Chương 41
"'Hỉ kết liên lí' là ý kết hôn sao? Ta với ngươi?!" Tống Tiên Ngọc khe khẽ nói với Diệp Mộc Trần,
"Ngươi không phải nói không được để người trong ảo cảnh phát hiện chúng ta là người từ ngoài vào sao? Chúng ta...... chúng ta thật sự kết hôn à?"
Này...... Này cũng quá nhanh đi!
Tống Tiên Ngọc liếc nhìn Diệp Mộc Trần, chỉ thấy Diệp Mộc Trần dường như đang suy tư, hắn cúi đầu không nói, được bao quanh bởi lớp lông nhung trắng, chóp mũi hơi ửng hồng vì lạnh, trông có chút đáng yêu...
Đáng yêu?
Tống Tiên Ngọc giật mình trước suy nghĩ của chính mình.
Vẫn nên nhanh chóng nói chuyện chính.
Tống Tiên Ngọc định hỏi Diệp Mộc Trần tiếp theo nên làm thế nào, thì nghe thấy chủ quán bánh bao kia kinh sợ nói: "Điện hạ thứ tội, dân đen lỡ lời, ngài và Tam hoàng tử hẳn là sắp kết thành duyên vợ chồng... Đây thật là chuyện vui của toàn bộ Đại Ngọc, ngài cứ nhận lấy đi."
"Thôi được......" Cứ dây dưa mãi cũng không phải cách hay, Tống Tiên Ngọc cầm lấy một cái lồng hấp nhỏ trên sạp hàng coi như có ý nhận, "Vậy cảm ơn."
"Điện hạ quá lời!" Chủ quán có vẻ vô cùng kích động.
Đột nhiên được mọi người săn đón như vậy, Tống Tiên Ngọc vẫn còn hơi không quen, hắn tiến gần hơn về phía Diệp Mộc Trần, gần như dán sát vào người Diệp Mộc Trần.
Làm gì?
Diệp Mộc Trần không vui ngước đầu lên.
Đúng như Tống Tiên Ngọc dự đoán, tâm trạng của Diệp Mộc Trần hẳn là không hề tốt đẹp.
"Tam hoàng tử, ngươi chịu đựng một chút." Tống Tiên Ngọc dùng linh lực truyền âm khuyên nhủ, "Chính ngươi cũng nói đây là giả mà? Chúng ta giả vờ một chút đi, dù gì cũng là người sắp thành thân, đâu thể đi song song mà vẫn cách nhau cả một con đường cái chứ."
Diệp Mộc Trần rên khẽ một tiếng, miễn cưỡng chủ động nhích lại gần Tống Tiên Ngọc một chút –
Kỳ thực, Diệp Mộc Trần không phải không muốn, chỉ là khi ở gần Tống Tiên Ngọc quá, hắn luôn nảy sinh một cảm giác xa lạ, mất kiểm soát. Cảm giác này khiến hắn không kìm được mà chìm đắm, nhưng cũng khiến sự cảnh giác trỗi dậy, mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm từng cơn.
Thấy Tống Tiên Ngọc và Diệp Mộc Trần đi tới, những người xung quanh đều tự động tản ra, nhường đường.
Tuyết đột nhiên rơi dày hơn.
Tuyết lông ngỗng bay lất phất, không ít hạt đậu lại trên tóc Diệp Mộc Trần, khiến hắn trông như thể đột nhiên bạc đầu.
Nhìn thật giống một ông lão nhỏ tuổi.
Nghĩ đến tâm tính vượt xa lứa tuổi của Diệp Mộc Trần, rồi nhìn những đụn tuyết nhỏ trên đầu hắn, Tống Tiên Ngọc không khỏi thấy buồn cười.
Không kiềm được, Tống Tiên Ngọc vươn tay phủi những bông tuyết trên đầu Diệp Mộc Trần xuống.
Diệp Mộc Trần ngẩng đầu nhìn Tống Tiên Ngọc, hắn lờ mờ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không thể gọi tên.
Mặc kệ.
Diệp Mộc Trần nghĩ như vậy.
Tống Tiên Ngọc, sao có thể không quen thuộc chứ?
* Hoàng cung cách cổng thành một đoạn khá xa, nhưng ngồi Trận Pháp Truyền Tống thì vô cùng nhanh chóng.
Chỉ vài giây công phu, Tống Tiên Ngọc và Diệp Mộc Trần đã đến cổng chính hoàng cung.
