cho qua chuyện:

"Em nói...là...a! Th...thâm..m...!"

Đột nhiên, vật thô bạo đó nhanh dần, hắn cũng di chuyển nhanh hơn, bóp chặt eo cô mà đôi môi ấy vẫn từ từ lướt qua thân thể trắng nõn của cô, nhẹ nhàng để lại dấu yêu của hắn, chỉ một mình hắn! Rồi đoạn cao trào, hắn bắn thứ vẩn đục trong cự long đó vào huyệt hoa. Hắn hừ nhẹ một tiếng khoái lạc

"Hự...m"

Một dòng nước ấm nóng chảy trong người Cố Nhan nhưng cô cũng chỉ lờ mờ cảm nhận được đôi chút rồi ngất lịm đi, cô biết, đây là đêm tân hôn của cô và hắn!

Cố Nhan không muốn chủ động với hắn quá mức, vì trong kiếp trước, cô đã đào hôn với hắn, khiến hắn bực tức trong lòng mà nhịn không được, trực tiếp thô bạo mặn nồng với cô.

Nhìn hắn luôn cười chua chát như vậy, cô lại càng thêm động tâm mà chua xót, đã lâu, cô không được nhìn hắn gần như vậy, không những mặt đối mặt mà còn là tiếp xúc da thịt. Nhìn thấy hắn phút chốc đã muốn ôm chầm hắn vào lòng mà vuốt ve chiều chuộng hắn, nhưng lúc ấy, dục vọng lấn át đi tất cả, sự chiếm hữu của hắn, cô biết, cô không cản được!

Cô nhận ra, bản thân đã trùng sinh lại vào 3 năm trước, khi cô và hắn được 2 bên thông gia làm ăn hợp tác và giữ mối liên hôn từ nhỏ đến lớn. Kiếp trước, cô không quan tâm hắn lắm, vì hắn nhạt nhẽo như tảng băng lớn, không bao giờ chịu nói chuyện với ai, thế nên, cô thường tránh hắn.

Ai ngờ, cô bé tóc xoăn với đôi má phúng phính hồng hào năm đó đã cho hắn biết thế nào là yêu, thế nào là thuộc về hắn. Hắn biết, cô phải thuộc về hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com