Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Ký túc xá của trường Hoàng Mặc học nằm ở phía Tây của ngôi trường. Nó cách trường học không xa, chỉ mất khoảng năm phút chạy bộ và mười phút đi bộ, rất tiện lợi cho những người chuyên đi học trễ.

"Các em ngày mai có thể dọn vào ký túc xá, hôm nay các em sẽ biết được số phòng ở của mình." Diệp Thần đẩy gọng kính, nghiêm giọng nói. "Nếu không muốn ở có thể nộp đơn xin phép, tôi sẽ xử lí. Nhưng tôi nghĩ các em vẫn nên ở lại, vì nó gần trường, nên thời gian ngủ của các em sẽ nhiều hơn đấy." Nói rồi nhìn sang Hoàng Mặc.

Hoàng Mặc cúi cúi đầu, cậu cũng đâu phải muốn ngủ gật a!

"Không nói nhiều, chiều nay dọn đồ vào cho tôi. Vào đến trường rồi thì khai tên ra, sẽ có người đưa cho các em chìa khoá phòng." Diệp Thần nói xong thì không nán lại lâu, nở nụ cười hữu lễ chào lớp rồi bước ra.

Thầy vừa ra khỏi lớp, trong phòng đã bắt đầu nháo nhào lên.

Ký túc xá trường cũng như bao trường khác, nam và nữ sẽ là hai khu tách biệt nằm gần nhau. Hai khu đều giống nhau về kiến trúc, bố trí phòng và nhà ăn đều giống như nhau. Vì bố trí giống nhau, nên các cặp đôi rất thường xuyên lén vào phòng nhau, khiến cho xảy ra vài tình trạng ngoài ý muốn. Cho nên kỷ luật và quy định trong ký túc xá rất nghiêm khắc.

Trước khi xảy ra chuyện đó thì ký túc xá có rất nhiều người ở, nhưng sau này vì kỷ luật khắc khe mà đều cố gắng tránh được bao nhiêu thì tránh.

Các cặp đôi yêu thương nhau trong lớp đều ôm nhau vỗ vỗ vai, nói rằng không muốn xa nhau này nọ. Các cặp bạn thân đồng giới thì thấp thỏm, trong lòng đang thầm mong mình sẽ được ở chung phòng với nhau.

"Hello? Hoàng Mặc? Can you hear me?" Anna ngồi kế bên quơ tay trước mặt Hoàng Mặc, tay kia lại kịch liệt lắc người cậu.

"Ha hả?" Hoàng Mặc quay sang, ngơ ngác nhìn Anna đang cười đến khó hiểu.

"Cậu hi vọng mình chung phòng với ai?" Anna cười cười, ánh mắt đánh khắp lớp, nhìn từng khối người đang ngồi cầu mong chung phòng với bạn bè của mình.

"Ân? Chắc là Lưu Nguyệt đi." Hoàng Mặc trả lời. Kì thật trong lớp ngoại trừ Mỹ Dung và Anna ra thì cũng chỉ có Lưu Nguyệt là cậu thân nhất.

Nói đến mới nhớ, Lưu Nguyệt đâu rồi nhỉ?

Hoàng Mặc nói xong rồi nhìn quanh lớp tìm kiếm cái người cao ngất kia, nhưng vẫn không tìm thấy.

"Lưu Nguyệt đi rồi." Mỹ Dung đến gần, ngồi xuống mỉm cười nói.

"Đi đâu?" Hoàng Mặc hỏi.

"Thầy Diệp sau khi nói xong đã kêu đi rồi." Mỹ Dung vuốt vuốt tóc, vừa nói vừa cười. "Hình như là vậy."

"Không phải, là Lưu Nguyệt nói có chuyện muốn nói nên đã đi theo thầy mà?" Anna ngồi một bên hỏi.

"Chắc thế. Có lẽ là xin chuyển ký túc xá hay đại loại vậy." Mỹ Dung gật đầu, sau đó im lặng, không nói gì nữa.

Bầu không khí giữa ba người đột nhiên trầm xuống, Hoàng Mặc có chút phản ứng không kịp.

Đến khi cậu hoàn hồn lại thì Anna đã sớm đứng lên hoà đồng mà cùng mấy người trong lớp xuống căn tin. Mỹ Dung tuy rằng vẫn còn ngồi kế cậu, nhưng đã sớm bị lớp người chặn lại, tạo ra một bức tường ngăn cách.

Hoàng Mặc nhìn quanh một hồi, quyết định đứng dậy, xuống sân trường tản bộ.

Cho tới bây giờ, vẫn còn một điều khiến cho cậu thắc mắc. Nữ chính không còn hào quang nữa.

Từ khi cậu xuyên vào đến nay, dường như nam chính nếu không có hứng thú thì chính là mặc kệ, xem như không khí mà đối xử. Cậu không nghĩ rằng bản thân có thể khiến cho nữ chính mất đi sức hút gì được.