Những thị vệ vừa thấy Tống Tiên Ngọc đều cung kính, ân cần như chủ quán bánh bao kia. Đương nhiên, câu mà Tống Tiên Ngọc nghe được nhiều nhất trên suốt quãng đường này chính là chúc mừng hắn và Diệp Mộc Trần kết hôn thành công.
Dựa vào việc nghe lén và những lời chào hỏi xã giao, Tống Tiên Ngọc và Diệp Mộc Trần biết được, hôn lễ này sẽ diễn ra hai ngày sau.
Nghe nói, ban đầu Hoàng đế muốn tổ chức lớn, cử quốc chúc mừng, nhưng bị Tống Tiên Ngọc và Diệp Mộc Trần đồng loạt từ chối. Lễ cưới vốn có đến 35 nghi thức đã được giản lược xuống chỉ còn ba bước: tế trời, bái đường, và động phòng.
Theo lễ nghi, hai bên thành hôn trước ngày cưới không được gặp nhau, nhưng Đại Tư Tế đã dặn dò tuyệt đối không được để Tống Tiên Ngọc và Diệp Mộc Trần tách rời. Vì thế, hai người mới có thể bí mật bàn tính với nhau.
Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Tống Tiên Ngọc cưới Diệp Mộc Trần. Không sai, là cưới.
Khi nghe đến từ này, Tống Tiên Ngọc cảm thấy cả thế giới thật hoang đường.
"Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải kết hôn?" Sau khi cho mọi người lui ra, xác định không có ai nghe lén, Tống Tiên Ngọc giả vờ như đang nói lời mật ngọt vợ chồng với Diệp Mộc Trần, nhỏ giọng trao đổi trên con đường vắng lặng –
Điều này căn bản không hợp lí chút nào. Nam tử với nam tử thành thân, đây có giống tình tiết sẽ xuất hiện trong truyện huyền huyễn sảng văn không?
"Đó không phải là điểm mấu chốt." Suy tư một lát, Diệp Mộc Trần nói, "Vấn đề nằm ở chỗ ảo cảnh có tác dụng mê hoặc tu giả, nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác biệt. Như vậy có hai khả năng. Đầu tiên, khả năng tệ nhất, nơi này căn bản không phải ảo cảnh, vậy chúng ta sẽ mất phương hướng tìm đường ra. Tiếp theo, nếu đây thật sự là ảo cảnh... Tống Tiên Ngọc, ngươi thành thật khai báo, liệu tất cả những điều này có phải là ý tưởng trong nội tâm của ngươi không?"
Cái gì?
"Khụ khụ! Ngươi đang nói quái quỷ gì vậy." Nghe vậy, Tống Tiên Ngọc suýt sặc nước miếng, "Ai thèm cưới ngươi chứ."
"Hứ, ai cần ngươi cưới." Diệp Mộc Trần theo bản năng phản bác, "Nhưng ta cũng cảm thấy đây không phải ý tưởng nội tâm của ngươi. Nếu đây là ảo cảnh, thì chắc chắn có người mang loại ý tưởng này ảnh hưởng đến nó. Nói cách khác, rất có khả năng không chỉ có chúng ta tiến vào ảo cảnh, mà còn có những người khác."
"Nhưng mà ai lại có loại... loại ý tưởng kì quái như vậy chứ." Tống Tiên Ngọc gãi gãi mặt, "Không phải chứ, lúc đó con quái vật kia nuốt ngươi xong là nó đã nhanh chóng bay đi mất rồi mà..."
Diệp Mộc Trần nói: "Những tu giả vây xem đó thì sao?"
"Ta không có ấn tượng gì, nhưng chắc chắn là họ đều thấy con quái vật đó, dù gì trông nó thật sự hơi rợn người..." Tống Tiên Ngọc vừa nói vừa rùng mình. Đột nhiên, hắn như ý thức được điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu lên, "Ngươi là nói... Ngươi là nói những tu giả kia cũng bị ăn!"
"Không sai." Diệp Mộc Trần gật đầu, "Con quái vật đó hẳn là ăn linh lực của tu giả để sống, được Nhà đấu giá Đông Nam nuôi dưỡng. Loại quái vật này nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ khiến Nhà đấu giá Đông Nam trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vì vậy, họ đơn giản là dùng tất cả tu giả để nuôi nấng con quái vật này, cuối cùng lại đổ hết mọi tội lỗi cho thiên tai, hoặc tùy tiện tìm một cái lí do nào đó..."
"An Vương Điện hạ!" Tiếng của Ngọc Linh vang lên.
