Chương 1. 1 Trọng sinh trở về
Lục Nam tên thật là Dương Lục Nam, lí do cậu chết là vì bị chính người yêu cũ hại. Anh ta họ Ngự tên đầy đủ là Ngự Ngạo Thiên. Anh ta vốn dĩ không có tình cảm gì nhiều với cậu mà chỉ là một tên tra nam đáng ghét. Cái gì mà yêu cậu chứ tên giả tạo. Thứ mà kẻ đó yêu chính là Lâm Ngạn Phi, người bạn thân nhất của cậu chứ.
Lục Nam chết rồi mới biết nơi nhà cũ của cậu là 1 cuốn tiểu thuyết trong đó Lục Nam là nam phụ phản diện để Ngạo Thiên nam chính và Ngạn Phi nữ chính đến với nhau và cậu chết !
Thật là đáng ghét. Tại sao ta lại phải làm phản diện chứ ??? Thế rồi sống ở thế giới thực được hai năm,cậu một lần nữa die một cách huỵch toẹt và trọng sinh lại một lần nữa trở thành Lục Nam trong cuốn ngôn lone đó ! Tại sao chứ....ha, cũng được thôi. Cậu sẽ trả thù lũ đáng chết đó HAHAHA!
*
* *
Trên giường, một thiếu niên có vóc dáng nhỏ gọn, xinh xắn đang từ tù mở mắt. Ánh sáng nhẹ từ cửa sổ sáng rọi vui nhảy trên khỏe mắt đọng hơi hơi nước long lanh, trong suốt mềm nhẹ như những hạt ngọc kia từ tốn chảy xuống lưu lại một đường nét hoàn hảo trên không mặt kia. Mái tóc màu đen tuyền rối bời rũ nhẹ bám sát lấy khuôn mặt còn đang ngơ ngác của thiếu niên nhẹ sáng theo hướng ánh mặt trời. Thiếu niên nhẹ đưa tay dịu mắt vẻ mặt vã còn ngây ngốc trong mộng đẹp.
Cậu ta từ tốn bò xuống giường rồi thẳng tắp đứng lên ưỡn người một cái rồi đưa tay che iệng ngáp một cái thật dài. Trên thân hình thon thả mềm mại là chiếc áo sơ mi đen mỏng bao phủ bên ngoài dài xuống tận mông. Thiếu niên lười biếng tiến vào trong vệ sinh xối nước ấm tắm qua. Rồi thay đồ ra ngoài.
Cậu mặc trên người là một chiếc áo sơ mi trắng mỏng đi kèm với quần jin đen. Câu ta từ tù xuống dưới nhà, hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy được là cô bạn thân Lâm Ngạn Phi và tên người yêu hiện tại là Ngự Ngạo Thiên. Hình ảnh hai người họ đang thật thân mạt với nhau mà hú hí...ôi trông thật ngứa mắt làm sao. Cậu ta thầm nghĩ đôi chút.
" Ta đã trọng sinh lại rồi, ta sẽ cho bọn mi hối hận vì đã giết chết ta. Các ngươi cứ chờ đấy."
Thiếu niên biếng nhạc ngồi lên bàn ăn rồi trầm tư nhìn đôi cẩu nam nữ kia. Lúc này, cô gái mang tên Ngạn Phi xinh đẹp kia đang cười đừa bất chợt chú ý đến sự hiện diện mờ nhạt của cậu. Cô ta vuốt mái tóc màu nâu vàng mềm mại kia sát lên tai rồi nở với thiếu niên một nụ cười nhẹ đơn giản. 'Dậy rồi à Lục Nam?'
Cô gái hỏi cậu một câu hỏi giản đơn vào buổi sáng tinh mơ nhẹ nhàng đầy sự chán ghét trong tâm trí này. Cô mang ra một li sửa bột thơm ngon nóng ấm vừa pha đưa ra cho cậu. Thiếu niên cầm thì khuấy đều cốc sữa nóng rồi đưa lên miệng hớp một ngụm.' Ừm mới dậy, phá cậu sao ?'
Cô gái nghe được câu trả lời tư người bạn thân của mình liền vui vẻ lắc đầu. Người này thật đẹp! Cậu lúc nào cũng trầm trầm đáng yêu như vậy, thật là thứ mèo nhỏ mê hoặc người khác mà. Khi biết tin Lục Nam của cô có người yêu thì trái tim cô đây co thắt đớn đau cực kì. Tại sao? Tại sao tên này giám cướp Lục Nam của cô chứ ? Lục Nam của cô chỉ có thể hợp với chú của tên đó mà thôi. Chú của tên đó ế ẩm không đến một kẻ yêu và chú của tên đó không thích Lục Nam và cô sẽ được nhìn Lục Nam của cô chinh phục cả ba người họ a. Thế mới hạnh phúc chứ ! Còn tên Ngự Ngạo Thiên kia chỉ là kẻ tệ bạc, cô chỉ nhẹ mềm với tên đó một tí mà đã mê mẩn cô đến điên dại rồi. Thật là kẻ không sứng đáng với Lục Nam tẹo nào.'Ừm, không phiền đâu Nam Nam. À, anh Ngự, anh cữ ra ăn sáng chứ ?'
Ngự Ngạo Thiên nghe nãy giờ cuối cùng cũng có người gọi tên liền vui vẻ chạy lại gần Ngạn Phi hí hửng như một CON CHÓ trong mắt của Lục Nam. Cậu làm lơ hắn ta mà lạnh lùng dùng bữa sáng mà Ngạn Phi nữ chính chuẩn bị. Hnm...vẫn là hương vị đó.
" Mình sẽ đi làm rồi kiếm tiền, lật đổ tình thế và ném tiền vào mặt mày Ngạo Thiên, cho chết con mẹ mày đi hahaha nam chính tuổi lone ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com