Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lớp trưởng xinh đẹp

Viên Chấn khẽ nhếch khóe môi, nghiêng đầu đánh giá Từ Mạch Thanh. Nửa tháng không gặp, người này dường như lại càng hút mắt hơn. Hắn là kẻ ngày đêm đều nhớ đến Từ Mạch Thanh, nhưng Từ Mạch Thanh chắc chắn chỉ ước gì hắn biến mất khỏi cuộc đời mình. Cố tình, hắn lại chẳng bao giờ thuận theo ý nguyện của cậu.

Cả đời này, Viên Chấn chưa từng chân thành đối xử với ai như vậy. Thế nhưng khi hắn dốc hết tâm can nâng niu trao ra, Từ Mạch Thanh chẳng những không cần, còn ném xuống đất mà khinh thường nhìn lại.

Loại chuyện này, Viên Chấn tuyệt đối không thể tha thứ. Nói cho cùng, bản chất hắn ta là người độc đoán, bá đạo. Thứ hắn muốn, chưa từng đến lượt người khác nói “không”. Dù đối phương chỉ là một người, cũng không cho phép dễ dàng cự tuyệt hắn.

Ánh mắt Viên Chấn khóa chặt trên người Từ Mạch Thanh. Cậu không nhìn hắn, chỉ thoáng lướt qua rồi vòng ra chỗ xe SUV. Cửa xe không khóa, Từ Mạch Thanh mở ra ngồi vào bên trong.

Trong khoang xe, cậu mới ngẩng đầu, qua kính chắn gió đối diện với đôi mắt của Viên Chấn. Đôi môi người kia khẽ liếm bằng đầu lưỡi đỏ sẫm, ánh nhìn như dã thú sẵn sàng xé nát con mồi – vừa hung hãn vừa tàn nhẫn.

Viên Chấn vòng về ghế lái, khởi động chiếc xe sang trọng, mang Từ Mạch Thanh rời khỏi trường.

Hôm nay cậu không bị hệ thống ép phải tham gia “tuyến chính”, nếu không, dù có thế nào cũng sẽ chẳng chịu đi cùng hắn.

Chiếc xe lao vun vút trên đường, dòng người xe cộ tự động tránh sang nhường lối. Hai mươi phút sau, xe dừng trước một tửu lâu xa hoa. Viên Chấn đạp gót giày bước xuống, không thèm liếc Từ Mạch Thanh lấy một cái, lập tức đi thẳng vào bên trong rồi lên lầu.

Từ Mạch Thanh ngửa đầu xoa xoa sau gáy, trong lòng khổ sở nghĩ: rốt cuộc cậu đã trêu chọc phải loại người thế nào? Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, e rằng đã sớm buông tay rồi. Chỉ riêng Viên Chấn, nhìn kiểu gì cũng là dáng vẻ quyết không bỏ qua.

Hay là… nằm xuống cùng hắn một lần, mọi chuyện sẽ xong?

Dù sao thì thân thể này cũng chẳng khác biệt gì. Tắt đèn, hai tay hai chân đều như nhau, nhiều nhất chỉ là lần đầu tiên với một người đàn ông. Nhưng ai mà chẳng có lần đầu? Cậu chưa từng để ý mấy chuyện này.

Viên Chấn dẫu có thật lòng, thì cậu cũng không thể là người duy nhất đặc biệt kia. Chỉ cần ngủ một lần, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng chán, coi như nếm thử hương vị mới mẻ, sau đó sẽ buông tay.

Mang theo suy nghĩ ấy, Từ Mạch Thanh bước lên lầu. Lần này, cậu thật sự nghiêm túc cân nhắc chuyện đó.

Đến tầng hai, Viên Chấn đang đứng ở hành lang chờ. Thấy cậu đi tới, hắn đẩy cửa một căn phòng.

Đồ ăn đã được đặt trước. Hai người vừa ngồi xuống không bao lâu, nhân viên phục vụ đã lần lượt bưng món lên, rồi khép cửa lại.

Viên Chấn cầm đũa, trực tiếp bắt đầu ăn. Hắn như cố tình tỏ ra, nếu Từ Mạch Thanh không động đũa, hoặc đứng dậy bỏ đi, hắn cũng sẽ chẳng cưỡng ép giữ lại.

Từ Mạch Thanh quả thật muốn rời đi. Nhưng nếu bây giờ quay đầu, sau đó sẽ thế nào? Viên Chấn có thể đi tìm người khác mà thôi sao? Không, hắn chắc chắn sẽ tiếp tục bám riết, chắn ngang đường cậu.

Loại người như Viên Chấn – kẻ được đời nâng niu như thiên chi kiêu tử – chưa từng bị ai lạnh nhạt cự tuyệt. Một khi va phải, hắn sẽ càng dồn hết sức bám lấy, quyết không buông. Điều đó, Từ Mạch Thanh hiểu rất rõ. Con người ta càng không có được thứ gì, lại càng muốn chiếm đoạt cho bằng được.
Đối với Viên Chấn mà nói, lúc này Từ Mạch Thanh lại càng có sức hấp dẫn.