Trong ảo cảnh này, Ngọc Linh vẫn là cung nữ quét dọn. Còn An Vương Điện hạ này, chính là Tống Tiên Ngọc. Hoàng đế trong ảo cảnh không hiểu vì sao lại phong hắn làm vị vương gia khác họ đầu tiên của Đại Ngọc quốc.
"An Vương Điện hạ, con Bích Nhãn Kim Tình Thú mà ngài tặng làm sính lễ cho Tam hoàng tử, hình như... hình như sắp không thở được nữa..." Ngọc Linh lo lắng đến mức trán lấm tấm mồ hôi.
Bích Nhãn Kim Tình Thú?
Diệp Mộc Trần và Tống Tiên Ngọc không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương.
Dưới sự dẫn dắt của Ngọc Linh, Diệp Mộc Trần và Tống Tiên Ngọc đi đến trước một cái lồng sắt khổng lồ.
Trong lồng sắt đó, con Bích Nhãn Kim Tình Thú mà cả hai vô cùng quen thuộc đang nằm rạp xuống đất một cách uể oải, trông như đã chết.
"Chậc, đây là Bích Nhãn Kim Tình Thú thật này." Dựa vào việc Ngọc Linh và Ngự y không có linh lực, Tống Tiên Ngọc nói nhỏ, "Giống nhau như đúc."
"Ngươi còn cười được." Diệp Mộc Trần nghiêm nghị, "Nếu đây thật sự là ảo cảnh... có thể làm đến mức độ này, nói không chừng dù chúng ta tìm được Nguyên Linh Căn cũng không có cách nào hủy diệt."
Tống Tiên Ngọc lập tức thu lại nụ cười.
"An Vương Điện hạ, Bích Nhãn Kim Tình Thú hẳn là bị suy kiệt, cần được truyền vào một chút linh lực." Ngự y nói, "Linh lực của An Vương Điện hạ là sự thịnh vượng của Đại Ngọc, xin An Vương Điện hạ giúp đỡ."
"Không cần đa lễ." Tống Tiên Ngọc cười làm bộ đại khí, hắn "cưng chiều" nhìn Diệp Mộc Trần, nhân cơ hội véo một cái vào eo Diệp Mộc Trần, "Quà tặng cho phu nhân, đương nhiên phải do phu quân ta đây chăm sóc tử tế rồi."
Gân xanh trên trán Diệp Mộc Trần giật liên hồi, hắn siết chặt tay rồi lại thả lỏng, cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Tống Tiên Ngọc thích nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Diệp Mộc Trần.
Đạt được ý nguyện, tâm trạng Tống Tiên Ngọc tốt hơn hẳn. Hắn mạnh dạn tiến đến gần Bích Nhãn Kim Tình Thú, hít một hơi thật sâu.
Vẫn hơi đáng sợ.
Thấy xung quanh có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Tống Tiên Ngọc không thể lùi bước. Hắn vận chuyển linh lực đến lòng bàn tay, một luồng linh lực cuồn cuộn không ngừng, mạnh hơn nhiều so với trước đây, rót vào cơ thể Bích Nhãn Kim Tình Thú.
Lông của Bích Nhãn Kim Tình Thú lập tức trở nên sáng bóng, khác hẳn lúc trước.
Sự biến đổi thần kỳ này khiến mọi người đều cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Tống Tiên Ngọc lại thêm vài phần kính nể.
Tuy nhiên, ngay lúc Tống Tiên Ngọc định rút tay về, Bích Nhãn Kim Tình Thú đột nhiên mở bừng mắt, trong chớp mắt, răng nanh đâm xuyên qua da lòng bàn tay Tống Tiên Ngọc. Nếu không có linh lực hộ thể, tay Tống Tiên Ngọc có lẽ đã bị cắn đứt ngay lập tức!
Máu chảy như suối, trên làn da trắng tuyết của Tống Tiên Ngọc trông thật đáng sợ.
"Tống Tiên Ngọc!" Diệp Mộc Trần phản ứng nhanh nhất, hắn không màng gì xé toạc tấm lụa trên quần áo của mình, kéo Tống Tiên Ngọc lại.
Bích Nhãn Kim Tình Thú thấy mục tiêu bị kéo đi, lập tức phát ra tiếng gầm rít chấn động trời đất.
Đương nhiên, đây không phải là góc nhìn của Tống Tiên Ngọc.
"Tống Tiên Ngọc, ngươi sao rồi?" Diệp Mộc Trần ấn chặt vết thương cho Tống Tiên Ngọc, trên mặt đầy mồ hôi.
Cái này......
Tống Tiên Ngọc không biết mở lời thế nào.
