Chương 47: Lớp trưởng xinh đẹp
“Tôi không muốn nói chuyện với cậu.”
Từ Mạch Thanh đỡ lấy thân thể đang mềm nhũn của Phương Ngạn, cẩn thận đặt hắn ta xuống rồi bước nhanh lướt qua bên cạnh Viên Chấn.
Bị đối xử lạnh nhạt như thế, Viên Chấn giận dữ nắm lấy chai rượu trên bàn, ném mạnh xuống đất. Tiếng vỡ giòn chát vang lên, mảnh thủy tinh bắn tung tóe ngay trước chân Từ Mạch Thanh, mặt sàn lập tức phủ một lớp vụn bén sắc.
Từ Mạch Thanh nghiến chặt răng, cố để Phương Ngạn không dẫm phải mảnh vỡ, còn bản thân thì không tránh khỏi. Cậu cẩn thận đặt chân, vừa định bước qua, thân thể đã bị ai đó kéo giật lại, ngã về phía trước.
Một lực mạnh đẩy cậu lùi vài bước, suýt nữa va ngã nếu không kịp chống tay lên mép bàn.
“Cậu đỡ cái gì mà đỡ? Không biết nhìn đường sao?”
Cố tình giẫm lên mảnh pha lê — rõ ràng là đang cố chọc tức hắn ta.
Viên Chấn bế Phương Ngạn lên, đá văng chiếc bàn bên cạnh để mở đường, bước đi trên phần sàn không có mảnh vỡ. Từ Mạch Thanh cúi đầu, nhặt mảnh thủy tinh kẹt trong đế giày ném sang một bên, rồi nhanh chóng đuổi theo hai người họ ra khỏi quán bar.
Ngoài cửa, đám người vội vã tản ra tránh đường.
“Ngày mai tôi sẽ cho người mang chi phiếu đến, số tiền tùy tiện cứ tự điền.”
Ném lại câu ấy, Viên Chấn mở cửa xe, động tác thô bạo nhét Phương Ngạn vào ghế sau. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo như dao lia qua Từ Mạch Thanh.
“Cậu có thể về trường.”
Giọng hắn khàn đặc, kìm nén đến cực độ. Hôm nay lửa giận trong người quá lớn, hắn sợ chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ làm tổn thương Từ Mạch Thanh, nên đành đem Từ Mạch Thanh trở về trước
“Ký túc xá khóa rồi, tôi đi thuê phòng khách sạn là được.” — Từ Mạch Thanh bình tĩnh đáp.
Viên Chấn bật cười, tiếng cười khàn đục, mang theo chút dữ tợn trong ánh mắt.
Hắn ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn. Từ đầu đến cuối Viên Chấn chưa uống giọt rượu nào, chỉ im lặng nhìn Phương Ngạn uống. Xe chạy thẳng đến bệnh viện. Giờ này chỉ còn khoa cấp cứu còn mở, bác sĩ thấy Phương Ngạn mặt mũi bầm tím, bất tỉnh nhân sự thì lập tức hoảng hốt xúm lại.
Phương Ngạn nằm yên trên băng ca, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, vết thương trên mặt chi chít — trông như chỉ còn nửa cái mạng.
Viên Chấn đứng bên cạnh, hối hận dâng tràn, tự trách mình đã quá nặng tay.
Phương Ngạn được đẩy vào phòng cấp cứu. Viên Chấn cũng bị thương, nhưng không nặng, chỉ băng bó sơ rồi ra ngoài chờ. Một lúc sau, cửa phòng mở, Phương Ngạn được chuyển sang giường bệnh.
Từ Mạch Thanh vẫn luôn đi theo bên cạnh, đến khi thấy Phương Ngạn tạm ổn mới khẽ thở phào.
Cậu tính rời đi, định ra ngoài tìm một khách sạn qua đêm. Nhưng còn chưa kịp xoay người, cổ tay đã bị ai đó túm chặt, rồi cả người bị đẩy mạnh, lưng đập vào vách tường.
“Cậu…”
Khuôn mặt điển trai với lớp băng gạc trên má bất ngờ áp sát trước mắt cậu. môi Từ Mạch Thanh bị hung hăng hôn lên, Hơi thở của Viên Chấn phả đến, mang theo mùi máu nhàn nhạt. Từ Mạch Thanh nhăn mày, cố đẩy vai hắn ra, nhưng đối phương chỉ khẽ lùi một bước, rồi trán kề trán, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau.
Cậu nghiêng đầu muốn né đi, lại bị giọng nói khàn khàn, thấp đến run của Viên Chấn chặn lại bên tai:
“Đừng trốn tôi.”
“Chỉ lần này thôi… đừng cự tuyệt tôi.”
Ánh mắt Từ Mạch Thanh thoáng ngẩn ngơ. Viên Chấn lại cúi đầu, hôn xuống lần nữa. Lần này, nụ hôn của Viên Chấn gần như muốn nghiền nát môi và đầu lưỡi của Từ Mạch Thanh, mang theo chút cuồng dã và tuyệt vọng, như thể muốn khắc sâu dấu vết của mình lên người cậu
Từ Mạch Thanh bị hôn đến mức không còn thở nổi, trước mắt mơ hồ, cả thế giới như quay cuồng đảo lộn. Thân thể cậu mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững. Viên Chấn lập tức nắm lấy tay cậu, ép lên vách tường, nụ hôn vừa cuồng nhiệt vừa bá đạo, dường như muốn nuốt trọn lấy cậu vào trong hơi thở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com