Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Hoàng Mặc sợ đến mức ngây người, mặt đỏ đến mức sắp bùng nổ rồi.

"Ăn bánh ngon miệng." Kiên Vũ liếm môi, mỉm cười.

"Ă... ă... ăn..." Hoàng Mặc kinh hoàng lắp bắp nói không nên lời. Cậu đây là chưa từng được nam nhân hôn qua a...

Kiên Vũ đem bánh đẩy về phía Hoàng Mặc, rất nhẹ nhàng mà dịch đến kế bên Hoàng Mặc, đem cậu che lại.

Kiên Vực đen mặt nhìn em trai mình, tức giận hừ một tiếng, đứng dậy hướng phòng vệ sinh đóng cửa thật mạnh.

Cánh cửa đáng thương khóc ròng... nó còn chưa làm gì sai có được không...?

Hoàng Mặc nhìn Kiên Vũ dán sát người mình, hơi thở ấm nóng phả lên đỉnh đầu khiến cho cậu không khỏi rùng mình.

Cậu tránh xa ra Kiên Vũ, đến bánh cũng không thèm ăn mà đứng dậy vội vàng muốn rời đi.

Đáng sợ a... nữ chính còn chưa có tiếp xúc đến đâu a... đừng kiếm nam phụ cậu mà ân ái a...

Hoàng Mặc trong lòng khóc ròng, bên ngoài biểu tình cũng không khá hơn là bao, khuôn mặt vẫn theo tâm tình của chủ nhân mà càng ngày càng đỏ.

Nụ cười trên môi vẫn không tắt, Kiên Vũ vươn tay ra, kéo Hoàng Mặc ngồi vào lòng.

"A!" Hoàng Mặc giật mình, toàn thân đều dựa vào trong lòng Kiên Vũ. Hai tay vẫn còn bị nắm lấy, chân thì lại không dám cong xuống, không biết để đây cho phải.

Kiên Vũ ôm chặt Hoàng Mặc, lấy chiếc bánh đã được cắt cẩn thận đưa cho cậu.

"Ăn ngon miệng."

"K...không cần đâu... sắp... sắp đến giờ... tôi phải đi..." Hoàng Mặc vội muốn thoát khỏi Kiên Vũ, tay chân không tìm được chỗ để liền vùng vẫy, cả người hết nghiêng sang bên này rồi nghiêng sang bên kia.

"Ăn, ngon, miệng." Kiên Vũ nhướng mày, nụ cười càng ngày càng trở nên ấm áp, động tác lại là thô bạo ghìm chặt lại Hoàng Mặc. "Đừng di chuyển, sẽ không trễ đâu. Cậu có phải hay không đã quên tôi là người của hội học sinh? Cậu có nghỉ học đi chăng nữa, cũng có tôi bảo hộ cậu."

Hơi thở ấm nóng của Kiên Vũ theo từng câu nói mà phả vào tai Hoàng Mặc. Hắn nhìn một chút một mảnh đỏ ửng trên tai của Hoàng Mặc, sau đó đến gần hơn, đem phần ửng đỏ bao vào trong miệng.

"Oa! Bỏ ra!"

Hoàng Mặc hoảng sợ, lắc đầu kháng cự, lại bị Kiên Vũ mạnh mẽ ghìm trở lại, chỉ có thể nhúc nhích một chút cơ thể của mình, ngoài ra không thể cử động được.

Kiên Vũ tựa như không thấy, mặc kệ Hoàng Mặc vẫn đang không ngừng ra sức dãy dụa trong vô ích, đầy yêu thích mà tiếp tục chọc ghẹo cậu.

Hoàng Mặc càng ngày càng khó chịu, nhưng sức lực sớm đã dùng hết, thân thể xụi lơ ngồi trên đùi Kiên Vũ.

"M... mau buông ra!"

Vừa lúc này, "Rầm!" một tiếng, Kiên Vực hai hàng mày nhăn đến cực điểm, bước ra.

Hoàng Mặc giống như vừa bắt được một cọng rơm cứu mạng, ánh nhìn nhanh chóng đặt lên người Kiên Vực. Nhưng giống như nhìn không thấy hai người bọn họ, Kiên Vực hướng đến bàn hội trưởng, đặt lưng nằm xuống chiếc ghế rộng rãi phía sau.

"Đừng nghĩ đến việc kêu lên, anh trai tôi lúc vừa tỉnh rất đáng sợ, sẽ không quản chuyện gì đâu." Kiên Vũ dựa sát vào người Hoàng Mặc, giọng nói trầm ấm mà ẩm ướt khiến cho cậu không khỏi cảm thấy muốn lách người tránh đi.

Kiên Vũ mỉm cười nhìn Hoàng Mặc tránh đi, mạnh mẽ kéo mặt cậu nhìn sang mình. Trong cái thời khắc hơi thở của Kiên Vũ phủ lên cả khuôn mặt của Hoàng Mặc, cửa phòng mở ra.