Kỳ thật...... Kỳ thật hắn một chút cũng không đau.
Hắn thậm chí còn không bị trầy da. Còn về máu... hình như tất cả đều là của Bích Nhãn Kim Tình Thú.
Lúc đó thấy Bích Nhãn Kim Tình Thú mở cái miệng rộng đầy máu ra, Tống Tiên Ngọc còn tưởng tay mình sẽ đứt tại đó. Nhưng không ngờ bản thân trong ảo cảnh lại mạnh mẽ đến thế, trực tiếp làm cho răng của Bích Nhãn Kim Tình Thú văng xa mấy mét...
Sau đó, Bích Nhãn Kim Tình Thú liền phun máu.
"Chà ---- đừng siết!" Tống Tiên Ngọc thật sự không muốn phụ lòng Diệp Mộc Trần, hắn giả vờ rất đau, yếu ớt nói.
"An Vương Điện hạ, để thần..."
"Không sao không sao, không cần ngươi." Tống Tiên Ngọc vội vàng ngắt lời Ngự y, cả người đè lên người Diệp Mộc Trần.
"Cái này... cái này phải làm sao bây giờ..." Diệp Mộc Trần có chút sốt ruột, hắn còn tưởng Tống Tiên Ngọc không muốn để Ngự y xem là vì có điều kiêng dè, "Về Linh Khôn Điện!"
Nghe vậy, Ngọc Linh lộ vẻ khó xử: "Tam hoàng tử Điện hạ, theo lễ mà nói, Tam hoàng tử ngài chưa thể về Linh Khôn Điện, ngài nên đi tẩm cung của An Vương Điện hạ..."
"Dẫn đường." Diệp Mộc Trần có lẽ là thật sự nóng lòng, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh –
Nếu bị thương trong ảo cảnh, nói không chừng Tống Tiên Ngọc sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây!
Biện pháp duy nhất... chỉ có thể là hắn khôi phục linh lực, mạnh mẽ phá vỡ ảo cảnh!
* An Dương Điện.
Cửa phòng đóng chặt, bên trong cung điện rộng lớn, Tống Tiên Ngọc nằm "yếu ớt" trên giường, vẻ mặt "đau khổ".
"Làm sao bây giờ, Diệp Mộc Trần, có phải ta sắp chết rồi không." Tống Tiên Ngọc nhích lên một chút, gối đầu lên cổ Diệp Mộc Trần.
Diệp Mộc Trần không nói gì, vì hắn đang tiến hành cãi vã kịch liệt với Đạo Huyền Pháp Tu.
"Mộc Trần! Ngươi đừng hồ đồ! Mạnh mẽ xông ra khỏi ảo cảnh, nếu Linh Căn của ngươi bạo phát thì sao!" Đạo Huyền Pháp Tu gần như tức đến chết rồi, ông đã cảnh báo Diệp Mộc Trần vô số lần, nhưng đồ đệ từ trước đến nay nghe lời này, lại vì một người như vậy mà chống đối ông, "Huống hồ, trong ảo cảnh, linh lực của ngươi dù có khôi phục, cũng có thể bị con quái vật này hấp thụ! Đến lúc đó càng khó ra ngoài! Chẳng phải chỉ là một Tống Tiên Ngọc sao? Chết thì vừa hay!"
"Sư phụ, nếu không thành công, đệ tử sẽ đặt hồn phách ngài vào người Thương Nghiên." Diệp Mộc Trần nói, "Lực lượng của Thương Nghiên tuy còn yếu ớt, nhưng một mình cô ấy, sau một thời gian tu dưỡng tốt, hoàn toàn có thể thoát ra. Mang theo hồn phách sư phụ, hẳn cũng không thành vấn đề."
"Nhưng, Tống Tiên Ngọc hắn không chờ được." Diệp Mộc Trần nói.
"Mộc Trần, tại sao ngươi phải cứu hắn!" Đạo Huyền phẫn nộ nói.
Bởi vì......
Trầm tư rất lâu, Diệp Mộc Trần nói ra một lời trái với lòng mình: "Bởi vì không có hắn, đệ tử không thể khôi phục linh lực, thà chết còn hơn. Sư phụ, tâm ý đệ tử đã quyết, xin lỗi đã làm sư phụ thất vọng."
Diệp Mộc Trần dứt lời, nhìn chằm chằm Tống Tiên Ngọc, hắn thở dài một hơi: "Tống Tiên Ngọc, ngươi có thể nhắm mắt lại được không?"
Tống Tiên Ngọc:?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com