Chi bằng hôm nay dứt khoát đem mọi chuyện nói rõ, giải quyết sạch sẽ, không cần để thứ dây dưa mập mờ, bẩn thỉu này kéo dài thêm nữa. Cậu không muốn tiếp tục bị Viên Chấn ảnh hưởng.

Có điều bụng vẫn đói, bàn ăn lại bày đầy món, bỏ đi thì quá phí phạm. Nghĩ vậy, Từ Mạch Thanh cúi đầu lặng lẽ dùng bữa.

Cậu ăn không đến mức tao nhã tinh tế, nhưng nhìn vào lại thấy tự nhiên, dễ chịu. Viên Chấn ngược lại ăn được mấy miếng thì đặt đũa xuống, từ đầu đến cuối dồn ánh mắt chặt chẽ nhìn cậu. Bị người ta nhìn chằm chằm mà ăn cơm, đây là lần đầu Từ Mạch Thanh gặp phải. Nhưng cậu cũng không để bị ảnh hưởng, vẫn chăm chú ăn đến hết.

Sau khi uống nửa bát canh, cậu đặt đũa xuống, dựa lưng vào ghế. Rút khăn giấy chậm rãi lau khóe môi xong, Từ Mạch Thanh ngẩng đầu, đối diện ánh nhìn nóng rực không rời của Viên Chấn.

“Cậu làm thế nào mới chịu buông tay?” – cậu đi thẳng vào vấn đề.

Viên Chấn đan tay, gác dưới cằm, khóe môi nhếch nhẹ:

“Buông tay cái gì?” – hắn cố tình giả vờ không hiểu.

“Đừng tiếp tục quấy rầy tôi nữa.”

“Quấy rầy?”

Một chữ này rơi xuống, ánh mắt Viên Chấn thoáng chốc lạnh lại. Hắn theo đuổi mà bị gọi thành quấy rầy, cảm giác bản thân giống hề trò cười.

“Nếu là vậy… thì e rằng khó lắm.” – hắn khẽ nhếch môi, không chút do dự.

Từ Mạch Thanh bật cười nhạt:

“Cậu chẳng phải chỉ muốn ngủ với tôi sao? Vậy thì… tôi cho cậu toại nguyện.”

Lời nói nhẹ bẫng, như thể chuyện chẳng có gì.

Viên Chấn thoáng sững lại, rồi bật cười, giọng khàn:
“Cậu tự nguyện?”

“Đúng. Tôi tự nguyện.”

Viên Chấn đứng dậy, từng bước áp sát. Khi khoảng cách rút ngắn, hắn đột ngột đưa tay, nhưng không phải bắt lấy Từ Mạch Thanh, mà giật mạnh khăn trải bàn.

“Xoảng!” – tiếng chén đĩa vỡ choang, khiến nhân viên phục vụ hoảng hốt đẩy cửa xông vào.

“Tiền đền ta trả. Gấp đôi. Ra ngoài, ai cũng không được bước vào.”

Giọng hắn trầm lạnh, không cho phép phản kháng. Nhân viên chỉ kịp cúi đầu, hoảng loạn rút lui, cửa đóng chặt lại.

Trên bàn chỉ còn trống trơn. Viên Chấn quăng khăn trải bàn xuống đất, rồi vươn tay túm lấy cánh tay Từ Mạch Thanh, kéo người dậy. Hai bàn tay hắn siết chặt eo cậu, nhấc bổng đặt ngồi cậu lên mặt bàn.

Chân Từ Mạch Thanh lơ lửng, ánh mắt kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì đầu gối đã bị tách ra. Thân hình cao lớn của Viên Chấn ép sát, buộc cậu phải quay mặt lại, không cho nhìn về phía cửa.

“Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng cậu lại nghĩ tôi đùa.”

Từ Mạch Thanh khẽ nhếch môi cười nhạt:
“Chẳng lẽ không phải?”

Nói chuyện với hắn, thì dùng cái gì để nói? Viên Chấn có thật sự biết thế nào là chân tình sao?

Cậu chống tay phía sau, bật cười hai tiếng châm chọc:
“Vậy cậu đừng làm bộ. Đừng giống như tôi đang bị ép buộc vậy.”

Viên Chấn không đáp, chỉ vén áo cậu lên, bàn tay nóng rực áp vào phần eo gầy. Rõ ràng, ngay khoảnh khắc bị chạm vào, toàn thân Từ Mạch Thanh căng cứng.

Chính miệng đã nói “muốn cùng hắn ngủ”, vậy tại sao vừa thốt ra lại tự mình hoảng loạn không chịu nhận ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com