Nữ chính vốn nên là vạn vạn người mê, ấm áp dịu dàng, ngây thơ ngốc nghếch, đáng yêu thiện lương, hào quang tỏa sáng. Chứ không phải như bây giờ a... đến một nam chính theo đuôi bảo vệ cũng không có...

Hoàng Mặc âm thầm cảm thấy đáng thương đối với nữ chính.

Xuôi theo suy nghĩ của Hoàng Mặc, từng làn gió nhẹ mang theo hương thơm phảng phất như có như không lướt qua mặt cậu.

"Lưu Nguyệt?" Hoàng Mặc dừng bước, nhìn Lưu Nguyệt đang ngẩn ngơ ngồi trên bãi cỏ xanh mướt.

Nghe người gọi tên mình, Lưu Nguyệt quay sang. Đường nhìn chạm phải ánh mắt của Hoàng Mặc, Lưu Nguyệt hơi cụp mắt xuống, sau đó đứng dậy.

"Lưu Nguyệt! Cậu đi đâu đấy!" Hoàng Mặc vội đuổi theo Lưu Nguyệt, trong lòng tràn đầy khó hiểu.

Vì sao lại bỏ đi rồi?

"Lưu Nguyệt!" Hoàng Mặc đuổi theo chưa được vài bước thì cũng túm được Lưu Nguyệt. Cậu khó hiểu, nhanh chóng quay người Lưu Nguyệt lại. "Lưu Nguyệt?"

"..." Lưu Nguyệt im lặng, vô cảm đối diện với Hoàng Mặc.

"Cậu sao thế?" Hoàng Mặc nghiêng đầu, hỏi.

Lưu Nguyệt lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên dán chặt vào người Hoàng Mặc như suy tư gì đó.

Thấy Lưu Nguyệt im lặng nhìn mình, Hoàng Mặc cũng chăm chú nhìn lại đối phương.

Sân vườn nắng vàng ấm áp. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ dễ chịu.

"Tôi sắp phải đi." Sau một hồi nhìn chằm chằm Hoàng Mặc như muốn khắc ghi gương mặt cậu vào lòng, Lưu Nguyệt nói. "Đi rất lâu."

"Hả! Cậu đi đâu? Tại sao lại đi?" Hoàng Mặc bất ngờ, không thể tin nỗi. Dù sao cũng đã làm bạn với Lưu Nguyệt rồi, năm học mới còn chưa bắt đầu, vì sao lại phải chuyển đi?

"... Hội học sinh nói tôi được chọn, sẽ được cử đi làm học sinh giao lưu ở nước ngoài." Lưu Nguyệt giọng đều đều, ánh mắt liếc nhìn về phía của phòng hội học sinh, trong mắt tránh không được có chút khó chịu.

"À, thì ra là vậy sao...?" Hoàng Mặc nghĩ nghĩ. Lưu Nguyệt có lẽ đầu năm thi vào điểm ngoại ngữ rất cao đi, như vậy mới có thể được vinh hạnh mà cử đi. "Chúc mừng cậu!"

"..." Lưu Nguyệt lại im lặng, nhìn Hoàng Mặc mỉm cười cổ vũ mình, cũng nhếch nhẹ môi.

"Vậy khi nào đi?" Hoàng Mặc vỗ vỗ vai Lưu Nguyệt, hỏi.

"Hai ngày nữa, ngày mai sẽ không đến trường."

"Vậy sao...?"

"Ừ."

Hai người im lặng, dường như chẳng còn lời nói để nói, trân trân nhìn nhau.

Chợt, Lưu Nguyệt bước lên, ôm lấy Hoàng Mặc một cái thật chặt. Vòng tay bao gọn cả người cậu, đem cậu nhẹ ôm vào lòng.

Hoàng Mặc không phản kháng, mặc kệ cho Lưu Nguyệt ôm.

Cậu cảm thấy cái ôm này rất kì lạ. Lúc Lưu Nguyệt buông cậu ra, ánh mắt nhìn Hoàng Mặc có vẻ rất thỏa mãn, đôi con ngươi đỏ huyết còn khẽ nhìn qua nơi nào đó, nhếch nhẹ môi.

... "Tách."

Một tiếng chụp hình nhỏ vang lên, còn rất kín đáo mà tắt đèn flash.

Phía sau bụi cây phía xa, có hai bóng người nhấp nhô cười khẽ, nhưng biểu cảm lại vô cùng kì lạ.

Hai người họ trò chuyện với nhau rất nhỏ tiếng, như sợ quấy rầy đến hai người đằng kia.

Lưu Nguyệt biểu cảm trở lại bình thường, chào Hoàng Mặc một tiếng, nhẹ nhàng như thỏa mãn, như được trút bỏ gánh nặng mà bước ngang qua cậu.

Hắn đã giúp thêm một cặp đôi đến với nhau chăng?

Lưu Nguyệt bước đi, trong đầu hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra...
__________________________

Tạm thời sẽ đến đây, chương sau lại tiếp tục~ 

Yêu mọi người, cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com