Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Lớp trưởng xinh đẹp

Cậu có nhiệm vụ riêng của mình, chỉ là một vai phụ qua đường, đứng nhìn nhóm nhân vật chính cũng đã đủ. Chuyện yêu đương với người khác, cậu hoàn toàn không có thời gian để dây dưa.

Từ Mạch Thanh vốn là kiểu người đã quyết thì phải làm đến nơi đến chốn, ngay cả khi đối đầu với ai cũng vậy.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Viên Chấn nhếch môi cười, mấy lời nói suông nào lay chuyển được hắn ta.

“Tôi không lo sợ hậu quả sau này.”

Nếu chỉ dựa vào tưởng tượng mà áp đặt lên cậu, thì rõ ràng Viên Chấn đã nhìn lầm. Đôi môi Từ Mạch Thanh mím chặt, thái độ cứng rắn: không cúi đầu, cũng không chịu thua.

Viên Chấn lại càng chắc chắn, người này khiến hắn đặc biệt coi trọng. Hoàn toàn khác với những kẻ trước kia, để có được Từ Mạch Thanh, hắn sẵn sàng bỏ thêm nhiều công sức. Cuối cùng, người này cũng sẽ rơi vào tay hắn. Khi ấy muốn đối xử thế nào, hắn đều có thể tự quyết, khóc lóc cầu xin cũng vô ích.

“Được, tôi tôn trọng ý cậu. Nhưng tôi muốn làm gì, đó là tự do của tôi.”

Viên Chấn bật cười sảng khoái, ánh mắt nhìn Từ Mạch Thanh không hề có ý định buông bỏ. Hắn đã nhắm trúng rồi, Từ Mạch Thanh chỉ còn hai con đường: hoặc cúi đầu, hoặc ngoan ngoãn nghe lời—không hề có lựa chọn thứ ba.

Từ Mạch Thanh quay đầu nhìn lên mái du thuyền, nơi đó đã chẳng thấy bóng dáng Phương Ngạn và Tưởng Vinh đâu nữa. Đoán chừng giờ này hai người đã sớm quấn quýt lấy nhau, bận rộn với chuyện tình cảm riêng.

Viên Chấn sẽ xử lý cậu thế nào, Từ Mạch Thanh có nghĩ đến, nhưng không hề thấy sợ. Dù sao cốt truyện cũng chẳng còn bao lâu. Nhiều nhất nửa năm nữa, mà chỉ nửa tháng sau là kỳ nghỉ, Tưởng Vinh sẽ bị người nhà Phương Ngạn tìm thấy rồi biến mất. Phương Ngạn mất hơn hai tháng, ngay trước khai giảng mới đưa được Tưởng Vinh trở lại. Hai người lại bắt đầu một đoạn tình cảm ngược luyến, còn cậu, Từ Mạch Thanh, chỉ là nhân vật nền đứng nhìn. Đợi khi họ hóa giải hiểu lầm, quay lại bên nhau, những tình tiết về sau vốn cũng chỉ là vụn vặt, cậu rút lui sẽ chẳng ảnh hưởng gì.

Vậy nên, nếu Viên Chấn có thật sự ra tay, thì cứ để mặc thôi. Không thể chọc vào thì tránh đi, chẳng lẽ còn không trốn nổi?

Thậm chí Từ Mạch Thanh còn nghĩ, Viên Chấn cũng chỉ hứng thú với cậu trong vài ngày ngắn ngủi. Sau đó, nếu có người khác xuất hiện xinh đẹp hơn, thì với tính cách thay đổi thất thường, hắn ta sẽ nhanh chóng dời ánh mắt đi thôi.

Nghĩ vậy, Từ Mạch Thanh càng thêm bình thản. Dung mạo cậu chẳng bằng Tưởng Vinh, tính cách cũng không thuộc kiểu dễ lấy lòng. Nếu thực sự chọn cậu làm tình nhân, e rằng chính Viên Chấn mới là kẻ tự chuốc khổ vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com