"Hoàng Mặc! Where are you?" Anna từ sau cánh cửa ló đầu nhìn vào, sau lưng còn mang cặp, trên tay vẫn còn bưng một chồng sách tài liệu dày cộm.

"Đừng có tuỳ tiện mở cửa ra như vậy, ít nhất cũng phải gõ cửa chứ." Phía sau Anna, Mỹ Dung ôn thanh nói.

Anna nghe thế thì nhẹ tay đóng cửa lại, giống như chưa phát hiện ra bất cứ cái gì, sau đó gõ lên cửa ba lần.

Hoàng Mặc khóc trong lòng mãi không thôi. Mau mau mở cửa ra đi a...

Thật may... hoặc ở trên phương diện nào đó là như vậy, bàn của Kiên Vũ được đặt trong góc, cạnh tường. Ghế ngồi tự nhiên cũng sẽ vì thế mà đặt sau bàn, đơn nhiên là sẽ khuất khỏi tầm mắt người bước vào một chút. Vì thế, Anna vẫn cứ như không có chuyện gì mà thản nhiên trò chuyện.

Kiên Vũ liếc mắt nhìn hướng cửa một chút, hừ một tiếng, mặt đầy vẻ trách cứ cùng không hài lòng vì hai người nào đó đã phá hỏng chuyện tốt của mình.

Hoàng Mặc nhân cơ hội này vùng dậy, đem chỗ đỏ đến mức bắt mắt trên tai của mình xoa xoa, lấy tóc cấp tốc muốn phủ xuống che lại.

Kiên Vũ nhìn Hoàng Mặc một chút, sau đó ra vẻ như không có chuyện gì. Bộ dáng một khắc trước rất là âm u, một khắc sau liền ấm áp trở lại, thật đoan trang mà chỉnh chỉnh lại tư thế, ngồi sửa các kiện tài liệu để trên bàn.

Anna không nghe người trả lời mình, tiếp tục gõ cửa ba tiếng.

"Vào đi."

Anna nghe được đồng ý liền đẩy cửa bước vào, đặt nhanh chồng tài liệu lên bàn, qua loa chào Kiên Vũ vài tiếng rồi hướng sang Hoàng Mặc.

"Hoàng Mặc a, tớ đã đi tìm cậu cả buổi rồi đó!" Anna chụp vai Hoàng Mặc, thân thiết mà kéo Hoàng Mặc lại gần.

"Cũng không đến mức cả buổi, thật ra chỉ là đi kiếm vài phút thôi." Mỹ Dung nở nụ cười ấm áp, ánh mắt tinh tường mà liếc đến cái tai đỏ ửng được giấu dưới lớp tóc đen của Hoàng Mặc, rồi sau đó liếc sang Kiên Vũ.

"Mà sao hai người biết tớ đang ở đây?" Hoàng Mặc đang nhanh chóng khôi phục lại giọng nói của mình, tuy thế vẫn không khỏi hơi run, tay vẫn luôn kéo kéo tóc.

"Nghe giáo viên nói thế, thầy Diệp đã nói là thấy cậu đi cùng phó hội trưởng." Anna cũng kéo kéo mái tóc vàng óng của mình, cảm thấy kéo một hồi cũng không tệ, nói tiếp. "Cậu lên đây làm gì thế? Mà tóc có vấn đề sao?"

"K-không có, mà không phải." Hoàng Mặc ánh nhìn hơi chuyển, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ về việc vừa phát sinh, tay gia tăng tốc độ kéo xuống muốn che lấp đi mảnh đỏ hồng trên tai. "Không có việc gì quan trọng."

"Thế sao? Thế thì thôi." Anna nhìn về phía tay của Hoàng Mặc, sau đó nhìn sang Mỹ Dung vẫn luôn đánh ánh mắt từ Kiên Vũ sang Hoàng Mặc, bản thân rất hiểu chuyện mà bỏ qua.

"Nếu không có gì thì chúng ta đi thôi." Mỹ Dung vuốt nhẹ tóc, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ hướng Kiên Vũ tạm biệt.

Kiên Vũ cũng ấm áp mà đáp lại, ánh mắt lại không tự giác được mà lạnh như băng. "Tạm biệt."

Khách khí mà chào hỏi xong, Mỹ Dung cùng Anna hai mắt nhìn nhau, trong lòng đã hiểu đối phương đang nghĩ gì, đồng lòng mà cùng nhau kéo Hoàng Mặc đi.

Kiên Vũ nhìn bọn họ rời đi, chậm rãi nheo mắt. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ai đó, trong mắt chứa một hồ băng lạnh lẽo.
__________________________

Ta cảm thấy bản thân viết cái cảnh kia không tốt lắm, mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com